- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Hiện Đại
- Tháng Năm Quá Dài
- Chương 20
Tháng Năm Quá Dài
Chương 20
Cuối cùng, bởi vì tôi kiên quyết nên Hưng cũng đành phải nghe lời, nửa đêm nửa hôm cùng tôi đến bệnh viện.
Lúc đưa đến nơi, các bác sĩ kiểm tra cho anh một hồi rồi quát toáng lên:
– Ơ cái anh này, xuất huyết dạ dày nặng thế này sao giờ mới đến? Nôn ra máu từ trước rồi đúng không?
– Vâng.
– Nhập viện ngay, nhập viện ngay cho tôi nhé. Chẳng hiểu người trẻ các người nghĩ cái gì nữa, định để chết mới đi chữa thì muộn rồi, lúc đó có trời mà cứu nhé. Trông cũng sáng sủa đẹp trai, mặt mũi không đến nỗi nào, thế mà ngay cả sức khỏe của mình cũng không tự lo nổi. Đúng là liều lĩnh.
Tôi đứng bên cạnh nghe bác sĩ mắng anh như thế cũng thấy nóng hết cả ruột, nhưng quay lại nhìn vẻ mặt tái xanh của anh, rồi lại nhìn mồ hôi lạnh túa ra trên trán người đó, thương quá nên không dám nói thêm, chỉ vội vàng xin lỗi bác sĩ:
– Cháu xin lỗi bác sĩ, tại anh ấy cứ nghĩ là đau dạ dày bình thường, uống thuốc là khỏi nên mới thế ạ. Bác sĩ xem có cách nào điều trị tốt nhất cho anh ấy giúp cháu với. Anh ấy đau không đủ sức ngồi nghe mắng nữa rồi ạ.
– Cái anh này còn phải mắng thêm. Còn cô nữa ấy, để chồng ra thế này rồi mới đưa đi bệnh viện.
– Vâng, vâng, lỗi tại cháu.
– Đưa vào phòng bệnh đi, mấy phút nữa có người đến truyền dịch ngay đấy.
– Vâng ạ. Cháu cảm ơn bác sĩ.
Sau khi đưa Hưng vào phòng bệnh, các bác sĩ đến tiêm thuốc, truyền dịch và làm các bước điều trị tiếp theo thì anh cũng dần dần hạ sốt, sau đó vì mệt quá nên cũng chịu thϊếp đi.
Tôi thì không dám rời anh nửa bước, cũng không dám ngủ, cứ ngồi cạnh giường thỉnh thoảng sờ tay lên trán kiểm tra nhiệt độ của anh. Bác sĩ bảo anh nôn ra máu mấy lần, vậy mà Hưng lại chưa bao giờ nói cho tôi biết, trước mặt tôi anh cũng luôn tỏ ra như không có gì, cuối cùng để đến mức bị nặng thế này cũng không muốn đi bệnh viện. Anh đang không có trách nhiệm với bản thân mình hay là không có trách nhiệm với tôi vậy? Không phải nói sẽ chịu trách nhiệm với tôi cả đời à? Giờ xem, nằm một chỗ thế này thì chịu trách nhiệm với tôi kiểu gì bây giờ?
Tôi thở dài một tiếng, lặng lẽ nắm lấy bàn tay anh, cảm nhận lòng nhiệt độ ấm nóng của người đó, bất giác lại nghĩ nếu như cả một đời này luôn được nắm tay anh thế này thì thật tốt.
Không phân biệt cao thấp, không phân biệt sang hèn, không phân biệt trẻ mồ côi và con trai nhà danh gia… cứ thế ở bên nhau tiếp nối quãng thời gian 14 năm kia đến hết đời. Như thế liệu có xa vời quá không nhỉ?
