Mười năm sau.
Trong sân bay nườm nượp người qua lại, một thanh niên mặc áo gió màu be thi thoảng lại nhìn đồng hồ, tóc cậu hơi xoăn, khuôn mặt trắng nõn thanh tú mang theo vài phần dịu dàng.
"Cậu là..." Bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng của một người đàn ông trung niên bước xuống từ chiếc xe ở phía trước, người đàn ông đó nhìn cậu thanh niên nói.
"Là Chân..."
"Xin chào thầy Lương."
Chân Nguyên Bạch hơi mỉm cười, gật đầu với ông.
Trí nhớ của cậu vẫn luôn rất tốt, nhìn một cái là đã nhận ra đây là thầy Lương Tu Đước dạy toán hồi cấp 3, Lương Tu Đước nhìn cậu, khen ngợi nói.
"Mấy năm nay thầy vẫn luôn nghe thấy tin tức về em, em... vừa về nước à?"
Ông nhìn hành lý của Chân Nguyên Bạch.
Cậu thiếu niên hay thẹn thùng nhút nhát năm đó đã trở thành thanh niên ôn nhuận như ngọc, khi cười thì hơi cong cong đôi mắt, vừa phúc hậu vừa vô hại, còn mang theo sự bình thản và tự tin, cậu nói.
"Em đang được nghỉ phép nên quay về nước."
"Ôi." Lương Tu Đức thấy vẫn còn nhiều thời gian, hỏi
"Em với Thời Bất Phàm thế nào rồi?"
Năm đó buổi tối sau khi kết thúc kỳ thi đại học, một số diễn đàn đã lan truyền rộng rãi, sáng hôm sau, Chân Nguyên Bạch và Thời Bất Phàm còn ngồi lên tận hotsearch, ảnh chụp hai người hôn nhau ở dưới biểu ngữ thi đại học được lan truyền khắp nơi, không chỉ các giáo viên và bạn học thường xuyên gặp gỡ các cậu hay những người không quen biết cũng đều được một phen trố mắt.
Người không quen biết còn cảm thấy hai đứa trẻ này thật không đàng hoàng, chắc chắn là hai đứa chuyên đội sổ hư hỏng.
Những video phỏng vấn Chân Nguyên Bạch và Thời Bất Phàm tối hôm đó đã nhanh chóng được cắt ghép chỉnh sửa và tung lên, đài truyền hình đã chứng minh hai người bọn họ thật ra là hai học bá, hotsearch leo hai cái liền, đặc biệt là sau khi có kết quả thi đại học càng làm mọi người kinh ngạc đến há hốc mồm.
Hai người này lại dắt tay nhau trở thành trạng nguyên tỉnh!
Một tỉnh hai trạng nguyên, lại còn không bị học lệch, đúng là kỳ tích trong kỳ tích.
Thành tích của hai người càng làm cho mối quan hệ của họ thêm sắc thái kỳ diệu. Những người vốn thích xem vào chuyện người khác không coi trọng bọn họ đều yên lặng không lên tiếng nữa.
Sau đó học sinh của trường trung học số 1 cũng bắt đầu lan truyền câu chuyện của hai người họ, tuy đều thêm mắm dặm muối nhưng không thể phủ nhận rằng học sinh trường trung học số 1 đều rất ngưỡng mộ hai người họ.
Chưa kể đến sau đó thành tích của Chân Ưu Tú cũng không hề thua kém anh trai mình cùng thi đậu một trường đại học, hai anh em nhà họ Chân càng trở thành huyền thoại.
Từng có một khoảng thời gian, chỉ cần nhắc đến Thời Bất Phàm là Chân Nguyên Bạch lại đỏ mặt, nhưng hiện tại cậu đã có thể mỉm cười đáp lại.
"Chút nữa anh ấy sẽ đến đón em."
Lương Tu Đước gật gật đầu, cảm khái nói
"Hai người các em không gặp nhau thường xuyên mà tình cảm vẫn thật tốt."
Thật ra cũng không phải hoàn toàn không gặp được nhau, tuy Chân Nguyên Bạch tham gia dự án nghiên cứu bảo mật nhưng Thời Bất Phàm luôn có thể tìm được thời gian để gặp cậu, hiện giờ hắn cũng đã là người thuộc top 1 top 2 trong giới thương nhân, quỹ nghiên cứu khoa học đều do hắn tài trợ.
