Chương 9

Tất nhiên là tôi biết, biết rất rõ là đằng khác. Bởi vì Nam Phương cũng chẳng phải thứ gì xa lạ mà là công ty của gia đình bố tôi.

Nhưng dù sao thì tôi cũng không muốn nói đến điều này trước mặt người khác, cho nên đành lắc đầu đáp:

– Không, em không biết.

– Chắc cũng vì chuyện này mà kế hoạch về Mỹ của thằng Hưng bị lùi lại thì phải. Bà già nó lo sốt vó thế kia cơ mà, gọi đến tận công ty để nhắc đi xem mắt thì ép nó hơi căng đấy.

– Vâng, đằng nào sếp cũng phải lấy vợ mà, sớm hay muộn gì thì cũng phải lấy thôi. Gia đình đã chọn thì chắc là hai nhà phải môn đăng hộ đối rồi.

Anh Minh nhìn tôi vài giây rồi lại thở dài thêm tiếng nữa, não nề bảo:

– Dù sao quyền quyết định vẫn là do nó, để xem nó quyết thế nào vậy. Chuyện nhà nó phức tạp, mình có khuyên cũng chẳng tác dụng gì.

– Vâng.

Anh Minh nói với tôi thêm vài câu nữa rồi đi về phòng, nhưng từ lúc ông ấy rời khỏi, trong đầu cứ quanh quẩn mãi chuyện Hưng đi xem mắt với con gái chính thống của bố tôi, lòng lén lút thở dài mãi.

Trước đây, mặc dù có cảm thấy hụt hẫng vì chuyện Hưng sắp lấy vợ, nhưng tôi nghĩ dù anh ta có quyết định lấy ai thì tôi vẫn hy vọng người ấy sẽ tiếp tục được sống một cuộc đời huy hoàng, chỉ cần anh ta sống tốt là tôi yên tâm rồi. Chỉ là, tôi lại không thể ngờ rằng có một ngày Hưng đi xem mắt với em gái cùng cha khác mẹ của tôi, tiểu thư nhà danh gia có thể giúp Hưng củng cố địa vị trong nhà, hóa ra chẳng phải ai xa lạ mà là kẻ thù không đội trời chung của tôi.

Đúng là ông trời thích trêu đùa với số mệnh con người thật đấy!

Nhưng dù sao thì tôi cũng chẳng thể thay đổi được điều đó, không muốn nghĩ nữa nên đành đứng dậy đi pha một cốc café, uống xong, đầu óc tỉnh táo hơn mới ôm đống hồ sơ kia nhai nốt.

Tôi có cái bệnh hễ tập trung cái gì là quên hết không gian thời gian, chẳng nhớ là đã nghiền hết mấy tập hồ sơ, chỉ biết mãi đến khi vô tình đυ.ng tay làm điện thoại rơi xuống đất, tôi mới chịu ngừng tay gõ phím rồi cúi xuống nhặt.

Tôi cầm điện thoại phủi phủi, thấy không bị vỡ màn hình mới yên tâm định ngẩng lên, ai ngờ chẳng biết tâm trí để đi đâu mà đầu bị cụng cạch một cái vào cạnh bàn, thế nhưng cạnh bàn hôm nay dường như có vẻ êm hơn hẳn mọi ngày, cụng vào cũng chẳng có cảm giác đau chút nào cả.

Tôi hơi giật mình, ngước mắt lên mới thấy Hưng đang đứng trước mặt mình từ bao giờ, bàn tay của anh ta để ngay trước trán tôi, vừa vặn chắn đi phần góc bàn tôi vừa đυ.ng vào:

– Ơ… chú.

– Làm gì cũng không cẩn thận.

– À… cháu vừa nhặt điện thoại. Cháu va vào tay chú à? Chú có bị đau không?

– Không.

Tôi gượng gạo nặn ra một nụ cười, liếc thấy mu bàn tay anh ta hơi ửng đỏ, nhưng sắc mặt Hưng vẫn lạnh tanh như không có gì thế này làm tôi cũng chẳng muốn tỏ ra khách sáo cảm ơn nữa. Đành ngồi thẳng dậy nói:

– Lúc nãy chú họp tắt điện thoại, mẹ chú gọi điện thoại đến số máy bàn, cháu nghe máy.

Lần này, đến lượt anh ta đột ngột nhíu mày:

– Mẹ tôi nói gì?