Haizz, tôi đúng là nghĩ nhiều rồi. Ngay cả Lâm cùng máu mủ với gia đình họ mà vẫn còn có khoảng cách quá xa như vậy, một đứa con riêng không được thừa nhận như tôi thì làm gì có đủ tư cách ở bên cạnh anh…
Tôi nghĩ ngợi linh tinh rồi lại tự buồn một mình, đến tận khi trời tờ mờ sáng mới mệt quá, gục xuống thϊếp đi lúc nào không rõ, lúc tỉnh dậy thấy anh cũng đã dậy rồi. Sau một đêm, gương mặt Hưng vẫn có vẻ nhợt nhạt, bờ môi khô khốc trắng bệch, tôi nhìn thôi cũng thấy xót cực kỳ.
Tôi định lên tiếng hỏi nhưng lại thấy tay mình vẫn còn đang nắm tay anh, mười ngón tay đan chặt vào nhau, mà Hưng cũng không buồn rút ra, thành ra làm tôi cũng hơi bối rối. Đành vội vàng thu tay về rồi mới nói:
– Chú… thấy thế nào rồi? Còn mệt lắm không?
– Không sao. Về ngủ một giấc đi, không cần lo cho tôi.
– Vâng, không lo. Chú ăn cháo nhé?
– Không ăn.
– Uống một ít sữa ấm nhé.
– Không.
Cái người này… Từ bé đến lớn, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ta bị ốm, bình thường tính tình cũng dễ dụ dễ chịu, thế mà giờ cứ cau có khó tính như ông già, làm tôi thấy vừa tức lại vừa buồn cười.
Tôi giả vờ bảo:
– Ừ rồi, không ăn thì thôi. Thế cháu đi về đây, chú nằm nghỉ đi nhé.
Dứt lời, tôi đứng dậy định đi, Hưng cũng không thèm giữ lại nhưng đầu mày thì rõ ràng cau chặt hơn, bộ dạng bực bội như kiểu miệng thì đuổi vậy nhưng lòng thì nghĩ ngược lại. Bảo người ta đi về nhưng thực ra trong bụng lại không muốn bị bỏ lại một mình.
Anh thế này tôi cũng đâu nỡ đi, tôi chỉ ra ngoài mua ít đồ dùng linh tinh và mua cháo mang về thôi. Lúc quay lại phòng bệnh thì “ai đó” đang nhăn nhó ngồi tựa vào thành giường nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc mặt rõ ràng không vui. Tôi cũng không nỡ chọc người bệnh nữa nên mang theo hai túi đồ to đi lại gần rồi nói:
– Cháo về rồi đây. Dạ dày đang đau thì phải ăn đồ lỏng. Chú đợi tý, cháu đổ ra ngoài cho nguội rồi ăn.
Hưng liếc tôi rồi lại nhìn túi đồ, không trả lời nhưng cũng không đuổi nữa, ánh mắt còn sượt qua mấy ý cười rất khẽ.
Sau khi trải qua chuyện hôm sinh nhật đến nay, bây giờ chúng tôi có thể nói với nhau mấy câu như vậy, tự nhiên tôi cũng thấy không khí giữa cả hai cũng dễ chịu đi nhiều. Tôi cẩn thận múc ra từng thìa cháo, chu miệng thổi nguội cho anh rồi đưa lên, cười bảo:
– Há miệng nào.
– Tôi tự ăn được rồi. Đặt xuống đi.
– Để cháu chăm sóc chú đi, bao nhiêu lâu nay chú chăm sóc nhiều rồi mà. Há miệng, cháu đút cho chú ăn.
– Không…
Tôi không thèm nghe hết câu đã nhân cơ hội ai đó nói chuyện, đưa thẳng cháo vào miệng anh. Hưng bị bất ngờ nên trợn mắt nhìn tôi, còn tôi thì vẫn tỉnh bơ bảo:
– Ăn hết một tô mới được nghỉ. Mới được một thìa thôi. Còn phải ăn tiếp.
– Càng ngày càng to gan.
– Có người mới cho lá gan mà, nào, há miệng ăn thêm thìa nữa.
