Chương 25

Hai ngày sau đó, chúng tôi xin được Visa của cả Trung Quốc và Tây Tạng xong thì lập tức khởi hành đến nơi cao nguyên cao nhất trên trái đất này, cũng là địa điểm có mỏ đá xanh có thể giúp vực dậy Trường Giang đang dần dần chết đi của chúng tôi.

Ban đầu tôi định đi cùng anh Minh, còn Hưng thì ở lại xoay sở công việc của công ty, nhưng anh không yên tâm nên nhất quyết đi cùng, thế là kế hoạch đành phải đổi ngược lại. Anh Minh ở lại Việt Nam, còn tôi và Hưng thì xách theo một đống hành lý đến Tây Tạng.

Không có đường bay thẳng nên chúng tôi phải ngồi máy bay tận hai chặng, từ Hà Nội đến Côn Minh, Trung Quốc. Rồi lại từ Côn Minh bay đến Lhasa, thủ đô của Tây Tạng. Di chuyển nhiều như vậy nên tôi mệt kinh khủng, khi về đến khách sạn thì vội vàng chui vào phòng vệ sinh nôn thốc nôn tháo, nôn xong một chập thì tay chân bủn rủn không thể đứng vững nổi, may sao đúng lúc đó có một người mở cửa đi vào, ôm lấy tôi.

Anh nói:

– Mệt lắm à?

– Hơi hơi thôi, tại bay nhiều quá nên em say máy bay. Anh có mệt không?

– Không mệt. Ngày trước mỗi lần từ Mỹ về toàn phải ngồi máy bay 12 tiếng, có lần cũng phải đổi chặng liên tục nên cũng quen rồi.

– Tại vì em chưa được ngồi máy bay đến Mỹ bao giờ đấy, không có kinh nghiệm nên mới say.

– Đợi đến khi công ty ổn định rồi, anh đưa em sang Mỹ chơi một chuyến, xem chỗ anh sống 4 năm ở bên đó, được không?

– Thật nhé?

– Ừ thật. Anh bế em ra ngoài.

– Em không sao mà.

– Ừ, không sao.

Miệng thì nói thế nhưng anh vẫn cúi xuống bế tôi đi ra ngoài phòng khách, sau đó đặt tôi lên ghế sofa ở đó. Trước giờ tôi quen được anh chiều chuộng rồi, nhưng thân mật thế này thì tôi vẫn cảm thấy… ngượng chết được, thế là xấu hổ một hồi mới dám nói:

– Anh đói chưa? Tối nay muốn ăn gì?

– Nghe nói ở đây có Momo với Tsampa, em muốn ăn không?

– Cũng được. Mất công đến đây rồi, cũng phải tranh thủ thưởng thức ẩm thực một chuyến nhỉ?

Hưng khẽ cười, rót cho tôi một cốc trà ngọt rồi bảo:

– Ừ, ngồi ở đây nghỉ một lúc. Anh đi tắm rồi dẫn em đi.

– Vâng.

Sau khi anh đi tắm rồi, tôi uống liên tiếp mấy cốc trà ngọt mới thấy cơ thể dễ chịu hơn chút ít. Thật sự là suốt nửa tháng qua vì việc công ty nên tôi rất mệt, ngủ đã ít rồi còn phải chịu rất nhiều áp lực, thành ra giờ đi một chuyến xa mới uể oải đến vậy. Mà tôi biết, Hưng cũng mệt không kém tôi, chỉ là hai chúng tôi ở trước mặt nhau đều không thể hiện ra mà thôi.

Bởi thế cho nên chuyến đi Tây Tạng lần này, ngoài vì Trường Giang ra thì cũng có thể coi như là một kỳ nghỉ dưỡng hiếm hoi cho chúng tôi. Tạm thời bỏ hết bộn bề phiền muộn ở lại Hà Nội, nơi này là thế giới riêng yên bình của chỉ anh và tôi mà thôi…

Tối đó, tôi định tìm một nhà hàng trông có vẻ sạch sẽ ở Nam Lhasha để ăn uống, nhưng Hưng lại kéo tôi đến mấy quán hàng nhỏ bày bán mấy thứ đồ ăn bản địa bên lề đường.

