Từ lúc biết chuyện Hưng đi xem mắt để lấy vợ, chẳng hiểu sao tâm trạng của tôi không thể nào vui vẻ được. Rõ ràng “ông chú” của tôi lập gia đình thì tôi phải vui mới đúng, nhưng cứ nghĩ đến chuyện sau này anh ta sẽ rời bỏ tôi để có cuộc sống riêng, quãng đời tiếp theo cũng sẽ hướng về người phụ nữ khác, tôi lại cứ thấy buồn bực khó chịu.
Tinh thần không tốt nên tôi nhìn gì cũng không vừa mắt, phòng nhân sự mang lên một chồng hồ sơ dày của những người mới đến xin việc, tôi xem cả buổi cũng không chọn ra được hồ sơ của người nào. Cái Hồng đứng bên cạnh thấy tôi loại hết hồ sơ mới dè dặt bảo:
– Chị không thấy ai phù hợp à? Mấy người này qua hai vòng phỏng vấn rồi đấy, toàn là người có bằng cấp tốt mà.
– Chắc tý phải xem lại, xem lượt đầu chị chưa thấy ai phù hợp cả.
– Hôm nay tâm trạng chị không tốt à?
Đúng là con bé đi theo tôi mấy năm có khác, thấy tôi thay đổi là nhận ra ngay. Tôi cũng chẳng buồn giấu nó, chỉ bảo:
– Ừ, mấy hôm nay đến tháng nên khó chịu.
– Cần em mua thuốc cho không? Hoặc uống một cốc nước ấm nhé? Ai bảo chị không nói sớm, làm em cứ pha café bỏ đá. Bị đau bụng kinh thì không được uống nước đá chứ.
– Hả? Đau bụng kinh thì không được uống nước lạnh à?
– Vâng, phải uống nước ấm thì bụng mới dễ chịu được.
Thì ra là thế, chẳng trách hôm đó Hưng mới bảo tôi uống cacao phải uống nóng mới ngon. Hóa ra anh ta biết cả những chuyện này. Tôi thì từ khi mẹ còn sống đã bị kinh nguyệt lần nào đâu, khi 15 tuổi mới đến tháng lần đầu tiên, không có ai dạy bảo tôi phải làm như thế nào, không có ai dặn tôi khi đau bụng kinh phải xử lý ra sao, Hưng thì là đàn ông nên những chuyện như thế tôi không chia sẻ được, thế mà giờ tôi mới phát hiện ra những việc này anh ta cũng biết.
Tâm trạng bất giác dễ chịu đi một ít, tôi nhặt lại mấy tập hồ sơ mình vừa loại, ngẩng lên nói với Hồng:
– Ừ, chị biết rồi. Để chị xem lại lượt nữa mấy cái này xem. Mày đi lấy cho chị cốc nước ấm đi. Nước lọc ấm nhé.
– Vâng, em biết rồi.
Nhờ cốc nước ấm mà Hồng mang đến, tôi đỡ khó chịu nên lọc được gần chục hồ sơ có bằng cấp tốt và phù hợp với vị trí công việc đang cần, mang vào phòng của Hưng. Lúc tôi vừa bước vào thì anh ta lại đang chuẩn bị đi đâu đó, Hưng liếc một đống hồ sơ trên tay tôi, bảo:
– Hồ sơ nhân sự mới à?
– Vâng. Chú sắp ra ngoài à?
– Ừ, cứ đặt lên bàn đi. Hôm nay tôi có việc ra ngoài, chắc muộn mới về được.
– Vâng.
Tôi đặt tập hồ sơ xuống bàn rồi rảo bước đi lại gần anh ta, đưa tay chỉnh lại cổ áo của người ấy. Bình thường anh ta rất sạch sẽ, dù mặc áo sơ mi sáng màu cả ngày thì cổ áo cũng vẫn thẳng thớm không có một vết ố, thế nhưng hôm nay hình như anh ta hơi vội nên cà vạt hơi lệch với cổ áo một chút, tôi không muốn “ông chú” của mình ra ngoài trong tình trạng không hoàn hảo 100% nên mới chỉnh lại giúp anh ta.