Anh không nói được tôi nên đành phải ngoan ngoãn ăn cháo, bác sĩ nói dạ dày vẫn còn xuất huyết nên chỉ được ăn một ít thôi, tôi thương anh nhưng không dám đút nhiều, hết nửa tô thì dừng lại:
– Được rồi, còn nửa tô này phần cháu. Chú thì cách hai tiếng nữa mới được ăn.
– Hôm qua thức cả đêm à?
– Không, chú ngủ xong thì cháu cũng ngủ luôn mà. Ngủ ở phòng bệnh VIP có khác, yên tĩnh nên ngủ ngon.
Tôi vừa nói vừa ăn cháo, cũng chẳng buồn đổi thìa mà dùng luôn thìa cũ của anh. Chẳng phải tôi không phân biệt bẩn sạch, mà chúng tôi đến hôn cũng hôn rồi, lên giường cũng lên rồi, ăn chung một thìa cũng có sao đâu.
Hưng thấy tôi ăn đồ của mình thế thì đáy mắt đột nhiên xao động, không rõ là bên trong chất chứa điều gì, chỉ biết nơi đó giống như một mặt hồ vốn đang yên ả bỗng dưng xuất hiện vài cơn sóng.
Anh chần chừ một hồi rồi đưa tay lên, nhẹ nhàng lau đi một miếng cháo dính trên miệng tôi:
– Lúc nào ăn uống cũng không gọn gàng.
– Không cần phải gọn gàng, từ nhỏ đến lớn vẫn có chú lau cho cháu mà.
– Đừng xưng hô như thế với tôi, tôi không gánh nổi chữ chú đó đâu.
Tôi hơi giật mình, động tác cũng bất chợt sững lại. Cũng phải, đã lên giường với nhau rồi thì mối quan hệ trước kia đâu còn nữa. Với cả tôi gọi như vậy thì Hưng sẽ càng cảm thấy khó chịu hơn khi đã làm ra chuyện đó với một người là “cháu” như tôi, một người mà anh đã nuôi từ nhỏ, cho nên bây giờ anh nói không gánh nổi là đúng rồi.
Tôi hít sâu một hơi rồi chậm chạp đáp:
– Vâng.
Ăn xong hết cả tô cháo, cũng chẳng biết phải làm gì nữa nên tôi ngồi nghịch điện thoại, ông chú của tôi cũng lặng im ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, dù không ai mở miệng nói chuyện nhưng vẫn cứ lặng lẽ ở bên nhau, chẳng ai tiến lại, cũng chẳng ai rời đi.
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về hiện tại, về tương lai, về tình cảm của tôi và cả tình cảm của người ấy. Tôi biết sau này sẽ không bao giờ quay trở lại như trước được nữa, trong lòng ngập tràn tiếc nuối, nhưng tôi cũng hiểu rõ, nếu như tôi không dũng cảm tiến lên thì sau này rất có thể tôi sẽ phải ân hận.
Đằng nào cũng không thể bước lại đường cũ, mà sau lần anh bị ốm này, tôi mới phát hiện ra tôi thật sự không nỡ xa người ấy, không nỡ đi đến một nơi không có anh.
Sau cùng, tôi quyết định dũng cảm một lần, không phải là dũng cảm đương đầu và làm tổn hại anh, mà là tự cho bản thân tôi một cơ hội. Không phải là lựa chọn để anh chịu trách nhiệm với tôi, mà đơn giản chỉ là cho chúng tôi một cơ hội để xem có thể ở bên cạnh nhau được không thôi…
Nghĩ thông được chuyện này, tôi mới tắt điện thoại rồi chậm chạp cúi xuống, gối đầu lên đùi anh:
– Bao giờ thì anh quay lại Mỹ?
Hưng thấy tôi hành động như thế thì hơi giật mình, ngẩn ra mất hai giây rồi mới khẽ hắng giọng, trả lời tôi:
– Không quay lại đó nữa. Thanh lý công ty xong rồi, từ giờ tập trung cho công ty bên này.
– À… Thế là được rồi. Đằng nào ở đây cũng còn tập đoàn của gia đình mà, gánh vác nhiều thứ thế mệt chết đi được.
