Một đêm say rượu điên loạn, sáng hôm sau tỉnh giấc chỉ muốn đập đầu vào gối mà chết!
Tôi lơ mơ chớp mắt mấy cái, định quay sang ôm cái gối thường ngày vẫn hay dùng nhưng quờ quạng mãi vẫn không thấy đâu, mở mắt ra mới biết mình đang ở trong một căn phòng không phải là phòng ngủ của tôi, giường này cũng không phải là giường tôi vẫn hay nằm. Phải rồi, mùi chăn đệm nhẹ nhàng thoang thoảng này hơi quen thuộc mà cũng hơi xa lạ… là mùi của Hưng.
Đêm qua tôi với anh ta…
Những hình ảnh mơ hồ của đêm qua xẹt qua trong đầu tôi, dù không rõ ràng nhưng cũng đủ làm tôi tỉnh mộng hẳn. Tôi giật mình, vội vàng cúi xuống mới thấy trên người không có nổi một mảnh vải, phần thân dưới sau khi trải qua lần đầu tiên thì vừa đau vừa xót, minh chứng rõ ràng nhất cho việc đêm qua không phải một giấc mơ.
Tôi đúng là điên rồi, điên hết thuốc chữa!
Nghĩ đến chuyện khùng điên mình đã làm, trong lòng tôi bất giác nếm ra đủ loại mùi vị khác nhau. Từ đau khổ, day dứt, tự trách, hổ thẹn, và thậm chí còn có cả một chút ngọt ngào và vui mừng không nên có, thứ gì cũng đều xuất hiện trong đầu tôi cả. Nhưng trên hết, cảm giác nhiều nhất của tôi hiện tại chính là hỗn loạn, tâm trạng rối như một mớ bòng bong vậy.
Tôi uể oải ngẩng lên nhìn quanh phòng, không thấy bóng dáng của Hưng đâu mới lồm cồm bò dậy, vơ tạm chăn quấn vào người rồi trèo xuống giường đi tìm quần áo.
Rõ ràng đêm qua chúng tôi làm lần đầu ở ghế sofa, nhưng khi tôi ra đến nơi thì lại thấy sàn nhà trống trơn, xung quanh đã được ai đó dọn dẹp lại sạch sẽ, thậm chí cả vỏ sofa cũng đã được lột ra và thay mới.
Trông thấy cảnh đó, trong lòng tôi bất giác cười khổ, lúc này chính mình cũng chẳng biết nên vui hay nên buồn nữa. Tôi lại gây chuyện, lần này không giống như những lần trước mà là phạm phải lỗi lầm lớn hơn rất nhiều, vậy mà có một người vẫn tinh tế như thế, cẩn thận như thế, luôn đi theo sau giải quyết hậu quả giúp tôi, ngay cả những vết tích của trận kí©ɧ ŧìиɧ đêm qua cũng xử lý thay tôi. Rút cuộc tôi cũng không rõ giờ phút này mình phải cảm ơn hay là xin lỗi anh ta nữa.
Đang đứng loay hoay thở dài thì bỗng nhiên cửa phòng mở ra, sau đó một bóng dáng quen thuộc từ bên ngoài đi vào. Gặp nhau trong tình cảnh này tôi rất ngượng, cũng chẳng có quần áo để mặc nên đành giữ thật chặt chăn, lùi về phía sau mấy bước:
– Chào… buổi sáng.
Sắc mặt của ai kia rất bình thản, xảy ra chuyện như vậy cũng không lúng túng giống như tôi, anh ta chỉ cầm một chiếc áo sơ mi đi lại gần, đưa cho tôi:
– Đồ mang đi giặt rồi, mặc tạm cái áo này đi.
– Vâng. Cảm ơn… chú.
Tôi vội vàng cầm lấy áo sơ mi rồi đi thẳng vào phòng tắm, mặc xong cũng không đi ra mà vẫn đứng trước gương tạt nước lạnh một hồi, mãi đến khi có thể bình tĩnh lại, tôi mới hít sâu vài lần rồi đi ra ngoài.
Hưng ngồi trên ghế sofa trong phòng, ngay đúng vị trí mà đêm qua tôi đã cưỡng ép bằng được anh ta phải chạm vào mình. Khi thấy tôi đi ra, anh ta mới lãnh đạm ngước lên, nói một câu:
– Ngồi xuống đây đi, tôi có chuyện muốn nói.
– Vâng.
