- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Hiện Đại
- Tháng Năm Quá Dài
- Chương 22
Tháng Năm Quá Dài
Chương 22
Mặc dù đã từng chung đυ.ng xá© ŧᏂịŧ với nhau rồi nhưng đây là lần đầu tiên nằm cạnh trong lúc tỉnh táo thế này, tôi vẫn cảm thấy ngượng chết được. Nhưng ngoài việc ngượng thì còn muốn ôm anh nhiều hơn, thế nên tôi đành xấu hổ nhích người vào, nhường lại một phần giường cho anh. Còn cố tỏ ra bình tĩnh nói:
– Vâng, anh nằm đi.
Hưng không trả lời, chỉ lật chăn nằm xuống bên cạnh tôi, hình như khi về anh cũng đã tắm qua rồi nên người thoang thoảng mùi sữa tắm, còn có cả mùi dầu gội, vừa trong lành vừa sạch sẽ, nằm cạnh có cảm giác rất dễ chịu.
Hai chúng tôi rõ ràng đều không ngủ nhưng lại chẳng ai nói chuyện, cũng chẳng ai nhúc nhích, cứ nằm im lặng nghe nhịp thở của nhau như vậy thôi. Qua rất lâu, rất lâu sau, tôi thấy anh bảo ôm mình mà mãi không đả động gì mới khó chịu lên tiếng trước:
– Anh ngủ rồi à?
– Không. Hôm nay ngủ cả ngày rồi, giờ không ngủ được nữa.
– Mấy hôm nay ở viện anh có ăn được không?
– Cũng tạm tạm. Mỗi tội ăn không ngon.
– Sao thế? Dạ dày vẫn còn đau à?
– Ừ.
– Em xem nào.
Tôi xoay người lại đối diện với anh, mặc dù chẳng biết khám bệnh gì nhưng vẫn muốn xem sắc mặt của anh thế nào. Thế nhưng vừa mới quay lại thì Hưng đã dang tay ôm lấy tôi vào lòng, anh cười bảo:
– Không phải đau dạ dày. Không có mèo quấy nên ăn không ngon.
– Ơ…
Trong thoáng chốc hai má tôi nóng ran lên, đúng là từ nhỏ đến lớn đều thấy ông chú đẹp trai nhưng chưa bao giờ dám mơ ước được… ôm nhau ở trên giường thế này. Giờ được trải nghiệm qua đúng là thấy cảm giác rất khác. Vừa hồi hộp, vừa ngọt ngào, vừa ấm áp, lại có rất rất nhiều sự thỏa mãn, giống như đã chinh phục được một thứ mà cả đời này cứ ngỡ không bao giờ có thể nắm trong tầm tay vậy.
Bước qua ranh giới chú – cháu mới biết ông chú này thực ra cũng dễ dụ thật đấy!
– Mấy hôm nay em làm gì?
– Em… loay hoay với đống giấy tờ ở công ty. Các thiết kế lên ý tưởng hết rồi, anh duyệt cũng gần xong rồi, bây giờ nhiệm vụ là tìm nguồn cung cấp nguyên liệu để làm thôi. Em đang xem mấy đơn vị có nguyên liệu đầu vào, để tìm xem chỗ nào ổn thì em nói lại với anh.
– Còn chưa hỏi tội em vụ công ty Thịnh Phát đâu.
Tôi biết ngay không thể giấu được anh mà, bưng bít hết rồi nhưng cuối cùng vẫn lọt đến tai Hưng vụ mấy người bọn tôi gây nhau với ông Ân. Tôi sợ bị mắng nên giả vờ cười cười, rúc vào ngực anh thì thầm nịnh nọt:
– Hôm đó là bọn em đến thanh lý hợp đồng rồi, nhưng tự nhiên ông ấy gây sự nên anh Minh mới đánh nhau một trận. Chuyện qua rồi thì không nhắc lại nữa. Giờ nói chuyện mới đi. Hai hôm nay ở viện anh làm gì?
– Xem điện thoại cả ngày, xem chán lại ngủ. Khỏe rồi nhưng bác sĩ không cho xuất viện, anh phải đợi mãi đến 10h tối nay, cái ông bác sĩ đó hết ca trực rồi trốn về.
– Haha, cái ông bác sĩ mà hôm mới đến mắng anh đó hả?
– Ừ. Ông ấy đi kiểm tra phòng bệnh suốt, lần nào thấy anh cũng cằn nhằn.
