Chân Nguyên Bạch ngủ một giấc dậy thấy cả người mềm oặt, tối hôm qua đúng là ngủ rất ngon, ai mà ngờ được, cậu come out với bố mẹ lại không bị đánh, đến cả mắng cũng không bị.
Còn phải cảm ơn vì đúng lúc đang trong thời kỳ quan trọng của kỳ thi đại học.
Cậu bật người dậy, mở cửa ra ngoài, liếc mắt cái đã thấy Thời Bất Phàm vô cùng bắt mắt đang ngồi trong phòng khách.
Không biết tại sao mà sau khi mọi việc bị phát hiện trong long cậu luôn có cảm giác rất lạ, không nói nên lời khi nhìn thấy Thời Bất Phàm..
Sau khi cậu đánh răng rửa mặt xong thì xấu hổ đi qua, Thời Bất Phàm thuận tay kéo ghế ra cho cậu, đưa cậu một cái quẩy nhỏ, nói.
"Em cậu vẫn chưa dậy à?"
"Hôm nay chắc chắn nó lại ngủ nướng rồi."
Chân Nguyên Bạch nhỏ giọng nói, tròng mắt khẽ dò xét Tần Anh và Chân Bình Tân, trên mặt Tần Anh thì không nhìn ra đang vui hay đang không vui, nhưng sắc mặt Chân Bình Tân thì rõ ràng đang rất không vui.
Sau khi ăn sáng xong, Thời Bất Phàm nắm tay Chân Nguyên Bạch đi về phía phòng ngủ, bảo là đi làm bài tập, nhưng còn chưa rời khỏi bàn Chân Binh Tân đã nhìn chằm chằm
"Hai con... Làm bài tập trong phòng khách đi, chỗ này rộng."
Chân Nguyên Bạch nhẹ nhàng thu lại tay mình về, nhẹ giọng nói.
"Phòng khách không yên tĩnh, con quen làm bài trong phòng rồi."
Bàn tay Chân Bình Tân cọ cọ trên bàn. Ông thật sự muốn đánh Chân Nguyên Bạch, từ nhỏ nhìn bộ dạng yếu mềm nhút nhát của cậu đã muốn đánh.
Tần Anh nhìn thái độ của Thời Bất Phàm, cười kéo Chân Bình Tân, nói với Chân Nguyên Bạch.
"Vào phòng đi, tí nữa đi thăm ông bà với ba con."
"Con không đi họ có nhớ con không?"
"Mẹ biết con phải vội việc học rồi."
Tần Anh nói.
"Mẹ đi gọi Ưu Tú bảo nó đi cùng vậy."
Bà đi theo hai đứa nhỏ hướng về phòng của Chân Ưu Tú, phía sau lại đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, Chân Bình Tân cầm tay bà, kéo bà sang một bên, ông nhìn Chân Nguyên Bạch đóng lại cửa phòng, nói với Tần Anh.
"Ưu Tú không ở nhà, em định để mỗi Thời Bất Phàm với Thông Minh ở lại với nhau à?"
"Không sao đâu mà. anh đừng có lo lắng."
Mặt Chân Bình Tân thâm trầm, nói.
"Bọn nó sắp thi đại học rồi, nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao?"
Tần Anh biết ông sợ hai đứa nhỏ yêu đương sẽ làm ảnh hưởng đến việc thi đại học, nói
"Vậy để em đưa Ưu Tú đi nhé? Ba mẹ chắc chắn muốn gặp cháu trai rồi mà Thông Minh phải làm bài tập chứ."
Chân Bình Tân gật gật đầu, bỗng đưa tay ra mở của phòng Chân Nguyên Bạch, nói.
"Mở cửa ra cho thoáng, đừng có lúc nào cũng đóng cửa mãi."
Nói xong, ông liền xoay người về phòng khách, Thời Bất Phàm cảm thấy vô cùng nghi ngờ:
"Ba cậu bị gì vậy?"
Bình thường bọn họ đóng cửa làm bài tập Chân Bình Tân cũng có thèm quan tâm đâu mà.
Chân Nguyên Bạch bỗng không biết nói với hắn như thế nào về việc đã nói thẳng cho ba mẹ biết, tuy hôm qua cậu nói rất lớn chẳng sợ gi cả, nhưng đến khi ở trước mặt Thời Bất Phàm lại cảm giác cứ như đưa hắn đến gặp ba mẹ mình vậy.
Thay đổi thân phận thì mọi thứ cứ như đều thay đổi theo, trong lòng không khỏi thấy bối rối.