Tôi ngoan ngoãn đi lại gần rồi ngồi xuống đối diện với anh ta, ban đầu định để mặc quần áo tử tế rồi nói, nhưng áo sơ mi của anh ta rộng thế này còn kín đáo hơn cả mấy cái váy công sở của tôi. Dù sao không sớm thì muộn cũng phải nói chuyện, trốn tránh cũng chẳng có tác dụng gì, đã đυ.ng mặt ở đây rồi thì cứ thẳng thắn với nhau cũng tốt.
Hưng nhìn tôi một lúc, ánh mắt dừng lại ở hai bàn tay đang bối rối đan chặt vào nhau của tôi, im lặng một hồi rồi cuối cùng cũng nói ra ba chữ:
– Còn đau không?
– À… không. Không sao đâu ạ.
– Chuyện đêm qua.
– Chuyện đêm qua.
Cả hai chúng tôi không hẹn mà cùng đồng thời nói một câu như vậy khiến không khí lại thêm phần ngượng ngập. Hưng thấy tôi muốn nói nên im lặng nhường tôi, còn tôi thì mất vài giây sau mới có thể nói tiếp:
– Chuyện đêm qua… cháu xin lỗi. Cháu say, không tự chủ được làm ra mấy chuyện xằng bậy. Cháu xin lỗi chú.
– Tôi cũng có lỗi. Không cần phải xin lỗi tôi.
– Là lỗi của cháu. Nếu cháu không uống nhiều thì không xảy ra chuyện như thế.
– Chuyện xảy ra rồi, hối hận cũng chẳng tác dụng gì. Tôi chỉ muốn hỏi cô một câu.
Tim tôi bất giác đập nhanh một nhịp, tôi không rõ anh ta muốn hỏi gì nên lặng lẽ ngước lên. Lúc này, nhờ có ánh bình minh bên ngoài chiếu qua cửa sổ phòng, tôi có thể nhìn thấy rất rõ ràng trên người anh ta toàn là những dấu hôn của tôi, đặc biệt là vùng cổ, ở đó còn có cả hai vết răng cắn và vết máu khô của đêm qua, cũng nhờ công của tôi cả.
Trong lúc tôi còn đang xấu hổ không kiếm được lỗ nẻ nào mà chui thì Hưng chậm rãi nói thêm một câu:
– Sau này cô định thế nào?
– Cháu sẽ dọn đi.
Tôi miễn cưỡng nở một nụ cười, tình cảnh thế này không thể tiếp tục ở chung được, một trong hai phải rời đi, mà đây không phải là nhà của tôi nên người phải ra đi là tôi. Huống hồ lần này anh ta trở về còn vì chuyện sắp lấy vợ, nếu không xảy ra chuyện đêm qua thì tôi cũng vẫn nên đi, chỉ là bây giờ phải đi sớm hơn dự kiến một chút mà thôi:
– Mặc dù bây giờ hối hận cũng không có tác dụng gì, nhưng vẫn có thể sửa sai cho sau này. Cháu nghĩ chuyện đã ra như thế rồi, ở chung nhà cũng bất tiện, thế nên tạm thời cháu sẽ đi, đợi suy nghĩ kỹ và tìm phương án tốt nhất rồi cháu sẽ nói chuyện với chú, được không ạ?
– Định đi đâu?
– Cháu cũng chưa biết, nhưng Hà Nội này rộng thế, ở đâu cũng được mà. Cháu biết là hơi khó để coi như chưa có chuyện gì, nhưng chú có thể coi như đêm qua chỉ là một lần qua đường xong rồi thôi được không?
Khi tôi nói những lời này, ánh mắt của người đó bất giác sượt qua một tia thất vọng, không rõ là vì lý do gì. Anh ta lặng lẽ thở dài một tiếng, trầm mặc rất lâu rồi mới trả lời tôi:
– Nếu tôi nói không thì sao?
– Cháu cũng không có cách nào cả. Để xảy ra chuyện thế này là lỗi do cháu, tại cháu gây chuyện làm ảnh hưởng đến chú rồi làm cả hai khó xử thế này. Bây giờ chắc là không thể bình thường như trước được nữa, nên có lẽ cũng phải cần thời gian để quen chú nhỉ?
Hưng không đáp, vẻ mặt đầy phức tạp, giống như đang muốn xem mấy lời tôi nói thực ra có ý nghĩa gì. Tôi thấy chúng tôi nói đến đây cũng đủ rồi, tạm thời cứ như vậy rồi đợi khi bình tĩnh hơn sẽ tính tiếp, cho nên nói:
– Cháu nói xong rồi. Cháu xin lỗi. Cháu về phòng đây.
