Hắt xong, tôi còn không muốn Vân nghĩ mình được sếp bao che nên còn nhìn Hưng nói thêm một câu:
– Tôi hắt nước vào mặt vợ chưa cưới của sếp. Sếp cứ đuổi tôi đi.
Anh nghe xong thì không nói gì, chỉ khẽ cau mày.
Còn ai đó tự mình hắt nước một lần, sau đó lại bị hắt thêm lần hai thì ướt sũng từ đầu trở xuống, lớp makeup của cô ta cũng trở nên nhem nhuốc, trông buồn cười chết được.
Vân không tin tôi dám làm vậy nên trợn mắt kêu ầm lên:
– Chị làm gì đấy? Sao chị lại tạt nước vào em nữa? Em có làm gì chị đâu? Anh Hưng ơi, anh xem này, chị ấy lại hắt nước vào em.
Cô ta vừa khóc vừa chạy lại chỗ Hưng, định túm tay anh ăn vạ nhưng “ông chú” của tôi thản nhiên nghiêng người tránh đi, mặt lạnh như tiền bảo:
– Tự nhiên cô đến đây gây sự với người ta làm gì?
– Em… em có gây sự với chị ấy đâu? Em chỉ hỏi anh thôi. Em mang cháo đến cho anh, chắc chị ấy không thích em nên mới không muốn em mang cháo đến.
– Từ giờ cô không cần phải mang đồ gì đến cho tôi nữa. Đợi tôi xuất viện, tôi sẽ nói với hai bên gia đình chuyện tôi không đồng ý kết hôn.
– Gì… cơ ạ?
Vân kinh ngạc nhìn Hưng, há hốc miệng mấy giây mới có thể nói:
– Sao anh lại nói thế? Em làm sai chỗ nào thì anh cứ nói, sao lại tự nhiên không kết hôn nữa? Hai nhà mình đã gặp nhau nói chuyện rồi mà, mẹ anh cũng bảo đợi xem được ngày tốt sẽ bàn đến chuyện cưới xin. Sao giờ lại thế?
– Chuyện hai nhà gặp mặt tôi không được báo trước, hôm đó bị gọi về bất ngờ, không muốn làm mất không khí hai bên nên không nói luôn lúc đó. Tôi thấy tôi với cô không hợp, tôi cũng không thích kiểu hôn nhân gán ghép này, cô tìm người khác đi.
– Anh… Vì anh thích chị ấy phải không? Mấy ngày vừa rồi chị ấy chăm sóc anh nên anh xiêu lòng phải không?
Thấy Vân chỉ về phía mình, tôi đang đứng cách đó một quãng cũng bất chợt nhíu mày. Mặc dù rất không ưa thái độ vênh váo của cô ta nhưng tôi cũng không ngu đến mức tự thừa nhận chuyện của mình với Hưng, dù không sớm thì muộn cô ta cũng sẽ biết.
Mà anh có lẽ cũng hiểu được điều này nên chủ động ôm phiền phức vào mình, nhường lại tôi bình yên:
– Cô ấy là thư ký của tôi, tôi bảo mang đồ ăn đến. Chẳng liên quan gì đến việc thích hay không thích cả.
Anh Minh đứng bên cạnh cũng bồi thêm một câu:
– Mà được cái Tiên cũng thẳng tính lắm, ai bảo em đổ oan cho người ta hắt nước vào người em. Ban nãy rõ ràng anh nhìn thấy em tự hắt nước vào mình mà, em đổ lỗi cho Tiên thế thì người ta chả cáu. Anh quen Tiên lâu rồi, tính tình thì tốt nhưng mỗi tội không chịu được ai vu oan cho mình thôi. Bọn anh trước giờ không bênh việc sai, thế nên không phải Hưng nó thích Tiên nên mới không đứng về phía em đâu. Tự do em sai mà.
Ông Minh nói năng rất nhẹ nhàng nhưng câu nào cũng chĩa mũi dùi về phía Vân, khiến cô ta xấu hổ đến mức không đáp lại được lời nào. Vân đỏ mắt nhìn mấy người bọn tôi một lúc, thấy ở đây chỉ có cô ta đứng riêng một chiến tuyến, đã bị gậy ông đập lưng ông rồi còn bị ai đó thẳng thừng hủy hôn, cũng chẳng còn mặt mũi nào ở lại nữa nên ít lâu sau đành cố gắng níu lại một chút danh dự cuối cùng:
– Em nghĩ anh nên suy nghĩ lại đi. Việc kết hôn của em với anh có ý nghĩa thế nào anh cũng thừa biết. Còn chuyện hôm nay chắc là các anh hiểu lầm em rồi, em không phải là người như thế. Bây giờ cả em và anh đều không bình tĩnh lắm, lúc khác gặp nói chuyện sau. Em về đây.