Chân Nguyên Bạch nói chuyện thêm với ông vài câu, trước khi đi Lương Tu Đức bỗng quay lại nói.
"Năm lớp 11 lúc đó em thật sự bị bệnh à?"
"Dạ?"
"Năm ấy thầy tưởng Thời Bất Phàm đánh em nên đến ký túc xá bắt Thời Bất Phàm, nhưng lại phát hiện em đang trốn trong chăn, hôm đó em thật sự bị bệnh à?"
Chân Nguyên Bạch nhớ lại hình như đúng là Thời Bất Phàm đã nói dối Lương Tu Đước, trên mặt hiện lên vẻ ngượng ngùng, nói
"Không phải đâu ạ... Anh ấy nói với thầy thế nào thế ạ?"
"Em ấy nói là lúc em đang tắm không cẩn thận cọ mạnh vào ngực của mình, giờ chạm vào lại đau nhưng ngại không dám đi khám."
"..." Chân Nguyên Bạch nói.
"Không bao giờ có chuyện đó đâu thầy!"
Lương Tu Đức cười ha ha, nói
"Sau đó thầy đã nghĩ lại rất nhiều lần thì đã biết chuyện đó không phải thật rồi, được rồi, thầy vào sân bay đây tạm biệt em nhé."
Chân Nguyên Bạch đỏ bừng mặt lên.
Mọi chuyện không phải như vậy... Loại chuyện này đối với giáo viên đã biết quan hệ giữa hai người họ sẽ thành thế nào đây?!
Chân Nguyên Bạch tức đến tai bốc khói, lúc Thời Bất Phàm đến đã nhìn thấy thế, hắn nhíu mày.
"Làm sao vậy? Ai trêu em à?"
"Anh đúng là đồ khốn!"
Chân Nguyên Bạch vừa thấy hắn đã không giữ nổi vẻ ngoài ôn nhuận như ngọc, cậu ném vali cho Thời Bất Phàm đi vào trong xe luôn.
Thời Bất Phàm nhận mệnh cất vali vào cốp xe, ngồi vào ghế lái nói
"Em còn không biết xấu hổ mà mắng anh à, trước đó em nói với anh thế nào hả? Đã bảo là về từ ba hôm trước mà kết quả thì sao?"
"Đấy là do em tưởng thế."
Chân Nguyên Bạch nói xong lại hung dữ nói:
"Em không mắng anh vì anh bắt em chờ mà vì..."
Thời Bất Phàm nhướng mày, nói
"Vì sao?"
"...Không có gì."
Chân Nguyên Bạch bắt dây an toàn lại nhìn về phía trước, Thời Bất Phàm thu lại tầm mắt khởi động động cơ, nghe bé con nhà mình lại kêu lên.
"Từ từ."
Thời Bất Phàm dừng lại, quả nhiên lại nghe cậu vừa cằn nhằn vừa vươn người đến thắt dây an toàn cho hắn.
"Anh lái xe thì phải thắt dây an toàn chứ, có biết nguy hiểm lắm không hả?"
Thời Bất Phàm cong cong môi, chờ cậu nhìn mình lại lạnh lùng nói
"Biết rồi."
Thật ra bình thường ngồi xe với người khác hắn đều nhớ thắt dây an toàn, không còn cách nào khác, bé con nhà hắn chỉ cần gọi điện đến đều sẽ dặn dò hắn phải tuân thủ luật pháp, lái xe nhất định phải thắt dây an toàn, còn phải đi kiểm tra sức khỏe định kỳ với cả không được hút thuốc uống rượu...
Một đống nguyên tắc, hắn đương nhiên phải nghe lời rồi dù sao hắn cũng phải khỏe mạnh để yêu thương bé con nhà mình, nhưng chỉ cần có Chân Nguyên Bạch ở bên cạnh, hắn vẫn sẽ cố ý giả vờ quên, tận hưởng sự chăm sóc của cậu.
Chân Nguyên Bạch ngồi lại chỗ ngồi, mặt Thời Bất Phàm vẫn lạnh lùng lái xe đi, Chân Nguyên Bạch nhìn trộm hắn vài lần, ấp úng nói
"Anh vẫn còn giận em à?"
"À, anh đâu dám giận em chứ."