Nói rồi, tôi đứng dậy đi ra khỏi phòng, vốn là muốn chạy trốn thật nhanh, nhưng cuối cùng khi tay tôi vừa chạm đến tay nắm cửa thì đột nhiên lại nghe tiếng anh ta nói:
– Tôi sẽ chịu trách nhiệm.
Tôi kinh ngạc dừng bước, quay đầu lại thấy Hưng cũng đang nhìn về phía tôi, trong ánh mắt lạnh nhạt của anh ta mang đầy vẻ kiên định và chờ đợi.
Anh ta muốn chịu trách nhiệm, là chịu trách nhiệm về lần đầu tiên của tôi hay chịu trách nhiệm với cuộc sống sau này của tôi? Là chịu trách nhiệm bằng tình hay bằng tiền? Tôi không rõ, nhưng tôi biết, anh ta đàn ông như vậy nhất định sẽ không để cho tôi phải chịu thiệt thòi.
Chỉ là… tôi không cần anh ta chịu trách nhiệm gì cả mà thôi. Cuộc đời tôi, yêu anh ta đơn phương cũng đủ rồi, không cần phải ràng buộc người đó.
Tôi lén lút nuốt một tiếng thở dài trĩu nặng vào trong đáy lòng, gượng gạo cười đáp:
– Chú không cần làm thế, cháu vẫn bình thường mà. Không cần chú chịu trách nhiệm.
– Không cần cô phải đi đâu cả, sau này cứ ở đây, tôi cũng sẽ ở đây.
– Say rồi không tự chủ được cũng là chuyện thường tình, hơn nữa cháu mới là người chủ động, chú không phải áy náy với cháu. Cháu không quan trọng lần đầu tiên, chẳng qua vì trước kia chưa yêu ai nên mới … giữ đến bây giờ. Với cả chú còn sắp lấy vợ, cháu nghĩ chú đừng vì những chuyện ngoài ý muốn thế này mà làm ảnh hưởng đến chuyện kết hôn của mình.
– Nếu cô muốn, tôi có thể chịu trách nhiệm với cô cả đời.
Tự nhiên tôi lại thấy trái tim mình giống như bị ai thò tay vào bóp mạnh một cái, cảm thấy đau đớn, cũng cảm thấy rất buồn. Anh ta không dùng tiền để mua lần đầu tiên của tôi, còn muốn chịu trách nhiệm với tôi hết một đời. Một người sau khi lên giường với mình mà nói ra những lời này, đáng mặt đàn ông như vậy lẽ ra tôi phải vui mới đúng, nhưng thực sự lúc ấy tôi không thể cười nổi, chỉ thấy thật buồn mà thôi.
Cả đời tôi rất sợ nhà giàu, một lần chứng kiến mẹ tôi đau khổ hết một đời tôi đã sợ rồi. Tôi biết gia thế hào môn là thứ dù tôi có cố đến mấy cũng không thể với tới được, tôi lại càng không muốn vì mình mà người như Hưng biến thành trò cười của thiên hạ. Anh ta cao quý như thế, giàu có như thế, là con chính thống được thừa kế gia sản lớn như thế, sao có thể ở bên cạnh một kẻ mồ côi như tôi, sao có thể ràng buộc với tôi?
Tôi không dám là vì sợ đau anh ta, cũng là sợ đau chính mình. Tạm thời không thể bước qua được cách biệt thân phận đó nên tôi đành hạ quyết tâm lắc đầu:
– Cháu không phải kiểu phụ nữ bảo thủ, không đặt nặng việc lên giường với đàn ông lắm đâu. Chú không cần phải chịu trách nhiệm gì với cháu cả. Đừng lo.
– Tôi cho cô thời gian suy nghĩ. Còn về việc dọn đi, cô không phải đi đâu cả.
– Không, cháu…
– Nếu như cô không nghe lời, Hà Nội này có rộng đến mấy tôi vẫn tìm được rồi lôi cô về.
Dứt lời, anh ta đi thẳng qua tôi rồi xuống nhà, sau đó ít lâu thì có tiếng ô tô nổ máy rồi phóng vυ"t ra bên ngoài, chẳng mấy chốc không còn nghe thấy âm thanh gì nữa.
