Chương 2

Chương 2

Màn đêm trùm lấy không gian trong căn phòng...

Một mãnh tối lặng tĩnh mịch...

Đến đáng sợ...

Bóng dáng người nam nhân co rúm bao bọc toàn thân bởi một màn chăn nằm trên giường nhỏ...

Giật mình thức tỉnh bởi tiếng động lạ, nhắm mở đôi mắt xanh dương ảm đạm lạnh lẽo, gương mặt thất thần trắng bệch lộ tia đau buồn...

Vẫn còn ở đây...

An Kỳ xoay thân người lưng tiếp xúc chạm vào thứ mềm mại, hai cánh tay che mặt, ngao ngán thở dài một hơi. Nhớ lại cơn ác mộng anh mơ thấy tối qua, cảm giác sợ hãi lần nữa xâm chiếm khắp tế bào, rùng mình run rẩy.

Hai bên khóe mắt đều có vết thầm quăng, đôi môi đỏ xưng tàn tạ bị bạo hành nhiều lần, một chút không thương tiếc.

Cố gắng từng chút cử động cơ thể, ngồi dậy một cách gian nan khó khăn, mỗi ngày chưa bao giờ là điều dễ dàng đối với anh, cái hông liên tục đau nhức...chỗ đó của anh còn tệ hơn nữa.

Các ngón chân trần chạm trên mặt sàn lạnh lẽo, đi đứng lảo đảo, cái chăn mỏng rơi xuống nền nhà không hay lúc nào nhưng anh chẳng còn sức để lượm nó lên...phát hiện trên cơ thể khoác lên áo sơ mi trắng mỏng rộng thùng thình tới đầu gối, quần không mặc...

Anh biết đây là ý đồ của ai, bọn chúng có sở thích biếи ŧɦái, lúc nào cũng muốn bắt anh để tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, cầu xin mãi mới nhất quyết đưa mỗi cái áo sơ mi rộng cho anh mang...tủ quần áo của anh còn chất đống áo sơ mi y hệt cái như này nữa, đương nhiên quần thì không thấy đâu.

Đứng ngay trước thành cửa, các ngón tay vặn vẹo chạm tay nắm cửa, gắng hết sức đẩy nó, cầu nguyện xin đừng khóa lại...

...

Cạch

Mong ước An Kỳ thành sự thật, mở cánh cửa là vừa lúc ánh sáng chói chiếu vào mắt anh, không khỏi nheo mắt đưa tay che chắn lại.

Lúc sau thích ứng được đèn sáng, khuôn mặt thoáng chốc cứng đờ bất thình lình đứng yên một chỗ...lần nữa sợ hãi, lòng áp bức đến khó chịu.

Hai con người dã thú anh không muốn thấy mặt...hết thảy trớ trêu thay đều xuất hiện trong tầm mắt anh.

Cậu con trai tóc đen ngắn bồng bềnh với dáng vẻ xinh đẹp lười biếng chán nản nằm ưỡn người trên ghế sô pha phòng khách nghịch sợi tóc mái, nhưng khi thấy anh trai xuất hiện cùng cái áo sơ mi rộng rãi mặc trên người càng tôn lên thân hình gợi cảm...đặc biệt là nhiều dấu vết hôn cắn thương tích để lại trên cơ thể, khiến Tử Kỳ bị kí©h thí©ɧ du͙© vọиɠ của một con ác quỷ sâu tâm trí bên trong cậu thèm khát anh trai nhiều tột cùng.

"Anh dậy rồi An ca của em~"

Giọng nói trong trẻo đáng yêu mê hồn người chợt cất lên.

Hí hửng nhào tới dang hai tay ôm vòng eo anh thật chặt vào người, như muốn bẽ gãy chiếc eo thon An Kỳ làm đôi.

Anh thì ngược lại, đều muốn trốn tránh thoát khỏi cái ôm ấm áp của cậu, nó khiến anh khó chịu đến ngạt thở.

...Nhưng anh nên xem lại sức lực của mình và cậu em trai này thì hơn.

Tử Kỳ biết anh trai muốn làm gì, cậu sẽ không để anh toại nguyện nó đâu.

Bàn tay phải thon dài trắng mịn bất chợt nắm mạnh mái tóc trắng bạch kim kéo đến mức mảnh da đầu anh tê tái, ép sát anh vào người mình, buộc người anh trai yêu dấu cúi đầu đối diện với khuôn mặt mỹ nhân cậu.

