Chương 3

Sau ngày đó, Hứa Chiêu Dương giống như rùa đen lùi lại về trong mai.

Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Cảnh Nhạc, cô thích anh, trong khoảng thời gian gọi huynh xưng đệ, cô vẫn thích anh. Nhưng cô cảm thấy thích không nhất thiết phải nói ra, cô nghĩ so sánh giữa việc yêu thầm với việc công khai bày tỏ thì yêu thầm có cảm giác an toàn hơn.

Hứa Chiêu Dương không để ý tới anh, Cảnh Nhạc lại quay về trạng thái người cô đơn, không ai đi cho mèo ăn với anh, không ai thi gặm gà với anh, cũng không có ai lập tổ đội chơi bắn gà, ngày tháng buồn chán.

Thẩm Gia Liệt nhìn anh ngu ngơ, bóng gió nhắc nhở:“Có thể mày không phải là không có người chơi cùng, mà chỉ muốn cô ấy cùng chơi với mày thôi”

Cảnh Nhạc trợn mắt, nói cũng lắp bắp: “Cái gì… cái gì…ý mày là gì?”

Thẩm Gia Liệt nói thẳng: “Ý tao là mày là rau cải tháng mười mới mọc – động lòng xuân”

Cảnh Nhạc buồn, anh chính là chàng trai đức trí thể mỹ phát triển toàn diện, tại sao tự nhiên lại biến thành rau cải tháng mười rồi?

Nhưng sau khi ngẫm nghĩ kỹ, hình như đúng là anh động lòng với Hứa Chiêu Dương.

Ngay từ đầu thấy cô ngộ nghĩnh, sau đó cô với mình hợp nhau, rất thú vị. Nói chuyện trêu chọc nhau đều được, gặm cánh gà cũng giống nhau. Cô không thích mèo nhưng lần nào cũng đi theo anh chăm sóc mèo, cứ đứng bên ngoài chờ, nhưng chỉ cần ở bên nhau, anh thấy an tâm. Trước kia cũng có cô gái bày tỏ với anh, lúc đó còn không hiểu thích một người là cảm giác thế nào, cho nên anh đều nhẹ nhàng từ chối.

Sau khi gặp Hứa Chiêu Dương, anh đã hiểu, thích một người, đại khái là làm bất kỳ chuyện gì, đều hy vọng có cô ấy ở bên mình, lúc vui vẻ thì cười với nhau, không vui thì tìm mọi cách để chọc đối phương cười.

Anh là động lòng từ lâu rồi?

Anh tặng Hứa Chiêu Dương một túi kẹo trái cây, cô vui vẻ nhận, tặng cho anh một túi thức ăn cho mèo.

Kẹo thì anh với cô cùng nhau tiêu diệt, thức ăn cho mèo thì đi công viên cho mèo ăn, những việc đó điều là gia vị nho nhỏ vui vẻ.

Không biết do ăn kẹo nhiều hay gặm cánh gà chua cay nhiều mà mấy ngày sau, Cảnh Nhạc bị sưng lợi, ăn cơm đau đến hít toàn khí lạnh.

Hứa Chiêu Dương nhận điện thoại của anh khi đang ở ký túc xá đọc manga. Nghe đầu dây kia Cảnh Nhạc nói chuyện với hơi thở mong manh cầu cứu mình, cô sợ tới mức xém chút quăng điện thoại luôn

“Hứa Chiêu Dương, anh đau răng”

“Lên y tế trường xem sao”

“Không phải, hình như anh mọc răng khôn, em theo anh đi bệnh viện nhổ đi”

“Bạn học Cảnh, không phải anh sợ nhổ răng đó chứ?”

Cảnh Nhạc rầm rì mấy tiếng, không phủ nhận. Nếu người khác biết anh sợ nhổ răng chắc sẽ cười anh nhát gan y như con gái.

Anh đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai lén lút xuống lầu, Hứa Chiêu Dương tuy cười anh chuyện bé xé ra to nhưng vẫn rất phối hợp đi theo ủng hộ anh.

Lúc tẩy răng, Cảnh Nhạc kêu “ai da đau đau” không ngừng, Hứa Chiêu Dương nhìn không nổi, lặng lẽ lên mạng download một đoạn ghi âm.

Cảnh Nhạc chau mày, cô liền mở đoạn ghi âm, sau đó toàn bộ phòng là tiếng: “Đừng, đau đau đau, a a a, đừng chạm vào cái răng kia, a a a…”

Cô đem điện thoại để bên cạnh: “Anh đừng ồn ào, em đi toilet, tí xíu sẽ quay lại”

Bác sĩ không nhịn được cười, nhìn gương mặt đỏ như cà chua của Cảnh Nhạc: “Bạn gái cậu thật đáng yêu.”

Cảnh Nhạc không giải thích, anh xấu hổ tắt ghi âm, trong đầu chỉ có câu “Bạn gái cậu thật đáng yêu” quanh quẩn, mặt đỏ tới mang tai, lòng như có con nai con nhảy loạn.

