Chương 2

Hôm đó, nguyện vọng cùng gặm cánh gà với Cảnh Nhạc của Hứa Chiêu Dương cuối cùng cũng không thực hiện được. Cảnh Nhạc đến gần cô một bước, những con mèo đó cũng đi theo một bước, cô sợ tới mức không kịp chào hỏi, chạy trối chết về.

Sau khi trở lại ký túc xá, đám yêu tinh nhiều chuyện kia túm lấy cô đưa ra một đống câu hỏi, muốn xem cái cây cải trắng kia là người như thế nào.

Nhưng Hứa Chiêu Dương ngậm miệng rất chặt, một chữ cũng không hé ra, mấy cô nàng không tìm hiểu được gì đành thôi. Mới gặp mặt một lần, cảm tình tốt thì có, nhưng Hứa Chiêu Dương không biết đó có phải thật sự là thích hay không.

Mọi người đều nói tính tình cô hướng nội, mỗi ngày nếu không chìm đắm trong thế giới anime thì chính là tự mình lập nên thế giới riêng của mình, tuy rằng có đôi khi mới nhìn cô sẽ thấy rất ầm ĩ, nhưng cô cũng có thể cả ngày trần mặc không nói một lời.

Bạn cùng phòng lo lắng tính tình cô quá cô độc mới trăm phương ngàn kế muốn đem cô làm cho náo nhiệt lên. Cô biết ý tốt của mọi người nên cũng rất phối hợp mà đi theo ầm ĩ vui đùa vài lần.

Nhưng trên thực tế, cô có thói quen một mình làm mọi việc, so với thế giới hiện thực, cô càng ỷ lại vào thế giới của những nhân vật, đem lại cảm giác an toàn cho cô. Cho nên cô ở tiểu thuyết xây dựng nên đủ loại nhân vật, tình nguyện nhìn bọn họ cười nói chứ chưa bao giờ chủ động liên hệ với người khác, hoặc là quen biết người khác.

Có điều, Cảnh Nhạc là ngoại lệ của cô.

Hứa Chiêu Dương cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi xin We chat của Cảnh Nhạc từ Thẩm Gia Liệt. Nói chuyện phiếm qua màn hình so với việc mặt đối mặt thì dễ dàng hơn nhiều, cô cũng không muốn bị lúng túng.

Nam sinh thích chơi game, vừa hay Hứa Chiêu Dương cũng thích.

Cảnh Nhạc cảm thấy cô gái này cũng hơi lạ, nhưng dần dần cùng cô quen biết, cách nói chuyện cũng thay đổi.

Mới đầu thì: “Hứa Chiêu Dương, đêm nay có trình diễn rock n roll, có muốn đến xem không”, sau biến thành: “Tiểu túng hóa, đêm nay ăn gà không?”, cuối cùng đơn giản trực tiếp biến thành —- “Gà, tới?”

Vốn dĩ bạn cùng phòng Hứa Chiêu Dương biết người cô thích là Cảnh Nhạc còn khen cô tinh mắt, nói anh là đại thần số 1 số 2 ở khoa máy tính, cô nhất định phải túm chặt lấy anh!

Nhưng mà sau khi thấy hình thức hai người ở chung, các cô bạn lại âm thầm kỳ quái. Đây là chuyện ra sao? Con nhỏ ngốc Hứa Chiêu Dương này đem đối tượng thầm mến phát triển thành anh em tốt rồi sao?

Hứa Chiêu Dương lười giải thích, thật ra cô với Cảnh Nhạc cũng cùng ăn cơm, rảnh rỗi thì đến phố bắc gặm cánh gà chua cay, coi ai gặm được nhiều mà nhanh hơn. Đối với cô như vậy là vui vẻ thú vị, người khác thì thấy không thể nào gọi là lãng mạn được.

Nước sốt cay quẩn quanh đầu lưỡi, tươi mới mà ngon miệng, không chỉ kí©h thí©ɧ đầu lưỡi, còn kí©h thí©ɧ tình yêu thanh xuân, dần dần thấm vào như ngày hè tươi đẹp.

Hứa Chiêu Dương nhanh tay lẹ mắt đoạt lấy cái cánh gà cuối cùng, gặm 3 cái là xong, sau đó lấy đũa đếm xương gà trên bàn: “Em 18 cái, anh 16 cái, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, em thắng.”

Cảnh Nhạc nhìn đôi mắt cô sáng lấp lánh, cười hì hì rót cho cô ly nước lạnh. “Em sắp tròn như trái bóng rồi còn ăn nhiều vậy, sẽ bị béo tới chết.”

Hứa Chiêu Dương xù lông: “Anh có biết nói chuyện không? Em rõ ràng gầy như tia chớp!”