Bình thường anh toàn ăn ở nhà hàng cao cấp, giờ lại muốn ăn những thứ có vẻ ngon mắt nhưng không vệ sinh thế này làm tôi hơi ngạc nhiên:

– Ơ… anh ăn được cái này không?

– Nhìn ngon mà.

– Nhưng bán ở lề đường thì không sạch sẽ lắm đâu. Ăn vào dễ đau bụng đấy.

– Em mang theo thuốc rồi, còn sợ đau bụng gì nữa. Này, em muốn ăn cái gì, chọn đi.

Tôi nhìn anh, rồi lại nhìn rất nhiều các loại bánh làm từ bột lúa mạch và cả những xiên thịt bò, thịt cừu mang đậm nét văn hóa ẩm thực của người dân Tây Tạng, bất giác lại vô thức nhoẻn miệng cười một cái:

– Em ăn bánh Tsampa, hai que thịt cừu nướng.

Hưng gật đầu, dùng tiếng Trung Quốc nói với người bán hàng, hỏi mua hai suất bánh Tsampa và mấy que thịt cừu nướng, xong xuôi hai chúng tôi đứng bên lề đường xuýt xoa chờ đợi dưới thời tiết chỉ 10 độ C ở Lhasha, lạnh đến mức thở cả ra khói nhưng tinh thần của ai cũng đều háo hức.

Lát sau, chúng tôi mỗi người cầm một xiên thịt nướng, tay còn lại nắm tay nhau đi trên con đường trèo đầy những chiếc đèn l*иg màu vàng của khu phố cổ Lhasha. Tôi vừa nhai thịt, vừa lầm bầm bảo anh:

– Ngon quá, thịt cừu ở đây sao ngọt thế nhỉ? Vừa ngọt vừa mềm nữa.

– Cừu ở đây được nuôi ở độ cao từ 3.500 đến 5.000m so với mực nước biển, thời tiết lạnh nên các tế bào máu đỏ của nó nhiều hơn thịt cừu bình thường. Nên lúc ăn có vị hơi khác so với thịt cừu ở Việt Nam.

– À… thì ra là thế. Ông chú của em giỏi thật nhỉ? Không những biết cả ẩm thực Tây Tạng mà còn biết cả tiếng Trung nữa hả? Anh nói được tiếng Trung từ bao giờ, sao em không biết?

– Từ nhỏ.

Anh ngẩng đầu nhìn con phố dài nhiều ánh sáng rực rỡ phía trước, cười đáp:

– Từ lúc nhỏ đã phải học ba thứ tiếng, Anh, Pháp, Trung. Lớn lên một ít nữa thì học thêm tiếng Đức.

– Từ nhỏ đã phải học nhiều như thế hả?

– Ừ. 3 tuổi còn phải đi học các phép tắc, lễ nghi. Học đàn, học vẽ. Tóm lại những gì cần học thì bố mẹ anh yêu cầu học cả.

Tôi chợt ngẩng lên nhìn bóng dáng cao lớn của anh, nhìn một phần sườn mặt góc cạnh của người đó, bỗng dưng lại có cảm giác như người đàn ông của tôi có thể trở thành một người giỏi giang như ngày hôm nay không chỉ vì anh bẩm sinh đã xuất sắc, mà là anh luôn đã luôn phải cố gắng và nỗ lực không ngừng.

Một đứa con trai chính thống nhà hào môn, gánh trên vai sự kỳ vọng của cha mẹ, vài tuổi đã phải học đủ thứ như vậy, đến tận bây giờ vẫn không thể tùy ý sống cho mình, chỉ nghĩ thôi cũng đủ biết anh đã phải chịu đựng bao nhiêu mệt mỏi rồi.

Tôi thương quá nên siết chặt tay anh, khẽ nói:

– Được giáo dục tốt nên mới có ông chú giỏi giang của em bây giờ nhỉ?