"Không có gì đâu, chúng ta cứ làm bài đi."
"Chỉ làm bài thôi à? Mở cửa thế này thì chúng ta làm gì chắc cũng bị ba cậu nhìn thấy hết..."
Hắn vừa nói xong, thì bên ngoài chợt có một bóng dáng, một giây sau, Chân Bình Tân ló đầu nhìn về phía phòng bọn họ đang ngồi, Thời Bất Phàm ngậm miệng ngay lập tức, cười một cái.
"Chú đi dạo đấy à?"
"Ừ." Chân Bình Tân nói xong thì đi vào phòng của bọn họ, xị mặt ngòi trên giường Chân Nguyên Bạch, chỗ ông ngồi vừa hay đối diện với khe hở giữa hai chỗ hai đứa nhỏ đang ngồi làm bài.
Chân Nguyên Bạch cúi đầu nhút nhát làm bài tập, Thời Bất Phàm cảm thấy da đầu tê dại.
Chân Bình Tân mặt không cảm xúc đưa tay ra giơ trong không trung chỉ khoảng cách chỗ ngồi của bọn họ, sau đó đi đến nói.
"Thông Minh ngồi dịch sang bên kia một chút."
Chân Nguyên Bạch đành kéo ghế ngồi của mình dịch sang một bên, dịch đến khi cách tận ba bước mới thấy ông hài lòng gật đầu
"Như thê này là tốt rồi, các con ngồi gần như thế lúc viết chữ thì để tay kiểu gì?"
Thời Bất Phàm có ngốc đến đâu cũng có thể cảm thấy đang có gì đó khác thường nên cố gắng hết sức thận trong từng lời ăn tiếng nói đến việc làm, chỉ hay giao lưu bằng ánh mắt với Chân Nguyên Bạch một xíu.
Mà Chân Bình Tân thì cầm quyển sách nằm luôn lên trên giường Chân Nguyên Bạch, bỗng nhiên ông như có cả nghìn thứ để bắt bẻ Thời Bất Phàm, thi thoảng lại mở miệng.
"Tiểu Thời à, sau này cháu có kế hoạch gì không vậy?"
"Hiện tại... Cháu muốn thi đại học với Thông Minh đã."
"Chàng trai à lưng cháu không đũng rồi."
Thời Bất Phàm: "?"
"Ngồi phải thẳng chút, cháu nhìn xem Thông Minh ngồi thẳng như thế nào kìa, ngồi như thế mới đúng tư thế học bài."
Thời Bất Phàm nhìn thoáng cái lưng Thời Bất Phàm còn không thẳng bằng mình của Chân Nguyên Bạch: "..."
Một lát sau, Chân Bình Tân bỗng đến nhìn vở hắn, cười nói.
"Bấy giờ chữ của học sinh trung học đều viết cẩu thả thế à?"
"..." Thời Bất Phàm nói không lên lời, hắn nắm chặt bút, liếc mắt với Chân Nguyên Bạch một cái, đợi đến lúc Chân Bình Tân thật sự không nghĩ ra thêm, được gì để chê thì cuối cùng cũng được yên tĩnh.
Có lẽ do lo ba người ở nhà như bọn họ không có cơm ăn nên trưa Tần Anh có mua thức ăn về, chỉ để lại Chân Ưu Tú ở lại nhà ông bà, định để đến chiều thì đi đón nó.
Thời Bất Phàm vẫn như cũ giúp bà bưng đồ ăn lên bàn, bình thường Chân Bình Tân nhìn hắn còn thấy cũng tốt lắm nhưng giờ nhìn hắn thì chỉ càng thấy khó chịu.
Nhưng Tần Anh trong thì có vẻ khá vui, lúc cơm đã dọn hết lên bàn còn gắp cho hắn một cái đùi gà to, quay qua thấy Chân Nguyên Bạch vẫn đang cầm đũa chọc miếng đùi gà thì nói.
"Dùng tay cầm mà ăn."
Chân Nguyên Bạch thu tay lại, liếʍ đầu đũa, Thời Bất Phàm nhìn sang nói.
"Sao thế?"
"Dính hết dầu vào tay mất."
Từ nhỏ Chân Nguyên Bạch đã như vậy, thậm chí vì sợ làm dầu dính lên tay mà cậu chưa từng ăn chân gà hay tôm hùm đất, bởi vì cậu ghét tay dính đầy nước sốt của mấy loại đồ ăn này. Thời Bất Phàm nhìn đùi gà trong bát mình, đưa tay cầm lấy đưa đến bên miệng cậu, nói.
"Tôi cầm cho cậu ăn đi."