Chương 12.3

Chân Nguyên Bạch theo bản năng lùi về phía sau lại bị tay hắn duỗi ra ôm lấy, mặt áp trên ngực hắn, Thời Bất Phàm dùng một tay ấn sau cổ cậu, cụp mắt xuống nhét tiền vào chiếc túi nhỏ trên cặp sách của cậu, nhét xong còn tiện tay ôm cậu thật chặt, vùi mặt vào cổ cậu, cười nói.

"Thông Minh ngày hôm nay có mùi thịt nướng nè."

"???"

Da gà của Chân Nguyên Bạch nổi hết cả lên.

Chuyện này sai trái quá rồi đấy.

Cậu càng nghĩ càng thấy không đúng thế nào, vội vàng duỗi tay muốn đẩy người ra, nhưng với sức lực của Thời Bất Phàm không dễ đẩy ra một chút nào cả, ở bên tay Chân Nguyên Bạch hắn cười nhẹ một tiếng, chóp mũi hơi lạnh cọ vào vành tai cậu, âm thanh trêu người.

"Cậu vẫn muốn chơi trò vừa chống cự vừa nghênh đón à?"

Đầy đầu Chân Nguyên Bạch toàn là nghi hoặc và kinh hoàng, cuối cùng Thời Bất Phàm cũng buông cậu ra, vừa quay đầu ra liền bị ánh đèn xe chiếu đến, là một chiếc xe màu đen nhìn là biết rất đắt dừng lại trước mặt bọn họ, Thời Bất Phàm đi đến mở cửa xe, hất cằm với cậu.

"Lên xe đi."

"Hôm, hôm nay tôi về nhà."

"Tôi đưa cậu về nhà."

Chân Nguyên Bạch nhìn chiếc xe kia, lại nhìn Thời Bất Phàm, chân hơi nâng lên lại thu lại, mũi chân lúc đặt xuống còn hơi lung lay.

"Tôi có thể tự mình đi về."

Thời Bất Phàm nhướng mày.

"Muộn lắm rồi, cậu tự về kiểu gì chứ?"

"Gọi, gọi xe."

Thời Bất Phàm đi tới, Chân Nguyên Bạch theo bản năng lùi về sau, cổ tay cậu đột nhiên bị nắm lấy, Thời Bất Phàm kéo cậu lại, nói.

"Để cậu tự về một mình tôi không yên tâm, ngoan, lên xe đi."

Chân Nguyên Bạch bị nhét vào xe trong cảm xúc vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, Thời Bất Phàm hỏi cậu.

"Quay lại trường hay vẫn về nhà?"

"Về nhà..."

Chân Nguyên Bạch kéo kéo góc áo của mình, hơi nhíu mày, Thời Bất Phàm dựa vào một bên nhìn cậu, nhịn không được buồn cười nói.

"Được, về nhà."

Chân Nguyên Bạch cúi đầu, cau mày.

Thời Bất Phàm nhéo vành tai mình, đôi mắt không chớp nhìn cậu, không nhịn được xoay đầu ra ngoài của xe cười cong cả mắt.

Rất nhanh sau đó xe dừng lại, Chân Nguyên Bạch vội chào hắn, mở cửa ra xuống xe.

Trước mắt là một đài phun nước nhỏ, hai bên sàn cẩm thạch là khu vườn trải đầy những loài thực vật cậu không biết tên, mà trước mắt Chân Nguyên Bạch là một ngôi nhà nhìn giá trị có vẻ không nhỏ đang mở cửa chào đón cậu.

Tất nhiên đây không phải nhà cậu.

Cậu quay đầu nhìn Thời Bất Phàm, khuôn mặt hắn là biểu tình kinh ngạc, hắn cúi đầu nhìn giờ, nói.

"Vừa nãy cậu không nói địa chỉ nhà cho chú Lưu à?"

"..."

"12 giờ rồi, ba mẹ cậu chắc cũng đi ngủ rồi, không thì thế này đi, tối nay ở lại nhà tôi đi, ngày mai chúng ta cùng nhau đi học luôn, được không?"

"..."

Chân Nguyên Bạch cố giữ bình tĩnh mím môi thật chặt.

-------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Thời Ca: Thỏ trắng nhỏ, mau mở cửa nào.

Nguyên Nguyên: Không mở, không mở là không mở, cậu là kẻ xấu.