– Anh không giỏi lắm đâu. Một vài chuyện quan trọng vẫn chưa thực hiện được.

– Anh Minh nói rồi, cứ đi đi rồi sẽ đến. Rồi cũng sẽ đến một ngày nào đó anh thực hiện được thôi.

– Thật không?

– Thật.

Anh nghiêng đầu về phía tôi, nở một nụ cười thật thoải mái. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy nụ cười của người đàn ông tôi yêu ấm áp và tự nhiên đến vậy:

– Anh phát hiện ra đồ ăn lề đường ngon hơn đồ ăn trong nhà hàng nhiều.

– Em cũng phát hiện ra đồ ăn ngon nhất vẫn là mì tôm ông chú nấu.

– Đồ dẻo mỏ.

– Haha.

Chúng tôi nói đến đây liền quay sang nhìn nhau cười, sau đó tiếp tục ăn thịt cừu và nắm tay nhau đi dọc con phố cổ mang đậm phong cách xưa cũ của khu tự trị Tây Tạng. Lúc ấy, không hiểu sao tôi lại có cảm giác như khoảng cách thân phận của chúng tôi không còn nữa, anh cũng không còn ở một nơi rất cao mà tôi không thể với tới nữa. Anh của hiện tại gần đến nỗi có thể công khai nắm tay tôi đi ở nơi đông người, có thể cùng ăn một xiên thị ở lề đường ám đầy mùi than khói, có thể cùng chụm đầu ăn một miếng bánh Tsampa cùng với tôi…

Khi đó, tự nhiên tôi đã ước, nếu như không gian thời gian dừng lại ở đây, chúng tôi ở tại nơi này, sống bình yên vui vẻ, không gặp rào cản cũng không đổi thay… như vậy thì tốt biết mấy!

***

Sáng ngày hôm sau, tôi với anh lại rời thủ phủ Lhasha để đến hẻm núi Yarlung Tsangpo, đây là hẻm núi sâu nhất và dài nhất thế giới, và mỏ đá quý xanh cũng mới được phát hiện ở địa điểm này.

Ngồi xe hơn bốn giờ mới đến được Yarlung, khi tới nơi thì công ty mới được cấp phép khai thác đá quý kia đang bắt đầu đưa các mũi khoan vào khai thác. Bởi vì lần này trữ lượng đá rất quý giá nên giám đốc công ty đó phải trực tiếp đến đây, chúng tôi muốn thương lượng cũng chỉ có thể chạy đến, vừa tận mắt mục sở thị loại đá đó, vừa cho họ thấy thành ý của chúng tôi.

Tôi với anh đi lại gần mấy người đàn ông đang đứng trước những chiếc lều du mục, dùng tiếng Trung hỏi một câu:

– Chúng tôi từ Việt Nam đến, muốn gặp giám đốc của các anh để bàn về việc mua đá xanh mà công ty đang khai thác. Cho hỏi, tôi có thể tìm giám đốc của các anh ở đâu?

Người đàn ông mắt một mí, mặt lưỡi cày người Tây Tạng nhìn chúng tôi từ đầu đến chân một hồi, sau đó mới đáp:

– Sao các anh lại có được thông tin công ty tôi được cấp phép khai thác ở đây? Đây là tin mới, người dân vùng xung quanh đây thậm chí còn chưa biết.

– Người có lòng muốn mua mà, đã có lòng sẽ tự tìm hiểu.

– À… Anh muốn mua, nhưng công ty chúng tôi bây giờ chưa quyết định bán đá xanh. Bây giờ mới chỉ khai thác thôi. Không cần gặp giám đốc của bọn tôi đâu.

– Khai thác thì cũng vẫn phải có đầu ra. Bây giờ chưa quyết định bán nhưng tương lai vẫn phải xuất ra thị trường. Tôi rất thích loại đá xanh này, ở Việt Nam cũng có một công ty chuyên sản xuất trang sức, anh có thể giúp tôi nói lại với giám đốc một tiếng được không?

