Dạo này luôn có người nói về chuyện áp lực với cậu, Chân Nguyên Bạch gật gật đầu, nói
"Cũng ổn ạ."
Chân Bình Tân mím môi, im lặng hồi lâu. Đến tầng nhà mình, Chân Nguyên Bạch đi ra ngoài trước, về đến nhà thì Tần Anh đã làm xong cho cậu bữa khuya, Chân Nguyên Bạch vừa ăn vừa nói
"Dạo này tối nào con cũng ăn nhiều như thế này chắc sẽ béo lên mất."
Chân Ưu Tú còn rất vui vẻ
"Anh có thể đừng ăn mà, để lại tất cả cho em đi."
"Em cũng béo rồi."
"Người em cao."
Hai anh em nói qua nói lại linh tinh vớ vẩn, hai ba mẹ ở phía bên lại đang đưa nhau điện thoại dưới bàn, Tần Anh không chắc lắm liếc nhìn nhau với Chân Bình Tân, lại nhìn thoáng qua Chân Ưu Tú đang đấu võ mồm với Chân Nguyên Bạch, bỗng nhiên nói
"Thông Minh à, con có muốn ra ngoài chơi không?"
"Con không được nghỉ ngày nào cả."
"Không sao." Tần Anh nói
"Hay là xin nghỉ mấy ngày ra ngoài chơi đi, mẹ đưa con đi nha?"
"Không cần đâu ạ."
Chân Nguyên Bạch kỳ quái nói
"Con sắp thi đại học rồi, không ngờ mẹ lại đưa ra đề nghị này cho con đấy."
Nhất thời Tần Anh chẳng còn gì để nói.
Chân Nguyên Bạch ăn no lên giường nằm, ôm sách đọc một lát lại bỗng nghe thấy có người gõ cửa phòng, tiếng của Chân Bình Tân truyền đến.
"Thông Minh à, ra đây đi."
Chân Nguyên Bạch đứng dậy đi ra ngoài, ngoan ngoãn vào phòng ba mẹ cậu, cậu ngồi lên ghế nhìn tư thế như chuẩn bị thẩm vấn của ba mẹ, trong lòng bỗng hơi căng thẳng.
"Sao, sao vậy ạ?"
Chân Bình Tân sờ sờ cằm, nói.
"Có phải con đang yêu đương đúng không?"
Chân Nguyên Bạch theo bản năng định phủ nhận, nhưng tròng l*иg ngực bỗng trào lên thứ cảm xúc gì đó, cậu lập tức bị dọa đến khóc.
"Con... con..."
"Hẹn hò với Thời Bất Phàm à?"
Tần Anh nói.
"Chủ nhiệm lớp các con nhìn thấy... Chuyện con với Thời Bất Phàm bắt đầu từ khi nào vậy?"
"Năm, năm ngoái..."
Chân Nguyên Bạch bắt đầu run rẩy, tuy giọng nói của ba mẹ đều rất nhẹ nhàng, nhưng cậu vẫn nhận ra hai người đang rất tức giận, nếu không cũng sẽ không đến mức nửa đêm gọi cậu ra, cậu bắt đầu nức nở. Chân Bình Tân châm thuốc, đứng lên đi về phía cửa sổ.
Trong phòng yên tĩnh, Tần Anh đi đến lau nước mắt cho Chân Nguyên Bạch, nói
"Trong thời gian qua con có áp lực lớn như thế là do có liên quan đến chuyện này sao?"
"Con không biết...."
Chân Nguyên Bạch khóc không dừng được, cậu nước mắt lưng tròng nhìn bóng lưng Chân bình Tân, luôn cảm thấy bất cứ lúc nào ba cũng có thể chạy đến cho cậu một cái tát.
Tần Anh thở dài, nói.
"Ba mẹ cũng chỉ lo cho con thôi. Không trách con đâu, đừng khóc nữa, về phòng nghỉ ngơi đi."
"Ba mẹ, ba mẹ không đánh con à?"
Chân Bình Tân quay lại, nói thật nếu không phải sắp đến kỳ thi đại học Chân Nguyên Bạch chắc chắn sẽ ăn đánh, nhưng dù gì cũng là con mình, cho dù Chân Bình Tân rất muốn lôi người ra đánh nhưng cũng không định đánh trong lúc nước sôi nửa bỏng thế này.
"Về phòng ngủ đi."
Chân Nguyên Bạch sợ hãi đứng dậy, nhưng đi đến cửa lại lập tức quay lại, thịch phát quỳ xuống, mở to mắt nói.
"Con thích Thời Bất Phàm, con muốn cùng cậu ấy thi cùng một trường đại học, sau này cũng muốn cùng cậu ấy kết hôn."
Tay Chân Bình Tân run lên, khóe miệng Tần Anh giật giật.
"Con có biết con đang nói cái gì không đó?"
"Con biết, đầu con đang rất tỉnh táo."
Chân Nguyên Bạch đột nhiên không nói lắp nữa, cậu lau khô mặt, nói.
"Nếu hôm nay ba mẹ không đánh con thì sau này cùng đừng vì chuyện này mà đánh con, được không?"
Chân Bình Tân: "..."