Tôi đứng trên cửa sổ nhìn xuống dưới, thấy người đó bỏ đi như vậy, tâm trạng bất giác lại nặng nề hơn rất nhiều. Trước giờ dù không hài lòng với tôi về nhiều chuyện nhưng Hưng chưa từng thẳng thừng ngăn cấm tôi điều gì, tuy nhiên lần này khi tôi nói dọn đi, anh ta tỏ thái độ rất rõ ràng, kiên quyết không cho tôi rời khỏi nơi này. Tôi biết nếu như mình không nghe lời thì anh ta thật sự có bản lĩnh lục tung cả Hà Nội để tìm tôi, cho nên dù không biết phải tiếp tục gặp mặt người ấy ra sao thì tôi cũng không dám bỏ đi, đành phải lựa chọn ở lại.
Tôi đứng bên cửa sổ nhìn một lúc, sau đó mệt mỏi trở về phòng tắm rửa, cố kỳ cọ thật sạch những dấu vết hoan ái của đêm qua vẫn còn lưu lại trên người, lát sau khi xuống nhà định tìm thứ gì đó uống thì bỗng dưng lại thấy có một nồi cháo ấm ở trên bếp, không cần đoán cũng biết ai nấu cho tôi.
Tôi biết anh ta luôn chăm sóc mình theo thói quen, thế nên đành ngoan ngoãn múc ra một tô cháo rồi lẳng lặng ăn hết, xong xuôi thì lái xe ra ngoài mua một vỉ thuốc tránh thai.
Phải rồi, tôi phải tránh thai, tương lai còn chưa biết thế nào, nếu có một em bé bây giờ sẽ ràng buộc lắm. Không những ràng buộc anh ta mà còn ràng buộc cả tôi, khi ấy cả hai lại càng thêm khó xử nên trước khi nó xảy ra, tôi phải ra tay ngăn chặn trước.
Tối hôm ấy, tôi vẫn nấu ăn rồi chờ anh ta trở về, nhưng đợi đến nửa đêm cũng không thấy bóng dáng Hưng đâu. Định lôi điện thoại ra nhắn tin nhưng lại chẳng biết nên nói gì nên lại quyết định im lặng ngồi đợi. Mãi đến khi tôi sắp ngủ gục rồi mới thấy Hưng nhắn một tin:
– Ngủ đi, đừng chờ tôi.
– Chú không về à?
– Hôm nay không về.
Tôi biết anh ta nói như vậy nghĩa là muốn tránh mặt tôi, Hưng không muốn tôi dọn đi nên chính anh ta là người rời đi. Dù sao đi nữa thì chuyện tranh giành nhau bỏ đi thế này thực sự rất mệt mỏi, tôi cũng không nhắn lại nữa, đành cất hết đồ ăn rồi lên giường đi ngủ.
Ngày hôm sau đến công ty làm việc, tôi cố tình mặc áo cao cổ để che đi mấy dấu hôn trên cổ mình, anh Minh vừa thấy bóng dáng tôi xuất hiện ở thang máy đã nham nhở bảo:
– Tối qua em đưa bạn trai về hay sao mà sếp nhà em phải đến ngủ ở công ty thế?
– Ơ, thế ạ? Chắc làm việc muộn nên sếp ngủ lại luôn. Em có biết gì đâu.
– Nói dối vừa thôi cô nương, tôi nhìn thấy vết cắn trên cổ cô rồi đấy, sếp nhà cô cũng có một miếng. Nếu hai người không cắn nhau thì chắc chắn có 2 người khác cắn em và lão ấy. Khai đi.
Tôi biết mình không thể qua mặt được một người có con mắt lão luyện trong chuyện tình cảm như anh Minh, nhưng cũng ngại thẳng thừng thừa nhận, cho nên chỉ nói:
– Muỗi đốt, mấy hôm rồi nhà em nhiều muỗi quá. Tự nhiên bị cắn nên thế đấy chứ.
– Thế à? Muỗi này hay thật, chích cả đôi.
– Không nói với anh nữa, em đi làm việc đây.
– Tiên này.
– Dạ.
– Từ hôm qua đến giờ Hưng nó vẫn chưa ăn gì đâu, em có thời gian thì mang gì đến cho nó đi. Nó như thằng điên ấy, về nước cái là lao đầu vào làm việc, sáng giờ uống gần chục cốc café rồi, cứ tình hình thế này chắc chắn ba hôm nữa là nó phải nhập viện vì thủng dạ dày mất thôi.
– Sếp… chưa ăn gì hả anh?
– Chưa. Thế nên anh mới sợ nó say cafe chết chứ. Nếu ăn rồi mà uống cafe thì nói làm gì. Anh là đàn ông, xách thức ăn về cho nó cũng ngại. Đằng nào em cũng là thư ký của nó, em lo cho nó đi.