– Không. Tôi đã nói rồi, hiện tại chúng tôi không bán, các anh đi về đi.

Dù chúng tôi nói thế nào thì mấy người đàn ông kia vẫn nhất quyết không cho gặp giám đốc, tôi nghĩ bọn họ một là đã có đầu ra sẵn rồi, hai là không muốn bán cho người lạ nên mới không cần nghe đã từ chối luôn như vậy.

Nhưng dù sao loại đá xanh này là hy vọng vực dậy Trường Giang của chúng tôi, bây giờ không còn nơi nào cung cấp đá quý cho chúng tôi sản xuất trang sức nữa, thế nên bằng cách nào đi nữa, dẫu phải ăn dầm ở dề tại nơi này thì tôi cũng nhất định phải ký được hợp đồng rồi mang loại đá hiếm này về.

Tôi kéo tay anh về phía sau, tiếp theo ngẩng lên, dùng một câu tiếng Trung mà cách đây vài hôm tôi đã chuẩn bị sẵn cho tình huống này. Tôi bảo:

– Không cần gấp, bọn tôi chờ được. Công ty tôi thật sự rất có thành ý muốn hợp tác với công ty của anh nên sẽ chờ đến khi gặp được giám đốc công ty anh thì thôi.

– Tùy hai người.

Thế là tôi với anh không về mà tìm một một chỗ trông có vẻ sạch sẽ, lại có bóng của mấy hòn đá to trên cao đổ xuống, đứng ở nơi đó chờ gặp được giám đốc của công ty khai thác kia. Ban ngày, nhiệt độ ở Tây Tạng vẫn rất thấp, ở hẻm núi rộng thế này thì xung quanh tứ bề đều hút gió, tôi mới đứng ba mươi phút đã thấy hai đầu gối run lẩy bẩy, gai ốc khắp người cứ lặn xuống được vài giây lại rùng mình nổi lên.

Hưng thấy tôi lạnh đến thâm cả môi mới nói:

– Không cần đứng đây nữa, đi về thôi. Họ không muốn bán thì thôi.

– Không, mình đã mất công đi một quãng đường xa như thế thì phải có thành quả mang về chứ. Anh yên tâm, kiểu gì mình cũng sẽ gặp được giám đốc công ty họ thôi.

– Gặp được cũng có sao, họ không bán thì vẫn là mất công. Em không cần đứng đây chịu lạnh nữa, mình đi về.

– Không mà, anh tin em đi. Em đảm bảo họ sẽ bán.

Chẳng biết tôi lấy tự tin ở đâu mà có thể khẳng định chắc nịch như vậy, nhưng thật sự trong lòng tôi khi ấy có một dự cảm rất mãnh liệt rằng: chúng tôi sẽ thành công, đối tác càng khắt khe thì họ lại càng khó bị mua chuộc, họ sẽ không vì nể sợ ai mà hùa theo chèn ép Trường Giang của chúng tôi.

Tôi biết anh thương tôi nên không muốn tôi chịu khổ, nhưng ngược lại, tôi cũng không muốn bỏ về để anh phải chịu khổ, cho nên đành cố nặn ra một nụ cười thật tươi, tựa đầu vào vai anh nịnh nọt:

– Mình ở đây hai ngày thôi, nếu như họ vẫn nhất quyết không cho gặp giám đốc thì mình về được không? Chỉ hai ngày thôi.

Hưng không nói được tôi, cuối cùng đành phải thở dài chiều theo ý tôi. Hai người bọn tôi đứng ở hẻm núi đó chờ đợi cả nửa ngày, chờ từ sáng đến tận khi hoàng hôn mà mấy người đàn ông Tây Tạng cũng chẳng có ai buồn ngó ngàng đến anh và tôi, cũng may là tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi nên không vội. Chỉ bảo anh:

– Anh muốn đi tắm không? Ở gần đây có con sông được lắm. Cũng tên là Yarlung Tsangpo luôn, là sông dài nhất khu tự trị Tây Tạng đấy.