8.

Hai người ôm tâm sự rối rắm nửa tháng, Hứa Chiêu Dương đem bản tính “trạch” phát huy tối đa, trừ lúc đi thi, toàn bộ thời gian đều ở phòng ngủ, đến cửa cũng không ra. Mà bên Cảnh Nhạc, không ôn thi thì đi cho mèo ăn, game cũng không chơi.

Anh thi xong trước Hứa Chiêu Dương 2 ngày, lại cứ lượn lờ ở trường không về nhà.

Hứa Chiêu Dương thi xong môn cuối cùng, Cảnh Nhạc lập tức điện thoại rủ cô buổi tối xem chung trận chung kết Worldcup.

Thẩm Gia Liệt nói với anh, nếu thật sự thích con gái nhà người ta thì nhanh chóng bày tỏ, cứ đánh đố như vậy chẳng khác nào coi thường tình cảm người ta. Anh ấy thậm chí còn chỉ dẫn Cảnh Nhạc sắp xếp kế hoạch hẹn hò, ăn cơm trước rồi xem phim, sau đó cùng đi bộ về, thuận tiện cho việc thổ lộ.

Cái kịch bản này quá cũ, Cảnh Nhạc thấy không thú vị, cho qua. Anh nghĩ tới nghĩ lui, thấy cùng người mình thích xem WorldCup mới là việc lãng mạn nhất.

Còn nữa, gặm chân gà lột tôm hùm đất, không cần biết thắng thua, cùng nhau chứng kiến sự kiện trọng đại của bóng đá thế giới, kích động lòng người biết bao nhiêu, sau đó anh sẽ nhân cơ hội đó mà thổ lộ, hết sức lãng mạn!

Trên mạng có lưu truyền câu muốn cùng người mình thích xem Worldcup, cho nên lúc Cảnh Nhạc đưa ra đề nghị này, Hứa Chiêu Dương cũng không phản đối.

Hai người đi ăn cơm chiều, đóng gói 2 phần cánh gà chua cay, 2 phần tôm hùm đất với mấy lon Coca. Chỉ có điều lúc tới khách sạn, Hứa Chiêu Dương vẫn thấy lúng túng.

Ai biết thì hiểu hai người chỉ đến thuê phòng xem đá bóng, còn ai không hiểu lại sợ nói tới đâu cũng không biết.

Hứa Chiêu Dương đang nghĩ ngợi xem có nên rút lui không thì đã bị Cảnh Nhạc đẩy vào phòng, anh cười rất gian bỏ ba lô xuống, mở khóa, từ trong ba lô lôi ra con mèo đen nhỏ.

“Đêm nay chúng ta xem đá bóng chăm sóc mèo”

Nhìn thấy mèo, phản ứng đầu tiên của Hứa Chiêu Dương là tông cửa chạy trốn, cô đứng ngoài cửa, thò nửa đầu vào nói “Mèo ở thì em đi, mèo đi thì em ở”

Cảnh Nhạc không còn cách nào khác đành đem mèo nhốt trong toilet, giải thích “Nó bị bệnh, ngày mai anh định đem nó đi thú y khám, cho nên mới tiện tay đem nó đi theo luôn”

Có sự kiện kia cắt ngang, cũng chẳng còn xấu hổ hay thẹn thùng nữa, Hứa Chiêu Dương cứ lom lom canh chừng nhà vệ sinh, sợ mèo con trốn ra.

Cảnh Nhạc chột dạ sờ sờ mũi, yên lặng lột tôm cho cô.

Hứa Chiêu Dương không biết rõ tên tuổi cầu thủ, cô xem đá bóng chỉ xem bóng vào lưới, có người đá vào thì cô vui vẻ ủng hộ.

Còn Cảnh Nhạc thì đủ trò, lúc huơ tay múa chân, lúc đấm ngực dậm chân “Chuyền bóng, chuyền bóng, sút đi, trời!”

Pháp đá vào 1 trái, Hứa Chiêu Dương mừng rỡ nhảy dựng lên “Yesss!”

Cảnh Nhạc thấy thì biết cô cá độ Pháp thắng.

Nhưng anh với thủ môn Croatia không vui.

………………..

Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, Pháp thắng 4-2 đoạt vô địch, Croatia tinh thần mạnh mẽ chỉ được á quân. Cảnh Nhạc đau lòng cả đêm, anh ở trên sofa lăn qua lộn lại không ngủ được, những lời chuẩn bị thổ lộ cũng quên mất.

