Xả xong được phần nào nỗi ấm ức bấy lâu trong lòng, lẽ ra tôi phải vui mới đúng, thế nhưng không hiểu sao cứ nghĩ đến chuyện hai mẹ con cô ta có thể vênh váo ở nơi này là vì Hưng là chỗ dựa, tâm trạng tôi vẫn ít nhiều cảm thấy khó chịu.
Nhưng dù sao thì tôi cũng không có cái quyền đó, hơn nữa bạn gái của anh ta dựa vào anh ta cũng là chuyện thường tình, còn tôi, hôm nay thẳng thừng chơi hai mẹ con họ một vố đau như vậy, trước mắt phải giải thích với Hưng thế nào cũng là chuyện còn phải đau đầu.
Tôi thở dài một hơi, nói với nhân viên đứng quầy thêm vài câu rồi mới quay lại tầng tám. Đứng trước phòng tổng giám đốc gõ cửa mấy tiếng, ít giây sau người bên trong nói vọng ra:
– Vào đi.
Khi tôi đi vào thì Hưng đang chăm chú xem gì đó trên máy tính, thấy tôi anh ta mới chậm chạp ngước lên:
– Xong rồi à?
– Vâng. Khách của chú mới vừa về. Ban nãy hai người họ mua hai bộ thiên thần xanh, mẫu mới ra mắt của công ty mình ấy ạ.
– Ừ.
– Cháu thấy đó là hai sản phẩm giới hạn của công ty, khi công bố ra thị trường thì không sản xuất thêm bản tặng riêng. Giờ nếu không có lý do cụ thể mà mang hai bản hiếm như thế đem tặng người khác, đặc biệt là người chưa từng mua sản phẩm hay là người có sức ảnh hưởng lớn đến Trường Giang, cháu sợ sẽ làm hỏng giá trị của bộ Thiên thần xanh. Hơn nữa mọi người biết được cũng sẽ đồn đại không hay. Thế nên ban nãy đã để khách của chú tự thanh toán rồi. Cháu không hỏi ý chú mà đã tự giải quyết, cháu xin lỗi.
Hưng nghe xong không có vẻ bất ngờ, cũng không tức giận, vẻ mặt anh ta vẫn lạnh nhạt như thường nhưng không hiểu sao tôi lại trông thấy trong mắt người đó phảng phất một ý cười. Anh ta nhìn tôi một lát, sau đó cũng chẳng thèm hỏi thái độ của hai mẹ con Vân mà lại nói một câu:
– Lý do chỉ có thế thôi à?
– Còn có một lý do nữa, cháu không biết rõ hai người đó là thế nào với chú nên không muốn tốn một khoản tiền lớn để tặng quà cho họ như thế. Bộ Thiên thần xanh giá niêm yết là 184.850USD, là mẫu đắt nhất đang được bày bán ở tầng một. Món quà lớn như thế, muốn tặng cũng cần cân nhắc kỹ.
Mặc dù trong lòng nghĩ nhiều hơn, nhưng mấy lời tôi nói ra hoàn toàn chỉ là đứng trên phương diện thư ký đang lo nghĩ thay cho sếp. Bao biện kín kẽ thế này chắc hẳn Hưng sẽ không nghi ngờ gì tôi.
Thế nhưng, lúc tôi nói xong lại phát hiện ra ý cười trong mắt anh ta càng thêm đậm, chẳng rõ vì lý do gì, nhưng chừng ấy cũng đủ khiến tôi giật mình thon thót.
Hưng không thèm vạch trần tôi mà chỉ bảo:
– Ừ. Nếu đã nghĩ cho công ty như thế thì cứ theo ý cô đi, lần này để khách của tôi tự thanh toán.
– Vâng, chú có cần cháu tìm món quà khác cho hai người họ không? Hoặc là bảo thiết kế làm riêng một mẫu để chú tặng hai người họ?
– Không cần. Tôi không có ý định đó.
– À… vâng.
Hai bọn tôi vừa nói đến đó thì ông Minh lại đột ngột xông vào phòng, cái lão này là chuyên gia không gõ cửa, bị Hưng cho ăn đạn mấy lần rồi mà vẫn không chừa.
– Tìm được rồi này… Ơ… Tiên cũng ở đây à em?