– Mấy hôm rồi em không ngủ là để nghiên cứu bản đồ toàn bộ vùng Yarlung này đấy à?

– Em đang chuẩn bị tinh thần cho chuyến đi phượt đầu tiên trong cuộc đời mà. Từ nhỏ đến lớn chưa được đi phượt lần nào, lần này phải tranh thủ kéo cả ông chú đi mới được. Ông chú đi tắm cùng với em đi.

Nghe tôi nói như vậy, anh không nhịn được bật cười, sau đó giơ tay khẽ cốc vào trán tôi:

– Chỉ một lần này thôi đấy. Đi phượt ở đây lạnh chết.

– Nước sông ấm lắm, đi. Đi với em.

Tôi lôi lôi kéo kéo anh bằng được ra nhánh sông nhỏ cách nơi khai thác đá xanh khoảng 500 mét, sông Yarlung thực ra là tên gọi khác của sông Brahmaputa, bắt nguồn từ phía sông băng ở Tây Tạng, sau đó chảy qua thung lũng Nam Tây Tạng và hẻm núi Yarlung Tsangpo rồi tiếp đến là chảy qua Ấn Độ.

Mùa này thời tiết vẫn còn lạnh, thế nhưng rất kỳ lạ rằng nước sông Yarlung lại không hề buốt giá mà rất ấm áp, giống hệt như được đun sôi ở nhiệt độ 30 độ C vậy. Tôi sờ vào nước, thấy ấm quá nên hét ầm lên:

– Anh xem này, nước ấm lắm. Nước này chẳng khác gì suối nước nóng của Nhật Bản cả.

– Cẩn thận ngã xuống nước.

– Đằng nào cũng phải tắm mà. Anh lại đây.

Tôi thích nên chạy lăng xăng khắp nơi nghịch nước, ngắm hẻm núi hùng vỹ cùng với dòng sông dài bậc nhất trái đất này. Khung cảnh xung quanh hữu tình, lại có một người đàn ông đẹp trai bên cạnh nữa, trên đời này tuyệt phẩm cũng chỉ đến thế là cùng.

Tôi hưng phấn quá nên đưa hai tay lên miệng làm thành chiếc loa, hét thật to:

– Ông chú đẹp trai, anh đẹp trai lắm lắm ấy.

Hưng chắp tay sau lưng, đứng một góc nhìn tôi chạy nhảy, nghe thế mới cười thật tươi:

– Không đẹp trai thì em không yêu à?

– Vẫn yêu, nhưng có trai đẹp thì thích nhìn hơn.

– Đúng là mới có thêm lá gan có khác. Nhưng thôi, vì em khen anh đẹp trai nên anh bỏ qua cho em đấy. Ông chú chịu trách nhiệm với em cả đời, để em ngắm cả đời.

Tôi cười toe cười toét, vẫn hét thật to:

– Thật không?

– Thật.

Giây phút ấy, tôi thực sự rất muốn bắt anh hứa, nhưng tôi sợ nếu lỡ hứa rồi mà tương lai lại phải xa nhau thì lời hứa ấy sẽ làm tôi đau lòng. Thế nên tôi chỉ hỏi đến vậy rồi chạy lại ôm lấy anh, khẽ nói:

– Em tin ông chú.

– Ngoan, thưởng cho em này.

Anh nói xong, đang định cúi xuống hôn tôi thì bỗng nhiên lại trông thấy một người phụ nữ Tây Tạng mang thùng gỗ ra xách nước. Tôi vội vàng đứng tách anh ra, dùng tay cào tạm lại mái tóc rồi chạy ra chỗ chị ấy, thấy người phụ nữ kia một mình múc tận hai thùng gỗ vừa to vừa đầy mới dùng tiếng Anh nói chuyện:

– Nặng thế này chị có xách được không? Để em giúp chị một tay.