– Ai bảo anh lì lợm, bị xuất huyết dạ dày nặng thế mà không chịu đi khám. Anh nôn ra máu mấy lần, sao không nói với em?
– Có gì to tát đâu.
– Ừ, không có gì to tát. Đợi đến khi thủng dạ dày rồi mới là to tát. Bác sĩ mắng anh không oan.
Anh khẽ cười, bảo tôi:
– Sao ngày trước không thấy em hay cằn nhằn nhiều như bây giờ nhỉ?
– Vì giờ có người mới cho em lá gan rồi. Ngày đó cũng muốn cằn nhằn vì anh toàn ăn uống thất thường nhưng ngại, sợ phiền anh nên không dám nói. Giờ khác rồi.
– Khác chỗ nào?
– Khác chỗ có người đòi chịu trách nhiệm với em.
– À… Đúng là khác thật.
L*иg ngực của anh rất ấm áp, rất vững chãi, lại có một mùi thơm rất tự nhiên, khi tựa vào khiến cho người ta có cảm giác rất tin cậy. Tôi nằm bên cạnh, lần đầu tiên muốn tâm sự với anh thật nhiều chuyện, thế nhưng vì vẫn còn dè dặt sợ mối quan hệ này tiến triển quá nhanh, cho nên cuối cùng tôi chỉ nói đến một vấn đề. Chuyện của anh và Vân!
Tôi nói:
– Từ hôm đó đến giờ, Vân có đến bệnh viện thăm anh nữa không?
– Không đến nữa, nhưng có nhắn một vài tin.
– Em thấy Vân nói đúng, anh nên suy nghĩ lại. Không phải là em muốn anh suy nghĩ về việc lấy cô ấy, mà là từ từ tìm cách để hai nhà có thể vui vẻ hủy hôn. Hoặc không vui vẻ được thì ít nhất cũng không trở mặt với nhau. Hai nhà còn mối quan hệ kinh doanh nữa.
– Nếu em nói sớm về mối quan hệ của em với Vân, anh đã hủy hôn sớm hơn.
– Em không sao thật mà. Lúc đầu là xác định anh có lấy ai thì em cũng sẽ vui vẻ, nên anh có lấy Vân thì em cũng thế thôi. Miễn sao anh tiếp tục được sống cuộc đời huy hoàng là được.
– Anh nghe Minh nói em định bỏ Trường Giang để tìm công việc khác.
– À…
Hưng khẽ thở dài, sau đó lại ôm tôi vào lòng chặt hơn. Anh luôn như vậy, không nói nhiều lời, cũng không hỏi tôi, nhưng chuyện gì anh cũng đều biết cả:
– Em không phải đi đâu cả. Nơi nào ở lâu mới là nhà. Người nào ở bên cạnh mình dài lâu mới là người thân.
Tim tôi bỗng nhiên cảm thấy rất nhói, không phải là đau, mà là vì cảm kích và biết ơn. Anh nói với tôi đây mới là nhà của tôi, những người luôn ở bên cạnh tôi mới là người thân của tôi. Nhà của tôi không phải là Nam Phương mà là Trường Giang, người thân của tôi không phải người cha tệ bạc kia và Vân mà là anh và bạn bè tôi.
Tôi không phải vì bất cứ ai mà phải rời đi cả! Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi có một ngôi nhà… phải rồi, tôi đã không còn là đứa trẻ lang thang năm xưa nữa vì tôi đã có anh…
Tôi run run bấu chặt lấy vạt áo anh, cố gắng ngăn cho mình không rơi nước mắt, lí nhí mãi mới nói ra được một câu:
– Cảm ơn… anh…
– Không cần phải nói mấy lời khách sáo thế.
– Vâng. Chúng ta là người thân, không cần phải nói những lời khách sáo thế.
– Được rồi, muộn rồi, ngủ đi thôi.
Sau hôm đó, Hưng xuất viện và đi làm lại bình thường, mẹ anh thì vẫn lo con trai chưa khỏe hẳn nên hầu như ngày nào cũng tự tay làm đồ ăn mang tới. Tất cả đều là đồ bổ, vừa đắt tiền lại vừa cao cấp, giá trị hơn gấp trăm nghìn lần bát miến gà nấm hương tôi đã dậy sớm nấu cho anh.