Tôi vừa loay hoay sửa cà vạt vừa nói:
– Cà vạt hơi lệch rồi, đợi cháu sửa lại đã rồi hãy ra ngoài.
Anh ta không trả lời, nhưng tôi có cảm giác như yết hầu trên cổ Hưng có chút cứng lại.
Rất lâu rồi chúng tôi không đứng cạnh nhau ở khoảng cách gần như vậy, vì người đó rất cao nên ở tư thế này tôi chỉ có thể thấy được một phần sườn mặt và cả chiếc cằm nhẵn nhụi của anh ta. Ngay cả những đường nét này cũng đẹp không góc chết. Chẳng trách từ khi Hưng về nước, nhân viên nữ trong công ty lại tốn thời gian trang điểm nhiều đến vậy.
Haizzz… Ông chú tôi đúng là nhìn ngon thât đấy!
Tôi lén lút thở dài trong lòng một tiếng, đang vuốt phẳng lại chỗ thắt của cà vạt thì bỗng nhiên lại thấy cánh tay của anh ta nhẹ nhàng nâng lên. Tôi không rõ Hưng muốn làm gì, nhưng hai người đang đứng đối diện nhau thế này, động tác của người ấy làm tôi đột nhiên cảm thấy căng thẳng chưa từng có. Lúc ấy, theo phản xạ ngước lên thì thấy môi anh ta mấy máy một chữ:
– Tôi…
Anh ta còn chưa nói hết câu thì bỗng nhiên có tiếng cửa phòng đột ngột mở ra, sau đó là giọng anh Minh oang oang vọng vào:
– Này, ngày mai chủ nhật đi đua ngựa không, thằng Thành mới tìm…
Ông Minh nói đến đó thì tự nhiên im bặt, ở bên này hai người bọn tôi cũng giật mình, không ai bảo ai vội vàng đứng tách ra.
Anh Minh mặt mày ngơ ra vài giây mới gượng gạo chữa cháy:
– Hai người đang bận à? Thôi tý nữa sang nói chuyện cũng được.
– Có bận gì đâu, em đang chỉnh lại cà vạt cho sếp. Sếp chuẩn bị ra ngoài.
Cũng may là tôi mặt dày ngay từ ngày nhỏ nên trong hoàn cảnh này cũng không lúng túng gì, thái độ vẫn tỉnh bơ trả lời anh Minh:
– Anh tìm được chỗ đua ngựa ở đâu đấy?
– À… ở cách Hà Nội có một đoạn thôi. Đang định rủ sếp nhà em đi, mấy đứa đua cho vui. Em đi không?
– Để em xem đã. Vẫn đang còn cả đống giấy tờ, chưa đi được.
Ông Minh hỏi xong tôi lại ngẩng lên hỏi Hưng:
– Cậu đi không đấy? Trường đua này phải đăng ký thành viên thì mới vào được. Đi thì để tớ bảo thằng Thành đăng ký.
Có ai đó mặt mày không cảm xúc gì, bình thản chỉnh lại cà vạt lần nữa rồi lạnh lùng đáp:
– Lần sau cậu vào phòng nhớ gõ cửa.
– Ơ…
– Tớ ra ngoài đây, chiều nay có mấy cái báo cáo mới, cậu duyệt đi. Tiện tham gia họp trực tuyến với mấy cửa hàng dưới lúc 14h. Họp xong nhớ ghi chép lại toàn bộ nội dung rồi đưa cho tớ. Ngày mai chủ nhật đi thị sát luôn mấy chi nhánh đi.
Giao việc xong một tràng dài, Hưng mở cửa đi thẳng ra ngoài, để lại ông Minh ngơ ngác hồi lâu, khi Hưng đi một lúc rồi mới bừng tỉnh, đau khổ gào lên:
– Ơ, giao việc thế chả chết à? Hôm nay là thứ bảy cũng không cho nghỉ, mai chủ nhật cũng không cho nghỉ. Em xem, sếp nhà em có biết nói tiếng người nữa không, đây mà là tiếng người à? Độc ác thế này sao lại là bạn anh được không biết. Anh có làm gì sai đâu mà ra tay tàn nhẫn thế.