Chân Nguyên Bạch bất đắc dĩ nói:
"Em thật sự rất bận mà, không phải lần này em đã thật sự về rồi à? Em còn xin nghỉ rất dài để về với anh đó."
"Em nghỉ bao lâu?"
"Nửa tháng."
Chân Nguyên Bạch nhe răng cười, ánh mắt Thời Bất Phàm càng trở nên âm trầm
"Gì vậy? Nửa tháng thôi mà muốn lấy được lòng anh à?"
"Nửa tháng là đủ rồi đó."
Chân Nguyên Bạch nhỏ giọng nói
"Tối nay chúng ta về nhà lấy hộ khẩu, ngày mai đi đăng ký."
"Em tưởng chuẩn bị hôn lễ không cần thời gian à?"
Thời Bất Phàm nhắc đến chuyện đó là lại trở nên rất hung dữ
"Em không được quên, ba năm trước đã nói muốn kết hôn với anh nhưng kết quả lại kéo dài đến tận bây giờ, ba ngày trước em cũng nói là muốn về kết hôn với anh nhưng kết quả em lại kéo dài thêm ba ngày, giờ anh đang có linh cảm rằng, ngày mai mà đăng ký xong là có thể em lại nhận được một cuộc gọi, sau đó nói xin lỗi anh rồi muốn hoãn lễ cưới."
"Không đâu mà."
Chân Nguyên Bạch giơ tay lên, trịnh trọng nói
"Em đảm bảo sẽ không như thế đâu, hơn nữa bọn em dự định nửa năm nữa sẽ thành lập một viện nghiên cứu ở đây, đến lúc đấy em sẽ về lại đây làm việc, chúng ta cũng có thể thường xuyên gặp nhau rồi."
Thời Bất Phàm lắc lắc đầu, tất nhiên là đang không hề tin tưởng.
Chân Nguyên Bạch nghĩ, đành phải để thời gian chứng minh cho hắn vậy.
Về đến nhà họ Chân, Chân Nguyên Bạch được nhiệt liệt chào đón, nghe bọn họ nói là về để lấy sổ hộ khẩu, Tần Anh lập tức đứng dậy lấy rồi nhét vào tay Chân Nguyên Bạch, cười nói
"Được, đáng ra nên kết hôn từ lâu rồi, ngày mai đi đăng ký à?"
"Vâng." Chân Nguyên Bạch nói
"Ưu Tú chắc phải mấy ngày nữa mới về được, ba mẹ đừng mong nó quá."
Chân Ưu Tú đã tham gia quân ngũ như ý nguyện của nó, đầu óc thông minh, thân thể linh hoạt, hiện tại nhóc con ấy sống cũng rất tốt.
Nhưng có vẻ nhóc ấy không thích cuộc sống ở đó cho lắm, định sau một khoảng thời gian nữa thì xuất ngũ, theo Thời Bất Phàm làm kỹ thuật khoa học thực tế ảo gì đó.
Mỗi lần Chân Nguyên Bạch về lại nói chuyện với ba mẹ rất lâu, Chân Bình Tân lười biếng nằm trên cái ghế mát xa mà Thời Bất Phàm mua cho ông, nói chuyện với Thời Bất Phàm rất vui vẻ, dù gì vốn dĩ ông cũng làm về game, về phương diện này có thể coi là một người già lành nghề.
Khi rời khỏi nhà ba mẹ, Tần Anh bỗng đưa cho Chân Nguyên Bạch một cái thẻ, nói
"Cái này là Ưu Tú đưa cho con này."
Thời Bất Phàm nhìn sang, Chân Nguyên Bạch nhận lấy cái thẻ nhỏ, ngạc nhiên nói
"Ưu Tú đưa cho con?"
"Đúng đó, nó nói đợi đến lúc con với Phàm Phàm kết hôn thì đưa cho con, Thời Bất Phàm sẽ nói cho biết đây là gì."
Mặt Chân Nguyên Bạch đầy nghi hoặc, nói
"Đây là tiền tiết kiệm của Ưu Tú à? Sao con có thể lấy được chứ."
"Không phải tiền của nó đâu, tiền của nó tự giữ chứ, nó nói đây là của con."
Thời Bất Phàm đứng bên cạnh mở miệng nói.
"Có phải nó nói là cái thẻ này sẽ đưa cho Nguyên Nguyên lúc bọn cháu kết hôn hoặc chia tay không ạ?"