Anh Minh nói xong, lại thấy chỗ trán bị thương của tôi nên tròn mắt hỏi thêm một câu:
– Ơ, Tiên cũng ở trong này à? Trán làm sao thế kia em?
– À… hôm rồi em bị ngã đập đầu vào bồn tắm, rách một mảng, hôm nay sắp khỏi rồi.
– Hơ…
Lúc anh Minh nói câu này, tôi mới để ý trên tay ông ấy đang cầm tuýp thuốc gì đó. Khi tôi nhìn sang thì anh Minh cũng ngay lập tức liếc Hưng, sau đó chẳng hiểu trong đầu nảy số cái gì mà vẻ mặt ngạc nhiên của ông ấy thay đổi tức thì, cười nham nhở giống như vừa hiểu ra một vấn đề gì đó:
– Khéo thế nhỉ? Anh vừa được cho tuýp thuốc trị sẹo, nghe nói dùng cái này được đấy, đồ xịn mang từ Mỹ về. Mỗi tội anh có mấy cái sẹo lồi ở chân từ năm 4 tuổi đến giờ, bôi mãi vẫn chả khỏi.
Biết anh Minh trêu nên tôi cũng trêu lại:
– Sẹo đó thì anh biết cách gì trị tốt nhất không?
– Cách gì?
– Đốt nóng sắt rồi ép vào cho nó dẹt xuống.
Anh Minh nghe xong mới kinh hãi nhìn tôi, kêu la oai oái:
– Khó thế mà em cũng nghĩ ra được, em dã man thật đấy.
– Em nói thật mà, thuốc trị sẹo không khỏi thì thử cách đó xem. Nếu không khỏi thì anh đi phẫu thuật thẩm mỹ cũng chưa muộn. Còn tuýp trị sẹo kia để em dùng trước cho.
– Xì. Thế đổi tuýp thuốc này lấy bữa ăn trưa nhé? Anh tặng em tuýp thuốc thì em phải mời anh với Hưng đi ăn trưa, chịu không? Anh mới tìm được một nhà hàng hay ho lắm.
– Vâng. Cũng được ạ.
Dù sao cũng chỉ là mời một bữa cơm, với cả tôi cũng muốn cảm ơn Hưng vì lần trước anh ta đã chăm sóc tôi, cho nên tôi mới quay sang nói:
– Trưa nay chú có rảnh không, nếu không bận việc gì thì đi cùng cháu với anh Minh cho vui.
– Ừ. Cũng được.
Ban đầu tôi cứ nghĩ sẽ đi ăn ở nhà hàng mới mở nào đó hay chỗ nào hay ho, ai ngờ anh Minh lái xe đưa bọn tôi sang tận đầu bên kia thành phố, đến một quán hàng cũ kỹ bán bánh tôm Cổ Ngư mới dừng lại.
Mặc dù đã quá lâu, quá lâu rồi nhưng tôi vẫn nhận ra nơi này, cách đây mười ba năm, mỗi lần đi qua tiệm bánh tôm này tôi đều thòm thèm đứng từ bên ngoài nhìn vào. Khi đó không có tiền ăn, chỉ nhăm nhăm chờ người ta ăn xong rồi lén lút chạy vào nhặt đồ thừa, vài lần như thế thì mấy thằng nhóc đánh giày phát hiện ra tôi, bọn chúng tưởng tôi đến tranh địa bàn nên hùa nhau đuổi đánh tôi một trận, làm tôi ngã rách hết hai bên đầu gối.
Sau này, khi tôi đến ở với Hưng thì đã không còn phải chực chờ ăn bánh tôm thừa nữa, nhưng tôi cũng chưa bao giờ quay lại nơi này. Không ngờ nhiều năm rồi mà tiệm hàng này vẫn còn tồn tại ở đây như vậy, chỉ cần đứng ngoài đã nhớ lại quá nhiều kỷ niệm của ngày xưa.
Anh Minh xuống xe trước, nhìn bọn tôi nói:
– Hôm trước chả biết ai ăn ở đây rồi review lên tiktok, nên giờ quán này hot cực. Anh chưa ăn bao giờ nhưng nhìn video thấy khá ngon đấy, hôm nay đến ăn thử xem sao. Hai người ăn bánh tôm này bao giờ chưa?
