"Thời Ca mất trí nhớ rồi làm sao mà nhớ được, mày nói xem có phải là do mấy tên khốn từ trường cấp ba kia nhân lúc Thời Ca và chúng ta không ở chung nhau mà đến kiếm chuyện không?"
"Chuyện này thì hỏi thử Chân Ngu Ngốc là biết mà." Khâu Tinh phân tích "Dù sao lúc ý có mỗi cậu ta là nhìn thấy."
Ánh mắt Diệp Liêm nhìn gáy Thời Bất Phàm, nói "Người anh em tốt kia của mày đâu? Sao chẳng thấy ai vậy?"
"Tao bảo cậu ta về trước rồi." Thời Bất Phàm chậm rãi mở miệng "Chân Ngu Ngốc mà chúng mày nói là ai vậy ?"
"Chân Ngu Ngốc mà mày cũng không nhớ...?" Minh Mạch nhanh chóng giải thích
"Đó là học sinh giỏi gương mẫu của lớp đấy, niềm kiêu hãnh của trường, nghe nói lúc thi đầu vào cấp ba cậu ta còn đạt điểm tuyệt đối đấy, ngoài thành tích chẳng có cái gì giỏi cả, Chân Thông Minh, Chân Nguyên Bạch."
Thời Bất Phàm nhướng mắt "Cậu ta lợi hại thế sao?"
"Thì cũng chỉ được cái là học giỏi." Khâu Tinh tiếp lời .
"Trừ học tập thì làm gì cũng không xong, không biết chơi bóng rổ, không biết đá bóng, xác suất chơi cầu lông bằng xác xuất quả cầu tự đi tìm cậu ta, nói thế mày hiểu chưa?"
Diệp Liêm nói tiếp "Não thì phát triển tứ chi lại chẳng dùng được tí gì."
"Đúng đúng, đấy là ý tao đấy."
Minh Mạch "Hơn nữa mày thường hay trêu cậu ta, cậu ta cũng không thích mày lắm đâu, hiệu trưởng còn thường xuyên so sánh hai người với nhau, nhưng mày là theo kiểu hình tượng trái ngược ấy."
Thời Bất Phàm: "Quan hệ bọn tao không tốt lắm à?"
"Tất nhiên rồi." Khâu Tinh cười nói "Mày mất trí nhớ xong đúng là biết đùa mà, mày lúc nào cũng gọi cậu ta là Chân Ngu Ngốc thì quan hệ hai chúng mày tốt được mới là lạ ấy."
Thời Bất Phàm nhướng mày, Minh Mạch lại nói tiếp: "Nói thật, nếu không phải thực lực vũ lực không cho phép có khi cậu ta đã đánh nhau với mày luôn rồi đấy, nhưng chẳng có cách nào cả, ai bảo tên ngu ngốc kia nhát gan thế chứ, mỗi lần nhìn thấy là lá gan cũng bị dọa cho run rẩy ha ha ha."
Chân Nguyên Bạch hắt xì liên tục mấy cái.
Lúc trưa bị Thời Bất Phàm chiếm giường nên cậu không được ngủ trưa, đuổi được Thời Bất Phàm đi rồi lúc về đến nhà cậu ngay lập tức vùi mình lên chăn ấm đệm êm, đắp chăn lên bỗng nhiên thấy trên chăn toàn là mùi thuốc mà Thời Bất Phàm mang ra từ bệnh viện, cậu mạnh mẽ bò dậy, lột vỏ chăn đệm ném hết vào máy giặt, tiện hỏi Chân Ưu Tú.
"Vỏ chăn của em cũng nên giặt rồi nhỉ?"
Chân Ưu Tú bỏ tai nghe ra, ngẩng mặt: "Anh ta đi rồi à?"
Chân Nguyên Bạch thuận tay lột vỏ chăn của nhóc, nói: "Đi rồi."
"Sao anh lại kết bạn với anh ta vậy?"
Chân Nguyên Bạch :"Trẻ con hỏi nhiều thế làm gì?"
Chân Ưu Tú đeo lại tai nghe :"Nếu anh ta đánh anh..."
Chân Nguyên Bạch còn đang trông chờ nhóc ta nói vài câu hẳn hoi với mình.
"Anh nhớ chạy nhanh vào."
Chân Nguyên Bạch không nói gì ném vỏ chăn lột được một nửa lại, quay đầu ra khỏi phòng Chân Ưu Tú.
Vất vất vả vả mới thu dọn xong giường đệm, Chân Nguyên Bạch kiệt sức nằm trên giường, vừa chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại lại bất ngờ kêu lên, có người gửi tin nhắn WeChat cho cậu.
Cậu cầm điện thoại lên xem, thấy một cái hình đại diện rất khủng bố, là hình đầu người đeo mặt nạ, trên mặt nạ là ba cái lỗ đen kịt, cực kì giống mặt thần chết.
Tên WeChat của Thời Bất Phàm rất đơn giản chỉ có một từ, dưới thông báo "đã trở thành bạn tốt"* là tin nhắn hắn gửi cho Chân Nguyên Bạch: "Chúng ta rốt cuộc có quan hệ như thế nào?"
*Sau khi kết bạn sẽ có thông báo như thế này trong khung trò chuyện, Messenger hình như cũng có tính năng gần giống.
Chân Nguyên Bạch ngay lập tức ngồi thẳng dậy, cậu cố gắng giữ bình tĩnh, đánh chữ: "Cậu mà còn cứ như vậy thì tôi không thèm để ý cậu nữa đâu."
Thời Bất Phàm dựa vào ghế sô pha uống nước trái cây, cúi đầu nhìn tin nhắn, cảm thấy câu này có cảm giác cứ như đang làm nũng*.
*QT là "Kiều tiếu", raw: "娇俏" ai có cách chuyển sang cái khác thì bảo tôi với.
Chân Nguyên Bạch lại gửi cho hắn một tin nhắn: "Đã nói với cậu nhiều lần thế rồi, cậu vẫn không tin thì thôi vậy, chúng ta cắt đứt quan hệ đi."
Cắt đứt quan hệ cũng tốt, coi như chưa có gì phát sinh cả, Chân Nguyên Bạch ôm giấc mộng tốt đẹp mà nhận được tin nhắn của Thời Bất Phàm: "Thu hồi lại tin nhắn đi."
Chân Nguyên Bạch: "..."
Cậu nghiến răng, thầm nghĩ tôi không thu hồi đấy cậu có thể làm gì chứ? Cậu có thể thông qua mạng đánh tôi chắc?
Bạn đã thu hồi một tin nhắn.
Cậu nằm xuống, trừng mắt nhìn mấy chữ kia như nhìn tôn nghiêm bản thân vỡ thành mảnh vụn.
Đợi cả nửa ngày cũng không thấy Thời Bất Phàm nhắn thêm gì nữa, cậu không tình nguyện chủ động dò hỏi.
"Có phải có người nói gì với cậu rồi đúng không?"
Thời Bất Phàm đang sửa biệt danh của Chân Nguyên Bạch, đầu tiên hắn đổi thành.
"Thật Đần Độn", lại cảm thấy với quan hệ của hai người họ đặt thế này hơi không đúng, vì thế đổi thành "Thật Thông Minh". sửa xong lại nhìn thoáng qua ảnh đại diện Cậu Bé Bọt Biển của Chân Nguyên Bạch, thì vẫn cảm thấy không đúng lắm, vì thế đổi thành "Chân Ngu Ngốc"
Thời Bất Phàm vô cùng vừa lòng.
Hắn trở lại giao diện trò chuyện, trả lời: "Không có gì cả."