Chương 2: Tìm bà xã

Mặc dù Túc Bách cảm thấy kỳ quái, nhưng giọng nói vẫn ấm áp như cũ: “Loại chuyện này cũng phải chú ý duyên phận, nếu lần sau ngài lại gọi điện xin tư vấn thì tôi sẽ xem xét một chút.”

Nhưng người đàn ông kia dường như không nghe thấy Túc Bách nói, hỏi một cách tự nhiên: “Ngực bà xã có lớn không?”

“Phẳng.” Giọng nói của Túc Bách không hề gợn sóng, anh là đàn ông, nếu có ngực lớn thì chẳng phải sẽ thành người chuyển giới sao?

“Vυ" của bà xã màu gì?”

Anh gặp biếи ŧɦái sao? Trong lòng Túc Bách có hơi bối rối, nhưng anh vẫn bình tĩnh đáp lại: “Nếu lần sau ngài gọi tư vấn thì tôi có thể trả lời câu hỏi này của ngài.”

“Bà xã có thể cho tôi cᏂị©Ꮒ không?”

Trọng tâm câu chuyện ngày càng tục tĩu, mặc dù rất muốn cúp điện thoại, nhưng việc cúp điện thoại khi khách chưa cho phép là điều cấm kỵ trong công việc, Túc Bánh đành phải mím môi, dỗ dành anh ta đừng quá để tâm, nói: “Nếu lần sau ngài lại gọi điện đến xin tư vấn mà tôi nhận thì cái gì tôi cũng đáp ứng ngài.”

Cuối cùng, người đàn ông dễ dỗ cũng cúp điện thoại, Túc Bách thở phào một hơi.

Không biết anh ta có gọi lại lần nữa không, nhưng công ty quy định khách hàng không thể chỉ định phục vụ khách hàng, cho dù anh ta có muốn tìm mình thì trong công ty có đến mấy trăm nhân viên phục vụ khách hàng ngẫu nhiên đang chờ lệnh, nếu lần sau gọi điện đến muốn người phục vụ trước tiếp, không khác gì mò kim đáy biển.

Vả lại, cho dù trùng hợp gặp lại anh ta một lần nữa, anh cũng có thể thề thốt phủ nhận, giả vờ như không quen biết, nói cách khác, lần hẹn sau này tương đương với việc không có lần sau.

Mấy ngày sau, lúc tan làm, đột nhiên trưởng phòng gọi Túc Bách đến phòng làm việc riêng.

Dịch Triếp là trưởng phòng của Túc Bách, cũng là con trai của ông chủ lớn, là người thừa kế tập đoàn họ Dịch, hiện tại đang làm việc ở vị trí này, sau này sớm muộn gì cũng phải thừa kế gia nghiệp.

Trong văn phòng, khuôn mặt góc cạnh của Dịch Triếp không nhìn ra được tâm trạng gì, chỉ đưa tai nghe đến trước mặt Túc Bách: “Cậu nghe ghi âm này một chút.”

Túc Bách đeo tai nghe, vừa nghe xong thấy cũng không phải là ghi âm cuộc gọi của mình, anh có hơi khó hiểu, không biết Dịch Triếp cho anh nghe ghi âm này để làm gì, liền nghe được khách hàng trò chuyện với chăm sóc khách hàng trong đoạn ghi âm: “Tôi muốn tìm bà xã của tôi, cậu để cho bà xã tôi nhận điện thoại.”

Trái tim Túc Bách lập tức run lên, là anh ta!

Chỉ nghe được giọng nói thong thả của chăm sóc khách hàng: “Thưa ngài, ngài có vấn đề gì liên quan đến công việc cần tư vấn không?” Khi người đàn ông quấy rối còn nói muốn bà xã mình nhận điện thoại thì người kia đã khách sáo nói: “Nếu ngài không có vấn đề gì cần tư vấn thì tôi không làm phiền ngài nữa, gặp lại sau!” Sau đó liền cúp điện thoại.

“Nói chuyện phiếm với khách hàng cũng là điều cấm kỵ trong công việc, bây giờ nghe ghi âm, đã hiểu rõ về sau gặp tình huống tương tự thì nên xử lý như thế nào rồi phải không?”

Túc Bách lấy tai nghe xuống đặt lên bàn: “Hiểu rồi.”

“Vị khách này mấy ngày nay gọi cả trăm cuộc điện thoại, đều là tìm cậu, cậu có biết dẫn tới bao nhiêu phiền phức cho đồng nghiệp cậu không?”