Tống Mặc nhận ánh mắt này cũng không để tâm chút nào, Thời Bất Phàm muốn từ hạng chót lên hạng hai à? Không phải là chuyện rất buồn cười à?
Diệp Liêm kể chuyện này cho Khâu Tinh và Minh Mạch, hai người kia ngạo mạn cười.
"Nếu mà cậu thi được hạng hai lớp một, tôi sẽ đem đầu mình đưa cho cậu!"
Khâu Tinh nói xong cảm thấy vẫn chưa đủ uy tín, trực tiếp lên diễn đàn trường đăng một bài viết, tiêu đề.
Nghe nói Thời Bất Phàm vì muốn ngồi cùng bàn với ân nhân mà liều mình muốn leo lên ghế hạng hai, mọi người thấy thế nào?
Lựa chọn một: Ngưỡng như Thời Bất Phàm hả? Không thể nào!
Lựa chọn hai: Không chắc lắm, nhưng cứ cổ vũ tí đi.
Có lẽ do chuyện này quá mức xa vời nên trong một đêm có cả chục nghìn lượt xem, hơn nghìn lượt bình chọn, chín mươi tám phần trăm đều chọn lựa chọn một.
Mọi người bầu phiếu xong còn không quên nặc danh để lại bình luận chế giễu.
Người dùng ẩn danh: Nếu dùng thành tích thì cả đời này Thời Bất Phàm cũng đừng mơ đến việc được ngồi cùng bàn với Chân Nguyên Bạch.
Người dùng ẩn danh: Ha ha ha đây là chuyện cười hay nhất năm nay tôi được nghe đấy!
Người dùng ẩn danh: Thời Bất Phàm! Tôi ủng hộ cậu! Đánh nhau đứng nhất, học tập đứng nhì! (Xin lỗi tôi không ngừng cười được.).
Người dùng ẩn danh: Đánh nhau thì chả cần ra tay thôi, đánh chỗ nào đau chỗ đấy, chẳng nhẽ cậu ta định thi đánh nhau à? Cảm thấy chỉ cần không nộp giấy trắng còn viết cái gì cũng được à?
Người dùng ẩn danh: Chú ý, chú ý! Thời Bất Phàm muốn hoàn lương!!! Chuẩn bị... Cười cho tôi!!!
Hoa Vũ ~ Viên: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha.
Người dùng ẩn danh: Lầu trên bại lộ rồi! Cẩn thận Thời Bất Phàm tìm đến đánh cậu đấy!!!
Khâu Tinh nửa đêm lướt diễn đàn, cười lăn lộn trên giường, trong những câu bình luận không ngừng tăng lên, có một câu đi ngược lại với số đông.
Người dùng ẩn danh: Hình như Thời Bất Phàm chuyển đến thành phố này từ học kỳ thứ hai năm hai cấp hai, thế thì có khi thành tích học tập trước kia của cậu ta thực sự tốt thì sao? Đến lúc đó các cậu đừng bị vả mặt nha.
Trả lời: Dù cho trước kia thành tích học tập của cậu ta tốt đi chăng nữa thì mấy năm nay chơi bời như thế thì vẫn thi được hạng hai chắc?
Trả lời: Thế mà vẫn có người thích Thời Bất Phàm đấy, tìm hiểu về diệt gian trừ ác đi."
Diễn đàn trường vốn yên tĩnh vô cùng vì việc này mà sôi nổi hẳn, mọi người đều thảo luận đến vui vui vẻ vẻ.
Nhưng mấy chuyện này Chân Nguyên Bạch không biết, Thời Bất Phàm cũng không biết.
Chân Nguyên Bạch phát hiện Thời Bất Phàm đang thật sự coi trọng việc học tập, thường hay hỏi cậu mấy câu hỏi, thái độ còn vô cùng nghiêm túc, trong giờ học cũng tích cực hơn rất nhiều, lúc lần đầu giơ tay phát biểu, giáo viên còn hơi run run lên, nghĩ rằng hắn lại định gây sự.
Quý Diễm Bình đối với việc này tỏ ra rất khϊếp sợ, vội vàng gọi Chân Nguyên Bạch qua nói chuyện.
"Thời Bất Phàm dạo gần đây thế nào?"
Mắt Chân Nguyên Bạch sáng rực nói
"Gần đây thái độ học tập của cậu ấy rất tích cực, ngày nào cũng hỏi em rất nhiều câu hỏi, lúc em giảng bài cậu ấy cũng nghiêm túc nghe, có nhiều bài toán cậu ấy còn có thể suy một ra ba."
"Thật à?" Quý Diễm Bình hỏi.
"Em ấy có xúi giục em đi đánh nhau cùng không?"
Chân Nguyên Bạch lập tức lắc đầu.
"Đương nhiên không rồi cô."
Trong lòng Chân Nguyên Bạch rất vui vẻ, Thời Bất Phàm đối xử với bạn bè rất tốt, hơn nữa cũng rất nghe lời, trong giờ học ngoan ngoãn không quấy rầy cậu, cũng không muốn chép bài tập của cậu nữa, mỗi lần làm bài tập đều tự làm, chỉ lúc nào không làm được mới tìm cậu.
Thái độ nghiêm túc cảm động trời xanh.
Quý Diễm Bình biết cậu sẽ không nói dối, nhẹ nhàng gật đầu, cho cậu đi.
Chân Nguyên Bạch ra khỏi văn phòng liền được chào đón bởi khuôn mặt mất kiên nhẫn của Thời Bất Phàm.
"Sao lại tìm cậu làm gì thế?"
"Chắc là muốn nghe tôi khen ngợi cậu đấy."
Thái độ của hắn tốt, Chân Nguyên Bạch cũng thả lỏng hơn, cậu đuổi kịp bước chân của Thời Bất Phàm, biểu tình u ám trên mặt hắn thay đổi, cong môi hỏi.
"Cậu khen tôi à?"
"Khen chứ, rất nghiêm túc mà khen cậu luôn."
Tâm tình Thời Bất Phàm rất tốt, cùng cậu đi bên cạnh nhau, Chân Nguyên Bạch đưa tay đẩy ngực hắn, nhíu mày.
"Sao cậu vẫn không sửa được thế? Đừng có ôm tôi."
"Mối quan hệ của chúng ta đã như thế rồi, cậu còn ngại cái gì chứ?"
"?" Chân Nguyên Bạch cảm thấy mấy lời này cứ quái quái thế nào, cậu vươn tay muốn gạt bỏ tay Thời Bất Phàm.
"Làm như thế tôi không thấy thoải mái."
Thời Bất Phàm thong thả trượt tay xuống, ôm lấy eo cậu, Chân Nguyên Bạch không kịp đề phòng bị ôm vào trong ngực hắn, hơi hơi trợn tròn đôi mắt.
"Chúng ta thương lượng một chuyện đi."
"Cái gì?"
Thời Bất Phàm nhìn khuôn mặt tinh tế của cậu, nhẹ giọng nói.
"Buổi tối đến nhà tôi làm bài tập đi, tiện thể kèm tôi học bài."
----------------------------------------
Tác giả có điều muốn nói:
Thời Ca: Đi thôi, nhà tôi chỉ có hai người chúng ta thôi.
Nguyên Nguyên: ??????