Dứt lời, cô ta quay người đi thẳng, lúc ngang qua tôi còn lén lút phóng một ánh mắt sắc như dao đến. Tôi thì vẫn tỉnh bơ như không có gì, bình thản khoanh tay đứng nhìn cô ta cho đến khi đi khuất mới thôi.
Sau khi Vân rời khỏi rồi, anh Minh mới nham nhở đi lại gần giường bệnh, bảo tôi:
– Hôm nay ai đó ngầu thế nhỉ? Bình tĩnh tự tin không cay cú, âm thầm chịu đựng trả thù lại luôn đấy hả cô thư ký?
– Hôm nay có hai anh bảo kê nên phải trả thù lại luôn. Sợ để đến lúc khác thì hết tức rồi.
Anh Minh nghe thế mới bật cười:
– Bọn anh đứng bên ngoài nghe được mấy câu rồi, lúc ấy cũng nóng máu nhưng anh biết em tự giải quyết được mà. Nói chung là nên làm thế, người ta có thể sỉ nhục mình được, nhưng không ai có quyền sỉ nhục cha mẹ mình. Anh ủng hộ.
– Cảm ơn anh.
– Xùy, lúc nào cũng nói mấy lời khách sáo đó làm gì. Mà sao chưa nghe em nhắc đến mẹ bao giờ? Khoan, đến bọn anh còn không biết mẹ em, sao Vân lại biết thế?
Tôi nghe thế cũng có chút ngại ngùng, nhất thời cũng chẳng biết phải nói làm sao. Ở bên cạnh Hưng và anh Minh bao nhiêu năm, ba người chúng tôi thân thiết giống như người một nhà. Thế nhưng tôi chưa bao giờ kể cho hai người họ nghe về gia đình tôi, sợ những người nhà giàu như Hưng và anh Minh sẽ chê cười mình.
Có điều hiện tại đã có nhiều thứ đã thay đổi rồi, tôi cũng không muốn giấu nữa nên nói:
– Em nói Vân là em cùng cha khác mẹ của em, các anh có tin không?
– Gì cơ?
Anh Minh ngạc nhiên kêu ầm lên, còn ánh mắt của Hưng thì sượt qua mấy tia sửng sốt và phức tạp. Lúc đó tôi cũng ngượng nên chỉ biết gượng gạo cười:
– Em không phải mồ côi. Ngày trước mẹ em có em, nhưng bố em không cưới. Sau này bố em lấy vợ chính thức rồi sinh ra Vân. Hai mẹ con em ở bên ngoài, đến năm 12 tuổi thì mẹ mất.
Tôi sợ hai người bọn họ mất công thương hại mình nên chỉ kể sơ qua có thế, vừa đủ nội dung, vừa đủ để cho các anh ấy hiểu. Anh Minh nghe xong thì nhìn tôi giống như muốn nói rất nhiều lời, nhưng nghĩ sao cuối cùng rồi lại chỉ thốt ra đúng mấy chữ:
– Đồ ngốc, sao không nói cho bọn anh biết mà cứ tự chịu đựng như thế hả? Nếu bọn anh mà biết…
– Không sao mà. Dù sao thì bây giờ Vân với gia đình nhà cô ấy có liên quan gì đến em đâu.
– Nói không liên quan thì không liên quan được à? Nhìn thấy nó đến công ty nghênh ngang đã tức chết rồi, đằng này nó còn được gán ghép cho sếp nhà em nữa. Em đúng là giỏi chịu đựng thật đấy, thế mà cũng chịu được.
Tôi đang định bảo anh Minh là tôi chẳng sao cả, không cần phải thương tôi như thế, nhưng còn chưa kịp mở miệng đã thấy một bàn tay to lớn lặng lẽ nắm lấy bàn tay tôi.