– Vâng. Em biết rồi. Để em đi mua gì đó cho sếp.
– Ừ, em đi đi.
Vì anh Minh nói thế nên tôi không lên tầng 8 nữa, đành quay xuống đi mua hai tô cháo quẩy mang về. Khi mang đồ ăn vào phòng Hưng, tôi thấy anh ta vẫn đang ngồi giữa một đống giấy tờ sổ sách, hình như công việc quá bận nên sắc mặt người ấy có vẻ rất mệt mỏi.
Anh ta thấy tôi bước vào mới khẽ ngẩng lên nhìn, chỉ nhìn thôi, không nói gì cả. Tôi thì được cái làm ra vẻ rất tốt, dù trong lòng vẫn còn ngượng nhưng ngoài mặt vẫn có thể tỏ ra bình thản như thường, cầm cháo đi đến bàn trà rồi bảo anh ta:
– Cháu mua cháo, chú ăn sáng cùng đi.
– Ăn đi, tôi không đói.
– Đằng nào cháu cũng mua rồi, đừng bỏ phí, chú ăn cùng cháu đi.
Hiếm khi tôi mời đến hai lần, anh ta cũng không nỡ từ chối nên chần chừ một lúc rồi cũng đứng dậy, đi lại gần chỗ tôi. Tôi cũng không nói nhiều lời, mở hộp cháo ra đưa cho Hưng rồi im lặng cùng anh ta ăn cháo.
Sau chuyện xảy ra, cả hai chúng tôi tất nhiên không thể bình thường được như trước nữa. Nhưng dù thế, tôi cũng không nỡ để anh ta ngủ lại bên ngoài như vậy, tôi muốn bảo Hưng cứ về nhà ở, nhưng vừa định mở miệng thì bỗng nhiên điện thoại của anh ta đổ chuông, vì để ngay trên mặt bàn nên tôi liếc thấy người gọi đến lưu một chữ Mẹ.
Hưng không muốn nghe máy trước mặt tôi nên đặt tô cháo xuống, quay sang bảo:
– Ăn đi, tôi ra ngoài một lúc.
– Vâng.
Hôm ấy không phải anh ta đi một lúc mà là hết cả ngày vẫn chưa quay lại, mấy ngày tiếp theo cũng vậy, Hưng thường xuyên làm việc muộn rồi ở luôn tại công ty. Tôi kiên nhẫn chờ hết một tuần vẫn không thấy anh ta đả động gì đến chuyện về nhà, rút cuộc tôi là người đầu hàng trước, đành bảo anh ta cứ về ở, tôi cũng sẽ ở, không ai rời đi cả.
Tuy nhiên, anh ta ngay lập tức gạt đi, bảo với tôi:
– Mới về, công việc bận, tôi ở đây làm việc rồi ngủ luôn cho tiện.
Tôi cũng chẳng biết phải làm sao, đành tự an ủi mình rằng: cả hai cứ cho nhau thời gian như vậy cũng tốt, vả lại Hưng còn sắp lấy vợ, nếu chúng tôi cứ chung sống trong cùng một nhà thế, lỡ có thêm ai đó biết được thì cũng sẽ không hay. Thôi thì cứ như thế biết đâu lại tốt cho cả hai chúng tôi!
Chỉ là sau đó thêm mấy ngày, có một lần Lâm gọi điện thoại đến cho tôi vào lúc 10 giờ đêm. Bình thường giờ đó anh ta chỉ nhắn tin, hôm nay tự nhiên gọi làm tôi cảm thấy hơi lạ.
Tôi nghĩ có chuyện nên chần chừ một hồi cũng nghe máy:
– Alo.
– Em ngủ chưa thế?
– Chưa, đang chuẩn bị ngủ thôi. Sao tự nhiên lại gọi cho tôi vào giờ này?
– Anh định nhắn tin chúc ngủ ngon như mọi lần nhưng tiện bố nhờ anh liên lạc với anh Hưng, mà anh không gọi được nên anh gọi thẳng cho em. Em là thư ký của anh ấy, em có biết hôm nay sếp em có lịch gì không?
– Anh không liên lạc được à?
– Ừ, gọi mấy cuộc nhưng chẳng nghe máy.
– À… tối nay có lịch tiếp khách, giờ chắc là vẫn còn đang ngồi với đối tác, anh có cần gấp không để ngày mai tôi nói lại với sếp?