– Mẹ chú bảo chiều nay có cuộc hẹn, dặn chú đến đúng giờ, đừng để người khác chờ như hôm qua.

Khi nói mấy lời này, dù trong lòng chẳng vui vẻ tý nào nhưng ngoài mặt tôi vẫn tỏ ra rất bình thản, tôi không muốn Hưng nghĩ mình quá chú ý đến cuộc sống riêng của anh ta nên mới cố ý làm như vậy.

Anh ta nhìn tôi một hồi, thấy tôi vẫn thoải mái cười như vậy mới lạnh nhạt đáp:

– Tôi biết rồi.

– Chiều nay chú có cần chuẩn bị quà gì không? Cháu chuẩn bị giúp chú.

– Không cần. Buổi chiều có mấy báo cáo phòng hành chính gửi lên, cô xem rồi duyệt thay tôi là được.

– Vâng, cháu biết rồi.

Chiều hôm ấy, tôi ngồi xem báo cáo đến tận bảy giờ tối cũng không thấy Hưng quay lại. Bình thường anh ta đi xem mắt cũng chỉ vài tiếng là về, thế nhưng hôm ấy, lần đầu tiên tôi thấy anh ta ra ngoài lâu hơn hẳn những lần trước, thậm chí khi tôi đã về nhà, cả khu phố cũng đã tắt điện đi ngủ rồi mà vẫn không thấy bóng dáng anh ta đâu.

Tôi không ngủ được nên cứ nằm thao thức mãi, chờ đến gần mười hai giờ đêm mới nghe thấy tiếng xe của anh ta trở về. Mấy ngày tiếp theo cũng vậy, dù không phải gặp gỡ đối tác nhưng Hưng vẫn rất thường xuyên ra ngoài, hầu như chẳng có tối nào trở về nhà ăn cơm với tôi.

Có một hôm, tôi rảnh rỗi được một hôm nên tan làm sớm, lâu rồi mới không phải tăng ca về muộn nên con bé Hồng cứ nằng nặc lôi tôi đi mua quần áo. Nó bảo:

– Ở cửa hàng đầu phố mình mới có hàng mới về, chị đi mua với em đi. Sáng nay em đi qua thấy có mấy bộ cũng đẹp, chị mặc kiểu gì cũng hợp.

– Chị mày nhiều đồ rồi, mặc không hết, mua không dùng bỏ đi lại phí.

– Nhưng mấy bộ váy kia sεメy, chị đã có bộ nào sεメy đâu. Dáng chị ngon, phải mặc mấy bộ nửa kín nửa hở thế thì bọn đàn ông xịt máu mũi. Đi, bà về sớm làm gì? Có phải nấu cơm rửa bát cho ai đâu mà cứ đòi về sớm.

Tôi thấy Hồng nói cũng đúng, dù sao tôi có về nhà sớm cũng chẳng làm gì, cũng chẳng phải nấu cơm rửa bát cho ai, ông chú tôi hôm nay lại ra ngoài tìm tình yêu đích thực rồi, tôi cũng phải đi kiếm niềm vui vậy.

Tôi nghĩ ngợi một lúc rồi bảo Hồng:

– Ừ, đi thì đi.

– Đấy, phải thế chứ. Chị chở em nhé, hôm nay em không có xe.

– Ừ, xuống sảnh đợi chị, giờ chị đi lấy xe.

Hai đứa bọn tôi đến mấy cửa hàng thời trang ở đầu con phố, tôi không có hứng chọn lắm nhưng Hồng thì nhặt hết thứ này đến thứ khác, bắt tôi thử đủ loại váy áo sεメy cho nó ngắm rồi lại tặc lưỡi xuýt xoa:

– Eo ơi người chị mặc mấy cái này đỉnh vãi, bình thường chị cứ mặc mấy bộ kín cổng cao tường làm gì, mặc mấy cái này thì mới khoe được dáng này.

– Mày muốn chị mày bị đuổi việc hả? Mặc thế này sếp tổng không tống chị ra khỏi công ty mới lạ đấy.

– Ơ, mấy đứa phòng maketting còn mặc sεメy hơn mà sếp tổng có tống ai ra khỏi công ty đâu. Chị mặc thế này vẫn còn lịch sự chán, mấy bộ đồ kia cứng nhắc bỏ mẹ. Bà mặc cái này mới trẻ trung này, sếp nhìn thấy có khi cũng xịt máu mũi ấy chứ.