Chị gái đó tròn mắt nhìn tôi, lại nhìn anh một hồi, sau đó ú ớ nói mấy câu tiếng Tạng, tôi không hiểu. Chị ấy thấy tôi mặt mày ngơ ra mới dùng động tác tay chỉ vào vai rồi gật gật đầu, tỏ ý rất nặng. Tôi đang định xông lại xách thùng nước giúp thì Hưng đã nhanh chân hơn, đi đến vác cả hai thùng nước trên vai.

Anh dùng tiếng Trung nói:

– Để tôi xách giúp chị. Chị đi về phía nào?

– Chỗ… lều… lều khai thác.

– Tôi biết rồi.

Lúc đi đường, người phụ nữ kia nói với chúng tôi:

– Hai người không phải người vùng này. Hai người từ đâu đến?

– Bọn tôi từ Việt Nam sang, lần này muốn tìm đến Tây Tạng để mua đá xanh.

– Đá xanh ở hẻm Yarlung hả?

– Vâng, đúng rồi. Chúng tôi có một công ty trang sức ở Việt Nam, rất muốn mua được loại đá xanh này để sản xuất trang sức mang theo phong cách Phật Giáo. Nghe nói Tây Tạng là nơi có bản sắc văn hoá lâu đời, có cả bề dày Phật giáo, đá xanh Tây Tạng có lẽ cũng là vật linh thiêng. Chế tác trang sức sẽ mang nhiều ý nghĩa hơn.

– Ồ. Hoá ra là thế. Nhưng nghe nói công ty này chưa bán đâu. Mới chỉ khai thác thôi.

– Tôi biết. Tôi sẽ kiên trì chờ họ chịu nói chuyện với tôi.

– Không có công ty này thì hai người vẫn có thể tìm đến nơi khác và các loại đá khác mà. Sao phải đến tận đây rồi chịu khổ như thế. Tôi thấy cách ăn mặc của hai người cũng đoán hai người chưa phải vất vả làm việc tay chân bao giờ. Kể cả việc gánh nước này cậu cũng chưa từng làm đúng không?

– Vâng. Nhưng tôi chỉ muốn loại đá xanh này thôi. Khổ một tý cũng không sao. Với cả thanh niên sức dài vai rộng, làm những thứ này cũng không hẳn là chịu khổ. Có được thứ mình muốn mới là quan trọng nhất, bất kể vất vả đến đâu.

– Tôi hiểu rồi.

Bình thường không thấy ông chú làm việc nặng, thế mà hôm ấy anh giúp chị gái đó xách 4 lượt nước từ nhánh sông về đến lều của công ty khai thác đá xanh. Đoạn đường mỗi chiều 500 mét, tổng cả quãng đường anh đi là hơn hai cây số, đi đi lại lại nhiều như vậy mà trông Hưng chẳng có vẻ gì là mệt bở hơi tai cả, chỉ có áo sơ mi của anh mướt mồ hôi dính chặt vào người, làm lộ ra mấy múi cơ rắn chắc, khiến tôi nhìn thấy cũng phải thèm nhỏ dãi.

Xách xong chuyến nước cuối cùng thì trời cũng bắt đầu tối, ánh trăng sáng ở Tây Tạng rọi xuống dòng sông, khiến bốn bề mặt nước đều lấp lánh. Anh ngồi xuống một phiến đá ngay gần đó, bảo tôi:

– Em xuống tắm đi. Anh đứng ở đây canh cho em.

– Cấm anh nhìn trộm.

– Anh nhìn thấy hết rồi, không cần phải nhìn trộm nữa.

Tôi nghe xong câu đó thì bất giác đỏ mặt, lại nhớ đến lần đầu say rượu đã làm loạn một trận, xấu hổ quá nên không dám đôi co nữa, vội vàng mang theo quần áo rồi ra sông tắm.

Mực nước buổi đêm lại càng ấm, cả một ngày trời phơi nắng phơi gió của Yarlung, giờ được tắm nước sông trong lành như thế này, cảm giác cực kỳ khoan khoái dễ chịu. Nhưng tôi sợ anh chờ lâu nên chỉ ngâm một lúc là đứng dậy, mặc kệ ánh trăng sáng, mặc kệ có ai từng nhìn thấy toàn bộ cơ thể tôi, từ dòng sông bình thản đi lên mặc quần áo.

