Chương 15: Cảnh Minh

Vai diễn tướng quân trẻ tuổi của Ngưỡng Tuyết Phong một nhân vât là cô độc bi tráng, vậy nên trong lúc tập cưỡi ngựa anh thích ở một mình, đi về phía nơi vắng vẻ nhất trong trường đua ngựa, cảm nhận sự cô độc đìu hiu. Khương Xuy Vũ không được phép theo anh, một khi đi theo thì cái sự hoang vu tịch liêu, cô độc khổ sở gì kia đều cách xa anh vạn dặm.

Thế rồi một ngày nọ, Ngưỡng Tuyết Phong đang đắm chìm trong thế giới của tiểu tướng quân, cất giọng truyền cảm đọc lời thoại trong kịch bản với tình cảm dạt dào, nếu có người nào tình cờ đi ngang qua, sợ là sẽ cho rằng người này bị điên.

Xa xa bỗng nhiên có tiếng huyên náo, Ngưỡng Tuyết Phong lo lắng không yên, anh vội vàng quay trở lại, trên đường bắt bắt gặp một nhân viên vệ sinh bèn hỏi xem có chuyện gì.

Nhân viên vệ sinh nói có người bị ngã lúc cưỡi ngựa, còn bị ngựa đá, người đó rất đẹp, khuôn mặt tái nhợt vì đau, ai nhìn vào cũng thấy thắt lòng.

Mắt Ngưỡng Tuyết Phong tối sầm, chạy tới chạy tới sảnh câu lạc bộ cưỡi ngựa, nhân viên lễ tân bên trong biết Ngưỡng Tuyết Phong và Khương Xuy Vũ, bước tới nói Khương Xuy Vũ đã được đưa đến bệnh viện gần nhất, còn bảo trước khi đi Khương Xuy Vũ vẫn tỉnh táo lắm, còn nhờ người chuyển lời đến cho Ngưỡng Tuyết Phong rằng cậu không hề hấn gì, cậu vẫn có cảm giác, chỉ hơi đau một chút thôi.

Khi Ngưỡng Tuyết Phong chạy tới bệnh viện thì Khương Xuy Vũ đã thϊếp đi dưới tác dụng của thuốc giảm đau, gương mặt xinh đẹp nhợt nhạt vẫn thoáng vẻ hoảng hồn.

Bác sĩ nói Khương Xuy Vũ không có vấ đề gì đáng ngại, vết bầm trên bụng nhìn thì đáng sợ, nhưng thật ra chỉ bị gãy có một chiếc xương sườn rất nhỏ, câu lạc bộ cưỡi ngựa có một đội y tế đã đem người bị thương đến bệnh viện một cách rất chuyên nghiệp, không hề gây tác động lên các cơ quan nội tạng khác, nên nghỉ ngơn một thời gian là sẽ khỏe lên.

Ngưỡng Tuyết Phong gật đầu, nhớ lời bác sĩ nhắc nhở, sau đó đi tới và ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của Khương Xuy Vũ, nắm tay cậu, vùi mặt vào đó, trái tim nhói đau vì áy náy.

Ngưỡng Tuyết Phong đổ hết mọi trách nhiệm lên mình, tự trách mình không ở bên cạnh Xuy Vũ, nếu có anh trông chừng thì không thể nào xảy ra tai nạn ngoài ý muốn này được.

Rồi lại tự trách mình không trông chừng đã đành, còn chạy xa như thế, bị rơi xuống khỏi yên ngựa chắc chắn Xuy Vũ rất hoảng sợ và đau đớn, không thể xuất hiện ngay tức khắc để bảo vậu cậu, để cả đám người xa lạ vây quanh cậu, còn để cậu phải an ủi mình.

Ngưỡng Tuyết Phong lấy hết can đảm mới dám vén chăn lên, rồi lại cởϊ áσ của Khương Xuy Vũ, nhìn vết thương của cậu. Đã bị băng gạc che chắn, không nhìn thấy gì.