Tôi cười cười, chẳng biết phải trả lời như thế nào nên không đáp.

Thực ra ai xịt máu mũi thì tôi không biết, nhưng riêng với Hưng thì có lẽ sẽ chẳng bao giờ có chuyện đó. Trong mắt anh ta, tôi vẫn chỉ là đứa trẻ 13 tuổi năm xưa, dù tôi có trưởng thành, có xinh đẹp hay có bao nhiêu người theo đuổi đi nữa thì anh ta cũng vẫn chưa bao giờ thực sự nhìn đến tôi. Anh ta ra ngoài tìm đến trăm nghìn người phụ nữ khác, nhưng ở cùng tôi nhiều năm như vậy cũng chưa bao giờ vượt quá giới hạn, không đυ.ng chạm, cũng chưa từng trông thấy ánh mắt anh ta có chút du͙© vọиɠ nào với tôi. Thế thì làm sao tôi tin mình mặc cái này lại có thể làm ông chú xịt máu mũi được chứ?

Tôi tự khinh bỉ chính mình trong lòng, sau cùng đành cầm chiếc váy kia lên, gật đầu bảo:

– Thôi được rồi, lấy cái này đi.

– Ok chốt. Để em chọn xem còn cái nào nữa không. Hôm nay em phải tân trang cho chị từ A tới Z để chị kiếm người yêu mới được. Mà em thấy sếp nhà mình được đấy, chị làm việc gần sếp thế thì thiếu gì cơ hội, đằng nào anh ấy cũng chưa vợ còn gì, sao chị không thử tán sếp nhà mình đi.

– Thôi đi, mày đừng có bôi xấu quan hệ trong sáng của chị với sếp. Một trời một vực thế tán bằng niềm tin hả? Để yên cho chị làm thư ký của sếp.

– Xùy, thì chị cũng đẹp có kém gì ai đâu, thư ký ban ngày, ban đêm làm vợ sếp cũng được chứ sao, đằng nào…

Con bé đang nói hăng đột nhiên im bặt, mắt cứ dán chặt sang bên đường làm tôi cũng phải ngẩng lên nhìn theo. Xuyên qua cửa kính trong cửa tiệm quần áo, tôi thấy hai dáng người rất quen đang đi vào cửa tiệm café ở bên kia đường, một người là “ông chú” của tôi, một người là em gái cùng cha khác mẹ của tôi.

Con bé Hồng ngơ ngác vài giây mới giật mình nói:

– Ơ… hình như sếp nhà mình kia phải không chị?

– Ừ, chắc thế.

– Sếp đi với ai kia nhỉ? Cùng nhau đi uống café chắc không phải là người yêu sếp đấy chứ?

Tôi không muốn nói đến vấn đề này, với cả cũng chẳng biết gì mà nói nên chỉ ậm ừ đáp một câu:

– Chị không biết, sao mày lại hỏi chị.

– Để yên em theo dõi xem có phải hai người đó yêu nhau không nào. Tin sếp có người yêu mà truyền đến công ty, có khi cả đống chị em đau khổ đến mất ăn mất ngủ cho mà xem. Mà em thấy cái con bé kia cũng có xinh gì đâu, trông bình thường mà, còn chẳng đẹp bằng chị.

Không đẹp bằng tôi nhưng thân phận của cô ta hơn tôi, vừa là người thừa kế của Nam Phương, vừa là tiểu thư con nhà danh giá, nếu kết hôn với Hưng thì có thể giúp đỡ cho địa vị và sự nghiệp của anh ta. Nhan sắc chẳng giải quyết được vấn đề gì cả.

Tôi thở dài một tiếng, lẳng lặng nhìn bọn họ ngồi đối diện nhau trong quán café, lẳng lặng nhìn Hưng nói chuyện với Vân, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy rất ngứa ngáy khó chịu.

Cuối cùng, tôi không muốn tự làm chính mình bực bội nữa nên đành quay đi, tập trung chọn mấy bộ quần áo nhưng mãi vẫn chẳng thể ngắm nổi bộ nào. Con bé Hồng không biết nên nói chuyện vẫn rất tự nhiên:

– Chị chị, em thấy con bé kia hay cười với sếp lắm, nhìn cái mặt của nó lúc nói chuyện với sếp nhà mình kìa. Đảm bảo con này cũng mê sếp như em.

– Đừng nhìn vớ vẩn nữa, đi về thôi.

