Nghe anh ta gọi Hưng như vậy, tôi ngạc nhiên tròn xoe mắt, nhất thời cảm thấy như sét đánh bên tai, à không, là sét đánh trúng người tôi mới đúng.
Hôm trước tôi đã nghi ngờ Lâm là em trai của Hưng rồi nhưng lại nghĩ thế giới này không có sự trùng hợp đến thế nên nhanh chóng gạt đi, bây giờ lại thấy anh ta đứng đây gọi ông chú của tôi là “anh” thì chẳng còn nghi ngờ gì nữa, trái đất này đúng là nhỏ đến nỗi đi một vòng là gặp toàn người quen thật.
Ai nói với tôi đây là tình huống gì đi, Hưng đi xem mắt với em gái cùng cha khác mẹ của tôi, còn em trai cùng cha khác mẹ của anh ta lại đến tận đây đòi tán tỉnh tôi. Vòng luẩn quẩn này rút cuộc là cái tình tiết máu chó gì trong truyện thế?
Trong lúc tôi còn đang ngơ ngác chưa biết phải xử lý ra sao thì Hưng đã nhìn Lâm, lạnh lùng nói:
– Cậu đang làm cái trò gì ở đây đấy?
– À…
Anh ta hơi chột dạ liếc tôi, sau đó chẳng biết nghĩ thế nào mà lại đáp một câu:
– Em đến đón bạn gái. Bạn gái em đang giận, em sợ cô ấy thấy em lại bỏ đi mất nên mới đỗ xe ở đó. Để em lùi xe ra chỗ khác.
Tên khốn này thế mà dám ôm bom ném sang cho tôi, làm tôi không dưng lại bị người khác hiểu lầm oan. Tôi trợn tròn mắt nói:
– Anh nói cái gì thế? Tôi là bạn gái anh lúc nào?
– Đừng có giận nữa, anh biết anh sai rồi. Hôm trước anh để em đi taxi một mình về là anh sai. Giờ anh đến tận đây nhận lỗi rồi, em đừng giận nữa. Đi, hôm nay anh đưa em về, đưa em đi ăn tối luôn được không?
Lâm nói xong thì giơ tay kéo tôi về phía mình, thậm chí cố ý quàng qua vai tôi. Tôi lúc ấy giống như kiểu vừa bị ăn nhầm phải bả chuột, vội vội vàng vàng định gạt tay anh ta ra nhưng còn chưa kịp đưa tay lên thì lại nghe tiếng chuông điện thoại vang lên. Âm thanh nhạc chuông quen thuộc, không phải của tôi mà là của Hưng.
Lúc này, tôi mới để ý xe của Hưng đang đỗ ở ngay phía sau, dường như anh ta đang chuẩn bị đi đâu đó. Mà bình thường nếu không có việc thì anh ta hiếm khi tan làm sớm, hôm nay rời khỏi công ty vào giờ này thì chắc là lại đi gặp bạn gái rồi.
Nếu anh ta đã đi gặp gỡ em gái tôi, thì tôi quen biết với em trai anh ta cũng không có gì ghê gớm lắm nhỉ?
Nghĩ đến việc đó, bản tính hiếu thắng của tôi ngay lập tức trỗi dậy, tôi không đẩy Lâm ra nữa mà cứ đứng im ở đó nhìn Hưng, vẻ mặt anh ta cũng lạnh lùng nhìn tôi, ánh mắt dường như sâu đến cực điểm. Chúng tôi cứ nhìn nhau như vậy cho đến khi chuông điện thoại kết thúc, lại tiếp tục hồi chuông thứ hai vang lên, Hưng mới dời mắt khỏi người tôi, lặng lẽ rút điện thoại ra nghe máy.
Chẳng biết người ở đầu dây bên kia là ai mà anh ta chỉ nói vài câu “Ừ, tôi biết rồi”. Tôi thì nhân cơ hội anh ta không để ý mới khẽ nói với Lâm một câu:
– Buông tay, muốn tôi đi ăn tối với anh thì buông tay ra.
– Giờ anh buông tay thì em chạy mất à?
– Anh quen sếp tôi, tôi có chạy mất thì anh cũng đến hỏi sếp tôi là ra thôi. Tôi không chạy, anh buông tay ra.
– Buông tay thì em đi ăn tối với anh phải không? Thề độc đi thì anh mới tin.
– Tôi thề, được chưa? Buông tay ra.
– Thế mới ngoan chứ.
Lâm hài lòng cười cười, sau đó mới chậm chạp buông tay ra khỏi người tôi. Khi tôi vừa thoát khỏi cái gã khốn kia thì Hưng cũng nghe điện thoại xong, vừa mới xoay người lại thì Lâm đã nói:
– Anh, em đưa bạn gái đi ăn tối đây. Lần khác gặp lại anh nhé. À mà bố nhắc anh đấy, lúc nào có thời gian thì anh về nhà thăm mọi người nhé, lâu rồi anh không ghé qua nhà còn gì.