Cảnh Nhạc nhìn cô, lửa cháy đổ thêm dầu: “Em có rảnh thì đọc sách nhiều thêm đi ha, không lẽ em không biết tia chớp rất lớn, rất thô hả?”

“….”

Hứa Chiêu Dương yên lặng trợn mắt, không sai, đây là cách nói chuyện quen thuộc của cô với Cảnh Nhạc, hờn dỗi càng khỏe mạnh, hờn dỗi càng đáng yêu!

Cô nhe răng trợn mắt bày vẻ mặt dữ tợn: “Chút nữa đừng hòng em theo anh đi cho mèo ăn.”

“Anh không có kêu em à, lần nào cũng là em tự đi theo chứ bộ”, anh cười nhạo, “Hơn nữa em còn sợ tụi nó, lần nào cũng trốn xa cả mười mét, trốn mà còn sợ! ha ha!”

“….”

5.

Do phải chạy bản thảo, Hứa Chiêu Dương 5 ngày liền không để ý đến bên ngoài, điện thoại, wechat đều bị tắt. Vừa mở lại đã bị đống tin nhắn ùa vô, tất cả chỉ có một câu: “Hứa Chiêu Dương, ăn gà”

Cô im lặng nhìn trời, suốt ngày chỉ biết ăn gà, ăn ăn ăn, sặc chết anh!

Tin nhắn đi đều như đá chìm đáy biển, Cảnh Nhạc tức giận ở ban công chà giày cả ngày.

“A Liệt, mày nói coi sao Hứa Chiêu Dương không để ý tới tao nữa?”, không đợi Thẩm Gia Liệt trả lời, anh lại tự mình trả lời: “Thôi, tao nghĩ mày cũng không biết, hay mày cho tao hỏi Lâm Xuân Thiên một chút được không?”

“Không cho.”

“Quỷ hẹp hòi.”

Thẩm Gia Liệt một châm thấy máu, hỏi: “Nhiều người như vậy, tại sao mày nhất định phải tìm Hứa Chiêu Dương chơi game cùng mày?”

“Bởi vì kỹ thuật cô ấy tốt, hợp với tao nhất.”

“…..”

Cuối cùng vẫn là Thẩm Gia Liệt nói với anh: “Chiêu Dương đang bận viết bản thảo, mày cắt ngang suy nghĩ của cô ấy là cắt ngang con đường tiền tài của cô ấy, cẩn thận cô ấy đánh mày đó.”

Thì ra là cô nhóc mê tiền nên không thèm trả lời anh, người nào đó tâm tình lại sáng sủa lên, anh cũng rất hiểu chuyện, chờ cô viết xong thì lại chơi cùng mình.

Nửa tháng sáu trôi qua, thời tiết ngày càng nóng bức hơn. Mùa hè ở Nam Thành đúng là cái lò, có thể nướng chín người ta, chỉ cần rắc muối lên là có thể ăn.

Là một trai thẳng chính hiệu, Cảnh Nhạc không mặc đồ hồng, không ăn kem ốc quế, cũng không muốn cầm che dù dưới nắng.

Vì bảo vệ cho sự quật cường cuối cùng, anh ở wechat sáng tạo một nhóm gọi là diễn đàn che dù, kéo một đống nam sinh vô đó, đặt cái tên rất kêu là vì họ mà tạo phúc lợi. Sau đó cho họ phát triển offline bên ngoài, gửi cho mấy cô gái quen biết mời vô nhóm, hợp thành một nhóm mấy trăm người che dù.

Ai muốn được che dù, thì ở trong nhóm gửi định vị nơi mình đứng cộng với bao lì xì, nữ sinh nào ở gần đó thấy, nhận “đơn hàng” thì sẽ đưa anh ta tới chỗ mà anh ta muốn đi, vừa tiện lợi vừa có lợi ích thực tế.

Lúc Hứa Chiêu Dương thấy được diễn đàn đó thì dở khóc dở cười, thuận tay nhận định vị, thu bao lì xì của Cảnh Nhạc, nhận đơn hàng của anh.

Cảnh Nhạc thấy Hứa Chiêu Dương nhận đơn của anh, biết cô đã xong việc.

Gọi điện thoại qua nói một câu “Anh ở dưới lầu chờ em”

Anh đi công viên chăm mèo, Hứa Chiêu Dương cũng như trước, đứng ở chỗ cách xa 10 mét, nhìn anh đùa giỡn với đám mèo con.

Cảnh Nhạc đã thử rất nhiều lần, muốn giúp Hứa Chiêu Dương hết sợ mèo nhưng hiệu quả rất ít. Lúc còn nhỏ cô bị mèo cắn, từ đó về sau mỗi lần nhìn thấy mèo là tự động lùi ra giữ khoảng cách an toàn, sờ tí thôi cũng sợ nên đừng nói tới chuyện thích chúng.