– Ơ, nhưng mới chọn được mỗi một bộ mà, nãy giờ đã chọn thêm được cái gì đâu.

– Chừng này đủ rồi, chị lấy một bộ này thôi. Tự nhiên nhớ ra chiều nay còn phải đi thăm bạn chị ốm nằm viện nữa, lần khác đi mua tiếp.

Mặt mũi con bé Hồng tiu nghỉu, thấy tôi nhất quyết muốn về thế cũng không ngăn cản nữa, đành gật đầu:

– Vâng, thế lần sau chị nhớ phải đi mua thêm đấy. Lúc nãy thấy nhân viên bảo cuối tuần này có hàng mới nữa, hôm đó chị dắt em đi nhé?

– Ừ, rồi. Về thôi.

Hôm đó, lại là một đêm nữa Hưng không về nhà ăn cơm, thậm chí còn trở về rất muộn. Tôi không ngủ được, cứ nằm thao thức mãi, cuối cùng lại lục đυ.c dậy đi ra ngoài ban công hút thuốc. Mọi lần, khi buồn bực cái gì thì chỉ cần tìm đến thuốc lá là lòng tôi sẽ dễ chịu trở lại, nhưng không hiểu sao hôm nay ngay cả nicotin cũng không thể xoa dịu được tâm trạng của tôi nữa, tứ bề hỗn độn, ngay cả tàn thuốc rơi xuống kẽ ngón tay cũng không muốn gạt đi.

Tôi ngẩng đầu lên những ngôi sao dày đặc trên bầu trời đêm, tự nhiên lại thấy cuộc đời mình thật giống như một câu chuyện hài kịch và bi kịch. Từ nhỏ đến lớn chỉ là một đứa mồ côi không có nỗi một chỗ dựa, luôn phải thèm khát đứng sau nhìn người ta hạnh phúc, có cha ruột nhưng ông ta không thừa nhận tôi mà chỉ yêu thương duy nhất đứa con chính thống. Khi mẹ còn sống, hai mẹ con tôi chui rúc thấp hèn trong ngôi nhà đó, khi mẹ mất rồi, cũng chẳng ai thèm ngó ngàng đến đứa con hoang như tôi. Tôi một mình chống chọi với cuộc đời tàn khốc này, đơn độc chịu đựng, mãi đến khi gặp được Hưng, tôi mới có thể tìm được một chỗ dựa cho tâm hồn nhiều lỗ hổng của mình.

Nhưng rồi khi chỗ dựa ấy sắp không còn nữa, lòng tôi bắt đầu chênh vênh, bắt đầu cảm thấy hụt hẫng. Tôi biết đó là những cảm xúc thường nữa nên dần dần cũng tự học cách thích nghi và chấp nhận. Chỉ là cuộc đời này quá tàn nhẫn, có những người nỗ lực không ngừng thì lại không bao giờ đạt được kết quả như mình mong muốn, nhưng có những người sinh ra đã ở vạch đích, chẳng cần cố gắng vẫn có thể được hưởng thụ những điều tốt đẹp. Ví dụ như tôi, ví dụ như Vân.

Hút hết hơn nửa điếu thuốc thì cuối cùng cũng nghe thấy tiếng xe quen thuộc về gần đến nhà. Tôi đứng ở vị trí này hơi tối, vả lại tôi nghĩ Hưng cũng chẳng bao giờ ngước lên chỗ này nên không thèm trốn, vẫn im lặng đứng đó nhìn xe anh ta vào gara rồi lại nhìn người ấy đi vào nhà.

Anh ta về rồi thì tôi cũng yên tâm đi ngủ rồi, nhưng lại tiếc nửa điếu thuốc vẫn còn chưa hút hết nên cố hút xong rồi mới đi vào. Ai ngờ còn chưa hút thêm được bao nhiêu thì lại nghe tiếng người ấy nói:

– Học hút thuốc từ bao giờ thế?

Tôi giật mình, quay sang mới thấy Hưng đứng ở ban công bên kia từ bao giờ rồi. Phòng anh ta ở ngay sát phòng tôi, hai ban công cách nhau chỉ chưa đầy một mét, với tay một cái là đến. Nhưng bình thường muộn thế này thì anh ta sẽ không ra đây, sạch sẽ như anh ta thì việc đầu tiên khi về tới nhà sẽ phải tắm rửa, đằng này Hưng lại đi thẳng ra ngoài này bắt quả tang tôi đang hút thuốc làm tôi thấy hơi bất ngờ.