"Ngoan nào-muốn trốn khỏi em?Nằm mơ đi nhé anh trai a!"

Trái ngược động tác thô bạo, gương mặt trẻ con đỏ hồng nhắm mắt khẽ cười dịu dàng nhắc nhở anh đừng cựa quậy...là lời hàm ý đe dọa thì đúng hơn.

Chiều cao cả hai khá chênh lệch, Tử Kỳ ngẩng đầu thích thú ngắm nhìn vẻ mặt đau đớn của anh trai, mỉm cười hôn lên đôi môi ngọt ngào An Kỳ, say mê không dừng.

"Tử Kỳ buông An Kỳ ra đi.Anh ấy hẳn đói rồi..."

Gia Kỳ vẻ mặt lạnh nhạt dựa vào ghế nghiêng đầu nhìn phía hai người bọn họ cùng giọng điệu trầm ấm nhỏ nhẹ nhắc cậu em trai buông tha An Kỳ.

Hắn vắt chéo chân ngồi thong dong phía bên tay trái anh đứng, một tay cầm giữ trang sách vẫn còn đọc dang dở, ngón tay còn lại như điêu luyện nắm chiếc cốc chứa đựng cà phê bên trong, nó vẫn còn bay hơi nóng.Dáng người hắn ngồi rất giống đại thiếu gia nhà giàu nho nhã lễ phép hiểu phép tắc, đường nét sống động đẹp từng khoảng khắc.

Suốt cả quá trình từng động tác của hai người bọn họ đều thu vào ánh nhìn sắc bén của hắn, trầm ngâm nhìn biểu cảm khuôn mặt anh trai mãi không dời, tựa hồ suy nghĩ gì đó.

Than thở oán trách anh của mình, Tử Kỳ tiếc nuối tách đôi môi mềm mại căng mọng, tạo thành sợi chỉ bạc truyền thuyết đầy mê muội.

"K-khụ khụ-"

Lấy tay che chắn khóe miệng không khỏi ho sặc sụa, nụ hôn quá sâu khiến anh gần như khó thở, nước miếng vì thế cũng chảy nhiễu ra ngoài.

Cậu ôm trọn lấy thân thể run rẩy của anh trai, ôn nhu bao bọc làm chỗ dựa giữ vững cho anh, đạt ý muốn cười thầm gian xảo vỗ về người trong lòng.....

...

"Anh bướng bỉnh thật đấy"

Mình mệt quá...

"Nhìn em này"

Cơ thể không còn sức lực nào nữa...

"Há miệng ra cho em"

Mình...Nhớ cô ấy quá...

"An ca đây là lần thứ n rồi đó"

Cậu con trai mang trên gương mặt hài hòa xinh đẹp một chút bực bội khi thấy người anh trai với vẻ mặt xanh xao thất thần không chịu mở miệng ăn lấy cháo trong chiếc muỗng mà cậu đưa lên trước mặt.

Trước thân bọn họ là trưng bày ba bốn món ăn bắt mắt dinh dưỡng, đều là muốn bồi bổ cho cơ thể gầy gò của anh đi.

Hắn ngồi đối diện với hai người, ngay cạnh bàn, chú tâm với quyển sách hơn người trước mặt....

Cậu bĩu môi ngồi bên cạnh anh trai dỗ dành nài ép muốn đút cho anh, nhưng anh lại cúi đầu với tâm trạng thẫn thờ kia, đôi mắt ảm đạm thấp thoáng bị bao phủ bởi mái tóc dài bạch kim, mông lung suy nghĩ trong lòng.

Kể từ khi ở đây hầu như anh đều bỏ bữa, có lúc cậu ép ăn một chút cũng là dạ dày cồn cào khó chịu đẩy ngược nôn hết ra khỏi miệng.

Có lẽ cậu nên đổi phương pháp khác...

Chợt nảy suy nghĩ trong đầu...Tử Kỳ nhếch miệng, nham hiểm nở nụ cười tươi, chống cằm nhìn An Kỳ mãi.

....đây chắc chắc lại là ý tưởng biếи ŧɦái nữa gì...anh hẳn sắp gặp điều khủng khϊếp rồi....tội nghiệp...