Có điều cô cũng tò mò, nếu anh thích mèo vậy sao không tự mình nuôi 1 con, mà cứ không ngại phiền chạy tới công viên nuôi mèo hoang?

“Mẹ anh bị dị ứng lông mèo nên ở nhà không được nuôi, ký túc xá trường cũng không cho nuôi mèo. Vả lại tụi nó ở đây sống cũng tốt mà, anh không nhốt chúng trong nhà, còn thường xuyên cho ăn, chơi với chúng, chúng được tự do mà còn không cô độc”

Anh ẵm con mèo đen nhỏ nhìn cô cười “Anh còn đặt tên cho tụi nó nữa, em coi nè, con màu đen này là “Hàng năm”, con kia là “Có cá”, còn con màu trắng kia là “Sữa bò”, con vàng đó là “Su kem”. Tụi nó đáng yêu lắm, nếu em không sợ thì tốt rồi”

Thấy Cảnh Nhạc đang kéo gần khoảng cách, Hứa Chiêu Dương yên lặng lui lại hai bước, vẻ mặt của anh lập tức suy sụp…Thôi rồi, kế hoạch lại thất bại.

So với những con mèo đó, Hứa Chiêu Dương thấy anh càng giống mèo hơn. Nếu nói cô muốn nuôi mèo, đời này cô chỉ nuôi một con mèo Cảnh Nhạc.

6.

Giữa tháng 6, đã bắt đầu hết khóa học, World Cup 4 năm một lần cũng đến cùng với kỳ thi cuối kỳ, cả hai đều được xem là hạng mục quan trọng nhất nhì trong công việc.

Hứa Chiêu Dương ngoài việc ôn tập còn thuận tiện nghiên cứu tỉ số World Cup, thỉnh thoảng còn cá cược để tăng thêm hứng thú.

Sáng sớm nay cô kêu sáu phần đồ ăn sáng, bánh bao nhỏ với cháo trắng, bánh cuốn nóng hổi với đậu que cay, làm đám bạn tham ăn cùng phòng nuốt nước miếng, nhanh nhẹn phi từ giường xuống đi đánh răng rửa mặt.

“Cậu đi đâu vậy?”

“Tìm Cảnh Nhạc đi cho mèo ăn!”

Nói muốn nuôi “Cảnh mèo” thật tốt nên Hứa Chiêu Dương không chỉ mua bữa sáng cho anh, còn mua thức ăn mèo cho mèo của anh.

Cảnh Nhạc quầng thâm đen thui dưới mắt xuất hiện, uể oải ngáp liên tục. Nhìn thấy Hứa Chiêu Dương mới miễn cưỡng mở mắt, cười trừ.

“Tối qua anh đi ăn trộm hả?”

“Không phải, tối qua tâm trạng không vui, buồn bực ngủ không yên”

“Do hôm qua em không đi cho mèo ăn với anh hả?”

“Không, do đội bóng anh thích hôm qua bị loại rồi”

“…”

Tối hôm qua là vòng 16 đội lấy 8 đội. Pháp với Argentina, Uruguay với Bồ Đào Nha, C.Ronaldo bị loại làm người hâm mộ đau lòng không thôi.

Đúng là người thật sự mê bóng đá với người coi cho vui khác nhau xa, Hứa Chiêu Dương cũng xem đá bóng nhưng cô chỉ là xem mình thắng hay thua độ, những người mê bóng đá thật thì tâm trạng phức tạp quá.

Cô đưa thức ăn mèo cho anh, an ủi: “Còn có Brazil, đội đó sẽ chống đỡ nổi”

Cảnh Nhạc vạch trần cô: “Em là con ma bài bạc không lẽ không cá Brazil thắng, giống tối qua em cá độ C.Ronaldo thua.”

Hứa Chiêu Dương đang cười thì im bặt: “Sao anh biết?”

Anh trợn mắt, cười như không cười: “Em nói trên vòng bạn bè đó.”

“…..” thôi xong, thắng tiền nên vui vẻ khoe khoang trên mạng mà quên thiết lập chế độ người xem.

Nhìn cô bộ dáng như cô dâu nhỏ luống cuống chân tay, tai Cảnh Nhạc tự nhiên đỏ lên, quay mặt đi, hơi mất tự nhiên nói: “Cô gái bài bạc không đáng yêu, sau này đừng cá độ nữa.”

“Em không muốn thành cô gái đáng yêu.”

Anh buột miệng thốt ra: “Nhưng anh muốn.”

Tới phiên Hứa Chiêu Dương đỏ mặt, cô mở to mắt nhìn anh, ngây người, tới khi phản ứng được thì như thỏ con thẹn thùng, chạy trốn mất trong rừng.

Cảnh Nhạc nhìn theo dáng cô chạy trốn, mặt nóng lên, nói nhỏ: “Không phải nói cùng đi công viên cho mèo ăn sao?”