Khương Xuy Vũ tỉnh dậy, cười nói: “Anh tranh thủ lúc em đang ngủ giở trò lưu manh đấy à.”

Đến khi Ngưỡng Tuyết Phong hoảng hốt ngẩng đầu, Khương Xuy Vũ mới nhìn rõ vệt nước mắt lấm lem trên mặt anh.

Khương Xuy Vũ nhói đau, thắt lòng lại bảo: “Em còn không khóc, anh khóc cái gì.”

Vừa nói như vậy, Ngưỡng Tuyết Phong càng khóc ghê hơn. Sinh viên hai mươi mốt tuổi, tự xưng là người trưởng thành chín chắn, chững chạc, cả ngày nói Khương Xuy Vũ tính trẻ con, rốt cuôc cũng khó kìm lòng nổi mà khóc như một đứa bé không biết bám víu vào đâu.

Chính ngày hôm đó, Ngưỡng Tuyết Phong thề rằng sẽ không bao giờ làm cho Khương Xuy Vũ phải chịu một tổn thương nào.

...

Buổi sáng, đám Khương Xuy Vũ cưỡi ngựa khỏi động, đến chiều huấn luyện viên bắt dạy họ vượt chướng ngại vật, sau đó từng bước tăng độ khó.

Sau nửa tháng tập huấn, ba người không thể nói là dân chuyên nghiệp, nhưng chí ít có thể giở vài ngón nghề ra hù người khác.

Qua kỳ huấn luyện cưỡi ngựa, bọn họ trở về đại bản doanh, bắt đầu huấn luyện võ thuật.

Ngô Tử Sơn đã tìm được diễn viên cho vai Ô Tước Nhi, tên là Triệu tiểu nhã, mười bảy tuổi, môn múa giáo học sinh ưu tú, luyện múa ba-lê mười hai năm rồi. Triệu tiểu nhã tướng mạo phổ thông, nhưng con mắt to mà hữu thần, có vẻ rất cơ linh, tư thái vưu mềm mại, nhìn thấy Khương Xuy Vũ, Ngưỡng Tuyết Phong vài cái, đùng một cái một cái đem chân bỏ rơi đến cùng, tỏ vẻ hoan nghênh.

Chỉ đạo võ thuật đoàn đội dựa theo “Niệm Ương” vài cái nhân vật chính riêng mình tính cách và nhân vật thiết lập, phân biệt thiết kế bốn bộ bất đồng võ thuật huấn luyện hệ thống, nhất đối nhất mà chỉ đạo.

Triệu tiểu nhã có kỹ thuật múa, lại quen với việc được huấn luyện khắt khe trong thời gian dài nên khi bắt đầu luyện võ công thì hết sức nhẹ nhõm.

Mạch Thanh Thanh đóng vài Đàm Nguyệt, chủ yếu dựa vào mỹ nhân kế và dùng độc, võ công rất bình thường, cũng lăn lộn giang hồ hỗn nhiềunbawm, mưa dầm thấm đất biết mấy chiêu. Mạch Thanh Thanh là diễn viên tốt nghiệp chính quy, từ trước đến nay rất chú trọng hình tượng phương diện hình thể, có sẵn kỹ năng cơ bản, vì vậy cũng dễ dàng hoàn thành khóa huấn luyện hỏa Đàm Nguyệt.

Lộc Ẩm Khê là là nhân vật chính, võ công không cao tuy tương đối, thời khắc mấu chốt vẫn có thể đem ra tự vệ. Điều làm Khương Xuy Vũ thấy vất vả hơn Thạch Thanh Thanh, cường độ luyện tập vẫn nằm trong giới hạn chịu đựng bình thường.

Thảm nhất là Ngưỡng Tuyết Phong, anh đóng vai Văn Trúc Huyên là nhân vật chính, là ngươi chịu trách nhiệm võ thuậttrong nhóm, tinh thông các ngón võ, và không chỉ tinh thông còn phải biểu đẹp, đi sớm về khuya theo sát huấn luyện viên võ thuật, mỗi ngày trên người đều thêm một vết thương nhỏ, cơ bắp cả người vừa nhức vừa đau.