“Đứng thứ hai cũng lợi hại rồi, anh đừng ấm ức nữa, bốn năm sau có thể ước lại mà”

“Anh rối rắm không phải vì Croatia thua mà là đội bóng này cầu thủ trẻ nhất cũng đã 29 tuổi, có khả năng đây là lần cuối cùng trong đời họ chơi trong Worldcup, cho nên anh có cảm xúc hơi nặng nề thôi”

“Trường Giang sóng sau đè sóng trước, đây là quy luật tự nhiên rồi. Bốn năm sau họ không còn chơi nữa, nhưng còn em ở đây, cùng lắm thì lần sau em lại ngồi coi chung đá bóng với anh”

Hứa Chiêu Dương nói vậy cũng là khéo léo cho Cảnh Nhạc lời hứa, mỗi lần 4 năm, cô đều nguyện ý cùng anh xem đá bóng.

Với tính cách của cô, chắc chắn cô không tự chủ động cho thấy lòng mình.

9.

Sáng hôm sau, Cảnh Nhạc vừa mở mắt đã thấy Hứa Chiêu Dương ngồi trước sofa nhìn anh chằm chằm, ký ức nhanh chóng mở ra, xong rồi, anh quên thổ lộ.

“Em nhìn chằm chằm anh ngủ, thưởng thức bao lâu rồi?”

Hứa Chiêu Dương quay mặt đi “Ai thèm nhìn mặt anh ngủ. Em muốn đi WC, anh nhanh đem mèo ra ngoài WC đi”

Nếu không phải thấy tâm tình anh tối qua không tốt, cô sẽ dựng cổ anh dậy từ sớm.

“Gần đây em trở nên bạo lực quá, cứ vậy không ai dám cưới em đâu”

“Em cũng không định lấy chồng”

Anh ôm mèo đứng ngoài cửa, vừa nghe thì nóng nảy “Vậy sao được? Anh còn muốn ở bên em!”

“………..”

Không khí yên tĩnh đến đáng sợ.

Nếu đã mở miệng, Cảnh Nhạc dứt khoát bất chấp tất cả: “Hứa Chiêu Dương, vốn anh định tối qua xem Worldcup sẽ bày tỏ với em, nhưng đã quên nên bây giờ bổ sung, em nghe đây.”

Trong WC không có động tĩnh

“Có người nói, một đời người sẽ gặp rất nhiều lần động lòng, khả năng sẽ lầm tưởng đó là thích, thật ra cũng chỉ là có cảm tình tốt một chút thôi, rốt cuộc động lòng không phải là kết quả, lòng xác định mới là đúng. Trước khi quen em, anh không biết cái gì là thật sự thích, sau này gặp em, anh mới từ từ hiểu ra, bởi vì chỉ cần ở bên cạnh em, anh liền cảm thấy rất an tâm.

Nếu cánh gà chua cay không phải cùng ăn với em, liền thấy vô vị; nếu game không phải cùng em chơi, cũng không thấy hay ho; nếu mèo không phải cùng em đi chăm, cũng thiếu cảm giác; nếu Worldcup không phải cùng em xem thì nếu thua càng tiếc nuối; nếu cuộc đời cùng em nắm tay không phải là anh, anh sẽ rất khổ sở!

Anh không biết thích em từ lúc nào, nhưng anh có thể xác định là, Hứa Chiêu Dương, anh thích em! Hay là chúng ta ở bên nhau nhé?”

Hứa Chiêu Dương vẫn không nói gì, đang ở trong WC đột nhiên nghe người mình thích thổ lộ, đây là loại trải nghiệm gì chứ? Cô chậm rãi nghĩ ngợi.

Cảnh Nhạc nóng nảy gõ cửa: “Nè, em có nghe anh bày tỏ không? Em có thích anh không? Tốt xấu gì cũng nói một tiếng chứ.”

Rất lâu sau, cửa mở ra, Hứa Chiêu Dương “Ừm” rồi vươn tay cho anh: “Chân em tê rồi, anh bỏ mèo xuống đỡ em chút.”

“Không phải, em vừa rồi “ừm” là có ý gì? Là thích hay không thích anh?”

Cô cười mi mày cong cong đẹp đẽ, sờ tóc anh: “Thích anh.”

“Cảnh Nhạc, tuy em vừa tham vừa trạch, nhưng từ ánh mắt đầu tiên, em đã muốn cùng anh ăn cơm, ăn cơm cả đời; tuy em không thích mèo, nhưng nếu nhất định phải nuôi mèo, em hy vọng có thể nuôi anh cả đời; tuy em xem Worldcup không biết rõ cầu thủ, nhưng nếu xem cùng với anh, em có thể xem cùng anh cả đời.

Nếu anh không thích em, em sẽ thấy yêu thầm có cảm giác an toàn hơn, nhưng nếu anh cũng thích em, em cũng nguyện ý tin tưởng anh.”

Sau đó, hai người nắm tay đi ăn sáng, Cảnh Nhạc cười như một tên đại ngốc, Hứa Chiêu Dương cười như tên nhị ngốc.

Có sao đâu, tình yêu vốn dĩ làm người ta biến thành người ngốc đáng yêu mà.

Hết.