Lời ban đầu đúng là như thế, Tần Anh bất đắc dĩ nói
""Tên nhóc kia nó thế đó, các con đừng để trong lòng."
Em trai mình như thế nào Chân Nguyên Bạch còn chẳng biết, cậu đầy một bụng nghi hoặc nhận tấm thẻ đó, nói
"Đi kiểm tra xem có bao nhiêu tiền đi."
"Nếu không ngoài dự đoán thì là khoảng mấy trăm vạn đó."
Chân Nguyên Bạch đến ngân hàng, kiểm tra lại đứng thật là thế, cậu ngạc nhiên vô cùng
"Sao mà anh biết được hả? Ưu Tú lấy đâu ra nhiều tiền thế chứ?"
"Còn từ đâu được chứ?"
Thời Bất Phàm ôm cậu đi vào trong xe, đóng cửa xe cho cậu sau đó cũng ngồi vào xe
"Lấy từ ví của anh đó."
"Gì cơ?"
Chân Nguyên Bạch sợ ngây người, trong đầu cậu lập tức gán cho em trai mình là "Kẻ lừa đảo" "Hám của" "Cặn bã" "Chuyên hố anh trai"... đủ loại danh, sau đó lại lập tức xe hết xuống, tức giận nói
"Ưu Tú sẽ không lừa đảo anh đâu."
"Em có nhớ lúc trước anh từng nói đêm tân hôn sẽ kể cho em một chuyện không?"
"?" Chân Nguyên Bạch lập tức tiến đến, mềm giọng nói: "Rốt cuộc là gì vậy?"
"Tối nay phục vụ anh thật tốt vào..."
Thời Bất Phàm véo véo cằm cậu, cười xấu xa nói.
"Anh sẽ nói cho em biết."
Chân Nguyên Bạch đỏ mặt lùi lại. Rõ rằng hai người họ đã hẹn hò nhiều năm như vậy rồi nhưng cậu vẫn cứ động tí lại đỏ mặt, trong lòng Thời Bất Phàm đắc ý, lái xe định lái về phía nhà mới.
Chân Nguyên Bạch ngồi trong xe gọi điện thoại ngay cho Chân Ưu Tú, tên nhóc kia ngay lập tức làm hỏng tính toán của Thời Bất Phàm
"Anh nhận được thẻ rồi à? Không phải lúc đó em đã nói là muốn tiền tiêu vặt của Thời ca à? Đó đều là tiền mà mấy năm nay anh ấy gửi vào đó, vốn em còn nghĩ anh ấy nhất định sẽ đá anh, số tiền này coi như tiền bồi thường tinh thần, không ngờ hai anh lại đi được đến tận ngày hôm nay. Gì? Em không biết, chuyện đấy anh đi mà hỏi Thời Bất Phàm ấy, em tắt máy đây."
Chân Ưu Tú tắt máy ngay lập tức, Chân Nguyên Bạch lập tức nhìn chằm chằm Thời Bất Phàm, cậu đưa tay ra đánh Thời Bất Phàm một cái, rồi lại đánh thêm cái nữa, cả giận
"Không phải lúc đấy anh bảo là không cho nó tiền à? Anh lại dám lừa em cơ đấy?"
"Anh thấy chuyện nó tính đến cũng hợp lý, nếu anh đá em thì anh đưa em phí tổn thất tinh thần cũng đúng thôi, còn nếu anh không đá em thì dù gì nó cũng phải trả lại, em cũng chẳng lỗ tí nào."
"Vậy nếu em đá anh thì sao hả?"
Chân Nguyên Bạch xong đổi lấy được sự khinh bỉ yên lặng của Thời Bất Phàm, cậu hơi buồn bực sau đó lại hung dữ
"Hai người các anh lại giấu em làm cái loại giao dịch này à, anh mau nói đi, anh còn chuyện gì giấu em không hả?"
"Không mà." Thời Bất Phàm nói
"Đã bảo đợi đến đêm tân hôn mới nói cho em biết bí mật này mà lại bị tên nhóc kia nói ra hết rồi, làm gì còn bí mật gì nữa chứ?"
Chân Nguyên Bạch cầm tấm thẻ, bỗng không nhịn được nở nụ cười, cậu nhìn Thời Bất Phàm đang lái xe, nhẹ nhàng nói.
"Vậy thì..."
"Cứ coi như hôm nay là đêm tân hôn đi."