– Ai bảo anh xông vào phòng không gõ cửa.
– Ai mà biết em với nó đang làm chuyện mờ ám. Anh mà biết thì có cho vàng anh cũng không thèm vào. Mà khoan, chú cháu nhà em tiến thêm một bước rồi à? Từ khi nào thế?
Tôi khoanh tay nhìn anh Minh, lạnh lùng phun ra một câu:
– Anh giỏi suy diễn thế này thì bị sếp phạt là đúng.
– Lại còn được đồ độc ác nhà em nữa. Nếu chỉnh cà vạt thì nãy đứng sát thế làm gì, anh mới vào còn tưởng hai người đang hôn nhau cơ đấy.
– Vì sếp nhà em cao, không đứng sát thế thì làm sao em với được. Sếp em có thấp như anh đâu. Anh đừng bôi xấu tình cảm trong sáng của em với sếp thế chứ.
– Anh mà thấp hả? Trong hội chơi với nhau, sếp nhà em đẹp trai số 1 thì anh đẹp trai số 2 đấy. Mà chú cháu nhà em có phải ruột thịt quái gì đâu, có gì mà bôi xấu, thích nhau thì cứ làm tới đi, việc gì mà phải chối đây đẩy thế.
– Vớ vẩn. Sếp nhà em đang ra ngoài đi xem mắt kia kìa. Anh chuẩn bị tinh thần đi, có khi vài tháng nữa mình được mời đi dự đám cưới đấy.
– Sao em biết?
Thực ra từ khi Hưng về nước, tôi là người nắm lịch trình làm việc của anh ta, hôm nay rõ ràng không có hợp đồng hay cần gặp khách hàng nào nhưng anh ta vẫn ra ngoài, vậy thì chỉ có một nguyên nhân thôi. Đi xem mắt.
Tôi đáp:
– Em đoán.
– Xì, không thèm nói với em nữa.
– Em ra ngoài làm việc đây, anh nhớ làm hết việc sếp nhà em giao đi nhé, không đến lúc ông ấy về lại mất công phạt anh.
Anh Minh ôm đầu bất mãn, lẩm bẩm thêm mấy câu, xong xuôi cũng phải quay về phòng làm việc cho kịp giờ, nếu không “ông chú” nhà tôi về vẫn chưa xong thì kiểu gì cũng bị ăn thêm đạn.
Bình thường thấy anh Minh thế thì kiểu gì tôi cũng tủm tỉm cười cả buổi, thế nhưng hôm nay tôi chẳng có tâm trạng nào để cười. Cuối cùng, để bản thân không bị chi phối bởi việc Hưng sắp lấy vợ, tôi đành phải ôm cả đống giấy tờ ngồi xử lý, cố vùi đầu vào công việc để khiến tinh thần mình bình thường trở lại.
Bận rộn đến hơn bốn giờ chiều thì mới đứng dậy đi pha một cốc trà nóng uống, lúc ngang qua hành lang thì thấy Thảo đang mặt nhăn mày nhó, ôm tập giấy tờ đi ngược lại phía tôi.
Con bé này bình thường có thể cười cả ngày, nhưng hôm nay vẻ mặt ấm ức như vậy làm tôi thấy hơi tò mò. Thậm chí nó còn mải nghĩ cái gì đến mức đi sát lại gần tôi cũng không biết, mãi đến khi tôi đứng ngay trước mặt, nó mới giật mình:
– Ơ chị.
– Có chuyện gì mà tâm trạng treo ngược cành cây thế kia? Ai bắt nạt mày hả?
– À… cái con bé diễn viên mà mình mời về quay quảng cáo ấy chị. Chẳng biết nó nổi cơn cái gì, tự nhiên cứ gây sự. Em mang kịch bản đến đưa nó mà nó không thèm đọc, còn ném thẳng vào mặt em, nó bảo nó là sao hạng A mà không tiếp đãi tử tế thì đừng hòng nó quay.
– Có ai làm phật ý gì nó không?