– Nuôi một con mèo không nghe lời mới mệt.
– Nuôi mệt thế hay là thôi, đừng nuôi nữa. Chẳng được tích sự gì lại còn toàn gây chuyện, mất công anh phải đi xử lý hậu quả.
– Quen rồi, không đi giải quyết hậu quả giúp thì lại thấy ngứa chân tay.
Tôi khẽ cười, im lặng một hồi rồi mới đáp:
– Ngày trước có bao giờ anh nghĩ đến có một ngày em với anh thành thế này không?
– Sao tự nhiên lại hỏi thế?
– Vì có những ranh giới bước qua rồi dễ làm người ta ân hận. Khi đi qua rồi sẽ phải suy nghĩ nhiều hơn, lo được lo mất, lo thích nghi, lo đối phó, tóm lại là lo đủ thứ.
– Nếu lo nhiều thế thì đừng nghĩ nữa, bước qua thì là qua rồi, không quay lại được. Lo cũng chẳng tác dụng gì.
– Em sẽ không hỏi anh tại sao lại làm thế đâu. Cũng không hỏi anh tại sao lại chọn chịu trách nhiệm với em. Em muốn có thời gian để tự tìm câu trả lời cho mọi chuyện, có thời gian cho bản thân em làm quen nữa. Anh cũng nghĩ thế đúng không?
– Ừ. Có những việc cần phải có thời gian, không phải để suy nghĩ lại hay hối hận, mà là để hiểu được bản thân mình.
Anh nói rất đúng, chúng tôi cần thời gian. Bởi vì nếu như hai người xa lạ nảy sinh tình cảm thì không nói, đằng này chúng tôi chung sống cạnh nhau mười mấy năm trời, Hưng không những chứng kiến quá trình trưởng thành của tôi mà còn là người được tôi gọi bằng “chú”, một người mà tôi coi như ân nhân. Bây giờ chúng tôi bắt đầu với một mối quan hệ mới, không phải là chú – cháu hay ân nhân mà là hai người có tình cảm nam nữ với nhau, thực sự rất khó để làm quen và chấp nhận.
Thêm vào đó, tình cảm này mới chỉ phá kén thoát ra, còn cách biệt về gia cảnh và xuất thân thì lại như một bức tường thành cao vời vợi, khó lòng mà vượt qua được. Cho nên chúng tôi chỉ có thể dè dặt bước về phía trước, tự cho cả hai cơ hội để hiểu được bản thân một lần mà thôi.
– Còn chuyện anh lấy vợ thì sao?
– Ai nói là tôi sắp lấy vợ?
– Tất cả mọi người đều nói thế.
– Không quan tâm. Đang phải chịu trách nhiệm với người khác, không đi lấy vợ được nữa.
Tôi tủm tỉm cười, lần đầu tiên thấy ai kia nói một câu tình cảm, dù không rõ ràng lắm nhưng như vậy đủ làm tôi cảm thấy vui rồi. Tôi bảo anh:
– À đúng rồi, tối qua Lâm không gọi được cho anh nên gọi cho em. Bảo sáng nay có cuộc họp cổ đông bất thường. Sáng giờ em cũng quên mất. Anh thử gọi lại cho bố xem.
– Không cần, có gì thì sẽ được thông báo lại thôi. Tý nữa em bảo Minh mang laptop đến đây, tôi cần làm ít việc.
– Hôm nay nghỉ, không làm việc một ngày. Tý nữa em về nhà lấy đồ cho anh, ngoài quần áo ra thì anh cần thêm gì nữa không? Em mang đến.
– Mang người đến là được rồi.
Lần này đến lượt Hưng khẽ cười, anh đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc tôi:
– Tối qua thức cả đêm rồi, ngủ một giấc đi.
– Em ngủ mười lăm phút thôi, tý nữa em dậy ngay.
– Ừ.
