- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Hiện Đại
- Tháng Năm Quá Dài
- Chương 18
Tháng Năm Quá Dài
Chương 18
Tôi nghĩ tôi có uống rượu thì cũng liên quan gì đến anh ta, hôm nay tôi thích làm gì, thích đi với ai, anh ta cũng không có quyền quản. Tôi đâu có hỏi anh ta tại sao lại đột ngột trở về mà không báo trước với tôi, thế thì anh ta lấy quyền gì để truy hỏi tôi việc uống rượu?
Tôi lặng lẽ gạt tay Hưng ra rồi cười đáp:
– Vâng, uống bia. Uống hết nửa két, sao hả chú?
– Với ai?
– Bạn cháu.
– Sao cô không nói thẳng ra là em trai tôi?
– À, thế ra chú cũng biết à? Nếu chú đã biết rồi thì còn hỏi làm gì? Chuyện của chú cháu không hỏi, cũng chưa từng làm phiền chú, thế thì chuyện riêng của cháu chú cũng đừng nên can thiệp. Không phải lúc trước chú cũng đã nói như thế à?
Đúng là say, bình thường ăn nói nhún nhường với anh ta là thế, hôm nay hùng hổ cãi đến cùng, thậm chí còn có gan chỉ trích anh ta, tôi đúng là ăn nhầm phải gan hùm mật gấu rồi.
Hưng nghe tôi nói vậy thì sắc mặt đột nhiên tối sầm, ánh mắt nhìn tôi cũng tỏa ra một loại hơi thở lạnh lẽo không nói nên lời. Anh ta siết chặt chiếc cốc trên tay, im lặng hít sâu thở đều một hồi rồi chậm chạp nói:
– Xin lỗi, làm phiền cô.
Nói xong, đặt cốc nước xuống bàn “Rầm” một tiếng rồi xoay người đi thẳng.
Tôi nhìn theo bóng lưng anh ta, bất giác cười nhạt một tiếng. Anh ta trước giờ luôn như vậy, luôn muốn tôi không quậy phá, không uống rượu, luôn muốn tôi trở thành một người phụ nữ tốt. Nhưng lại cũng chính anh ta biến tôi thành ra một kẻ đau khổ như thế này. Yêu một người mà không dám thừa nhận, tôi tệ như thế đấy, tôi ghen khi anh ta sắp lấy người phụ nữ khác nhưng không dám nói, tôi cũng hèn như thế đấy, tôi cảm thấy buồn thì uống bia để quên đi những sự thật khiến tôi đau lòng này cũng không được à? Tôi muốn quên anh ta cũng không được phải không?
Tôi bực dọc định hất chiếc cốc anh ta vừa đặt trên bàn, nhưng lúc định gạt tay mới phát hiện ra đó là một ly trà gừng ấm, độ ấm của nước vừa đủ để tôi có thể uống được.
Cái gã khốn này, đi gặp gỡ vợ sắp cưới về còn pha trà gừng cho tôi… Sao lúc nào anh ta cũng chăm sóc tôi như một đứa trẻ con 13 tuổi vậy? Tôi lớn rồi, tôi trưởng thành rồi, anh ta không nhìn thấy à?
Viền mắt tôi bất giác cay xè, nhưng tôi không dám khóc, sợ yếu đuối thế này thì anh ta cười mình nên cuối cùng đành thu bàn tay định hất cốc nước về, sau đó lại lẳng lặng đưa lên miệng uống sạch.
Vị trà gừng chảy vào miệng tôi, chảy đến cuống họng tôi, làm bỏng rát tim tôi. Khốn kiếp, rõ ràng là ngọt, sao toàn cay với đắng thế này?
Bị nóng nên tôi càng điên tiết, uống xong lai đến mở cửa tủ lạnh để tìm nước lạnh tráng miệng, ai ngờ lúc mở ra mới thấy bên trong có một chiếc bánh ngọt nho nhỏ, rất nhỏ, chắc chỉ là loại vài chục nghìn đồng một cái. Bên trên bánh cắm hai cây nến màu xanh, là số 27, ở dưới còn có một dòng chữ nhỏ: “Chúc mừng sinh nhật cô bé”.
Nước mắt tôi cuối cùng cũng không kìm được, nhanh chóng rơi xuống một giọt, rồi lại một giọt nữa, chảy nhanh đến mức tôi gạt tay không kịp. Hình như vì tôi say rồi nên mới yếu đuối đến thế, bình thường nếu gặp trường hợp này tôi sẽ không khóc, thế nhưng hôm nay tôi lại đứng trước cửa tủ lạnh khóc tu tu giống như lúc ngồi trên sân thượng nhớ mẹ năm đó.
Hóa ra anh ta không quên sinh nhật tôi… hóa ra anh ta vẫn nhớ đến tôi… Dù xảy ra bất cứ điều gì, dù anh ta sắp kết hôn với ai, trong tim người đó vẫn có một vị trí riêng của tôi như thế.
Phải rồi, có một vị trí riêng dành cho tôi… Thế mà ban nãy tôi lại nổi xung lên mắng anh ta. Anh ta nuôi tôi lớn đến chừng này, dạy tôi cách sống, dạy tôi làm người, cho tôi ăn, cho tôi mặc, cho tôi công việc, cho tôi cuộc đời mới, thế mà tôi lại vì mấy thứ vớ vẩn chỉ trích anh ta.
Tôi xin lỗi!!!
Nghĩ đến đây, tôi không thèm ăn bánh ngọt nữa, vội vàng đóng cửa tủ lạnh, gạt nước mắt chạy như bay lên trên tầng. Tôi không gõ cửa phòng Hưng mà tự nhiên xông vào, lúc này anh ta đang đứng trước cửa sổ trong phòng uống rượu, tay cầm hẳn một chai rượu Whishky đã vơi đi quá nửa. Rượu này đảm bảo còn mạnh hơn cả nửa két bia tôi uống, mà rõ ràng chai này còn mới nguyên, cái đồ điên này, mới chỉ chưa đầy mười phút đã uống tận nửa chai rồi, anh ta muốn chết à?
Thấy tôi mở cửa xông vào, Hưng giật mình quay đầu lại nhìn, đầu mày anh ta nhíu chặt, khẽ hỏi một câu:
– Cô vào đây làm gì?
Tôi không đáp, lúc ấy có lẽ rượu cho tôi can đảm, hoặc là cái quái gì cho tôi dũng khí, tôi cũng không rõ. Tôi chạy như bay lại ôm chặt lấy anh ta, cổ họng khàn đặc, run run nói một tiếng:
– Cháu xin lỗi, cháu không nên nói như thế với chú. Cháu xin lỗi.
Lúc ấy, tôi có thể cảm nhận thấy toàn thân người đó hơi cứng lại, thậm chí cả nhịp thở cũng dường như đông đặc. Anh ta hơi ngẩn ra mất vài giây, lần đầu tiên trong đời tôi thấy người ấy lúng túng đến nỗi ấp úng mãi mới nói được một câu:
– Buông… buông ra đã.
– Không buông.
– Tôi không giận, buông tay ra đi.
– Không giận sao chú lại uống rượu?
– Uống rượu cũng cần lý do à?
– Phải có lý do. Giống như cháu, cháu không thích chú về mà không báo trước nên mới đi uống rượu.
Tôi lại có cảm giác như tim ai đó bất giác đập nhanh hơn, yết hầu cũng trượt lên trượt xuống mấy lần giống như đang cố kiềm chế điều gì đó. Hưng im lặng một hồi rồi, lát sau chậm chạp trả lời tôi:
– Muốn bất ngờ một chút thôi, không biết là cô không thích.
– Chú nói dối.
– Không có lý do gì để nói dối cả. Nếu nói dối thì đã không mua bánh kem.
– Chú chỉ mua bánh kem về để dỗ cháu, chú nói dối.
– Tiên, buông tay ra đi.
Lần đầu tiên dám ôm anh ta, vậy mà anh ta cứ chối đây đẩy giống như bị dính phải mấy con sâu róm. Tôi có chút bực dọc, không kì kèo nữa nên đành tách anh ta ra, lần này đến lượt tôi nói một tiếng:
– Xin lỗi, vừa rồi làm chú khó chịu.
– Không khó chịu.
Anh ta khẽ thở dài, sau đó nắm lấy tay tôi rồi kéo tôi ngồi xuống sofa ở trong phòng, nhẹ nhàng bảo:
– Bây giờ chưa qua 12h, vẫn còn kịp thổi nến. Ngồi ở đây, tôi đi lấy bánh kem rồi thổi nến, được không?
– À… được… Được ạ.
– Ngồi yên đây.
Nói rồi, anh ta đứng dậy đi xuống nhà lấy bánh kem, thì ra là muốn lấy bánh kem, thế mà tôi cứ tưởng anh ta muốn đẩy tôi ra vì chê tôi bẩn. Hưng đi vài phút thì ôm bánh kem quay lại, đặt ở trên bàn trước mặt tôi rồi chậm rãi lấy bật lửa định châm nến, anh ta nói:
– Tý nữa thổi nến, có điều ước gì chưa thực hiện được thì ước đi.
– Vâng.
Tôi hài lòng chắp tay vào nhau, chờ người ấy châm nến rồi nhắm mắt ước một ước nguyện. Rượu say nên đầu óc lâng lâng, ngồi cũng không vững, có lẽ Hưng thấy tôi gật gà gật gù thế mới đưa một tay ra sau lưng đỡ tôi.
Sau khi ước xong rồi, tôi chu mỏ thổi phù một cái, hai cây nến 27 tuổi nhanh chóng vụt tắt, tiếp theo bên cạnh lại có tiếng người nói:
– Sinh nhật vui vẻ!
– Chú biết cháu ước gì không?
– Nói ra điều ước sẽ mất thiêng đấy.
– Không sao cả. Cháu ước sinh nhật năm sau lại được thổi nến cùng với chú.
Tôi biết điều này sẽ không thể, bởi vì sinh nhật năm sau có lẽ anh ta đã kết hôn và tôi thì cũng sẽ ở một nơi rất xa xôi, cho nên điều ước này định sẵn là mất thiêng rồi, nói ra cũng chẳng sao cả.
Thế nhưng người ngồi bên cạnh tôi nghe xong câu này thì ánh mắt lại đột nhiên biến đổi, anh ta nhìn tôi rất sâu, rất sâu, cảm giác như nhìn đến tận hoang hoải vô tận. Tôi không rõ ánh mắt ấy là gì, với cả lúc này tinh thần cũng không tỉnh táo lắm nên vẫn cười bảo:
– Ước nguyện này vớ vẩn nhỉ?
– Không vớ vẩn. Nếu có thể, tôi vẫn thực hiện được.
– Chú biết cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi không?
– Hai mươi bảy.
– Nghĩa là đã ở cạnh chú 14 năm rồi. 14 năm thổi nến bánh sinh nhật của chú. Có 4 năm chỉ có bánh, không có người bên cạnh.
– Tôi…
Tôi không đợi anh ta nói hết câu đã ngắt lời:
– Không sao cả. Hôm nay cháu thấy rất vui nên mới ước vậy thôi. Chú cứ xem mấy lời nói này là do cháu say đi. Đường đời ai cũng có những lựa chọn khác nhau, nhưng chú, sau này chú lấy ai cũng phải hạnh phúc nhé. Cháu lúc nào cũng mong chú hạnh phúc.
– Vớ vẩn.
Ơ cái gã điên này, đang nói chuyện tình cảm như thế mà tạt cho tôi hẳn một gáo nước lạnh, làm tôi nhất thời cứng họng chẳng biết phải tiếp tục nói sao. Mà thấy tôi đột nhiên im lặng như thế, hình như Hưng cũng biết mình vừa làm tôi khó chịu nên đành chậm rãi nói thêm một câu:
– Sinh nhật thì vui vẻ là được rồi, không cần nghĩ đến chuyện khác.
– Vâng, dù sao cũng vui vẻ rồi. Cháu cũng say rồi, cảm ơn chú. Cháu mang bánh kem về phòng nhé?
– Tôi đưa cô về phòng.
– Không cần đâu, cháu vẫn đi vững được mà.
Dứt lời, tôi còn muốn chứng minh cho anh ta thấy mình vẫn còn đi được nên đứng phắt dậy. Mẹ nó, đã say rồi còn choáng, hoa mắt thế nào mà lảo đảo ngã một cái, may sao có một người nhanh tay tóm được tôi, kéo tôi vào lòng người ấy.
Cảm giác này dễ chịu chết đi được, còn dễ chịu hơn cả lúc nãy tôi vừa ôm anh ta. Nằm trong ngực người đó, có thể cảm nhận được tiếng tim đập chân thật rõ ràng của Hưng, ngửi thấy mùi da thịt của anh ta, thậm chí còn ngửi được cả hương rượu Whishky anh ta uống.
Tự nhiên tôi lại muốn giây phút này cứ kéo dài mãi, kéo dài mãi, để tôi cứ được ở bên anh ta như thế này. Nhưng chẳng tận hưởng được bao lâu đã nghe giọng anh ta khẽ nói:
– Lần sau không được uống nhiều như thế nữa. Xảy ra chuyện gì thì…
– Đừng nói…
Tôi thì thầm dùng tay chặn môi anh ta, lúc này thực sự chịu hết nổi, có trai đẹp thế này ở bên cạnh mà không được làm ăn gì tận 14 năm cũng đã đủ tra tấn rồi. Giờ anh ta nói thêm là tôi không biết tôi sẽ làm gì đâu.
Hưng hơi nhíu mày, cúi xuống nhìn tôi:
– Sao thế? Bị làm sao? Đau ở đâu? Nói cho tôi nghe xem.
– Đã bảo chú đừng nói.
– Này…
Anh ta còn chưa nói hết câu thì tôi đã đột ngột rướn người lên, dùng môi mình chặn môi anh ta. Hưng bị bất ngờ nên tròn mắt nhìn tôi, nhất thời cũng không biết phản ứng như thế nào mà chỉ cứng đơ ra để mặc tôi sàm sỡ mình như thế.
Trong cơn say, tôi được thỏa mãn nụ hôn mình đã khát khao bấy lâu mới hài lòng than nhẹ một tiếng:
– Đã bảo chú đừng nói, sao chú không nghe? Hậu quả thế này chú tự chịu.
– Cô… say rồi.
– Đúng thế… say rồi. Rượu Wishky ngọt thật.
– …
– Cháu muốn nếm thêm.
Tôi thề, khi đó nếu tôi tỉnh táo thì tôi sẽ không bao giờ làm một hành động như thế, nụ hôn chuồn chuồn đạp nước ban đầu vốn tưởng đủ thỏa mãn tôi, nhưng sau đó tôi lại muốn nếm thêm vị Whishky trong miệng anh ta nên bỗng dưng lại không thấy đủ nữa.
Tôi không đợi Hưng trả lời đã tiếp tục nhào lên, tóm lấy gáy anh ta rồi hôn xuống, nếm được vị Whishky thì tôi lại tiếp tục hài lòng, nhưng vẫn thấy không đủ nên lại muốn thêm một chút, lại thêm một chút.
Anh ta thấy tôi làm càn mới giữ chặt lấy tay tôi, cố đẩy tôi ra nhưng tôi khùng điên quá, càng đẩy tôi càng sáp lại. Người ấy sợ tôi đau nên không dám xô mạnh mà chỉ nói:
– Tiên… dừng lại.
– Không, muốn uống rượu. Rượu Whisky ấy.
– Có biết đang làm gì không? Không được làm thế này.
– Tại sao không được làm thế này?
– Vì…
Thấy anh ta chần chừ, tôi bắt đầu cáu, tôi cúi xuống cắn vào cổ anh ta rồi dùng răng mình nghiến thịt trên đó:
– Anh nói đi, vì gì?
Rõ ràng trong miệng tôi có cả vị máu, thế nhưng anh ta không kêu đau, cũng không phát khùng lên đẩy tôi mà chỉ lặng lẽ hít sâu vào một hơi, giọng nói khàn đặc:
– Vì ngày mai tỉnh rượu rồi cô sẽ hối hận.
– Chẳng có gì phải hối hận.
– Sẽ hối hận.
– Đã bảo không. Em thích thế này, anh không nghe rõ à? Em đã bảo em thích thế này. Tại sao anh không chiều em? Em muốn anh chiều em. Em muốn…
– Đừng làm loạn nữa, đi ngủ đi. Ngoan. Đi ngủ được không?
– Em ngủ với anh.
– Mở mắt nhìn tôi cho rõ đi, tôi không phải là người cô muốn. Cô ngủ với tôi, ngày mai tỉnh dậy cô sẽ hối hận, hiểu không?
Tôi cau mày ngẩng lên nhìn anh ta, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hoàn hảo của người ấy. Những đường nét này tôi đã nhớ như in từ lâu rồi, thậm chí từng cái nhíu mày của anh ta, từng sườn mặt góc cạnh của anh ta, tôi đều nhớ hết.
Tôi giơ tay tóm lấy má người ấy rồi véo mấy cái:
– Nhìn rõ rồi. Nhìn rõ mà.
– Tôi là ai? Nói tôi nghe xem.
– Bạn cùng nhà. À… chú cũng chẳng hơn cháu mấy tuổi. Thế thì tại sao không ngủ với chú được?
– …
– Chú đẹp trai, cái mặt này của chú đáng đồng tiền bát gạo đấy. Cho em cắn một miếng nhé?
– …
– Này… Sao anh không trả lời. Anh không thích em à? Ai cũng bảo em đẹp, sao anh chưa bao giờ nhìn em? Hay là em không đẹp bằng mấy cô người mẫu với hoa hậu kia của anh? Hay là em không bằng vợ chưa…
Lần này đến lượt tôi chưa kịp nói hết câu thì một vật mềm mềm âm ấm đã mạnh mẽ áp sát môi tôi, sau đó điên cuồng hôn xuống. Tôi đang khát khao hương vị này, giờ đột ngột được hưởng thụ theo một cách đủ đầy như vậy thì toàn thân run lên, không chịu được, cũng ghì lấy anh ta rồi điên cuồng hôn trả.
Chiếc ghế sofa trong phòng rất chật hẹp, hai người nằm không đủ nên tôi khó chịu, vừa nóng vừa bực nên tôi lật người trèo lên người Hưng, sau đó bực bội đưa tay mở từng cúc áo của anh ta, lầm bầm mắng:
– Phiền chết, cái áo này phiền chết.
Yết hầu của anh ta trượt lên trượt xuống, trong ánh mắt giống như có thêm một đốm lửa, chỉ chờ dịp là bùng cháy dữ dội. Hưng nhìn tôi sâu nặng, sau đó định giơ tay kéo tôi xuống ôm vào lòng thì tôi đã giật tung cúc áo của anh ta ra, từng viên cúc thủy tinh cao cấp rơi leng keng xuống sàn nhà.
Nhìn thấy cơ ngực trần của người ấy, tôi hài lòng cười một tiếng rồi áp người xuống, cố dùng sự mát lạnh của da thịt anh ta làm dịu da thịt tôi. Nhưng cả hai chúng tôi ai cũng đều nóng như thế này, khi ôm chặt nhau lại càng khó chịu hơn, chỉ muốn cởi phăng toàn bộ quần áo.
Tôi lại luồn tay xuống định kéo thắt lưng của anh ta, nhưng Hưng đột nhiên giữ tay tôi lại, giọng anh ta trầm đυ.c giống như không phải là giọng của anh ta nữa:
– Tiên…
– Em muốn.
– Đừng ép tôi. Tôi cũng uống rượu rồi, tự chủ không tốt lắm đâu.
Tôi kiên nhẫn nhắc lại:
– Em muốn.
Anh ta nặng nề hít sâu vào một hơi, sau đó nâng gáy tôi lên, tiếp tục hôn xuống. Chỉ ít phút sau, quần áo trên người bọn tôi cuối cùng cũng được giải phóng, rơi lả tả dưới sàn. Người đó đặt tôi xuống ghế sofa rồi lật người đè lên, vẫn cố gắng níu lấy chút lý trí cuối cùng:
– Suy nghĩ lại lần nữa.
Tôi thấy phiền chết đi được, cả người vặn vẹo, thấy anh ta chần chừ như vậy mới giơ tay kéo cổ người đó xuống, để người ấy hôn tôi. Rút cuộc thì khoảnh khắc đó thành trì cuối cùng giữa chúng tôi đã tan vỡ, anh ta mạnh mẽ đi vào trong tôi, xé tan toàn bộ phòng tuyến, đập bỏ mọi khoảng cách suốt mười bốn năm nay giữa chúng tôi.
Trong tiếng thở dốc hỗn loạn của người ấy, tôi không rõ mình đã làm đúng hay sai, chuyện say rượu này đã dẫn chúng tôi đi đến bao xa. Chỉ biết trong tâm can tôi bây giờ chỉ còn một khoảng không vô tận, đầy tình, ái, dục, kɧoáı ©ảʍ… không còn biết đến đâu là đích đến, đâu là tương lai, đâu là bến bờ nữa.
Tôi đưa tay chạm vào từng giọt mồ hôi rơi trên trán người ấy, lại thấy anh ta nắm thật chặt tay tôi đưa lên miệng hôn. Người ấy khẽ nói:
– Hình như tôi chiều em quá rồi!
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Hiện Đại
- Tháng Năm Quá Dài
- Chương 18