Tôi ngay lập tức dập thuốc, cố tỏ ra bình tĩnh hỏi anh ta:

– Chú về rồi à?

Anh ta không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn điếu thuốc vừa bị dập dưới tay tôi, thái độ này có nghĩa là đang chờ tôi trả lời câu hỏi vừa rồi. Tôi biết không thể trốn tránh nên đành gượng gạo nói:

– À… Thỉnh thoảng cháu mới hút, cũng không hút nhiều. Hôm nay không ngủ được nên mới lôi ra hút thôi.

– Tôi không thích mùi thuốc, từ giờ đừng để tôi nhìn thấy cô hút thuốc thêm lần nào nữa.

– Vâng, từ sau có chú thì cháu sẽ không hút thuốc.

– Nghĩa là không có tôi thì vẫn hút?

Tôi cười cười:

– Chú, cháu lớn rồi. Thuốc lá chỉ cấm trẻ em dưới 18 tuổi thôi. Năm nay cháu 26 rồi.

Anh ta nghe xong câu này thì ánh mắt bỗng nhiên trở nên rất sâu, sâu không thấy đáy, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được một chút lạnh lẽo phảng phất ở trong đó. Hưng không nhìn tôi nữa, chỉ lẳng lặng quay đi nơi khác rồi lạnh nhạt nói một câu:

– Ừ, tôi quên mất, cô lớn rồi.

– Từ giờ có chú ở nhà cháu sẽ không đυ.ng đến thuốc lá nữa. Chú yên tâm, không ngửi thấy mùi thuốc nữa đâu. Muộn rồi, cháu vào đi ngủ đây, chú cũng nghỉ ngơi đi.

Tôi nói xong câu đó thì định quay người đi vào, nhưng đi được hai bước, tôi lại nhớ ra một chuyện nên nghiêng đầu nhìn anh ta, nói thêm ba từ:

– Chú ngủ ngon.

Dứt lời, tôi cũng chẳng chờ anh ta đáp lại mà đi thẳng vào phòng, leo lên giường đi ngủ.

Sau hôm đó, vì chuyện hút thuốc kia mà tự nhiên mối quan hệ của tôi và Hưng tệ đi trông thấy. Hàng ngày tôi vẫn báo cáo lịch trình cho anh ta, bàn chuyện về các hợp đồng mới và các vấn đề của công ty, nhưng ngoài công việc ra thì anh ta không nói thêm câu nào thừa thãi với tôi nữa, thái độ lạnh nhạt hệt như mối quan hệ này chỉ đơn thuần là giám đốc và thư ký mà thôi, không hơn không kém.

Tôi biết “ông chú” không hài lòng với việc tôi hút thuốc, nhưng ngược lại, tôi cũng khó chịu về chuyện của anh ta và Vân nên không có ý định làm lành. Hai chúng tôi cứ chiến tranh lạnh như vậy cho đến một hôm có một người đến tận công ty của tôi phá đám.

Hôm đó tan làm xong, vừa lái xe ra khỏi công ty thì thấy một chiếc Mercedes G63 đỗ nghênh ngang ngay ở cổng. Nhìn biển số xe quen quen, tôi hơi chột dạ, đang định đạp chân ga phóng qua thì chiếc G63 ấy đột nhiên lùi lại, chắn hết đường của tôi.

Lâm hạ kính xe xuống, nở một nụ cười nhìn tôi:

– Cô em, định chạy đi đâu đấy? Anh chờ em hai tiếng rồi đấy, chơi anh một vố xong giờ định trốn à?

Cái gã khốn này đúng là khéo chọn chỗ trả thù thật đấy, đỗ chắn ngay cổng công ty thế này làm bao nhiêu người phải quay lại nhìn. Tôi không muốn làm phiền đến người khác nên đành phải kéo cửa kính xuống, thò đầu ra ngoài bảo anh ta:

– Đây là cổng công ty, anh không biết đọc chữ à? Lái xe tránh ra.

– Không tránh. Sao hả cô em? Lần này không chuồn được như lần trước nữa phải không? Hôm trước chạy nhanh lắm mà, hôm nay thử chạy đi anh xem.

– Anh muốn gì?