Nói mười lăm phút mà tôi ngủ cả một tiếng, đến khi tỉnh dậy thì trời cũng đã sang buổi trưa rồi. Tôi đi mua cháo cho Hưng xong, lại bảo anh Minh đến trông anh để tôi đi về nhà lấy đồ, khi quay lại thì thấy trong phòng bệnh có cả bố mẹ anh, Lâm và Vân nữa.
Tôi không dám vào mà chỉ đứng bên ngoài, gia đình bọn họ vốn không thích mấy người như tôi, thấy tôi ở đây chắc cũng chẳng vui vẻ gì nên tôi cũng không vào để đỡ mất công chào hỏi.
Tôi xách theo lỉnh kỉnh đồ đứng ở hành lang bên ngoài, thời gian này mặt trời cũng dần dần lặn sau mấy tòa nhà cao tầng trong thành phố, đứng ở chỗ tôi có thể ngắm được một chút ánh hoàng hôn nên tôi cứ nhìn mãi, nhìn mãi. Tận đến khi có người đứng bên cạnh nói chuyện, tôi mới giật mình quay sang nhìn:
– Sao em lại đứng ngẩn ra ở đây thế? Sao không vào thăm sếp em?
– Mọi người trong đó đông quá nên ngại vào. Sao anh cũng ra đây?
– Gia đình họ hỏi han con trai, người yêu hỏi thăm bạn trai, anh ở trong đó cũng có làm gì đâu? Lang thang ra ngoài này tình cờ lại thấy em.
Lâm cười cười, thời gian gần đây sắc mặt anh ta rất tốt, khác hẳn so với lần gặp trong đồn công an trước đây. Khi đó da mặt anh ta tái nhợt như xác chết chứ không trắng trẻo khỏe mạnh như thế này:
– Em mang đồ đến cho anh Hưng à?
– Ừ. Chắc phải nằm viện thêm vài ngày nên tôi mang đồ đến.
– Em chăm sóc anh ấy tốt thế làm anh hơi bị ghen tị đấy nhé? Anh nằm viện thì em có đến chăm anh như này không?
– Anh nuôi tôi từ nhỏ đến lớn như anh của anh đi đã.
– Anh không nuôi từ nhỏ đến lớn nhưng anh có thể nuôi em từ giờ đến già mà.
– Dẻo mỏ.
– Haha. Anh nói thật mà.
Nói chuyện với tôi thêm một lúc thì Lâm ra về, mọi người trong gia đình Hưng cũng vậy, nghe nói Vân định ở lại chăm sóc “bạn trai” nhưng ông Minh đuổi khéo, cho nên khi tôi quay lại phòng chỉ còn mỗi anh Minh và sếp nhà tôi thôi.
Anh Minh thấy tôi mới nói:
– Sao đi lâu thế em? Em ngủ quên ở nhà nên giờ mới đến đấy à?
– Vâng, tắm xong buồn ngủ nên ngủ quên. Anh Minh tối nay ở lại đây ăn cơm cùng em với sếp đi, em đặt đồ ăn rồi.
– Đồ ăn có ngon không? Ngon thì mới ở lại.
– Tất nhiên là phải ngon rồi.
– Thế thì đặt cho anh ăn 2 suất nhé, một suất không đủ.
Tôi bật cười, không thèm nói với anh Minh nữa mà chỉ đi lại gần “ông chú” tôi, chẳng làm gì hết, chỉ là muốn ở cạnh anh mà thôi…
Tối hôm đó, tôi không dám ở lại ngủ cùng anh, sợ có gia đình anh hay ai đó đến thăm rồi phát hiện ra thì phiền phức, thế nên đành phải bảo anh Minh ở lại.
Hưng thấy tôi thế rõ ràng không vui, nhưng dù sao thì giữa chúng tôi còn có rất nhiều chuyện chưa giải quyết được nên tạm thời chưa thể tiến tới, công khai tìm hiểu cũng chưa thể, thế nên tôi chỉ biết nhắn tin nịnh nọt anh vài câu thôi. Có lẽ anh cũng hiểu nên cũng không ép tôi, chỉ bảo:
– Ngày mai không muốn ăn cháo nữa.
