Lời này vừa nói ra, mọi người không những không thả lỏng mà còn khẩn trương hơn, bọn họ đều cảm thấy Chân Nguyên Bạch sẽ ăn đánh, bản thân Chân Nguyên Bạch cũng nghĩ vậy.
Kết quả Thời Bất Phàm trong ánh mắt kinh ngạc của cậu trở về chỗ ngồi, thật sự không muốn đổi chỗ nữa, hắn thậm chí còn lấy sách tiếng Anh ra, như muốn chăm chú nghe giảng.
Quý Diễm Bình thu lại tay đặt trên chuông báo động, bọn học sinh thì sôi nổi rụt đầu về, Chân Nguyên Bạch phát hiện đã yên bình trở lại, Tống Mặc cảm động rớt nước mắt nắm lấy tay cậu nói cảm ơn, khóe mắt thật sự đỏ đi.
Lúc này vị trí của họ như sau:
Cửa sổ - Chân Nguyên Bạch - Tống Mặc
Vách tường - Bạn học A - Bạn học B
Cửa sổ - Thời Bất Phàm - Diệp Liêm - Minh Mạch- Khâu Tinh
Chân Nguyên Bạch bắt đầu nghiêm túc nghe giảng, phía sau lại truyền đến động tĩnh.
Thời Bất Phàm dùng tay hung hăng đẩy đầu nam sinh đằng trước, nam sinh kia sửng sốt, hỏi một cách yếu ớt.
"Thời, Thời Ca, sao thế?"
"Cậu che mất bảng rồi."
Diệp Liêm quay đầu liếc hắn một cái, tặc lưỡi.
Bảng của nhà cậu treo bên đấy à?
Những nam sinh phía trước vẫn yên lặng cúi đầu xuống.
Diệp Liêm không thích nói chuyện trong giờ học, đưa cho Thời Bất Phàm một tờ giấy.
"Sao cậu không để Chân Nguyên Bạch đổi chỗ với tôi?
Thời Bất Phàm nhìn qua rồi trả lười.
"Dáng mày cao thế ngồi trước không biết xấu hổ à?"
Diệp Liêm nghĩ, sao lúc mày muốn đổi chỗ với Tống Mặc cũng không biết xấu hổ thế?
Tròng mắt cậu ta chuyển động, lại viết.
"Hôm nay Chân Nguyên Bạch động vào mày như thế, tan học muốn trị* cậu ta không?"
Thời Bất Phàm nhìn thoáng qua, vò tờ giấy thành cục ném vào mặt cậu ta, hung tợn nói.
"Làm* mẹ mày ấy"
(*Từ "trị" ở đây có thể hiểu là "làm", làm gì thì là người lớn cả rồi tự hiểu điii.)
Diệp Liêm lập tức cười đến run rẩy bả vai.
Hết tiết tiếng Anh, mọi người nhận bài tập về nhà, Thời Bất Phàm nhìn thoáng qua, lại nhéo vành tai, bỗng nhiên vươn tay kéo nam sinh đằng trước
"Đổi chỗ đi."
Hắn mạnh mẽ ngồi lên đằng trước, Chân Nguyên Bạch đang làm bài tập rất chăm chú, không chú ý đến động tĩnh đằng sau, mãi đến khi bị hắn chọc chọc lưng mới quay đầu đối mặt với khuôn mặt đang mỉm cười của Thời Bất Phàm
"Tí nữa làm xong thì cho tôi chép nha."
Chân Nguyên Bạch chần chờ gật đầu, nói.
"Tôi viết xong thì đưa cậu."
Diệp Liêm ngồi sau lưng hắn, chắp tay trước miệng như cái loa, hỏi.
"Thời Ca, mày ngồi đằng sau Chân Nguyên Bạch thì nhìn được bảng à?"
"Cút."
Không biết là có thể nhìn rõ bảng không nhưng có thể nhìn rõ đối tượng yêu sớm của mình đấy. Thời Bất Phàm chống cằm nhìn Chân Nguyên Bạch, lòng đầy đắc ý.
Chữ tiếng Anh của Chân Nguyên Bạch rất đẹp, khiến việc chép bài cũng trở lên thú vị hơn rất nhiều, Thời Bất Phàm vừa chép vừa ngẩng đầu nhìn Chân Nguyên Bạch, khóe miệng không nhịn nổi dương lên.
Lúc đầu Chân Nguyên Bạch còn lo hắn ngồi phía sau mình sẽ làm ảnh hưởng việc học, nhưng Thời Bất Phàm lại yên lặng đến không ngờ, chỉ trêu cậu lúc ra chơi, vào học thì chẳng quấy rầy gì cả.
Tâm tình Chân Nguyên Bạch nhẹ nhõm đi hẳn.
Cậu lấy bài tập toán đã làm xong, xoay người đưa cho Thời Bất Phàm, hắn bỗng nhiên mở miệng.
"Cậu nói xem, tôi từ hạng cuối lên hạng hai có khả năng là bao nhiêu phần trăm?"
Mấy người xung quanh nghe thấy suýt thì cười ra tiếng, ngay cả Chân Nguyên Bạch cũng không nhịn được cong cong đôi mắt, nhưng cậu cảm thấy như thế là không tôn trọng người khác, thì thế mím môi, cổ vũ nói.
"Chỉ cần cậu cố gắng, trăm phần trăm là có thể."
Thời Bất Phàm gật đầu, tung ánh mắt khıêυ khí©h về phía Tống Mặc.