Tôi biết gia đình nhà Hưng giàu, ngay cả hộp đựng đồ ăn cũng có giá bằng cả tháng lương của tôi chứ đừng nói là những thứ bên trong. Khoảng cách giai cấp quá lớn khiến tôi dè dặt, từ đó về sau cũng không dám cho anh ăn linh tinh nữa, ăn trưa càng không dám ăn cùng anh mà toàn viện lý do thèm ăn cái này cái kia rồi đi ăn riêng.
Thế nhưng, ở công ty tôi đã cố giữ khoảng cách với sếp thế rồi mà mẹ của anh vẫn không hài lòng. Mỗi lần bác ấy đến đều nhìn tôi bằng ánh mắt thiếu thiện cảm, thậm chí có lần còn hỏi:
– Lần trước cái Vân đến đây mang cơm cho Hưng, cô có nói gì nó không?
– À… dạ. Không ạ.
– Bình thường con bé luôn lúc nào cũng bảo tôi là thích nấu đồ ăn mang đến cho con tôi, nhưng giờ tự nhiên thay đổi không dám đến thế thì chắc phải có chuyện gì đó. Tôi thấy cô là thư ký ở đây, ai muốn đến gặp giám đốc thì cũng phải qua cô trước. Mà tôi còn nghe nói có mấy lần hai mẹ con cái Vân đến, cô còn cố tình làm khó không cho vào gặp con trai tôi nữa kia. Không biết có phải lần này lại là cô không đấy.
Giờ mới hiểu tại sao mẹ anh lại ghét tôi thế, hóa ra là lâu nay Vân vẫn luôn nói với bác ấy những điều xấu xa về tôi, từ việc tôi không cho vào gặp vì không có hẹn trước, đến chuyện lần này, cô ta cũng không nói thẳng là do Hưng đề nghị hủy hôn nên mới không đến, cuối cùng lại đem đổ tội cho tôi.
Tôi cũng chẳng biết nói sao nên đành bảo:
– Bình thường có khách đến thì cháu phải hỏi có hẹn trước với sếp không, vì sếp Hưng cũng bận nhiều việc. Lần đó cháu không biết Vân là người quen của sếp nên mới bảo ngồi đợi, chờ cháu báo với sếp. Nếu cháu làm sai thì lần sau cháu sẽ rút kinh nghiệm ạ. Cháu xin lỗi cô.
– Thôi cô cũng chẳng cần phải xin lỗi tôi, cô xin lỗi con bé Vân ấy. Nếu con trai tôi với nó có vấn đề gì, cô yên tâm đi, tôi sẽ hỏi tội cô trước.
– Vâng ạ.
– Mà con trai tôi cũng sắp lấy vợ rồi, cô cũng nên xem làm thế nào đi. Bản thân mình là thư ký, tiếp xúc với sếp nhiều trong khi chồng thì chưa có, dễ làm vợ chưa cưới của sếp suy nghĩ đấy.
Bác gái vừa nói đến đó thì anh Minh bỗng nhiên từ đâu xuất hiện, vẻ mặt nham nham nhở nhở, vừa mới tới đã ôm lấy vai bác gái, cười bảo:
– Ơ, dì đến thăm con trai cưng đấy à? Hôm nay có món gì đấy? Cho con ăn ké đi.
Thấy anh Minh nịnh nọt thế, bác gái lập tức thay đổi thái độ, cũng không hằm hè với tôi nữa mà quay sang cười với anh Minh:
– Đấy, hôm nay vội quá nên dì cũng quên cả Minh đi đấy. Lần sau dì nấu nhiều, mang cả cho con nữa. Hay là hôm nào đến nhà dì ăn cơm đi, dì nấu mấy món con với thằng Hưng thích.
– Vâng, cứ được dì nấu ăn là con đến hết, đến ăn dầm ở dề luôn ấy chứ. Mà dì này, cái Tiên là thư ký đắc lực nhất cho con trai dì đấy, giờ tìm được thư ký giỏi như thế hơi bị khó luôn. Dì cũng mang cả một phần cho Tiên đi, nhờ có Tiên thì thằng Hưng mới giảm được việc, mà giảm được việc là con dì khỏe hơn mà.