– Thế anh ăn gì?
– Ăn miến gà nấm hương.
– Vâng, ngày mai em nấu miến gà nấm hương cho sếp ăn. Giờ sếp ngủ đi, ngày mai em vào thăm sếp sớm.
– Ừ, ngủ ngon.
– Ngủ ngon.
Chậc, lần đầu tiên nhắn tin sến súa yêu đương thế này với “ông chú” nên tôi không quen, vừa nhắn vừa chui đầu vào chăn tủm tỉm cười mãi, ngay cả khi đi ngủ rồi mà nụ cười vẫn đọng lại ở trên môi. Sáng ngày hôm sau tỉnh dậy thì tinh thần phấn chấn khỏi phải nói, mới 5 giờ đã dậy kì cạch nấu miến gà nấm hương cho ai đó, 7 giờ sáng mang vào viện cho anh. Ai ngờ vừa đến cửa đã đυ.ng mặt Vân cũng xách theo một cạp l*иg đồ ăn đến.
Cô ta thấy tôi mới trợn mắt bảo:
– Chị đến đây làm gì?
– Mang đồ ăn đến cho sếp. Sao? Không được à?
– Đó không phải là việc của thư ký. Đó là việc của tôi. Tôi là vợ chưa cưới của anh ấy thì mới có quyền mang đến cho anh ấy ăn, chị hiểu chưa? Đừng có mà tìm cách dụ dỗ chồng tôi.
Tôi không thèm để ý đến cô ta, mở cửa đi thẳng vào trong phòng. Nhưng lúc này hình như Hưng đang đi khám lại nên trong phòng chẳng có ai cả, anh Minh cũng chẳng thấy đâu.
Vân bước theo sau tôi, cô ta dai như đỉa đói, chửi ở ngoài cửa rồi giờ vào không thấy có người khác, lại tiếp tục chửi:
– Tôi nói cho chị biết nhé, anh Hưng là chồng tôi, đừng có làm mấy trò mèo thế để đi dụ dỗ chồng người khác. Chồng tôi có tôi lo là được rồi, không đến phần chị lo nhé. Đừng có cái kiểu suốt ngày thích làm con giáp thứ mười ba đi ve vãn chồng người ta.
– Ai là chồng của cô thế? Sếp tôi cưới khi nào, sao tôi là thư ký mà không biết nhỉ?
– Chị còn không biết nhiều lắm, ví dụ như chuyện gia đình tôi với gia đình anh ấy đã gặp mặt nhau rồi cơ. Ngày cưới thì chắc cũng chẳng còn xa đâu. Giờ gọi chồng cũng bình thường thôi.
– Thế thì chờ đến khi cưới hãy gọi là chồng của cô, giờ gọi thế còn sớm chán. Lỡ như không phải thì lại mất công bị người khác cười cho thối mũi vì cái tội nhận lung tung.
– Nhận lung tung á? Tôi cần gì phải nhận lung tung. Mà dù tôi có nhận lung tung đi nữa thì tôi cũng vẫn là người được mẹ anh ấy chọn để làm vợ anh ấy. Còn chị, tôi nói cho chị biết, tốt nhất là chị bỏ ngáy cái ý định dụ dỗ anh Hưng. Hạng như chị không xứng để tán tỉnh anh ấy đâu. Làm người cũng phải tự biết mình là ai, không phải cây cao nào cũng trèo được đâu. Người ta bảo sao nhỉ? Quạ thì vẫn muôn đời là quạ, có tô màu lên người cũng không thành phượng hoàng được đâu.
– Tôi thấy cô tô đủ thứ màu trên người mà vẫn là quạ đó thôi.
– Chị…
– Chị cái gì mà chị, rảnh rỗi không kiếm việc làm, suốt ngày đến đây kiếm chuyện. Thừa thời gian thì lấy sách đạo đức ra đọc đi, tôi thấy cô thiếu nhất là thứ ấy đấy.