Chân Nguyên Bạch đang rèn sắt khi còn nóng, dù sao cũng biết rồi, cùng lắm thì ăn một trận đánh, cậu biết thi đại học đối với cuộc đời rất quan trọng, cậu tin so với cậu thì ba mẹ càng coi trọng việc thi đại học hơn, nếu giờ không nói rõ hết tất cả thì lần sau nói nhất định sẽ bị đánh.
Quả nhiên, Chân Bình Tân nổi giận, đột nhiên chạy vọt đến, tay ông còn chưa dừng lại trên mặt Chân Nguyên Bạch đã nghe thấy tiếng gào khóc, Chân Nguyên Bạch nhắm mắt lại khóc không ngừng, như thể đã bị lột sống không bằng.
Đó là do từ nhỏ đến lớn cậu chưa bị đánh bao giờ, chưa đánh đã bị dọa mất mật không biết bị đánh xong có dọa chết luôn không nữa.
Tần Anh kịp thời kéo Chân Bình Tân sang một bên.
"Nó đã 18 tuổi rồi đó, đừng có đánh... Nguyên Nguyên à, đừng khóc nữa, về đi ngủ đi."
Tiếng khóc bỗng im bặt, Chân Nguyên Bạch chậm rãi mở đôi mắt đang nhắm chặt ra, nhìn Chân Bình Tân đang ngồi trên giường đưa lưng về phía cậu, hung hăng hút một ngụm thuốc lá, cơ thể khi thở ra run run.
Cậu bỗng ý thức được điều gì, lau sạch nước mắt, mở cửa ra ngoài.
Đôi mắt ướt đẫm của cậu chợt đối diện với Chân Ưu Tú, cậu nhóc nghi hoặc nhíu mày
"Ba đánh anh à?"
Chân Nguyên Bạch cảm thấy mất mặt, nhanh chóng chạy vào phòng mình, dùng sức lau mặt.
Thật ra lúc quỳ xuống cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị đánh rồi, nhưng khi Chân Bình Tân chuẩn bị ra tay thì dường như cái chốt cảm xúc của cậu như bị hỏng... Mất mặt quá đi, chẳng ngầu chút nào cả.
Cậu tức giận đập mạnh gối đầu.
Chân Nguyên Bạch còn tưởng bản thân đêm nay sẽ mất ngủ ai mà ngờ cậu lại ngu như chết. Chân Bình Tân vốn lo với cái tính nhút nhát gần chết của cậu thì tối có thể sẽ xảy ra chuyện gì, lúc nửa đêm lặng lẽ mở cửa ra nhìn suýt chút thì ngất.
Ông đánh một cái lên chăn của Chân Nguyên Bạch, Chân Nguyên Bạch đang ngủ say vô thức mở miệng thở, người đang nằm thẳng xoay một phát thành nghiêng, gối đầu rơi hết xuống đất.
Chân Bình Tân nghĩ thầm muốn trị cậu chút, sau khi đặt gối đầu lên giường thì xoay người cậu lại về vị trí cũ, mặt Chân Nguyên Bạch dụi vào ổ chăn của mình, vẫn ngủ ngon lành."
Chân Bình Tân: "..."
Đúng là đồ không tim không phổi.
Loại chuyện này bọn họ cũng không biết nên trách Thời Bất Phàm hay trách Chân Nguyên Bạch, sau khi Tần Anh và ông cùng thương lượng thì quyết định trước đó không nói cho ba mẹ Thời gia biết
"Gia đình Thời Bất Phàm lại là gặp phải tình huống thế kia, nhỡ mà làm chậm trễ việc thi đại học thì không tốt lắm đâu."
Chân Bình Tân gật đầu đồng ý
"Vậy đợi đến lúc thi đại học xong thì nói với ba mẹ nó đi... Đúng là chuyện không ra gì mà!"
Tuy nhà họ Thời rất xa, nhưng lúc Thời Bất Phàm đến tìm Chân Nguyên Bạch thì chẳng bao giờ chê xa chê phiền, sáng sớm hôm sau, Chân Bình Tân ngủ được mấy tiếng, sự tức giận cũng giảm xuống, vừa mở cửa nhà ra đã thấy khuôn mặt của Thời Bất Phàm đang cười vô cùng tuấn tú.
"Chào chú Chân! Nguyên Nguyên dậy chưa ạ?"
Mặt Chân Bình Tân đen xì nói.
"Chưa dậy."
"Cháu đến làm bài với cậu ấy."
Thời Bất Phàm lại cười, đi thẳng vào trong nhà, Chân Bình Tân đóng cửa đi theo phía sau hắn, nói
"Hôm qua nó ngủ muộn, đừng quấy rầy nó vội, ngồi xuống một lát đã."
Tần Anh đem đồ ăn sáng bưng lên bàn, nhiệt tình nói.
"Cháu ăn sáng chưa?"
"Chưa đâu ạ." Thời Bất Phàm cười nói
"Cháu biết hôm nay dì không đi làm nên đến để ăn chực đấy ạ."
Hắn như thường lệ cầm lấy một cái quẩy trước, bỗng phát hiện Chân Bình Tân luôn nhìn mình chằm chằm, lập tức thấy kỳ lạ
"Chú à, sao vậy ạ?"
Tại sao lại dùng ánh mắt không giống lúc trước, mang theo địch ý.. đánh giá hắn thể hả?