Hưng thờ ơ đáp:
– Có ăn một lần.
Tôi thì không dám nói đến những chuyện xấu hổ đã từng làm trong quá khứ nên bất đắc dĩ lắc đầu:
– Em chưa được ăn.
– Thế vào đi, hôm nay em mời mà, cứ ăn đến khi không ăn được nữa thì ngừng. Nếu không đủ tiền trả thì đừng cắm anh ở lại đấy, anh không biết rửa bát đâu.
– Yên tâm, nếu không đủ tiền thì em cắm xe của anh ở lại đây trừ nợ là được rồi, mấy người mình bắt taxi về cũng tiện.
– Thôi em trả lại tuýp thuốc trị sẹo đây, anh không ăn nữa, anh đi về.
Tất nhiên là tôi sẽ không trả tuýp thuốc trị sẹo đó. Loại này tôi đã tìm ở Việt Nam rồi nhưng mãi vẫn chưa mua được, giờ tự nhiên có sẵn ở đây thì tôi phải hốt ngay, còn lâu mới trả lại cho anh Minh.
– Không, thuốc đã vào tay em thì còn lâu em mới trả. Giờ anh vào ăn không, không ăn thì để em với sếp vào ăn nhé, xe anh để ở lại.
– Ăn thì ăn. Hôm nay anh phải ăn cho em sạt nghiệp thì thôi, xe cũng không cho em cắm.
Tôi bật cười, không đùa nữa nên đáp:
– Vâng, vào ăn thôi.
Quán hàng này vừa nhỏ vừa cũ kỹ nhưng lại rất đông khách, chúng tôi phải chật vật mãi mới tìm được một bàn tử tế để ngồi. Tôi với anh Minh bình thường bát nháo, ăn uống linh tinh suốt ngày thì không đáng nói, nhưng Hưng thì trước giờ thường không đến mấy nơi thế này, lần đầu tiên anh ta chịu ngồi ở một chỗ “bình dân” như vậy làm tôi cứ thấy kỳ lạ.
Bộ dạng cao lớn của người đó khi ngồi trên chiếc ghế đôn vừa nhỏ vừa thấp trông hơi buồn cười, chân thì dài nữa, xoay tới xoay lui mãi mà không thể nào vừa với bàn được. Tôi thấy tội quá nên mới bảo:
– Chú ngồi sang đây này, ghế bên này cao hơn, với cả có lối đi nên duỗi chân được.
Anh ta ngẩng lên nhìn tôi, thấy chiếc ghế bên cạnh tôi đúng là cao hơn thật, mà ngay bên cạnh còn có lối đi nên ngẫm nghĩ vài giây rồi khẽ gật đầu, đứng lên đi sang chỗ tôi ngồi.
Anh Minh thấy hai người bọn tôi ngồi ở cạnh nhau mới tiện miệng trêu:
– Này, sao trước anh không có cảm giác này nhỉ? Cảm giác hai người ngồi cạnh nhau thế này chẳng giống chú cháu gì cả.
– Thế anh thấy giống gì?
Anh Minh sờ sờ cằm, nham nhở định nói gì đó nhưng sau khi bị ông chú của tôi tặng cho một ánh mắt hình viên đạn thì ngay lập tức tự giác ngậm miệng, ấp úng chống chế:
– À thì giống… gì chả được. Không phải chú cháu là được.
Mới nói đến đó thì nhân viên mang bánh tôm đến, màu sắc, hương vị vẫn giống hệt như ngày nào. Lần đầu tiên tôi được ăn bánh tôm còn nóng và còn đủ miếng thì rất háo hức, ăn liền một mạch hai cái, muốn ăn thêm nhưng lại sợ mọi người cười mình phàm ăn tục uống. Anh Minh ở bên kia thì khỏi phải nói, đĩa của ông ấy ban đầu đầy ắp mà chỉ năm phút sau đã hết sạch veo.
Đồ ăn ngon thế này thường không ai bỏ phí, chỉ có duy nhất một mình ông chú của tôi là rất hiếm khi đυ.ng đũa, cả buổi chỉ ăn qua loa một hai miếng, lúc tôi quay sang thì thấy đĩa của Hưng hầu như vẫn còn nguyên.
Anh ta thấy tôi nhìn sang mới lặng lẽ đẩy đĩa bánh tôm về phía tôi, khẽ nói:
– Tôi không thích ăn thứ này, cô ăn đi.