May mắn thay còn mời thêm một thợ mát xa, mỗi tối xoa tình bóp dầu cho mấy diễn viên của huấn luyện viên võ thuật, giảm bớt sự mệt nhọc. Ngưỡng Tuyết Phong còn tiện thể mang theo tinh dầu thuốc có tác dụng hoạt huyết chống bấm.

Cứ như vậy, vẫn phải tranh thủ lúc xoa bóp mát xa, mọi người cùng nhau tập thoại.

Ban ngày ngoài lúc huấn luyện còn phải giành thời gian phối hợp với nhân viên hóa trang đi thử các loại tạo hình cổ trang, để quyết định xem sẽ thường dùng những kiểu hóa trang, tạo hình thích hợp nào.

Khương Xuy Vũ thực sự sợ đến ngây người, người của truyền thông Nhiệt Phong đều liều mạng như vậy sao?

Ngưỡng Tuyết Phong nằm nhoài, nhắm mắt lại nói: “Bình thường không như vậy, lúc này thời gian gấp gáp quá.”

Bọn họ ở trong phòng mát xa cho nam, giữa mỗi giường có một tấm bình phong che chắn, Khương Xuy Vũ chỉ có thể nhìn được khuôn mặt Ngưỡng Tuyết Phong và cánh tay đặt dưới cằm.

Hôm nay chắc anh luyện các loại vũ khí dạng roi, trên cẳng tay có mới có thêm một vết hằn màu đỏ.

Ngưỡng Tuyết Phong nói tiếp: “Ngày hôm nay tổ chức họp báo cho “Đại phú ông”, các đã quyết định xong các nhân vật chính, ngày mai chính thức khai máy, họ đã chuẩn bị sẵn sàng, số tập cũng ngắn, tiến trình quay nhanh hơn chúng ta, nhưng may mắn ở chỗ khâu hậu kỳ chế tác mất thì giờ hơn chúng ta, vẫn còn có cơ hội đuổi kịp, nếu thời gian lên sóng bị lùi quá xa so với “Đại phú ông”, thì chủ đề, nhiệt độ đều thuộc về bọn họ, đây là cuộc chiến sống còn.”

Khương Xuy Vũ không ngăn được suy nghĩ rằng về mâu thuẫn giữa anh và Dư Tần, cứ như vậy đổ dồn lên sự sống còn của hai đoàn làm phim sao?

Nói đúng ra, là sự sống còn của hai nhà đầu tư đứng sau đoàn làm phim.

“Thực ra phục trang và đạo cụ bên kia vất vả hơn, đều phải tăng ca làm thêm giờ để chế tác, phim cổ trang phiền phức thế đấy. Đạo diễn Ngô còn rất nghiêm khắc, không cho phép làm láo.” Ngưỡng Tuyết Phong lại nói với giọng mệt mỏi.

“Em có một cái ý tưởng...” Khương Xuy Vũ trầm mặc một thoáng mới đắn đo lên tiếng, có vẻ trải qua thời gian dài suy nghĩ cũng không thể đưa ra được quyết định chính thức, hiếm khi thấy cậu phải rào trước đón sau như vậy.

Không thấy Ngưỡng Tuyết Phong cất tiếng hỏi, Khương Xuy Vũ mới phát hiện anh đã mệt mỏi ngủ thϊếp đi.

Khương Xuy Vũ yên lặng nhìn Ngưỡng Tuyết Phong, dưới mắt anh có quầng thâm, giấc ngủ lén trong giờ nghỉ cũng không được yên ổn.

Bận rộn, là liều thuốc độc cho tất cả những mối quan hệ thân mật.