Không nhiều lời, một cái nắm tay thôi cũng đủ đại biểu cho tất cả. Anh nhìn tôi như muốn nói, anh hiểu được những gì trong lòng tôi chôn dấu, thậm chí hiểu được tại sao dù thuộc về anh rồi, tôi vẫn không có đủ dũng khí tiến lên, anh hiểu được cả sự giằng xé và bao nhiêu uất ức của tôi trong thời gian qua. Anh hiểu, hiểu hết…
Tôi thì bình thường thứ gì cũng luôn ngấm ngầm tự chịu đựng, nhưng trông thấy một ánh mắt này của anh, bất giác sự tủi thân lại dâng đầy lên mi tôi. Tôi ngẩng lên nhìn anh, môi mấp máy mấy chữ:
– Em không sao mà.
– Ừ, em không sao. Anh có sao.
Anh Minh đang nhăn nhó, đột nhiên thấy bọn tôi nắm tay nắm chân tình cảm thế, rồi lại nghe cách xưng hô của tôi với Hưng thì mặt mũi lập tức nghệt ra, sau đó cũng biết ý nên không nói thêm gì, lẳng lặng quay người đi ra ngoài.
Khi còn mình tôi với Hưng ở lại trong phòng bệnh, tự nhiên tôi lại thấy ngượng quá, như kiểu đã kể ra bí mật với người ta rồi, lại sợ người ta thương hại mình, thành ra cứ lúng túng cúi mặt mãi, chẳng biết phải nói sao.
Anh nhìn tôi một lúc, có lẽ cũng hiểu được lý do tại sao trước đây tôi không nói ra mối quan hệ của mình và Vân, cho nên Hưng không hỏi mấy câu thừa thãi như “Sao em không nói cho anh biết?” hoặc “Sao em lại giấu anh?”, mà chỉ bảo:
– Miến gà nấm hương của anh đâu?
– À… đây. Em mang đến đây rồi. Anh vừa đi đâu về thế?
– Vừa sang phòng siêu âm. Bác sĩ bảo khám buổi sớm, không mang máy siêu âm sang bên này được nên anh tự sang.
– Vâng, bác sĩ bảo sao rồi anh?
– Tạm ổn, khỏe rồi.
– Thế thì tốt rồi. Anh ngồi xuống đi, em múc miến cho anh ăn.
Nhờ có một “ông chú” tâm lý như thế mà tôi thấy thoải mái hơn nhiều, không phải lo nghĩ phải giải thích sao cho anh nghe nữa. Tôi múc ra hai tô miến, để phần lại cho anh Minh một tô, sau đó ngồi xuống bên cạnh Hưng xì xụp ăn. Lát sau lại ngẩng lên hỏi:
– Anh thấy ngon không?
– Cũng được.
– Phải khen ngon chứ. Em dậy từ 5h sáng để nấu đấy.
Hưng khẽ cười, bảo tôi:
– Ngày nào cũng ăn thì mới biết ngon hay không. Mai em nấu nữa đi, anh ăn vài lần rồi nhận xét cho.
– Này ông chú, ngày xưa tình trường của anh cũng dài như sách sử đúng không?
– Sao lại hỏi thế?
– Vì trình độ dụ dỗ người ta của anh ở level hơi bị cao. Có khi cao hơn cả anh Minh.
– Anh chưa dụ dỗ được ai, anh là bị hại.
Nghĩa là bảo anh chưa dụ được tôi đã bị tôi ăn thịt. Mà cũng phải, tôi có bệnh hám trai đẹp, đêm hôm đó rượu thì say, lại được ăn bánh sinh nhật của một người từ tít tận bên Mỹ về, trước mặt còn có một anh ngon trai như thế thì tôi không kiềm chế được cũng là chuyện thường thôi.
Tôi tỉnh bơ đáp:
– Cái này phải thử lại mới biết được.
Lần này đến lượt Hưng đỏ mặt, chẳng hiểu ông chú của tôi 34 tuổi rồi mà sao đối với những chuyện này còn dễ xấu hổ hơn cả tôi, khi nghe tôi nói thế thì vội vàng quay đi chỗ khác, hắng giọng nói một tiếng:
– Anh ăn no rồi. Em ăn hết đi.
– Haha. Ừ, em ăn hết.
Hai người bọn tôi vừa nói đến đó thì có tiếng cửa mở, quay ra thì thấy mẹ Hưng đi vào. Bác gái nhìn thấy bọn tôi đang ngồi ăn bên nhau thì đầu mày lập tức nhíu lại, sắc mặt lộ vẻ không hài lòng rõ ràng.
Tôi thì vội vàng đứng lên, cúi đầu chào một tiếng:
– Chào cô ạ.
– Mới sáng sớm đã đến đây rồi à?