Anh Minh nói thì có vẻ bâng quơ thôi, nhưng rõ ràng lời nói đều là muốn mẹ anh biết những điểm tốt của tôi. Bác gái nghe xong mới liếc tôi một cái, ánh mắt vẫn không thiện cảm nhưng có vẻ cũng đã đỡ khó chịu hơn nhiều. Chỉ là dù sao đi nữa bác ấy cũng không thích tôi nên chỉ bảo:
– Dì còn bận việc, lần sau dì đến. Muốn ăn gì thì cứ bảo dì một tiếng, dì làm cho con.
– Vâng, dì về nhé. Để con đưa dì xuống. Chà, dạo này dì có vẻ trẻ ra, nhìn thế này chắc đi cùng con mọi người lại tưởng là chị em.
– Cái thằng này… chỉ được cái giỏi nịnh thôi.
– Con nói thật đấy. Đi, con đưa chị gái về nào.
Sau khi đưa bác gái xuống tầng 1, anh Minh lại quay lên chỗ tôi. Nhìn sắc mặt của anh ấy là tôi biết ban nãy anh Minh đã nghe được bác gái mắng tôi rồi, ông ấy xuất hiện là để giải vây cho tôi, thế nên lúc mới quay lên, anh Minh đã thở dài bảo:
– Chịu khó qua thời gian này nhé. Đợi chuyện kết hôn của nó nguôi nguôi đi rồi tính. Giờ mẹ thằng Hưng vẫn đang ưng con bé Vân kia lắm, phải gỡ từ từ thôi. Em cũng đừng để ý đến mấy lời nói của mẹ nó.
– Vâng, em biết mà.
– Cố gắng lên, em đang nắm đằng chuôi mà.
Tôi gượng gạo cười, thực ra tôi không biết mình đang nắm đằng chuôi hay nắm đằng lưỡi nữa.
Bây giờ nếu Hưng nói với gia đình chuyện không kết hôn với Vân thì cũng đồng nghĩa với việc sẽ bị lộ ra chuyện với tôi. Hiện tại thì cả hai người bọn tôi lại thật sự chưa sẵn sàng cho việc kết hôn, mà ngay cả bản thân tôi cũng chưa thể bước qua được ranh giới giữa giàu và nghèo, chưa thoát ra nổi ám ảnh trong quá khứ.
Cho nên cả tôi và anh đang làm tất cả để bảo vệ đoạn tình cảm này, chờ nó sinh sôi, chờ nó trưởng thành và đủ bản lĩnh vượt qua được sóng gió. Thế nên tôi cũng sẽ không kể cho anh biết về những gì mẹ anh nói với tôi đâu. Anh đã đủ mệt rồi!
Tôi ngẩng lên nhìn anh Minh, cười nói:
– Này, hôm nay anh muốn ăn gì? Hôm nay em mời anh, cảm ơn anh vì cứu giá đúng lúc.
– Bánh tôm, anh thèm ăn bánh tôm.
– Em có địa chỉ rồi, để em oder. Bánh tôm Cổ Ngư lần trước đúng không?
– Ừ, ừ, chính nó.
Kết quả là tôi oder bánh tôm về, Hưng cũng chẳng buồn ăn mấy đồ bổ kia mà quay sang ăn bánh tôm cùng bọn tôi. Tôi biết ăn mấy thứ kia ngán chết, cũng muốn anh ăn đơn giản thôi nhưng cả buổi cứ thấp tha thấp thỏm, sợ mẹ anh lại đến bất chợt rồi chứng kiến ba người chúng tôi ăn mấy đồ chẳng có tý sạch sẽ thế này thì xong đời.
May sao, mấy hôm sau thì mẹ Hưng cũng không đến nữa, Vân cũng không đến, mọi chuyện tạm thời sóng yên biển lặng nên thành ra tôi cũng đỡ nặng đầu đi nhiều.
Có một hôm, tôi đang lên mạng tìm mấy thứ linh tinh thì lại tình cờ nhìn thấy một mẩu tin về tập đoàn An Trung, bấm vào mới thấy bài báo viết tập đoàn này gần đây làm ăn thua lỗ, sai phạm hợp đồng liên tục nên đang bị Thanh tra chính phủ kiểm tra.
Tôi có ấn tượng về tập đoàn này, đây là tài sản nhà thằng nhóc hồi ở câu lạc bộ Bi-a đã bắt Lâm bò ra khỏi cửa. Lúc ấy còn rất vênh váo nói con riêng như Lâm không bao giờ có tư cách chơi với con nhà giàu như hắn, giờ xem, Hoàng Hưng vẫn lừng lững một cõi như thế, còn An Trung thì lao đao giữa tâm bão, chẳng biết ngày nào mới thoát ra.