– Không, từ chiều đến giờ mọi người có ai đυ.ng gì đến nó đâu. Ai cũng biết là nó người nổi tiếng nên chiều nó như chiều vong ấy chứ. Nhưng con này chắc mắc bệnh ngôi sao chị ạ, kiểu chảnh chọe ấy, không hạch sách mình thì nó không chịu được ấy.
– Để chị đi xem nào. Phòng nào?
– Đang ở phòng kỹ thuật ấy ạ. Để em đi với chị.
Trường Giang là một công ty chuyên kinh doanh về nữ trang và đá quý, những mặt hàng này thì thường xuyên phải mời những nhân vật nổi tiếng chụp hình và quay video để quảng bá sản phẩm. Trước cũng có mấy đại sứ thương hiệu rồi, nhưng gần đây có một diễn viên mới nổi tên Thùy Chi nên công ty tôi mới chuyển sang ký hợp đồng với cô ta.
Tôi với Thảo đến phòng kỹ thuật, mới vừa tới cửa đã nghe tiếng Chi quát mắng:
– Các người làm ăn thế này mà được à? Điều hòa bật nhiệt độ cao thế làm tôi toát hết mồ hôi rồi. Trôi lớp trang điểm của tôi thì các người có chịu trách nhiệm được không? Sao một công ty lớn mà nhân viên lại thiếu chuyên nghiệp kiểu này không biết.
– Bạn thông cảm, mình đã để nhiệt độ 22 độ rồi. Nếu bạn thấy nóng thì để mình giảm thêm.
– Giờ này còn nói làm gì nữa, trôi hết lớp makeup rồi. Không quay nữa. Xấu thế này ai mà quay được.
– Mình thấy lớp trang điểm vẫn còn nguyên mà, bạn bình tĩnh, để mình gọi nhân viên đến dặm lại phấn nền cho bạn nhé?
– Khỏi, mất hứng rồi quay cái gì. Thời tiết thì nóng nực, tốn cả buổi chiều mà không được tích sự gì. Không quay. Muốn tôi quay thì gọi giám đốc của các người đến đây, bảo anh ta đích thân bảo tôi quay thì tôi quay.
Tôi thấy con bé này mắc bệnh ngôi sao trầm trọng rồi, còn trẻ mà không coi ai ra gì như thế này xứng đáng bị cho một bài học. Sẵn tiện bà đây đang bực mình, có chỗ xả thế này thì ngu gì mà bỏ qua.
Tôi rảo bước đi vào bên trong, nhìn cô ta một lượt rồi nói:
– Lớp trang điểm trên mặt cô có xịt khoáng khóa nền rồi, nãy giờ ngay cả lỗ chân lông tay chân cũng chẳng có tý mồ hôi nào, chắc là trên mặt chưa trôi đâu. Cô có cần soi gương để kiểm tra không?
– Cô là ai? Cô biết gì mà nói? Mặt tôi chẳng lẽ tôi không biết à? Ai cần cô dạy?
– Tôi thấy ở đây không có cái gương nào, mà cô cũng chưa soi gương, người ngoài nhìn thấy là chính xác nhất nên mới nói thế thôi. Nếu cô thấy trang điểm thế này vẫn chưa đẹp thì thợ trang điểm vẫn còn đây, để tôi gọi đến trang điểm lại cho cô nhé?
– Các người nghe không rõ à? Tôi nói là tôi mất hứng, không quay nữa, không trang điểm. Các người thích thì tự đi mà quay.
– Nếu cô nhất quyết không quay nữa thì để tôi đưa cô xem lại hợp đồng thử nhé? Trong hợp đồng hình như không có điều khoản từ chối quay vì lý do mất hứng đâu. Cô chỉ có thể không quay trong trường hợp sản phẩm không đủ uy tín, bên công ty tôi yêu cầu quay các tư thế không phù hợp thuần phong mỹ tục hoặc lý do bất khả kháng nào đó như bị ốm, bị tai nạn, những phần đeo trang sức bị thương. Ngoài ra không có cái lý do mất hứng vớ vẩn đấy đâu. Giờ cô muốn quay hay muốn tự cô vi phạm hợp đồng?
– Cô nói cái gì?