– Vâng. Cháu mang ít tài liệu đến cho sếp.
Ánh mắt của mẹ anh nhìn tôi đầy dò xét xen lẫn khó chịu, Hưng thấy vậy mới nói đỡ cho tôi:
– Con bảo Tiên mang tài liệu đến, tiện mua đồ ăn sáng luôn. Mẹ đến sớm thế?
– Mẹ lo cho con không ngủ được chứ sao. Bảo ở lại chăm con thì con không đồng ý, cứ nằng nặc đuổi mẹ về. Thế thằng Minh đâu rồi? Tối qua nó ở đây ngủ với con hay ai?
– Minh vừa ra ngoài, hôm qua con đã nói là Minh ở lại đây rồi mà.
Mẹ của anh hơi liếc nhìn hai tô miến trên bàn, thấy trong đó có cả nấm mới trừng mắt quát tôi:
– Cái gì đây? Cô định gϊếŧ con trai tôi đấy à? Cô có biết đau dạ dày không được ăn các loại nấm không? Nó xuất huyết dạ dày mà cô mang nấm đến cho nó ăn là định làm nó xuất huyết dạ dày thêm đấy à?
– Cháu… xin lỗi. Cháu không biết. Cháu không biết nấm hại đến dạ dày, cháu xin lỗi cô ạ.
– Cô không biết? Không biết thì ở im một chỗ đi, sao cô cứ chạy đến làm hại người khác thế? Từ hồi tôi biết cô đến giờ, tôi chưa thấy cô làm được tích sự gì ngoài làm hại con trai tôi cả. Nó đã ra thế này rồi mà cô vẫn mang nấm đến cho nó ăn được, tôi chịu cô đấy, không hiểu cô có suy nghĩ không nữa.
– Vâng, vâng. Cháu biết sai rồi ạ, cháu xin lỗi, để cháu mang cái này đổ đi.
Nói rồi, tôi lập tức cúi xuống vơ hết mấy chiếc bát dưới bàn, vơ cả chiếc cạp l*иg. Anh nhìn tôi thế, thương quá mới bảo mẹ:
– Con bảo thích ăn nấm nên Tiên mới mang nấm đến. Không phải lỗi của cô ấy. Mẹ đừng mắng người ta.
– Anh thôi đi, anh ra thế này ai là người xót anh nhất hả? Tôi dứt ruột đẻ ra anh, nuôi anh lớn bằng chừng này, giờ anh nằm viện như thế anh có nghĩ đến mẹ anh lo cho anh thế nào không? Tôi chỉ có mình anh thôi đấy. Anh mà có chuyện gì thì tôi sống làm sao? Tôi nói không đúng à mà anh còn khùng lên với tôi?
Thấy hai mẹ con anh căng thẳng như vậy, tôi thấy ân hận vô cùng. Vừa hối hận vì đã không tìm hiểu kỹ đã cho anh ăn nấm, vừa buồn vì làm anh và mẹ cãi nhau. Tôi vơ vội xong đống đồ, nhét hết vào túi rồi cúi đầu bảo:
– Cháu xin lỗi cô. Xin lỗi sếp ạ. Cháu sai, để cháu mang cái này về. Từ sau cháu không làm thế nữa ạ. Cháu xin lỗi.
Nói xong, tôi lập tức cầm theo đồ đạc mở cửa đi ra ngoài. Lúc xuống đến thang máy, anh Minh thấy tôi về vội thế mới hỏi:
– Sao thế em? Sao tự nhiên về sớm thế? Hưng ăn xong rồi à?
– Không sao ạ. Mẹ anh ấy đến nên em về thôi. Trong cạp l*иg còn miến của anh đây, anh kiếm chỗ nào ăn đi cho nóng.
– Đi, ra căn tin đi. Uống cốc trà đá, tiện vừa ăn vừa nói chuyện luôn.
Anh Minh đã nói thế nên tôi cũng đành phải đi theo, hai anh em ra căn tin, kiếm một bàn ăn sạch sẽ ngồi vừa ăn vừa nói chuyện. Anh Minh hỏi tôi:
– Em nói thật cho anh biết đi, em với Hưng bây giờ là thế nào? Anh biết hai đứa tiến tới rồi, không cần phải nói dối anh. Từ cái vụ muỗi chích trên cổ em với nó là anh biết.
– Em… cũng chẳng biết giờ làm sao nữa. Bọn em không ai tiến tới cả, mới chỉ nói đến việc cho nhau thời gian để quen với mối quan hệ mới không phải là chú cháu thôi.