Khi tôi mặc xong rồi, đi lại gần thấy vẻ mặt “ông chú” trông chả có vẻ gì là tự nhiên lắm, thậm chí còn cố ý tránh ánh mắt tôi. Tôi còn cố trêu anh nên hỏi:

– Chú sao thế? Không khỏe chỗ nào à?

– Không, ngồi đây hơi lạnh tý thôi. Anh đi tắm đây. Em ngồi xem điện thoại đi.

Nói xong thì lập tức đứng dậy ôm quần áo đi thẳng.

Tất nhiên là tôi cũng ngượng nên không dám nhìn “ông chú”, chỉ ngồi trên bờ nghịch điện thoại một hồi, đợi đến khi anh tắm xong lại nắm tay nhau quay về gần chỗ khai thác đá xanh.

Dưới ánh trăng sáng, hai chúng tôi nắm tay nhau đi giống như đã từng đi ở con đường trong khu phố cổ đêm qua, vừa nói chuyện về đá xanh, vừa lẩm bẩm mấy câu chuyện linh tinh, tuyệt đối không ai nhắc đến những muộn phiền còn dang dở ở Việt Nam.

Cả tôi và anh đều biết, những giờ phút yên bình này rất hiếm hoi, chẳng biết tương lai sẽ còn bao xa, thế nhưng hiện tại cứ sống đi và yêu đi cái đã. Chuyện mai này khi về nước, cứ để mai này tính…

Sau khi về đến gần khu lều du mục, tôi cũng lôi ra một chiếc lều nhỏ, sau đó chọn một nơi yên tĩnh và riêng tư nhất rồi cùng anh căng dây dựng lều, đóng đinh cố định tứ phía. Xong xuôi mới chui vào đó rồi trải một chiếc đệm hơi ra, cùng anh ngủ đêm đầu tiên ở hẻm núi Yarlung.

Có lẽ vì lần đầu tiên phải ở nơi hoang sơ và xa lạ thế này nên cả tôi và anh đều thao thức mãi không ngủ được, nhiệt độ càng về khuya lại càng lạnh, rõ ràng nằm trên đệm hơi và đắp chăn dày cũng không đủ ấm, tuy nhiên vì có vòng tay vững chãi của anh ôm tôi mà tôi chẳng có cảm giác chật vật gì cả, ngược lại còn cứ ước đêm ấy cứ kéo dài mãi, để cho tôi có thể tận hưởng thật lâu không gian tuyệt vời này.

Qua một lúc sau, anh đột nhiên bảo tôi:

– Không ngủ sớm để ngày mai đi ký hợp đồng à?

– Anh cũng biết à?

– Cũng không khó đoán lắm, suy nghĩ một lúc là phát hiện ra.

Tôi cười cười, xoay người ôm chặt lấy tấm lưng anh. Người đàn ông này, anh rất thông minh, rất biết cách quan sát vấn đề, dù chỉ là mấy chuyện của phụ nữ thôi mà anh vẫn có thể nhìn ra.

Đúng thế, người phụ nữ lúc chiều đã nhờ anh gánh nước, tôi có dùng tiếng Anh nói với cô ấy, dù cô ấy không trả lời lại bằng tiếng Anh nhưng rõ ràng có hiểu được mấy lời tôi nói.

Phụ nữ bản địa Tây Tạng hầu hết chỉ biết đúng hai thứ tiếng, một là tiếng Trung, hay là tiếng Tạng, người biết tiếng Anh chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thêm nữa, một người phụ nữ gánh nước mà đeo một chiếc vòng bạc có gắn đá xanh quý hiếm như thế, thực sự chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Tôi cười bảo:

– Anh nói cho em nghe xem, anh phát hiện ra cái chị gánh nước ấy là giám đốc công ty khai thác đá quý từ lúc nào?