Đang đọc thì bỗng nhiên điện thoại báo tin nhắn đến, vừa nghĩ đến Lâm đã thấy anh ta nhắn tin luôn:
– Hello, mấy ngày rồi bận hay sao mà không trả lời tin nhắn của anh thế? Gần đây công việc nhiều lắm à?
– Ừ, gần cuối năm, nhiều việc.
– Có cần anh mang đồ bổ đến để tẩm bổ cho em không? Dạo này anh đi làm ở công ty bố rồi, ban ngày hơi bận nhưng giữa buổi thì anh rảnh lắm. Trưa anh mang đồ qua thăm em nhé?
– Không cần đâu. Anh đi làm rồi à? Bắt đầu ra dáng người lớn từ bao giờ thế?
– Từ lâu rồi, từ lần cãi nhau ở câu lạc bộ Bi-a, em bảo anh rảnh thì tìm việc tử tế mà làm ấy. Anh quyết định đi làm từ đợt đó, giờ cũng không mấy khi đến mấy chỗ vớ vẩn nữa, anh sắp trở thành người đàn ông mẫu mực của em rồi. Thấy anh xứng để tán tỉnh em chưa?
– Làm người tốt thì được, còn tán tỉnh tôi thì thôi. À mà anh nghe tin về tập đoàn An Trung chưa?
– Anh mới nghe rồi. Ông trời đúng là có mắt em nhỉ? Anh còn chưa đυ.ng đến nó, nhà nó đã sắp xong đời rồi.
– Thế thì anh phải nỗ lực vào, không phải lúc nào ông trời cũng có mắt đâu. Cố gắng trở thành người giỏi, để sau này có đứa nào dám bắt nạt anh, anh có thể tự cho nó xong đời mà không cần chờ ông trời.
– Chà, cảm thấy dồi dào tinh thần thế nhỉ? Cảm ơn em. Anh sẽ cố.
Thực ra không phải là tôi bận nên không trả lời tin nhắn của Lâm, mà là tôi với Hưng bây giờ thế này mà cứ liên lạc với em trai của anh thì phiền lắm. Nhưng nghe nói dạo này anh ta tốt hơn trước rất nhiều rồi, hôm nay còn khoe đã đi làm ở công ty bố, tôi biết anh ta có một phần là vì tôi nên mới thay đổi và trở nên tốt hơn, cho nên không nỡ thẳng thừng cắt đứt liên lạc ngay, thỉnh thoảng vẫn nhắn với Lâm vài tin coi như động viên.
Chỉ là… tôi không nghĩ những thứ mình coi như đơn giản cuối cùng lại trở nên phức tạp đến thế. Không nghĩ sự động viên ấy chỉ xuất phát từ lòng tốt mà lại biến thành một sợi dây gai phản ngược lại tôi… Thật đáng buồn… Đời người lại có những lúc phải hối hận vì đã là việc tốt như vậy đấy!
Thời gian tiếp theo, công ty tôi chuẩn bị tổ chức buổi lễ ra mắt sản phẩm mới nên rất bận rộn. Lần này bộ sưu tập mới nhất của Trường Giang sắp tung ra thị trường được đánh giá rất cao, hơn nữa đây cũng là năm đầu tiên tổng giám đốc có mặt trong nước ở lễ ra mắt sản phẩm mới sau 4 năm bên Mỹ, cho nên các bên liên quan đều đề xuất tổ chức với quy mô lớn.
Tôi nghĩ thời điểm này trang sức của Trường Giang đã bắt đầu có chỗ đứng ở trong nước, mà công ty cạnh tranh trực tiếp với công ty tôi cũng đang trên đà suy thoái, cũng muốn nhân cơ hội này giới thiệu sản phẩm của Trường Giang sâu rộng hơn. Cho nên khi nói với Hưng chuyện này, anh mới cười bảo:
– Quy mô thế nào tùy em quyết định. Anh không ý kiến.
– Sếp tổng định giao hết quyền quyết định của công ty vào tay em đấy à? Không sợ em mang tiền của anh đi tiêu xài hoang phí hết hả?
– Mấy năm nay không có anh ở trong nước, quyền tự quyết vẫn ở trong tay em đấy thôi. Giờ anh về cũng không khác biệt gì lắm, Trường Giang vẫn là của em mà.