– Thiếu đạo đức là cái loại gặp trai nào cũng dụ dỗ được, đúng là tởm. Biết sao tôi đề phòng chị không? Vì hạng như chị không đáng tin, cứ thấy người ta giàu là mắt sáng lên, sấn sổ lại gạ gẫm. Thằng Trung nó còn không thèm chị thì chị nghĩ anh Hưng để ý đến chị chắc. Biết người ta sắp có vợ mà vẫn mang đồ ăn đến, quan tâm sếp quá phận gớm nhỉ? Chị đừng tưởng chị nghĩ gì tôi không biết, thấy người ta giàu nên trèo lên giường người ta chứ gì. Tấm gương của mẹ chị vẫn còn sáng lắm, sao không soi vào đấy mà xem. Hạng như mẹ con chị muốn đặt chân vào nhà giàu cũng không có cửa đâu.
Cái con điên này đúng là lắm mồm, bà đây không biết có cửa hay không nhưng lên giường với ông ấy thì bà đã làm rồi đấy. Cứ chọc ngoáy làm người khác bực mình, còn dám đυ.ng đến mẹ tôi.
Máu nóng trong người tôi khi đó đã bắt đầu bốc lên rồi, nhưng nghĩ ở đây là bệnh viện nên tôi cố gắng nhịn. Có điều Vân đúng là loại người không biết điều, khi nghe tiếng bước chân đi lại gần cửa, cô ta bỗng dưng cầm cốc nước dưới bàn lên, tôi còn chưa kịp hiểu cô ta định làm gì thì đã thấy Vân dúi vào tay tôi, sau đó dùng tay đang cầm cốc nước của tôi tự hắt vào mặt mình.
Cùng lúc này, cửa phòng bệnh cũng mở ra, anh Minh và Hưng đi vào, vừa vặn trông thấy “tôi đang hắt nước vào mặt ai đó”. Còn Vân thì bù lu bù loa lên:
– Ơ, sao chị hắt nước vào mặt em?
– …
Tôi tròn xoe mắt, không nghĩ cô ta đang từ quỷ cái giờ nhập vai người bị hại nhanh thế.
Anh Minh thì thấy hai người bọn tôi tự nhiên ra thế này mới lên tiếng hỏi:
– Hai người có chuyện gì thế?
– Em mang đồ ăn đến cho anh Hưng, thấy chị ấy đang ở đây nên mới hỏi anh Hưng đi đâu rồi. Thế mà tự nhiên chị ấy nổi khùng lên bảo em hỏi làm gì, em mới nói lại vài câu thì chị ấy hắt nước vào mặt em. Anh ơi, em có làm gì chị ấy đâu, em chỉ muốn mang đồ ăn đến cho anh Hưng thôi, em không biết sao chị ấy lại ghét em thế.
Chậc, đúng là diễn sâu. Cô ta vừa nói vừa rấm rứt nhìn tôi, cố tỏ ra yếu đuối đáng thương để mấy người đàn ông thấy, nhưng thực ra bên trong lại đang ngấm ngầm khıêυ khí©h, xem có Hưng ở đây tôi dám làm gì.
Tất nhiên tôi dám làm gì chứ, “ông chú” của tôi đã nói chừng nào còn chịu trách nhiệm với tôi thì sẽ không lấy cô ta, thế nên tôi chẳng cần phải nể con điên này nữa. Hôm nay lần thứ ba cô ta dám đυ.ng đến mẹ tôi, tôi cũng sẽ cho cô ta biết bà đây cũng chẳng phải loại dễ bị người khác bắt nạt gì.
Tôi nhìn Vân, bình thản nói:
– Cô bảo tôi hắt nước vào mặt cô phải không?
– Chị…
Không đợi cô ta nói hết câu, tôi đã cầm cốc nước trên tay mình, dùng toàn bộ số nước còn lại hắt vào người cô ta, dứt khoát trôi chảy nói từng chữ:
– Đây mới là hắt thật này.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Hiện Đại
- Tháng Năm Quá Dài
- Chương 20