– Cũng không gấp lắm, tại anh muốn nghe giọng em thôi.
– Xùy. Đừng sến sẩm như thế, tôi nổi hết da gà rồi.
Ở đầu dây bên kia, Lâm bật cười:
– Sến gì, nói thật đấy. Sáng sớm mai có cuộc họp cổ đông bất thường, bố anh bảo anh Hưng đến sớm tham dự ấy mà.
– Ừ, để tôi nói lại.
– Cảm ơn em. Hôm nào em rỗi?
– Dạo này tôi bận lắm, không rỗi lúc nào cả.
– Không sao, để lúc nào em rỗi, anh đưa em đến một nơi hay ho lắm. Đảm bảo em sẽ thích.
Tôi không muốn thẳng thừng từ chối Lâm, dù sao cậu ta cũng là người tốt, hơn nữa gần đây cũng đã thay đổi rồi, không chơi bời trác táng nữa nên không muốn mình làm cậu ta mất hứng, chỉ ậm ừ đáp:
– Để tôi xem đã. Tôi cúp máy đây, để tôi thử liên lạc với sếp xem sao nhé.
– Ừ. Chúc em ngủ ngon, nhớ mơ về anh.
Ngắt điện thoại xong, tôi có gọi cho Hưng một cuộc nhưng anh ta không nghe máy, nhớ đến hôm nay đi tiếp khách còn có anh Minh nên tôi lại gọi cho ông ấy. Kết quả là anh Minh bảo tàn tiệc từ lúc 9h rồi, Hưng về công ty ngủ, còn anh Minh đang đi với mấy em người yêu ngực bự chân dài.
Lúc ấy, mặc dù anh Minh cứ bảo tôi chắc là Hưng uống say nên ngủ, nhưng trong lòng tôi vẫn có cảm giác sốt ruột không yên. Có lẽ vì tôi lo cho anh ta, cũng có thể là sống chung với nhau lâu ngày nên cả hai có một loại cảm giác tâm linh tương thông nào đó.
Tôi không ngồi yên được, 11 giờ đếm còn thay quần áo rồi lái xe ra khỏi nhà, đến công ty xem Hưng thế nào. Lúc tới nơi thì đèn điện khắp tầng 8 tối om, vào đến phòng giám đốc, nhờ có ánh đèn nhàn nhạt từ bên ngoài chiếu vào bên trong, tôi mới nhìn thấy một người đang nằm co ro trên ghế sofa.
Chân anh ta rất dài, người cũng rất cao nên dù ghế sofa có rộng đi nữa thì bộ dạng cũng có vẻ rất chật vật, trời mùa này cũng lạnh rồi mà người ấy cũng chẳng đắp chăn gì cả, bất giác khiến tôi cảm thấy thương vô cùng.
Tôi đi lại gần, định giơ tay khẽ lay anh ta mấy cái, bảo anh ta về nhà với tôi, nhưng lúc sờ đến người Hưng mới thấy cơ thể anh ta nóng ran như lò lửa, mồ hôi trên trán vã ra nhễ nhại. Có vẻ sốt rất cao rồi.
Tôi giật mình, luống cuống gọi người ấy:
– Chú… chú làm sao thế?
Gọi đến câu thứ 3 Hưng mới mệt mỏi mở mắt ra, vừa thấy bóng tôi, anh ta đã nhíu mày:
– Sao lại đến đây.
– Không liên lạc được với chú nên đến. Chú sốt rồi, chú đau ở đâu? Cháu đưa chú đi bệnh viện nhé? Sốt cao thế này mà không hạ được là co giật đấy, đi bệnh viện nhé?
– Không sao đâu.
– Đau dạ dày phải không?
Lúc này tôi mới thấy trên bàn có mấy gói thuốc dạ dày và một cốc nước, cả mấy viên giảm đau đã bị bóc rồi nữa. Cái đồ điên này, đau dạ dày đến mức phải uống cả đống thuốc giảm đau vẫn không chịu đi bệnh viện, nếu hôm nay Lâm không gọi tôi thì chẳng biết anh ta định chống chọi một mình cả đêm thế nào.
Hưng thấy tôi cuống lên thì cứ lắc đầu, liên tục bảo không sao. Nhưng tôi thì tất nhiên là có sao, thấy người đàn ông mình yêu thế này làm sao mà không đau lòng được? Tôi kiên quyết bảo:
– Đi bệnh viện, còn lì nữa là em đánh ngất rồi cõng anh đi đấy. Nghe lời em, đi bệnh viện.