– Từ khi nhìn thấy cái vòng bạc trên tay bà chị đó. Người bình thường thì không sao, nhưng anh với em làm trong ngành trang sức bao nhiêu năm rồi, chẳng lẽ không thể nhìn ra loại nào là đá xanh cao cấp à?

– Còn gì nữa?

– Lúc xách nước quay về chỗ lều du mục của bọn họ, mấy người kia không chào bà chị đó, nhưng bà chị đó cũng chẳng buồn chào ai. Ở khu lều còn có mấy người phụ nữ chuyên đảm nhiệm việc nấu nướng nữa, anh thấy phong cách, cách cư xử của bọn họ khác hẳn bà chị kia. Giữa cả đám đàn ông có một người phụ nữ được đối xử khác biệt như thế thì chỉ có một khả năng duy nhất thôi, bà chị đó là giám đốc khu khai thác đá quý đó.

Chậc, nghe anh nói một tràng dài, tôi suýt nữa thì vỗ tay tán thưởng. Óc quan sát và độ nhạy bén của ông chú tôi quả là quá mức tinh tường. Có lẽ hôm nay bà chị giám đốc kia thấy bọn tôi lì không chịu đi, lại ra sông tắm nên mới muốn thử xem hai người bọn tôi thế nào.

Trước khi sang đây tôi đã nói rồi, người bản địa Tây Tạng có sự cố chấp riêng, họ không thích người Châu Âu mà chỉ muốn giao thương với người Châu Á. Hơn nữa người dân Tây Tạng còn rất thờ phụng tín ngưỡng Phật Giáo, cho nên những người có tấm lòng và nhân cách tử tế luôn được họ cực kỳ coi trọng.

Tôi gật gù, bảo anh:

– Chồng em giỏi thật. Hôm nay còn xách nước cho người ta tận mấy km. Phải thưởng mới được.

– Em định thưởng thế nào?

– Hôn một cái.

– Chỉ thế thôi à?

– Ơ… Thế… thế…

Tôi bỗng nhiên nói lắp, xấu hổ quá nên hai má bỗng chốc nóng bừng bừng. Bình thường thì mạnh mồm thế thôi, nhưng cứ nghĩ đến chuyện abc xyz gì đó là lại cảm thấy ngượng chết được.

Nhưng mà song song với việc ngại ngùng đó, tôi vẫn còn cả một sự khát khao cháy bỏng dành cho anh. Không phải mình anh mấy tháng qua phải nhẫn nhịn đâu, tôi cũng phải nhẫn nhịn, tôi rất muốn thử lại một lần nữa hương vị ăn trái cấm, tôi muốn nếm lại lần nữa sự mạnh mẽ của người đàn ông tôi yêu.

Ngay tại nơi này…

Trong lúc tôi còn đang bối rối thì Hưng đột nhiên ghé sát xuống khuôn mặt tôi, thì thầm:

– Nếu không thưởng thì để hôm nay anh thưởng cho em.

Nói xong thì môi lập tức áp xuống môi tôi, mang theo sự mát lạnh của đầu lưỡi tiến vào khuấy đảo khoang miệng tôi, chẳng mấy chốc đã đốt cháy toàn bộ cơ thể tôi bằng sự nhiệt tình như lửa của người đó.

Tôi cũng muốn được thưởng nên vòng tay ôm chặt lấy cổ anh, nhắm mắt lắng nghe từng tiếng tim đập của người ấy, nghe cả những tiếng côn trùng râm ran trên hẻm núi, không rõ từ phương nào. Quần áo tôi dưới tay anh từ từ rơi xuống từng thứ, từng thứ, đến khi khắp người không còn một mảnh vải, chỉ còn lại sự trần trụi chân thực nhất dành cho anh, anh mới đặt tay lên ngực tôi, trả lời một câu mà đêm say rượu kia tôi đã hỏi:

– Không phải là anh chưa bao giờ nhìn em, mà là anh không dám nhìn… sợ không chịu nổi!