– Chắc em cũng biết là thằng Hưng cũng có tình cảm với em phải không? Nếu như nó không có tình cảm với em, chắc chắn không bao giờ nó đυ.ng vào em, ngay cả cơ hội thay đổi mối quan hệ cũng không có. Chơi với nó bao nhiêu năm, anh biết nó không phải là đứa không biết kiềm chế, nếu nó mà vớ vẩn thì đã chẳng ở cạnh em mười mấy năm mà không làm gì.
– Vâng, em biết. Vì em biết thế nên mới muốn để bọn em có thời gian. Giữa bọn em có nhiều thứ rắc rối lắm, không phải cứ có tình cảm là có thể yêu nhau được.
– Lúc đầu thì anh không hiểu. Thật đấy. Nhưng từ lúc nãy khi biết chuyện của em với Vân thì anh cũng hiểu mang máng rồi. Anh đã nói từ trước rồi, nhà nó khó hơn nhà anh nhiều, câu nệ quan cách lắm, em sợ chuyện này đúng không? Nhất là việc em là con riêng của gia đình nhà nó muốn làm thông gia nữa.
– Vâng. Có một lần, mẹ anh ấy có nói với em, phụ nữ có xuất thân và giáo dục mới là điều quan trọng nhất. Em đã suy nghĩ mãi. Em không có xuất thân, cũng không được giáo dục tử tế, nếu quyết đến với nhau thì chắc chắn gia đình anh ấy sẽ không hài lòng. Đằng này còn thêm việc em là con riêng, mà Vân lại là em gái cùng cha khác mẹ của em, Hưng mà đến với em thì nhà Vân với nhà anh ấy không thể nhìn mặt nhau được nữa, rồi cả việc kinh doanh cũng phải trở mặt. Nói chung là nhiều vấn đề lắm. Nếu như không có gì ràng buộc thì đơn giản, nhưng có quá nhiều thứ cần phải nghĩ, nên em mới chưa xác định được bây giờ bọn em là thế nào.
Anh Minh chẳng cần nghe cũng đủ hiểu chúng tôi có bao nhiêu rắc rối cần phải đối diện, không những trong việc gia đình Hưng, mà còn gia đình bố tôi, còn cả về chuyện kinh doanh, chuyện con riêng. Rất rất nhiều. Một tình yêu mới bắt đầu chỉ sợ không thể nào vượt qua nổi.
Anh Minh thở dài nói:
– Anh nghĩ Hưng nó không phải là đứa dễ bị chi phối đâu, ý nó đã quyết gì thì sẽ làm được thôi. Quan trọng là tình cảm bọn em đến đâu.
– Em cũng muốn biết tình cảm của bọn em đến đâu.
Tôi miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, nhấp một ngụm trà nóng rồi nói với anh Minh:
– Mới chỉ tiến thêm một bước được gần nửa tháng thôi, còn sớm để khẳng định chuyện gì. Em không hèn nhát đâu, chỉ là em thấy mọi thứ chưa đủ lớn thôi.
– Cứ đi đi rồi sẽ đến.
Anh Minh cầm ly trà của mình cụng ly với tôi, giờ này không có rượu, có lẽ anh ấy muốn lấy trà thay rượu động viên tôi vậy:
– Có thế nào cũng không cần phải ân hận, bởi vì khi em đi đến cuối cùng mà không thành công cũng chẳng sao cả. Cả em và cả nó đều đã cố gắng hết sức rồi. Nhưng anh tin là sẽ thành công thôi.
– Cảm ơn anh. Em sẽ cố gắng, cố gắng.
– Nhớ đấy nhé.
– Vâng. Mà tạm thời mẹ anh ấy không thích em ở đây nên anh ở lại chăm sóc Hưng nhé. Ba anh em mình ở lì bệnh viện cũng chẳng ai lo chuyện công ty, để em về xử lý công việc, còn chỗ này giao cho anh nhé.
– Ừ, được rồi. Cứ yên tâm đi. Giao hết cho anh, đảm bảo anh sẽ chăm sóc ông chú của em tử tế, nhanh được xuất viện về nhà với em.
– Đa tạ, đa tạ.