– Chú không thấy ngon à? Có cần gọi thêm món gì khác không?
– Không, buổi sáng ăn no rồi, giờ không muốn ăn thêm nữa.
– À vâng… Thế cháu ăn nhé, bỏ đi phí lắm.
– Ừ.
Thế là có lý do để ăn nhiều một chút, tôi vui vẻ ăn hết đĩa bánh tôm, sau đó định đứng dậy trả tiền thì có người nào đó ngồi bên ngoài đã giành thanh toán trước rồi. Anh Minh thấy tôi vừa được tuýp thuốc lại vừa không phải trả tiền, trên đường lái xe về cứ trêu tôi suốt:
– Sướиɠ nhé, có ông chú đáng đồng tiền bát gạo thật đấy. Đi ăn không phải trả tiền, lại còn được ăn thêm một suất. Trên đời này em là sướиɠ nhất đấy.
– Anh có muốn giống em không? Nếu muốn thì nhận sếp của em là chú đi.
– Xì, nói thế mà cũng nói. Anh mà được như em thì anh cũng nhận nó là chú từ lâu rồi.
Tôi cười cười, lặng lẽ quay sang liếc Hưng một cái. Anh ta vẫn lặng im quay đầu ra nhìn bên ngoài cửa sổ, rất hiếm khi tham gia vào mấy câu chuyện bát nháo của bọn tôi, thế nhưng sự tĩnh lặng của anh ta lại có một nét gì đó quyến rũ rất riêng, rất yên bình, khiến cho người ta tìm được cảm giác an tâm giữa cả một thế giới xô bồ ở ngoài kia…
Tự nhiên tôi lại nghĩ, nếu tôi cũng được dựa vào anh ta như Vân, như vậy thì thật tốt!
Khi mấy người bọn tôi về đến công ty thì vẫn chưa tới giờ làm, lúc vào thang máy để lên tầng 8 thì tự nhiên con bé Hồng chạy xồng xộc từ ngoài sảnh chạy đến, hai tay xách hai túi đồ to đùng vội vàng lách qua cửa thang máy. Vừa thò đầu vào bên trong, nó đã cười toe cười toét chào một lượt:
– Sếp ạ, anh Minh, chị.
– Hello em. Đi đâu về mà có túi đồ ăn to thế?
Nghe anh Minh hỏi thế, Hồng mới giơ túi đồ kia lên rồi nhìn tôi:
– Cái này không phải của em đâu, của chị Tiên đấy. Em vừa đi ăn về thì gặp shipper, ông ấy bảo tìm chị, thế là em bảo để em nhận rồi tiện cầm lên đây luôn. Có người gọi đồ ăn cho chị này.
– Đồ ăn của chị ấy hả?
– Vâng. Em thấy shipper bảo người gửi là Lâm gì đấy. Gửi cả đống đồ ăn thế này chắc là bạn chị hả?
Trong thoáng chốc, tâm trạng của tôi đang từ vui vẻ chuyển thành thảng thốt, sau đó từ thảng thốt lại trở thành khó xử. Cái gã điên kia chẳng hiểu tự nhiên nổi cơn cái gì mà lại gửi đồ ăn đến tận đây, mà con bé Hồng gặp tôi lúc nào không gặp, lại gặp đúng lúc có cả Hưng và Minh đang ở trong thang máy đưa đồ ăn cho tôi, làm tôi thấy ngượng với bọn họ thật đấy.
Tôi miễn cưỡng đáp:
– À… bạn chị.
– Em thấy toàn đồ ngon đấy, nhiều thế này cả phòng hành chính ăn cũng không hết ấy chứ. Chị cầm đi này.
Vừa nói, Hồng vừa đưa túi đồ ăn cho tôi, chẳng biết cầm kiểu gì mà rơi cả tấm thiệp bên trong ra. Cái tờ giấy xanh xanh đỏ đỏ đầy trái tim kia rơi đúng trước mũi giày của Hưng, chỉ cần liếc qua là đọc được mấy dòng chữ:
“Hôm trước hứa đưa em đi ăn cơm sườn mà chưa đưa đi được. Hôm nay gửi cơm sườn đến chỗ em vậy. Chúc người đẹp ăn ngon miệng nhé, nếu em thích, lần sau có dịp sẽ đưa em đến tận nơi ăn món này. Nhớ em!”
Trong lòng tôi lập tức chửi thề một tiếng, cái tên khốn này…
Tôi định nhặt tờ giấy kia lên rồi tiêu hủy ngay lập tức, nhưng cùng lúc đó Hưng cũng lặng lẽ cúi xuống, cầm nó lên rồi đưa cho tôi. Thái độ của anh ta rất lạnh nhạt, cũng không hỏi gì mà chỉ có ánh mắt trở nên rất phức tạp, lại phảng phất như có chút mỉa mai.
Tôi không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đó, chỉ vội vàng cầm lấy tấm thiệp kia, nói một tiếng:
– Cảm ơn sếp ạ.
– Không có gì.
Mới dứt lời thì thang máy đã dừng ở tầng 8 rồi mở cửa ra, Hưng cũng không chờ tôi mà xoay lưng đi thẳng ra ngoài. Tôi nhìn anh ta rồi lại nhìn đống đồ ăn nặng trĩu trên tay, bây giờ cũng chẳng còn bụng dạ nào mà ăn mấy thứ này nên đành đưa lại cho Hồng, bảo nó:
– Chị vừa ăn rồi. Cái này em mang chia cho mọi người đi, chị không ăn được nữa, đừng bỏ phí.
– Ơ… đồ ngon thế này mà chị không ăn à?
– Không, chị no rồi.
– Vâng, thế để em mang chia cho mấy bạn vẫn còn chưa ăn trưa nhé?
– Ừ. Đi đi.
Sau khi bước ra ngoài, anh Minh nãy giờ nín thinh như người tàng hình, đột nhiên lại lôi tôi ra một góc khuất tra khảo:
– Này, Lâm nào gửi đồ ăn cho em thế? Em đừng nói là thằng Lâm em Hưng đấy nhé.
– Sao anh biết giỏi thế?
– Hôm trước anh nghe nói nó đến công ty tán tỉnh ai đó, giờ lại thấy người tên Lâm gửi đồ ăn đến cho em nên anh đoán thế. Tóm lại là đúng nó tán em thật đấy à?
– Cũng không hẳn là tán em, chắc là đang hứng lên nên trêu em tý thôi. Mấy thằng cha công tử nhà giàu anh cũng biết rồi còn gì, nhắm được ai vừa mắt cái là muốn hốt ngay.
– Nhưng sao hai đứa lại quen nhau? Em có biết Lâm là em trai của Hưng không?
– Em không biết, mãi đến gần đây mới biết. Cái đợt em bị ngồi trại tạm giam oan hai ngày đấy, là lão Lâm này nhét ma t úy vào túi em, xong rồi cứ dây dưa cho đến tận bây giờ.
– Thế Hưng nó có biết bọn em quen nhau không?
– Có biết, nhưng sếp không nói gì.
– Không nói gì á? Lạ nhỉ? Sao nó lại không nói gì?
Tôi cũng chẳng hiểu được, sau lần tôi nói “chuyện tình cảm là chuyện riêng của tôi”, anh ta không nhắc lại đến chuyện này thêm lần nào nữa, hôm nay Lâm gửi đồ ăn đến cho tôi, anh ta cũng chẳng có vẻ gì là bận tâm.
Có lẽ Hưng cũng biết tính em trai mình chỉ thích chơi bời thế thôi, tán tỉnh tôi chỉ để mua vui nên mới không thèm để ý. Hơn nữa, cũng có thể trong lòng anh ta tôi cũng chẳng có nhiều giá trị, cho nên dù tôi có thế nào cũng chẳng liên quan gì đến anh ta.
Tôi gượng cười đáp:
– Thì chuyện tình cảm là của mỗi người, với cả chắc là em trai của sếp chỉ trêu em thôi. Không có gì đâu ạ.
– Này, không phải là em thích thằng Lâm rồi đấy chứ?
– Không, bọn em mới chỉ quen biết sơ sơ thôi. Ngay cả là bạn bè cũng chưa phải thì làm sao thích được.
Anh Minh vò đầu thở dài một tiếng, sau cùng chẳng hiểu nghĩ cái gì mà lại bảo tôi:
– Thôi kệ vậy. Biết đâu thế này cũng hay.
– Hay gì hả anh? Sao tự nhiên anh lại nói lấp lửng thế?
– À, không có gì.
Anh Minh đã không muốn nói thì tôi cũng không hỏi nữa, cũng không muốn bị mấy chuyện rắc rối như thế này chi phối nên lẳng lặng quay về phòng làm việc. Có điều, cái gã Lâm thì cứ như âm hồn bất tán, rảnh việc nên hết gửi đồ ăn đến lại nhắn tin tới làm phiền tôi:
– Cơm sườn ăn ngon không em?
– Lần sau anh có muốn gửi gì đến cho tôi thì vui lòng hỏi trước tôi một tiếng, xem tôi có muốn nhận không đã. Anh như thế này là đang làm ảnh hưởng đến công việc của tôi đấy.
– Gửi đồ ăn đến mà cũng là ảnh hưởng đến công việc hả? Anh đã dặn shipper giao đúng giờ nghỉ trưa rồi, đồ ăn vừa nóng lại vừa ngon, em nói xem, ảnh hưởng đến công việc là ảnh hưởng kiểu gì?
– Anh làm phiền tôi, làm tôi bực mình, bực mình thì hiệu suất công việc giảm, thế thôi.
– Thế thì anh gọi ship đến cho em một ít nước ép hoa quả nữa vậy, bực mình thì uống nước ép hoa quả cho dễ chịu. Đảm bảo uống xong sẽ tăng hiệu suất làm việc cho mà xem.
– Lý do sến chuối thế này mà anh cũng nghĩ ra được, anh mới chơi thuốc phải không?
– Không, nghĩ đến em là tinh thần đủ hưng phấn rồi, không cần chơi thuốc. Mà anh bỏ mấy loại đồ kí©h thí©ɧ đó rồi. Giờ anh quyết tâm trở thành người lương thiện để theo đuổi em.
Cái gã điên này đúng là kiểu con nhà giàu, rảnh rỗi không có việc gì làm nên cả ngày chỉ nghĩ ra mấy trò tiêu khiển, tán gái cũng là một trong những trò gϊếŧ thời gian của lũ cậu ấm đó.
Tôi nghĩ đối với những kẻ như vậy thì tốt nhất là cứ không quan tâm, cứ mặc kệ rồi đợi cho bọn họ chán thì thôi, thế nhưng anh ta đúng là dai như đỉa, ngày nào cũng gửi đồ ăn đến, hôm thì gửi gần 200 cốc nước ép trái cây cho toàn bộ trên dưới công ty tôi, hôm thì hứng lên tặng tôi hẳn hai chiếc túi hàng hiệu, chỉ cần liếc qua giá thôi cũng đã đủ giật mình.
Đến nước này thì tôi hết chịu nổi, đành phải hẹn Lâm ra quán café nói chuyện, tiện trả lại hai chiếc túi kia cho anh ta.
Khi thấy tôi đặt đồ lên bàn, Lâm tròn mắt hỏi:
– Em đừng nói là em trả đồ lại cho anh nhé? Đồ anh đã tặng thì không bao giờ lấy lại đâu. Em không thích túi này, anh có thể mua cho em túi khác. Em thích loại gì, cứ nói với anh một tiếng.
– Tôi không thích anh.
– Từ từ rồi thích cũng được mà. Anh cũng đâu cần gấp.
– Tôi đã bảo…
Tôi vừa nói đến đó thì một người phục vụ đang bưng đồ tới đột nhiên bị vấp chân, cả một khay đồ uống vẫn đang còn bốc khói nóng hất thẳng về phía tôi. Khi ấy tôi định tránh rồi, nhưng tên Lâm kia lại nhanh chân hơn, lập tức đứng dậy ôm lấy tôi, dùng lưng của anh ta chắn hết nước nóng cho tôi.
Người phục vụ kia ngay lập tức lồm cồm bò dậy, thấy cảnh này thì cuống quít xin lỗi:
– Ôi em xin lỗi, anh chị có làm sao không? Em xin lỗi, em không cố ý ạ. Em xin lỗi anh chị.
– Đi đứng kiểu gì thế?
Lâm nhăn nhó quát người phục vụ, nhưng dường như anh ta không có ý định làm ầm lên mà chỉ nói đến đó rồi quay lại nhìn tôi:
– Em có sao không đấy? Có dính tý nước nóng nào vào người không?
– Tôi… không sao. Anh bị dính nước nóng thế chắc bỏng rồi, quay lưng lại tôi xem.
– Ôi giời, mấy cái này muỗi ấy mà, không sao đâu. Tý nữa là khỏi thôi.
Tôi biết nước nóng thế tạt vào người sẽ bị bỏng, mà nhìn vẻ mặt Lâm xanh mét như thế này cũng đoán được kiểu gì anh ta cũng sẽ đau. Nhưng cái gã này sĩ diện nên dù người phục vụ đứng bên nói thế nào anh ta cũng chẳng bận tâm, hôm nay còn nổi lòng tốt, không giở thói công tử nhà giàu ra dọa nạt như thường ngày mà còn bảo:
– Lần này tôi bỏ qua, lần sau đi đứng kiểu này nữa thì đừng có trách. Suýt nữa thì làm bỏng bạn gái tôi. Hôm nay bạn gái tôi mà bị bỏng xem tôi có đốt trụi cái nhà hàng này không.
– Vâng, vâng ạ. Em xin lỗi anh. Lần sau em sẽ chú ý ạ.
– Được rồi đấy, đi đi.
Phục vụ xin lỗi thêm mấy câu nữa rồi mới rời đi, lúc này hình như vết bỏng đã bắt đầu ngấm vào thịt nên vẻ mặt Lâm càng lúc càng tái. Anh ta vừa ngồi xuống đã bảo tôi:
– Áo anh ướt rồi, hôm nay chắc là không mời em đi ăn tối được. Hẹn hôm khác anh dẫn em đi ăn nhé. À mà cái túi này anh mất công mua rồi thì em nhận đi, em không nhận thì anh lại mất công ném thùng rác. Hoặc là nếu em không dùng thì cứ thanh lý đi, lấy tiền đó làm từ thiện, nuôi mấy đứa nhóc con trong chùa cũng được.
Tôi nhìn anh ta một hồi, thấy Lâm dù bình thường không đứng đắn cho lắm nhưng anh ta không phải là người xấu, hơn nữa gã ấy cũng bị bỏng vì tôi, cho nên tôi cũng không muốn quá cạn tình cạn nghĩa, đành nói:
– Thế thì tôi sẽ mang thanh lý hai cái túi này, tiền thanh lý được sẽ mua sách vở cho bọn nhỏ trong chùa và các đồ sinh hoạt cho các sư.
– Tùy em, đồ của em mà. Em thấy vui thì anh cũng vui.
– Ừ.
– Về thôi. Anh đưa em về.
– Tôi đi xe rồi, anh về thay áo đi.
Vì gặp Lâm mà hôm đó hơn tám giờ tối tôi mới về đến nhà, bình thường Hưng thường hay tan làm muộn nhưng hôm ấy anh ta tự dưng về sớm đột xuất, khi tôi về nhà thì anh ta cũng về rồi.
Không biết anh ta ăn cơm chưa nên tôi mới lên phòng Hưng gõ cửa, nhưng vừa đưa tay lên thì lại phát hiện cửa không khóa. Nhìn qua khe cửa mới thấy một người đang đứng bên cửa sổ uống rượu.
Trước giờ Hưng chưa từng uống rượu ở nhà, bình thường phải ra ngoài xã giao hoặc gặp bạn bè mới đυ.ng đến mấy thứ đó, thế nhưng hôm nay bỗng nhiên anh ta khui rượu ra uống một mình như vậy làm tôi cảm thấy rất kỳ lạ.
Tôi lịch sự gõ cửa ba tiếng để thông báo, sau đó không đợi anh ta trả lời đã đẩy cửa bước vào. Hưng nghe tiếng động mới xoay người lại nhìn tôi, còn tôi thì vẫn cố bày ra vẻ mặt tươi cười hỏi:
– Hôm nay chú về sớm à? Đã ăn gì chưa?
– Ăn rồi.
– Sao tự nhiên lại uống rượu thế? Chú có tâm sự gì à?
Anh ta không trả lời, chỉ lặng lẽ cầm ly rượu trong tay nâng lên, nhàn nhạt nói với tôi:
– Muốn uống một ly không?