– Có gồm cả sếp tổng không?
Anh hơi cau mày, giả vờ ngẫm nghĩ một lúc rồi dứt khoát trả lời tôi:
– Hình như là có.
Tôi phì cười, tự nhiên thấy cái ông chú này đáng yêu vô cùng. Dù thể hiện tình cảm với tôi vẫn còn ngượng, nhưng chỉ cần tôi mở lời trước, anh vẫn sẵn sàng chiều theo tôi, sẵn sàng nói mấy lời làm tôi vui.
Tôi lén lút liếc ra ngoài, không thấy ai mới rảo bước đi về phía anh, nhanh như chớp cúi người xuống thơm một cái:
– Thưởng cho sếp tổng đấy.
Mặt ai đó thoáng chốc đỏ lên, thất thần mấy giây mới túm tay tôi lại. Tôi không biết anh muốn làm gì, nhưng ở đây vẫn còn đông người, sợ ai đó vào rồi phát hiện ra nên vội vàng đứng xích ra xa một quãng, cười bảo:
– Chỉ thưởng cho sếp thôi. Không cần sếp thưởng lại đâu. Em ra ngoài làm việc đây, buổi tối hẹn gặp sếp ở nhà.
Nói xong, tôi mặc kệ ai đó vẫn còn đang ấm ức vì bị thư ký cưỡng hôn, lập tức quay người chuồn thẳng.
Ra đến bàn làm việc bên ngoài rồi, tôi nghĩ lại vẻ mặt của anh khi nãy vẫn thấy buồn cười. Phải nói là ông chú này của tôi việc gì cũng rất giỏi, chỉ riêng chuyện nam nữ là nhát khỏi phải nói. Từ lần sinh nhật tôi đến giờ cũng không chạm vào tôi thêm lần nào nữa, thậm chí sau hôm từ bệnh viện về cũng chỉ ôm tôi ngủ đúng một lần, về sau mỗi người mỗi phòng, yêu đương trong sáng hệt như các cặp đôi mới quen.
Tôi biết anh sợ làm tổn thương tôi, cũng biết chúng tôi cần thời gian, không thể mới xác lập mối quan hệ mới mà đã… liên tục lên giường với nhau được. Dù nhiều khi cũng muốn được ôm anh hoặc thân mật với anh hơn một chút, nhưng thôi, tôi nghĩ cứ như bây giờ cũng tốt. Cái gì cháy quá nhanh cũng sẽ lụi tàn rất nhanh, cứ bình đạm từ từ, tình yêu rồi cũng sẽ ấp ủ lên men mà thôi…
Sau hôm đó, vì sếp tổng đã đồng ý tổ chức lễ ra mắt sản phẩm mới với quy mô lớn nên công ty tôi mời số lượng khách rất rộng rãi. Ngoài các mối quan hệ với các công ty đối tác thì không thể không mời thêm cả tập đoàn Hoàng Hưng và Nam Phương.
Hoàng Hưng là gia đình của anh thì không nói, còn đối với Nam Phương, hiện tại trên danh nghĩa vẫn là công ty của “vợ chưa cưới” của anh. Tôi không muốn bố mẹ anh không hài lòng nên dù không muốn vẫn phát thiệp mời cho Nam Phương, mời họ đến tham dự lễ ra mắt sản phẩm mới của công ty “con rể”.
Hưng sau khi biết chuyện này rất không đồng tình, nhưng thiệp đã phát rồi, cũng không thể thu lại được nữa, mà tôi thì lại rất giỏi nịnh nọt anh nên cuối cùng anh cũng chỉ mắng tôi vài câu, dặn tôi nếu không thoải mái thì buổi lễ ra mắt cứ ở nhà, không cần đến.
Tất nhiên là tôi sẽ chẳng vì những chuyện cá nhân như vậy mà để ảnh hưởng đến công việc, hơn nữa tôi còn là thư ký phụ trách công việc cho anh, thế nên tôi vẫn đến và chuẩn bị cho buổi lễ ra mắt sản phẩm như bình thường.
Anh Minh thấy tôi dám làm những điều như vậy mới nói:
– Anh nhắc lại với em lần nữa, phụ nữ thông minh quá chỉ thiệt thân thôi, hiểu không cô nương.
