Chương 15.3

Chân Nguyên Bạch rời khỏi Thời Bất Phàm thì lao nhanh đi, nhào lên cửa kính trạm trị an, hét lớn.

"Bên kia có người đánh nhau! Có người kéo bè kéo lũ đánh nhau!!!"

Thành tích học tập của Chân Nguyên Bạch nổi bật, báo trường ngày nào cũng đưa tin về thành tích xuất sắc của cậu, nên không những mấy cửa hàng buôn bán xung quanh mà cả đội trị an cũng biết mặt cậu, mấy chú cảnh sát cao lớn lập tức đi ra, cầm dùi cui điện hỏi.

"Ở đâu?"

Chân Nguyên Bạch phất tay, há miệng thở dốc.

"Ở gần trạm xe buýt bên kia!"

Lập tức có người lái xe tuần tra chạy đi, mấy cảnh sát cũng nhanh chóng chạy theo.

Chân Nguyên Bạch lo Thời Bất Phàm bị thương, không nghỉ ngơi, lại thở hổn hển chạy trở lại, đến nơi phát hiện mấy người kia chạy hết rồi, chỉ còn lại Thời Bất Phàm đang bị mấy chú cảnh sát vây xung quanh tra hỏi.

Chân Nguyên Bạch khát khô cổ họng, vội vàng chen vào nói giúp hắn.

"Cháu, cháu đi cùng cậu ấy, mấy người kia lấy đá ném cháu, cậu ấy, cậu ấy bảo cháu chạy trước."

Có người hỏi.

"Thật à?"

"Thật mà!" Chân Nguyên Bạch dùng sức gật đầu, quay lại nhìn mặt Thời Bất Phàm, giọng điệu càng thêm mạnh mẽ.

"Là do mấy người kia gây rối trước."

Mấy chú không tin Thời Bất Phàm, nhưng lại tin Chân Nguyên Bạch, có người nói thầm hai câu với người đàn ông đứng đầu, người đứng đầu gật gật đầu, nói.

"Thời Bất Phàm biết mấy người đó không? Chú sẽ cử mấy người đến trường số 3 hỏi thăm."

Thời Bất Phàm dùng lưỡi chọc bên má.

"Còn có thể là ai chứ, nhất định là mấy người bạn cũ của các chú đấy."

Chân Nguyên Bạch vội vàng kéo hắn, nhỏ giọng nhắc nhỏ.

"Lễ phép một tí, cảnh sát sẽ giúp chúng ta."

Thấy vẻ mặt của Chân Nguyên Bạch, chú dẫn đầu mỉm cười nói.

"Được, chú sẽ đích thân đến trường số 3 hỏi thăm mấy người bạn cũ của bọn chú."

Ông dẫn mọi người rời đi, để lại hai cảnh sát trẻ tuổi đưa bọn họ về trường, Quý Diễm Bình vội vàng ra hỏi chuyện gì xảy ra, một vị cảnh sát trong đó nhìn Thời Bất Phàm, nói.

"Cậu ấy lại gây họa, chút nữa thì liên lụy đến bạn học nhỏ này, các cô là chủ nhiệm lớp nên liên hệ với phụ huynh đi... Đứa trẻ ngoan thế mà ngày nào cũng đi cùng Thời Bất Phàm."

Thời Bất Phàm nhướng mi, trong mắt hiện lên vẻ âm u, Quý Diễm Bình vội vàng phất tay đuổi bọn cậu, nói.

"Chân Nguyên Bạch dẫn em ấy đến phòng y tế đi, đừng để bị thương."

Chân Nguyên Bạch gật gật đầu, kéo Thời Bất Phàm nhưng hắn không di chuyển, kéo đến lần thứ hai hắn mới thu lại ánh mắt đi theo Chân Nguyên Bạch.

Chân Nguyên Bạch cứ nhìn vết thương của hắn suốt, Thời Bất Phàm hơi không kiên nhẫn.

"Tôi một đọ sáu, trầy da tí không phải là bình thường thôi à?"

Chân Nguyên Bạch vội vàng xua tay, giải thích.

"Tôi không có ý này, tôi chỉ muốn hỏi cậu có đau không?"

"Đương nhiên đau." Sắc mặt Thời Bất Phàm vô cùng xấu.

Hai người đến phòng y tế của trường, cửa mở nhưng không có bác sĩ của trường ở trong, chắc là đi ăn sáng rồi, Chân Nguyên Bạch vẫn kéo hắn vào, nói

"Nhà tôi luôn có một hòm thuốc, tôi biết rất nhiều loại thuốc."

Cậu cầm thuốc đi đến, nhẹ giọng nói.

"Có thể sẽ hơi đau đấy."

Thời Bất Phàm nói

"Cậu thổi thì tôi không đau nữa."

Chân Nguyên Bạch dùng tăm bông chấm thuốc nước, thổi hơi lên trán hắn, nói.

"Tôi bôi thuốc đây, đừng đau đấy."

Thuốc nước chạm vào vết thương, Thời Bất Phàm lập tức nhíu nhíu mày, hít vào một hơi.

"Chưa đủ đâu, cậu thổi tiếp đi."

Chân Nguyên Bạch vừa thổi vừa bôi thuốc cho hắn, đột nhiên cảm thấy mình cứ như người ba đang dỗ con, cậu nhanh chóng đạp ngã suy nghĩ này, hỏi Thời Bất Phàm.

"Làm thế không đau nữa thật à?"

"Vẫn hơi thiếu chút."

"Thiếu cái gì?"

Thời Bất Phàm nhấc mi nhìn cậu, khóe miệng cong cong, xấu xa nói.

"Thiếu một nụ hôn của cậu."

----------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Nguyên Nguyên: !!!

Thời Ca: Đừng kích động.