Cô ta trợn tròn mắt nhìn tôi, có lẽ quen được người khác cung phụng rồi nên giờ gặp đúng người dám quất thẳng mặt thì tức tối không nhịn được, đứng phắt dậy:
– Cô là đứa nào mà dám ăn nói với tôi kiểu đấy với tôi? Cô có biết tôi là ai không? Biết giám đốc nhà cô với tôi là thế nào với nhau không? Có tin tôi bảo anh Hưng đuổi việc cô không hả?
– Tôi chỉ là thư ký quèn thôi. Nhưng tôi có đọc qua hợp đồng của công ty tôi với cô rồi. Tiện nhắc cho cô nhớ là phần bồi thường do bên cô chủ động vi phạm hợp đồng cũng không ít đâu đấy, ít nhất là 3 tỉ, bằng nửa cát xê của cô khi đóng một bộ phim rồi nhỉ? Tôi nghĩ giờ cô quay thì có một số tiền không nhỏ, mà không quay thì lại tốn cả đống tiền, cô ít nhiều gì cũng có IQ mà, chẳng lẽ IQ của cô thấp đến nỗi không phân biệt được cái gì hại, cái gì tốt cho cô?
– Cô dám dọa tôi cơ đấy? Xin lỗi nhé, 3 tỉ tôi không thiếu. Không quay quảng cáo cho các người thì cũng còn cả đống nơi mời tôi quay. Bao nhiêu công ty chạy theo mời bà đây còn không được, chẳng qua là bà đây nể mặt anh Hưng nên mới nhận cái hợp đồng rách này. Thế mà cái lũ nhân viên như cô còn không biết điều. Bà đây không quay nữa đấy.
Tôi chẳng mất công tức giận với loại ngôi sao nửa mùa như thế này mà còn cười. Tôi chỉ lên camera gắn ở trên trần nhà, lắc đầu bảo:
– Được thôi. Đợi vài hôm nữa có thời gian, tôi phải post cái video ngôi sao nổi tiếng đã vi phạm hợp đồng còn chửi bên A là hợp đồng rách mới được. Lúc đó kiểu gì giá trị của cô cũng được nâng cao gấp 3, 4 lần đấy. Còn nâng cao giá trị về tiền quay quảng cáo hay là giá trị về chủ đề gây scandal trên mạng thì chưa biết nhé?
– Cô…
– Cô cái gì mà cô, tôi cho cô 30 giây, quay hay không quay trả lời luôn. Đừng làm mất thời gian của người khác.
Lúc nói câu này tôi không còn giữ nụ cười trên môi nữa, giọng điệu cũng chẳng nhẹ nhàng như ban nãy mà dứt khoát sắc lạnh, làm cả đống người trong phòng nghe xong cũng phải xanh mặt.
Cô diễn viên hạng A kia thì hay rồi, đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời, nhờ một bộ phim bước lên thành sao nên không biết mặt đất còn có bao nhiêu tầng mây, hôm nay đυ.ng phải tôi thì cô ta tới số rồi.
Cô ta trừng tôi một lúc, tôi cũng bình thản nhìn thẳng lại, chừng mười giây sau có lẽ cô ta cũng biết không chơi lại được tôi nên đành phải ngậm bồ hòn chịu lép vế, nghiến răng nghiến lợi nói:
– Quay thì quay, sợ quái gì.
– Cô nghe lời thế ngay từ đầu có phải tốt không. Nào, mấy đứa gọi thợ vào trang điểm lại cho ngôi sao sáng chói Thùy Chi đi. Nhớ phải trang điểm đẹp vào, đừng để mất hứng bạn ấy.
Mấy nhân viên trong phòng nghe thế thì tủm ta tủm tỉm nhìn tôi, nhất là cái Thảo, ban nãy mặt mũi ỉu xìu mà giờ thì tươi như hoa được tưới nước, cứ len lén giơ ngón cái lên, tỏ ý bảo tôi Number one.
Kiếm được chỗ xả bực trong người, tâm trạng thất thường lên xuống như đồ thị hình Sin của tôi cuối cùng cũng đỡ bực dọc. Tôi định quay về phòng tiếp tục làm việc, thế nhưng vừa xoay người thì lại bắt gặp một bóng dáng quen thuộc đi lướt qua ngoài hành lang.