Năm thứ tư đại họ, chính là thời điểm Ngưỡng Tuyết Phong bận rộn nhất. Họ kỳ trước anh bận quay phần một của “Đại phú ông” và đưa nền tảng video của Nhiệt Phong vào hoạt động, học kỳ bận làm tác phẩm tốt nghiệp cùng với việc mở rộng Nhiệt Phong, thời gian ở bên và giao tiếp với Khương Xuy Vũ càng ngày càng ít, quá nhiều mâu thuẫn đã nảy sinh vào lúc đó, tích tụ lại, không có đủ thời gian để giải quyết, cho đến sau khi tốt nghiệp thì hoàn toàn bùng nổ, không thể cứu vãn được nữa.

Có đôi khi, Khương Xuy Vũ không kìm nén được suy nghĩ, suy cho cùng chia tay là lỗi của ai?

Kết quả của việc suy nghĩ mãi thường kết thúc bằng việc Khương Xuy Vũ nổi cáu, dù sao cũng đã chia tay, lỗi tại ai còn nghĩa lý gì nữa đâu.

Tiếng chuông điện thoại di động đặt ở canh bên reo lê.

Khương Xuy Vũ giật mình, vội vàng chộp lấy không nói gì lập tức ấn từ chối, sau đó mới nhìn xem chuyện gì xảy ra: Cảnh Minh yêu cầu cuộc gọi video.

Khương Xuy Vũ nhắn tin: Không tiện nhận cuộc gọi, lúc nào về tôi tìm cậu sau.

Đối phương gửi tới biểu cảm hôn nhẹ.

Thời gian mát xa kết thúc, Ngưỡng Tuyết Phong mới tỉnh dậy, áy náy nói: “Quên mất không tập thoại.”

Lúc này, Khương Xuy Vũ đã mặc áo ngủ, đưa lưng về phía anh, nói: “Có một đêm thôi mà.”

Lúc quay người lại, cậu nêu lên ý tưởng khi nãy chưa kịp nói, giờ đây không còn vẻ chần chừ lúc ban đầu: “Em muốn để Cảnh Minh hát ca khúc chủ đề.”

Ngưỡng Tuyết Phong ngẩn ra, giọng nói nhẹ bẫng: “Được. Về giá cả...”

“Chuyện này đơn giản.” Khương Xuy Vũ cột lại thắt lưng rồi đi ra ngoài.

Cảnh Minh.

Ngưỡng Tuyết Phong cúi thấp đầu yên lặng ghi nhớ cái tên này.

Cảnh Minh là nhạc sĩ kiêm ca sĩ trẻ được yêu thích nhất hiện tại, debut đã chín năm, ra năm album, trong thời kì nền âm nahcj đại chúng không ngừng suy thoái, mãi mãi chỉ có thể là album tiếp theo của cậu ấy mới phá vỡ được kỷ lục tiêu thụ của album trước đó.

Cậu ấy sở hữu giọng hát độc đáo và đầy sức hút, có tài viết văn, sáng tác, soạn nhạc, ngoài ra, ngoại hình của anh ấy cũng rất đặc biệt, mặc dù các đường nét trên khuôn mặt không được đẹp và cũng không điển trai sáng sủa, thậm chí dáng mặt hơi hóp, chỉ nhìn riêng thì thực sự không bắt mắt. Nhưng kết hợp với mái tóc xoăn nhẹ, tạo cho khuôn mặt vẻ gợi cảm, sang trọng, tăng thêm nét quyến rũ không nữ tính, cộng thêm khí chất cá nhân, khi cậu ấy cầm micro đứng trên sân khấu, ánh sáng chiếu lên người, thì cậu ấy chính là một ca sĩ hát bằng cả tâm hồn vô cùng thu hút.

Có cậu ấy hát ca khúc chủ đề cho “Niệm Ương”, sẽ như hổ thêm cánh, cũng như tặng than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi.

Đương nhiên, là tặng cho Khương Xuy Vũ.

Khương Xuy Vũ về đến phòng, gọi lại cho cho Cảnh Minh như đã hẹn.

Video được kết nối, đối phương đang sấy tóc, tiếng máy sấy vù vù không che giấu được lời chào hỏi khoa trương của cậu ấy: “Honey ơi!”

Khương Xuy Vũ đã quen với những câu đùa giỡn của cậu ấy, không hề bận tâm: “Vẫn chưa cắt mớ cỏ ấy đi à?”

