Chương 37

Túc Bách ngồi trên ghế nghỉ ngơi trong văn phòng ban ngành, Dịch Triếp đi họp rồi, anh không muốn ở trong văn phòng kia – nơi khiến anh thấy khó thở.

Một ly trà chanh của thương hiệu nổi tiếng được đặt trước mặt anh, vẫn chưa được mở ra, đây là ly trà mà anh vừa đặt người ta đưa tới, chỉ là sau khi cầm lấy trà, anh lại không muốn uống.

Một tay Túc Bách chống cằm lên má, nhìn phong cách ở ngoài cửa sổ sát đất, tuy là không bị hạn chế tự do nhưng anh không dám chạy nữa.

Mỗi lần chạy trốn, anh luôn rơi vào cảnh thê thảm.

Túc Bách từng nghĩ tới chuyện báo cảnh sát, nhưng không nói tới chuyện anh đã hứa với dì Tần là không báo cảnh sát, chỉ nói tới việc nếu anh báo cảnh rồi, anh nên nói gì với bọn họ đây? Nói là anh bị đàn ông cưỡиɠ ɧϊếp ư? Khó mà nói được nên lời, chuyện khiến anh ngậm tăm nữa là trong quá trình bị cưỡиɠ ɖâʍ, anh lại thật sự có được cảm giác sung sướиɠ.

Túc Bách chật vật cắn môi dưới.

Lúc này, một cô gái ngồi xuống đối diện anh, “Túc Bách, anh sao thế?”

“Lâm Chi đấy à?” Túc Bách quay đầu lại, là một người đồng nghiệp khá thân thiết trong văn phòng.

Lâm Chi vừa xinh đẹp vừa hiểu chuyện, thấu hiểu lòng người, là loại hình mà Túc Bách thích. Nếu là lúc trước, có lẽ anh sẽ theo đuổi cô.

Nhưng bây giờ chỉ mỗi việc thoát khỏi hai người đàn ông kia thôi đã là hy vọng xa vời.

Đời anh đã hoàn toàn rối loạn, có khả năng nào quay về quỹ đạo ban đầu chắc?

Hàng mi Túc Bách khẽ rủ xuống, giấu đi sự hoang mang nơi đáy mắt.

“Anh có điều gì muốn nói à?” Lâm Chi hỏi, “Nhìn anh không vui là bao.”

“Không.” Túc Bách gượng cười, đáp, “Không có gì không vui.”

“Lâu rồi chúng ta không gặp nhau, anh đã đi đâu trong thời gian này thế?”

“Cũng không lâu, chỉ mới không tới hai tháng.” Túc Bách không muốn trả lời câu hỏi này, bèn qua loa cho xong.

Chỉ là vừa nói xong, Túc Bách cũng hơi kinh ngạc. Đúng thế, mới không tới hai tháng, sao cuộc sống của anh lại thay đổi trời long đất lở như thế?

Nghĩ tới chuyện xảy ra trong hơn một tháng này, Túc Bách mím chặt môi, trong đôi mắt xinh đẹp cũng dần ươn ướt.

“Lâm Chi, mời cô uống trà chanh, tôi có việc xin phép đi trước.”

Cảnh vật trước mắt nhòe ướt, Túc Bách không dám ở lại nữa, bèn đưa ly trà chanh chưa kịp uống cho Lâm Chi, sau đó vội vàng đứng dậy bỏ đi.

Nhìn bóng lưng vội vàng của Túc Bách, lòng Lâm Chi hơi thất vọng.

Cô cầm ly trà chanh lên, cắm ống hút rồi uống một hớp, có vẻ là do trà quá đậm nên có phần chát.

Ai mà không thích con trai xinh đẹp chứ, cô cũng thích mà.

Nhưng cô cứ có cảm giác, hình như Túc Bách đã gặp chuyện gì không ổn trong hơn một tháng này, khí chất trên người thêm phần xa cách, tan vỡ.

Lúc nãy cô nhìn nửa bên mặt hướng ra cửa sổ kia, bỗng nhiên cô có ảo giác anh sẽ như con bướm bay đi. Thế nên cô mới bất giác ngồi xuống trước mặt anh.