Lâm sờ sờ cằm, tỏ vẻ suy nghĩ nhưng bộ dạng thì chẳng có tý nghiêm túc nào. Tôi biết cái tên này là công tử con nhà giàu, chỉ thích phá phách chứ chẳng được tích sự gì, với cả anh ta tìm đến tận đây mà chỉ làm thế này, chắc chắn không phải muốn trả thù tôi mà có lẽ chỉ muốn trêu tôi mà thôi. Đã thế thì tôi cũng chẳng phải tốn sức lo lắng làm gì cho mất công.

Quả nhiên, một lát sau Lâm nói:

– Muốn em, được không?

– Biến đi.

Anh ta bật cười thành tiếng, vẻ mặt tràn đầy thú vị, thậm chí chẳng buồn che giấu ý định muốn tán tỉnh tôi:

– Này, em làm việc ở công ty này đấy à? Làm việc ở vị trí nào đấy?

– Anh hỏi làm gì?

– Để biết chứ làm gì? Theo đuổi em thì phải tìm hiểu em chứ. Người ta bảo đánh trận biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng mà. Trước giờ chưa ai dám chơi anh như em đâu, hiếm lắm mới tìm thấy một người thú vị như em, anh mà bỏ qua thì có lỗi với lương tâm chết. Anh phải hốt em về làm của riêng rồi từ từ tìm hiểu xem em có gì hay ho nữa không chứ.

– Rảnh việc thì đến quán Bar tìm mấy em cắn thuốc cùng đi, anh đang chắn đường ra vào của mọi người trong công ty tôi đấy.

– Mấy cô em ở quán Bar không thú vị bằng em, đến đây tán tỉnh em hay hơn. Với cả, trông em cũng ngon hơn mấy cô ở quán Bar nhiều. Vòng một của em là hàng thật hay dùng túi nước biển đấy?

Tôi lười tốn nước bọt với cái gã này, đã không thể nói lý lẽ được thì đành phải để bảo vệ ra tống cổ anh ta về vậy.

Tôi lùi xe gọn vào một chỗ rồi nhảy xuống xe, quay đầu nhìn chú bảo vệ đang đứng trong bốt rồi gào to:

– Chú ơi, cái người này chắn đường ra vào này. Chú ra xử lý giúp cháu với.

Bình thường mấy cái xe đỗ thế này là bảo vệ ra đuổi rồi, thế nhưng hôm nay không hiểu sao chú ấy lại lưỡng lự nửa muốn chạy lại, nửa không dám ra. Lâm thấy thế thì càng cười to:

– Chú này khác chú công an hôm vừa rồi, không làm gì anh đâu. Muốn anh không đỗ ở đây nữa thì tối nay đi ăn cơm với anh đi, anh đảm bảo sẽ tránh đường ngay tức thì.

– Tôi bảo này. Anh nhét ma t úy vào túi tôi, làm tôi phải ngồi ở đồn công an oan 2 ngày, tôi trả thù lại anh cũng là điều bình thường thôi. Dám chơi dám chịu, có đi có lại, chúng ta hòa. Giờ không ai nợ ai nữa thì anh đàn ông chút được không, đến đây dây dưa phiền chết đi được.

– Anh vẫn đang đàn ông đấy, nếu không đàn ông thì anh đã bế em thẳng lên giường rồi, mất công mời em ăn cơm làm gì.

– Sở thích của anh có thể bớt biếи ŧɦái đi được không? Bao nhiêu người không tán, anh tán tôi làm gì. Tôi có chồng rồi, có thêm cả hai đứa con, nếu anh xác định nuôi cả chồng cả con tôi thì cứ thoải mái tán đi, còn không thì mời biến cho.

– Cái bà sư trọc đầu gì ở chùa bảo em chưa có chồng, em mới cưới hôm qua à? Mà sao mới cưới mà đã đẻ được hai đứa con rồi, nhanh thế?

Hóa ra cái tên này đã hỏi sư Tâm về tôi nên mới biết tôi làm ở Trường Giang rồi mò đến tận đây tìm. Anh ta dai như đỉa đói vậy, làm tôi muốn chửi cũng không được mà chuồn cũng không xong, đang không biết phải làm sao thì bỗng nhiên có một người đi đến chỗ tôi. Hưng liếc chiếc G63 của Lâm đỗ ở cổng, lạnh nhạt hỏi:

– Có chuyện gì thế?

– Chú…

Tôi đang định trả lời thì thấy Lâm cũng xuống xe, khi nhìn Hưng, vẻ mặt của anh ta không còn bỡn cợt như vừa rồi mà rất tử tế gọi một tiếng:

– Anh.