Cảnh Minh rất bất đắc dĩ: “Người đại diện không cho cắt, bảo rằng không phải cắt tóc, mà là cắt đi sự yêu mến.”

“Đúng thế thật.” Khương Xuy Vũ đồng ý sâu sắc.

Cảnh Minh tổn thương vuốt hết tóc ra sau, ghé sát khuôn mặt ngựa vào màn hình: “Mặt của tôi rất lắm à?”

Khương Xuy Vũ gật đầu: “Dài như tài năng của cậu vậy.”

Cảnh Minh hụt hẫng cầm máy sấy lên, sưởi ấm một trái tim băng giá.

Khương Xuy Vũ nói: “À đúng rồi, vụ ca khúc chủ đề cậu có thể lên lên lịch được rồi.”

“Cậu không sợ Ngưỡng Tuyết Phong lại nổi máu ghen à?” Cảnh Minh cười xấu xa.

Khương Xuy Vũ tức giận nói: “Cậu vừa nói sẽ hát ca khúc chủ đề giúp tôi, vừa sợ anh ấy nổi máu ghen, tinh thần phân liệt à?”

“Thì thấy cậu bị Dư Tần bội nhọ, tôi thương cậu nên mới muốn giúp cậu một tay mà.” Cảnh Minh nói: “Nhưng giúp sự nghiệp, mà phá hủy tình cảm cũng không hay.”

Khương Xuy Vũ đập bàn: “Bọn tôi đã chia tay ba năm rồi! Chẳng có tình cảm gì hết!”

“Đừng nóng giận, đừng nóng giận!” Cảnh Minh chịu thua, chưa đầy ba giây lại khơi mào câu chuyện: “Nói đi nói lại, xem Ngưỡng Tuyết Phong nổi máu ghen cũng vui ra phết.”

Khương Xuy Vũ dựa lưng vào ghế, khoanh tay tức giận, biểu tình thờ ơ.

Chẳng được bao lâu, vẻ “thờ ơ” trên gương mặt tuấn tú của Khương Xuy Vũ đã sụp đổ, nhường chỗ cho cảm xúc “không xác định” lên ngôi : “Cậu nghĩ anh ấy sẽ nổi máu ghen thật à?”

Cảnh Minh bật cười ha hả: “Anh ta có ghen hay không thì tôi không biết, cậu thì ghen là cái chắc! Cả ngày nhìn Ngưỡng Tuyết Phong với Hàn Tụng ra vào có nhau, có phải là từ lâu đã chết ngập trong sự ghen tuông rồi không?”

“Bọn họ chỉ là bạn nối khố, là cộng sự có mối quan hệ rất tốt!” Khương Xuy Vũ kêu lên.

“Trước đây Ngưỡng Tuyết Phong nhấn mạnh bao nhiêu lần cậu cũng không nghe.” Cảnh Minh bắt đầu lấy màn hình ra làm gương, chải mái tóc dài màu nâu được chăm sóc tỉ mỉ, thỉnh thoảng ban cho cho Khương Xuy Vũ chút ánh sáng: “Lúc này cậu lại vững vàng một niềm tin thế à?”

Khương Xuy Vũ xấu hổ khịt mũi.

Cảnh Minh than thở: “Hôm nào cậu giới thiệu Hàn Tụng cho tôi quen biết với.”

“Cậu muốn làm gì?”

Cảnh Minh cười chế nhạo: “Cậu và Ngưỡng Tuyết Phong yêu nhau, kết quả yêu đương chẳng ra làm sao, suốt ngày cậu ghen với Hàn Tụng, Ngưỡng Tuyết Phong thì suốt ngày ghen với tôi, để tôi xem hai xưởng dấm chúng tôi liệu có thể bắt tay thắt chặt hợp tác cùng phát triển tạo ra nhiều vinh quang hơn nữa được không. ”

Khương Xuy Vũ tức giận block Cảnh Minh nửa tiếng đồng hồ.