– Em làm thế để mẹ sếp không ghét em. Giờ tổ chức rầm rộ thế mà không mời Nam Phương, kiểu gì mẹ anh ấy cũng không hài lòng. Lúc đó bác gái lại ghét em thêm.
– Nhưng gặp mấy người trong công ty Nam Phương, em cũng đâu vui vẻ gì.
– Không sao mà. Em chịu được. Không sao đâu. Anh đừng lo cho em. Anh cứ ra ngoài chuẩn bị tiếp khách đi, gần một tiếng nữa là đến thời gian tổ chức rồi. Em đọc lại kế hoạch tý đã.
– Haizz… tôi chẳng nói được cô. Thôi, tý nữa cứ thoải mái lên. Có gì cứ gọi anh.
– Vâng.
Sau khi anh Minh ra bên ngoài, tôi ngồi một mình trong phòng duyệt kịch bản. Đang đọc lại một lượt thì bỗng nhiên thấy có tiếng người mở cửa, quay lại thì thấy ông chú của tôi đang cầm cà vạt đi vào.
Tôi vội vàng đứng dậy, cười với anh:
– Sếp để em thắt cà vạt cho.
– Ừ.
Chuyện thư ký thắt cà vạt cho sếp cũng không có gì là mờ ám lắm, nhất là trong một sự kiện lớn thế này. Thế nên tôi rất tự nhiên đi lại gần, cầm cà vạt của anh rồi cẩn thận thắt cho “ông chú”.
Trong lúc thắt cà vạt, tôi tiện miệng hỏi anh:
– Sáng giờ bận lắm hả? Anh mệt không?
– Không mệt bằng em. Một mình em chạy khắp nơi, mệt không?
– Không mệt.
Tôi cười cười, bận tối mắt tối mũi mấy hôm nhưng bù lại có trai đẹp để ngắm cũng đỡ mệt đi phần nào. Nhất là hôm nay, trai đẹp không thắt cà vạt màu tối nữa màu dùng màu sáng thế này, nhìn trẻ ơi là trẻ, còn ngon nghẻ nữa, chỉ muốn cắn mấy cái:
– Sao tự nhiên hôm nay anh lại thắt cà vạt màu này. Lâu rồi mới thấy anh thắt cà vạt màu sáng.
– À… Thỉnh thoảng phát hiện ra màu váy của em cũng không tệ.
Hai má tôi thoáng chốc nóng ran lên, bây giờ mới biết là anh cố ý thắt cà vạt màu sáng là vì muốn trùng với màu váy của tôi. Chỉ một chi tiết rất nhỏ nhặt này thôi cũng đủ cho tôi cảm thấy được an ủi trong buổi lễ có sự góp mặt của công ty Nam Phương rồi.
Tôi hơi kích động nhào đến ôm lấy anh, khẽ nói:
– Em thích màu cà vạt của anh. Thích cả anh nữa.
– Thế thì thưởng cho sếp em đi.
– Ừ, thưởng cho sếp em.
Nói rồi, tôi lén lút hôn lên môi anh một cái rồi định đứng tách xa ra, ai ngờ còn chưa kịp nhích người thì người nào đấy đã tóm lấy gáy tôi, ghì xuống hôn một nụ hôn sâu thật sâu, khiến mặt tôi đã đỏ lại càng thêm nóng bừng bừng.
Hưng hôn tôi gần một phút mới buông ra, khẽ cười một cái:
– Thưởng lại cho em. Anh ra ngoài đây.
– À…. Dạ.
Sau khi anh đi rồi, tôi cứ đứng tủm tỉm cười mãi, sau đó mới mở một cánh cửa khác đi ra ngoài.
Phòng kỹ thuật này có hai cửa, một cửa thông ra sảnh, một cửa thông ra khu hội nghị, ban nãy Hưng đi cửa ra sảnh để tiếp khách, còn tôi phải chuẩn bị khâu tổ chức nên đi cửa ra khu hội nghị.
Thế nhưng, khi tôi vừa mở cửa ra, còn chưa bước nổi hai bước thì đã bị ăn ngay một cái bạt tai như trời giáng. Một giọng đàn ông vang lên:
– Lẽ ra lúc mẹ mày đẻ ra mày, tao đã bóp mũi cho mày chết đi rồi. Để mày sống đến bây giờ rồi cướp chồng của em gái mày, mày đúng là cái loại lòng lang dạ thú.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Hiện Đại
- Tháng Năm Quá Dài
- Chương 22