Cùng lúc này, cô diễn viên kia cũng nhận ra Hưng nên gọi ầm lên:
– Anh Hưng, anh Hưng.
Anh ta dừng bước, nghiêng đầu nhìn vào trong phòng một lượt, ánh mắt sượt qua chỗ tôi đúng nửa giây rồi quay đi. Mấy đứa nhóc trong phòng thấy sếp đến cũng đồng loạt cúi đầu chào hai tiếng “Sếp ạ”, Hưng cũng gật đầu lại, sau đó nghĩ thế nào lại bước vào bên trong.
– Mọi người đang quay quảng cáo à?
– Vâng sếp ạ. Giờ bọn em mới bắt đầu quay ạ.
Cô diễn viên Thùy Chi kia ban nãy còn hùng hổ ra oai, giờ thấy Hưng thì vẻ mặt ngay lập tức thay đổi 180 độ, đứng dậy chạy về phía anh ta rồi ấm ức kể tội:
– Anh về từ khi nào thế? Sao em không biết gì cả. Em mà biết anh về thì em đã gọi anh đến để đòi lại công bằng cho em rồi. Mấy người này cứ cậy em là người mới nên bắt nạt em. Không vừa ý chỗ nào thì cứ nói với em một tiếng, đằng này cứ mắng chửi rồi lôi hợp đồng ra dọa em. Cái bạn thư ký của anh này này, bạn ấy chửi em xong còn dọa tung clip em từ chối quay quảng cáo lên mạng để tạo scandal nữa. Sao lại có cái kiểu người chợ búa như thế vào làm việc trong công ty anh thế, may mà hôm nay là em đấy, nếu là người khác, họ nói ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến uy tín của công ty cho mà xem.
– Quay từ bao lâu rồi mà vẫn chưa xong?
– Từ lúc 2h ạ. Giờ là hai tiếng rồi mà chưa xong được, anh xem, em đứng trên giày cao gót nhiều quá mà trớt hết cả gót chân ra rồi này. Đã thế còn bị cái bạn thư ký kia dọa dẫm đủ thứ nữa, em nói thật, loại thư ký này giữ ở công ty có ngày rồi cũng gây ra chuyện cho mà xem. Với người ngoài còn như thế, với khách hàng thì làm sao được. Lâu nay anh bên Mỹ chắc cũng không có thời gian quản lý nhân viên phải không? Thư ký gì mà cứ muốn trèo lên đầu lên cổ sếp, anh còn chưa nói gì mà cô ta đã dám tự ý đòi hủy hợp đồng.
Chà, đúng là diễn viên có khác, nghĩ ra kịch bản với cả diễn xuất đúng là nhanh hơn cả cái chớp mắt. Có điều cô ta chơi nhầm người rồi, tôi đây không cần “ông chú” bảo kê cũng thừa sức lật được mặt cô ta, chỉ là nãy giờ tôi im lặng để xem sếp tổng nhà tôi xử lý thế nào mà thôi.
Hưng nghe cô diễn viên kia nói cả tràng dài thì hờ hững nói một tiếng:
– Ừ. Không có thời gian để ý đến công việc bên này.
– Đấy, em biết mà, thế nên thư ký của anh mới lộng hành thế chứ. Loại này thì nên cho nghỉ việc đi anh ạ, làm mất hình tượng của công ty.
– Hợp đồng lần này vi phạm thì bồi thường bao nhiêu?
– Ba tỉ ạ.
Anh ta gật đầu, sau đó đột nhiên xoay người lại phía tôi rồi đưa tay lên. Lúc này tôi mới để ý trong tay Hưng nãy giờ cầm một cốc trà gừng. Anh ta bình thản bảo:
– Đúng là không quản lý được nổi nhân viên nữa, cầm cốc trà gừng này về phòng tự kiểm điểm đi. Lần sau nếu gặp trường hợp thế này thì cứ làm theo điều khoản, hủy hợp đồng buộc bên B phải bồi thường, khỏi tốn công tranh cãi làm mất hình tượng của công ty.