Hưng không đáp, chỉ lạnh nhạt dừng tầm mắt trên khuôn mặt tôi. Khi đó chẳng hiểu do tôi chột dạ hay là vì lý do gì, tôi không dám nhìn thẳng vào mắt anh ta mà chỉ cúi đầu cười một cái:
– Chào sếp ạ.
Vừa dứt lời thì Lâm đã kéo tôi lên xe, sau đó phóng đi mất, anh ta chuồn nhanh đến nỗi tôi còn chưa kịp nhìn gì đã thấy xe rời khỏi công ty rồi.
Đợi đi được một quãng cách xa công ty rồi, tôi mới hít sâu vài hơi lấy lại tinh thần rồi quay sang nhìn gã kia:
– Tự nhiên anh nói tôi là bạn gái anh là ý gì?
– Anh làm gì có ý gì, anh chỉ nói sự thật thôi. Bây giờ chưa phải nhưng một thời gian nữa sẽ phải, có gì khác nhau đâu.
– Tôi không có hứng với anh. Hôm nay nhận lời đi ăn cơm với anh chỉ để giải quyết cho xong nợ, sau này tôi với anh không ai nợ ai nữa.
– Được rồi, được rồi. Ăn cơm xong là giải quyết hết, sau này bắt đầu lại từ bạn bè, thế đã được chưa?
Tôi chán nản quay đi, chẳng muốn phải tranh cãi với cái tên này nữa. Dù sao thì anh ta cũng là em của ông chú tôi, tôi cũng không muốn quá cạn tàu ráo máng với anh ta cho nên không phản đối, chỉ nói bâng quơ một câu:
– Anh là em của sếp tôi à?
– Sao? Bất ngờ lắm hả? Anh với em tính ra cũng có duyên phết nhỉ? Cùng gặp ở quán Bar, cùng đi từ thiện ở Chùa, giờ em lại làm ở công ty của anh trai anh. Thế này là ông trời thấy mình đẹp đôi nên đang se duyên cho anh với em đấy.
– Bớt nói mấy lời tán tỉnh đó với tôi đi, buồn nôn chết đi được.
Lâm bật cười thành tiếng, nghiêng đầu sang hỏi tôi:
– Em muốn ăn gì?
– Cơm đi, tôi đói, muốn ăn cơm.
– Được luôn. Anh chở em đến chỗ này, cơm ở đó ngon lắm.
Tưởng anh ta dẫn tôi đến quán cơm Việt nào ngon ngon, ai ngờ gã đó lại kéo tôi đến nhà hàng cơm tây. Lâm gọi ra đủ món cao lương mỹ vị, còn gọi cả một chai rượu mấy nghìn đô, tôi nhìn cả mâm cơm bằng mấy tháng lương của mình thì chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Đúng là thiếu gia con nhà giàu, tiêu tiền như rác, ăn cơm một bữa thôi mà cũng hoang phí như thế này.
– Em thử đi, cái này là đầu bếp 5 sao nấu đấy, bình thường anh vẫn hay đến đây ăn. Nếu em không thích thì lần sau anh dẫn em đến chỗ ngon hơn.
– Khỏi, lần sau làm ơn dẫn tôi đến ăn cơm ở mấy quán ở lề đường, ăn đồ cao cấp thế này tôi nuốt không vào.
– Aizzz, sao không nói sớm. Biết trước em không thích ăn ở nhà hàng, anh đã dẫn em đi ăn cơm sườn cô Tư rồi.
Tôi không đáp, chỉ cầm ly lên cạn với anh ta rồi bảo:
– Hòa nhé.
– Ừ, hòa, hết nợ.
Cái tên Lâm này nói nhiều hơn ông chú của tôi, lại rất hài hước, không hề lạnh lùng giống như Hưng. Thế nhưng chẳng hiểu sao tôi chẳng thể vui vẻ được, dù anh ta có kể chuyện cười hay đến mấy tôi cũng chỉ nghĩ đến mỗi ánh mắt của Hưng mà thôi, cứ quẩn quanh trong đầu, không thể nào gạt đi được.
Ăn cơm xong, tôi không muốn Lâm biết mình ở chung với Hưng nên chỉ cho anh ta đưa về đến một khu phố cách nhà hơn ba cây số. Lâm thấy tôi nhất quyết không cho biết nhà mới bảo:
– Em giấu làm gì, đằng nào anh cũng biết thôi. Thích điều tra cái gì thì chỉ cần tốn công một tý là sẽ ra hết.
– