Edit: Mimi - Beta: Chi**** Tà dương chìm xuống phía xa nơi chân trời, Trạm Trinh lấy một lọn tóc nhỏ ra khỏi túi gấm. Cầm lọn tóc mềm mại của tiểu Hàm Sênh trong tay, hắn thấy đáng yêu không gì sánh được, ra hiệu đối phương cũng lấy món đồ cất trong túi gấm của mình ra.
Hàm Sênh lưu luyến không thôi: "Thì ra ngươi đã cứu ta."
"Cô gia cũng cảm thấy rất bất ngờ." Trạm Trinh ghép hai lọn tóc lại với nhau, nhìn rồi bỗng nở nụ cười: "Sao lúc nhỏ tóc ngươi cũng yếu vậy? Mềm nhũn ra này."
"Tóc ngươi mềm nhũn thì có ấy."
"Được rồi, tóc ta mền nhũn." Nhìn hai lọn tóc, chẳng biết nhớ tới điều gì, Trạm Trinh lại không nhịn được mỉm cười.
Bước chân của Trạm Trinh rất dài, Hàm Sênh lại hơi chậm chạp, đi bên hắn hệt như một chú rùa con, chẳng mấy chốc đã bị bỏ lại sau lưng: "Ngươi đi nhanh như vậy làm gì? Vội đi đầu thai hả?"
Trạm Trinh đành phải dừng bước: "Sao ngươi nóng tính thế?"
"Ngươi còn chê ta nóng tính?"
"Ai chê ngươi?"
"Nếu đã chê..." Hàm Sênh nói: "Vậy trả tóc lại cho ta!" Hàm Sênh đuổi theo cướp lọn tóc của mình về, sau đó bỏ mặc Trạm Trinh, sai Như Ý đỡ mình về phòng ngủ chính.
Trạm Trinh đứng yên trong chốc lát, sờ mũi, không biết làm thế nào, đành phải đuổi theo: "Vừa rồi cô gia đang mải suy nghĩ nên mới đi nhanh. Không đợi ngươi là lỗi của cô gia."
"Cô cô cô, ngươi là bồ câu tinh à mà suốt ngày cô cô cạc cạc?"
Hàm Sênh không tốt tính nhưng bù lại dáng vẻ cực kỳ xinh đẹp. Thế nên dù hắn cố tình gây sự, trong mắt Trạm Trinh vẫn cứ hết sức đáng yêu. Trạm Trinh ngồi xuống bên cạnh Hàm Sênh, vươn tay ôm lấy hắn. Hàm Sênh quay đi, lại bị đối phương kéo về, hỏi: "Giận đấy à?"
"Ngươi không thấy bụng ta nặng nề sao, đi nhanh như vậy, căn bản là không để ý đến ta."
"Được rồi, cô gia... ta nhận lỗi với ngươi." Trạm Trinh không xưng là cô gia nữa. Hắn lướt cằm qua bả vai Hàm Sênh, hôn nhẹ lên mặt hắn, nói sang chuyện khác: "Đạo trưởng tới cho ngươi thứ tốt gì?"
Thực ra Hàm Sênh cũng chẳng giận lắm, nghe hắn nói thế thì lập tức lấy quyển sách ra: "Đây này."
Trạm Trinh mở ra xem thử, phát hiện bên trong viết về những ca nam tử mang thai.
"Sinh, là thật sự sinh ra." Dựa theo ghi chép trong sách, giai đoạn sau của thai kỳ, thân thể nam tử mang thai sẽ xuất hiện một vài biến hóa, ví dụ như cơ quan sinh sản sẽ xuất hiện, chờ khi sinh xong liền biến mất. Trạm Trinh xem mà thấy da đầu run lên từng cơn, không khỏi giương mắt nhìn Hàm Sênh. Người kia vẫn quay lưng về phía hắn, rũ mi, loay hoay buộc hai lọn tóc vào cùng một chỗ, chẳng biết đã đọc sách chưa.
"Sách này, ta sẽ đưa cho tiểu hoàng thúc." Trạm Trinh nói: "Ngươi đừng áp lực."
Hàm Sênh liếc hắn, bảo: "Đi bước nào tính bước đấy thôi, thai cũng mang rồi, còn sợ không sinh được chắc?"
"Ừ, mặc kệ thế nào, ta và ngươi sẽ cùng nhau đối mặt."
"Ta chỉ lo, đến ngày ấy... Nếu để bà mụ trông thấy..."
Trạm Trinh cảm thấy buốt tận chân răng, nghiêm mặt nói: "Không ai được phép nhìn ngươi!"
"Nhưng nếu để tiểu hoàng thúc ra tay, chỉ e không hợp lễ nghĩa." Hàm Sênh lại rũ mi.
Trạm Trinh im lặng trong chốc lát, đứng dậy, nói: "Dù sao ngươi cũng không cần quan tâm đến chuyện này, tướng công tự có cách."
Dứt lời, Trạm Trinh đi ra ngoài. Hàm Sênh cất kỹ hai lọn tóc, trong lòng dâng lên một cảm giác thỏa mãn tột cùng. Nhiều năm trôi qua, bệnh tật bào mòn suy nghĩ, khiến hắn trở thành một kẻ hơi tùy tiện. Đó cũng là lý do hắn thản nhiên gọi Trạm Trinh là tướng công, cũng không để ý thái độ đậm chất khống chế thi thoảng lại toát ra của người nọ, miễn sao mọi việc đều ổn thỏa.
Tuy nhiên, dù biết kết quả sẽ tốt đẹp, nhưng biết cơ thể mình sẽ trở nên kỳ quái, hắn cũng hơi khó chịu trong lòng.
Sao hắn lại không giống những nam nhân bình thường vậy?
Hắn cực kỳ bối rối.
Chỉ là, mỗi lần nghĩ đến Trạm Trinh, hắn lại cảm thấy chẳng có gì to tát. Người kia ngày càng săn sóc, cũng ngày càng biết cảm thông với Hàm Sênh. Thế mà đối phương cũng biết, bản thân hắn có nhiều áp lực.
Thật ra, có đôi khi con người ta không sợ khổ, mà chỉ sợ phải khổ một mình. Tận sâu trong xương tủy, Hàm Sênh biết mình là một người ích kỷ. Hắn hy vọng có người hiểu thấu lòng mình. Nhất là khi tình cảm ngày càng sâu đậm, hắn thật sự mong Trạm Trinh có thể hiểu được hắn đã trải qua những gì.
Nếu đối phương thật lòng thương hắn thì dù cơ thể hắn có trở nên kỳ quái, dường như cũng chẳng phải vấn đề to tát gì.
Hắn tin Trạm Trinh có thể xử lý được.
Ngày hôm sau, Hàm Sênh thấy một gã cao kều kè kè bám theo bên cạnh Thích Tư Nhạc.
Trạm Trinh thật sự rất cao, ít ra là cao hơn rất nhiều so với một tên ma ốm như Hàm Sênh. Dù người nọ mới bước qua tuổi hai mươi, nhưng toàn thân đã toát ra khí khái của một nam tử trưởng thành. Hàm Sênh đoán, điều này một phần cũng do hắn sắp lên chức phụ thân.
"Ngươi định làm trò gì thế?" Không ngăn được cảm giác tò mò, Hàm Sênh hỏi.
"Ta chuẩn bị học đỡ đẻ." Trạm Trinh nói: "Đến lúc đó, ta sẽ tự tay đỡ đẻ cho ngươi."
Thích Tư Nhạc đang uống nước, nghe vậy thì sặc luôn. Thực ra Trạm Trinh đã từng đề cập chuyện này với hắn một lần, nhưng khi nghe đối phương nhắc lại lần thứ hai, hắn vẫn cảm thấy hơi buồn cười. Hắn dẫn Trạm Trinh tới đây vì không tán thành ý tưởng của đối phương cho lắm, muốn Hàm Sênh lên tiếng khuyên nhủ một phen.
Hàm Sênh vô cùng mộng mị: "Ngươi... ngươi không tin tiểu Hoàng thúc hay không tự biết mình là ai?"
Trạm Trinh không vui: "Ngươi nói thế là có ý gì?"
"Ta nói hình như ngươi hơi bị tự tin quá đấy."
"Cô gia không muốn người khác chạm vào ngươi."
"Người khác" đang cầm hai chùm vải, nghe thế liền bảo: "Được rồi, hai người các ngươi từ từ bàn bạc, khi nào có kết quả hãy nói với ta. Đúng rồi, ngươi mang thai, không được ăn nhiều vải, hạn chế đi."
"Vâng. Điện hạ đã nói với ta rồi, tiểu Hoàng thúc đi thong thả."
Thích Tư Nhạc cầm vải đi, bỗng nhớ đến cái gì, lại đặt một quyển sách xuống, nói với Trạm Trinh: "Nếu vẫn kiên trì muốn học, ngươi có thể đọc thử quyển sách này trước xem sao."
Chờ Thích Tư Nhạc rời đi, Hàm Sênh mới nghiêm mặt nói: "Đường đường là Thái tử một nước, ngươi lại đòi đi theo bà mụ học đỡ đẻ, nếu Phụ hoàng biết, liệu có cầm gậy đánh chết ngươi không?"
"Vậy thì cô gia sẽ cải trang thành nha đầu đi theo bà mụ."
"Ngươi bị thần kinh hả?" Hàm Sênh không sao hiểu nổi: "Cải trang thành nha hoàn nhìn người ta sinh con? Một đại nam nhân, làm thế có khác gì một gã yêu râu xanh?"
"Vậy cô gia sẽ quang minh chính đại đi theo Thích Tư Nhạc. Cô gia sẽ dẫn hắn đi cứu tế dân chạy nạn, ở đó có vài người không mời nổi bà mụ, cô gia sẽ ra tay giúp đỡ."
"Ngươi..." Hàm Sênh vươn tay gõ đầu Trạm Trinh. Lúc này Trạm Trinh mới nhíu mày, ôm lấy hắn, bóp má của hắn, hỏi: "Ngươi dám đánh tướng công?"
"Ưmm..." Mặt bị bóp đến biến hình, Hàm Sênh ra sức đẩy người kia ra: "Ta không đồng ý, nghe nói sinh con đều máu chảy đầm đìa, ngộ nhỡ ngươi bị thành tật, vậy đời này của ta biết phải làm sao?"
"Nguyền rủa tướng công hả?" Trạm Trinh xoa gương mặt đỏ bừng của đối phương, nói: "Cô gia đâu có nhát gan như vậy?"
"Tóm lại ta không đồng ý." Hàm Sênh ra sức ấn tay hắn xuống, thở phì phò: "Không cho ngươi đi."
"Có phải ngươi đang ghen không?"
"Nói nhăng nói cuội."
"Đúng là đang ghen rồi." Trạm Trinh lại nói: "Nhưng ta thực sự muốn học đỡ đẻ, sao ngươi cứ nghĩ mấy chuyện dâʍ ɖu͙© gì đâu vậy?"
"Hứ, ai dâʍ ɖu͙©?"
"Ngươi, chính là ngươi."
"Ngươi..." Hàm Sênh lườm hắn, đột nhiên mếu máo: "Có phải ngươi hết yêu ta rồi không?"
"..." Trạm Trinh nhíu mày, cảm thấy tình cảnh trước mắt quen quen. Hắn nói: "Sao lại vòng tới vấn đề này?"
"Ngươi trả lời ta đi."
"Yêu."
"Vậy ngươi có nghe lời ta không?"
"Việc này..."
"Ngươi có nghe không?"
Trạm Trinh liếʍ môi, bình tĩnh suy tư trong chốc lát, lại nhìn vẻ mặt ấm ức của Hàm Sênh, cuối cùng nói: "Ta đọc sách, học lý thuyết, được không?"
Hàm Sênh đã thoải mái hơn, đáp: "Được."
Hàm Sênh vốn cảm thấy qua giai đoạn nôn nghén sẽ không sao, kết quả cơ thể lại ngày một nặng nề. Sức khỏe hắn kém từ đầu, toàn phải điều dưỡng bằng thuốc bổ, nhưng để thai nhi không quá lớn, thực phẩm giàu dinh dưỡng đã bị hạn chế rất nhiều, cho nên hiện giờ, hắn đi mấy bước đã phải thở dốc. Mặt khác, Thích Tư Nhạc đã căn dặn, mỗi ngày hắn đều phải đi quanh phủ Thái tử một vòng, nếu đi không nổi thì chia thành hai lượt, hai lượt vẫn không nổi thì lại chia ba. Tóm lại nhất định phải đi để tránh tình trạng sinh khó.
Hàm Sênh không dám lười biếng. Trạm Trinh cũng đỡ hắn đi bộ từ sáng đến tối, thấy hắn mệt thì lập tức bế về nghỉ ngơi, chờ đỡ rồi lại đi.
Nhưng phần lớn thời gian, Hàm Sênh vẫn ngốc ở trên giường, được hầu hạ và chăm sóc vô cùng cẩn thận.
Trạm Trinh vừa đút hắn ăn, vừa trêu chọc: "Có biết giờ ngươi giống cái gì không?"
"Cái gì?"
"Một con heo vàng."
Kết quả là heo vàng không chịu ăn cơm. Hắn nhìn Trạm Trinh, người kia im lặng một lúc rồi giải thích: "Ta nói đùa mà."
"Đêm nay ngươi ngủ ở đó." Hàm Sênh chỉ vào tiểu tháp ở góc tường, nói: "Cả đêm mai, đêm ngày kia, đêm ngày kìa nữa."
"Không đến mức đấy chứ?"
"Giờ ngươi đừng nói chuyện với ta." Hàm Sênh tựa vào đầu giường, lạnh lùng bảo: "Ngươi không xứng nói chuyện với heo vàng."
Trạm Trinh dịch mông ngồi xuống mép giường, giơ bát lên trước mặt Hàm Sênh. Khứu giác của Hàm Sênh bị kí©h thí©ɧ. Trong bát chính là cháo rau củ rắc dầu mè, thơm mà không ngán, chỉ ngửi thôi đã muốn chảy nước miếng rồi.
Mà quan trọng là, hắn chưa ăn được mấy thìa.
"Xin hỏi ngài heo vàng, ngài không ăn thật hả?"
Ban đầu Hàm Sênh không động đậy. Trạm Trinh lại cố ý phẩy tay để mùi hương bay về phía hắn. Hàm Sênh liếc nhìn bát cháo, sau đó bụng đột nhiên rột rột kêu vang. Hắn ngồi thẳng lên, đường hoàng đáp: "Không phải ta muốn ăn, là con của ngươi muốn ăn."
"Ngươi nói gì cũng đúng."
"Đút ta ăn xong ngươi lập tức ra ngoài."
"Nói năng với tướng công thế à?"
"Làm sao?"
"Được được, chiều ý ngươi."
Đút cháo xong, Trạm Trinh lên tiếng nhắc nhở: "Ăn no rồi, ra ngoài đi dạo một chút đi."
Hàm Sênh không chịu. Hắn nghiêng người, rúc vào chăn, nói: "Ta buồn ngủ."
"Cẩn thận khó tiêu."
Hàm Sênh nhắm mắt lại. Trạm Trinh sờ đầu hắn, dỗ dành: "Ngoan một chút, bảo bối?"
Sau đó, hắn lại lay lay Hàm Sênh, người kia lập tức mở bừng mắt, nói "Ta buồn ngủ!", thậm chí còn cường điệu: "Bảo bảo cũng buồn ngủ, cực kỳ buồn ngủ!"
Đại yếu ớt mang thêm một tiểu yếu ớt, đúng là yếu ớt vô cùng. Trạm Trinh nhìn sắc trời, lại cúi đầu nhìn xuống, phát hiện Hàm Sênh đã nhắm chặt mắt rồi. Hắn không biết mang thai có thật sự mệt mỏi đến vậy không, nhưng tính cách của người kia đúng là do hắn chiều mà ra cả. Hắn xoay người, nhẹ nhàng hôn lên mặt đối phương.
"Bảo bối?"
Hàm Sênh không đáp, hơi thở đều đều. Trạm Trinh quan sát người kia một lát, xác định đối phương đã ngủ rồi mới nhẹ nhàng dang tay ôm lấy. Hắn không dám trực tiếp đè lên, chỉ có thể nhân cơ hội lén gặm mấy cái cho đỡ thèm.
Gần đây Hàm Sênh luôn ngủ rất sâu. Dù môi bị gặm đến sưng lên cũng chỉ hừ nhẹ mấy tiếng, không có dấu hiệu tỉnh lại chút nào.
Cảm nhận được sự vất vả của đối phương, Trạm Trinh không dám quậy nữa, rời môi rồi lần xuống bóp chân giúp người ta.
Chân Hàm Sênh bắt đầu có dấu hiệu phù nề. Trạm Trinh không muốn để người ngoài chạm vào nên đành tự ra tay. Nhưng đối với hắn, chuyện này chẳng đáng kể, Hàm Sênh sợ đau, hắn không cần tốn sức, ngược lại còn có thể tranh thủ ăn chút đậu hũ nữa.
Hàm Sênh chê hắn không biết rụt rè, thế nên hắn đành lén xơ múi thôi.
Trải qua một giấc ngủ say, khi Hàm Sênh mơ màng tỉnh lại thì trời đã tối rồi. Hắn xoa mặt, chống tay ngồi dậy. Trạm Trinh lập tức đi tới, hỏi: "Ra ngoài đi dạo một chút không?"
"Ưʍ... Không muốn." Hàm Sênh dụi mắt, toàn thân mềm nhũn, giọng nói cũng mềm như bông: "Không đi có được không?"
"Vậy đi lại trong phòng một chút, ngoan."
Ngày sinh đã gần kề mà Hàm Sênh vẫn không có cảm giác gì, Trạm Trinh lại bắt đầu lo lắng. Gần đây hắn đọc rất nhiều sách về thai sản, cố gắng nạp thật nhiều kiến thức vào đầu, hạn chế những vấn đề có khả năng không lường trước được. Nhưng chẳng hiểu sao hắn vẫn cảm thấy không đủ, cứ sợ ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì.
Ban ngày Hàm Sênh ngủ quá nhiều, đến tối hiển nhiên khó lòng sâu giấc. Nửa đêm, hắn chợt thấy Trạm Trinh bên cạnh có gì đó không đúng lắm, mở mắt liền phát hiện trán đối phương vã đầy mồ hôi, có vẻ ngủ rất không yên. Hắn vươn tay theo bản năng, Trạm Trinh thình lình mở to mắt, ngồi bật dậy.
Không gian bao trùm bởi những tiếng thở dốc.
Hàm Sênh cố gắng chống tay ngồi dậy theo, nhìn người bên cạnh, lo lắng hỏi: "Sao thế? Gặp ác mộng à?"
Trạm Trinh hoảng hốt nói: "Cô gia khổ sở hầu hạ ngươi lâu như vậy, sao ngươi lại sinh ra một quả trứng?"
Hàm Sênh biến sắc: "Ngươi mới đẻ trứng ấy!"
"Không phải." Trạm Trinh chợt hoàn hồn, giải thích: "Ta nằm mơ, thấy ngươi sinh ra một quả trứng bảy màu."
"Ta cũng mơ" Hàm Sênh tỉnh bơ nói: "Thấy ngươi sinh ra một quả trứng rùa đen!"
- --
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Lược Lược:... Ta sai rồi. Sênh Sênh: Tỉnh táo lại rồi hãy nói chuyện với ta.