Vì không muốn mọi chuyện trở nên rắc rối nên tối hôm đó tôi không quay lại bệnh viện nữa, Hưng có nhắn tin cho tôi, bảo tôi không phải lo gì cả, cứ bình thường là được. Nhưng tôi nghĩ rồi, tôi muốn phát triển tình cảm này, muốn được bên anh thêm để từ từ vun đắp mối quan hệ của chúng tôi, cho nên tôi sẽ làm mọi việc thận trọng hơn.
Tình yêu này giống như một bào thai mới hình thành vậy, còn quá nhỏ để chịu đựng sóng gió cho nên cần yên bình nuôi dưỡng thêm. Đến khi đủ lớn mới có thể chào đời được. Tôi tin là như vậy!
Sau hôm đó, tôi viện lý do có anh Minh ở lại rồi, vả lại công ty còn có việc chưa giải quyết, cả ba không thể nghỉ hết được nên bảo Hưng cứ ở bệnh viện điều trị, đợi cuối tuần tôi sẽ đến thăm anh. Thế nhưng mới chỉ không gặp anh hết một ngày thôi tôi đã nhớ đến cồn cào ruột gan rồi.
Xa cách 4 năm có thể âm thầm chịu đựng được, vậy mà giờ khi biết trái tim mình thuộc về ai thì chỉ một ngày thôi cũng cảm thấy thiếu vắng, nhớ người ấy đến ăn không ngon ngủ không yên.
Tối ngày thứ hai tôi không đến thăm anh, tôi sợ mình cứ thức thì sẽ bực bội khó chịu nên quyết định đi ngủ sớm. Chẳng biết là thϊếp đi được bao lâu, mãi đến khi có một bàn tay sờ lên tóc mình, tôi mới hốt hoảng giật mình tỉnh dậy.
Tôi tưởng trộm nên định túm tay bẻ ngược lại tay người đó, nhưng vừa mới cử động thì ngửi thấy một mùi da thịt quen thuộc, nghe được cả nhịp thở quen thuộc. Tôi mở to mắt, nhờ có ánh đèn ngủ hiu hắt chiếu đến mới nhìn thấy được anh đang ngồi bên cạnh tôi.
Khi ấy giống như đang sợ hãi như tìm thấy được một điểm tựa, cảm xúc của tôi bất chợt thay đổi 180 độ, từ hoảng hốt trở nên vui mừng chưa từng có. Tôi vội vàng lao đến ôm lấy người ấy:
– Sao anh lại về giờ này? Sao về không nói với em?
– Định mai mới về, nhưng không yên tâm nên mới về giờ này.
– À…
Lúc này, tôi mới nhận ra hình như phản ứng của mình có hơi quá khích thì phải, tự nhiên nửa đêm nửa hôm thế này lại nhào đến ôm người ta, không say mà chẳng khác gì lần say trước, đúng là mất mặt chết đi được.
Tôi xấu hổ thu tay về rồi cố ý ngồi tách Hưng ra, anh thấy tôi lúng túng thế mới khẽ cười, đưa tay vuốt tóc tôi:
– Đánh thức em à?
– Không… không có gì. Em cũng chưa ngủ sâu giấc lắm.
– Nằm xuống ngủ đi. Muộn rồi.
– Vâng.
Tôi ngoan ngoãn nằm xuống giường, trong lòng có chút hồi hộp, tự nhiên lại muốn anh cứ ở bên tôi thế này, thế nhưng Hưng không có vẻ gì là muốn ở lại mà chỉ đưa tay vặn nhỏ đèn ngủ xuống cho tôi.
Tôi suy nghĩ một hồi, không dám nói ra miệng suy nghĩ của mình mà chỉ tìm cớ bâng quơ trò chuyện với anh thêm vài câu:
– Ngày mai anh có đến bệnh viện nữa không?
– Không, ngày mai Minh làm thủ tục xuất viện cho anh. Mai anh đến công ty.
– Chưa khỏe hẳn đã đi làm rồi à?
– Khỏe rồi. Không uống café nữa là được.
– À… vâng. Thế… giờ anh về phòng ngủ à?
Động tác chỉnh đèn ngủ của anh hơi khựng lại, tôi thì lỡ miệng nói ra rồi thì xấu hổ chết được, nhưng cũng không muốn giải thích hay phủ nhận nên chỉ hồi hộp nằm dưới giường chờ câu trả lời của anh.
Hưng nghiêng đầu nhìn tôi, có lẽ cũng thấy vẻ mặt tôi có chút không tự nhiên nên anh bất giác nhoẻn miệng cười:
– Ngủ đi, anh ôm em ngủ!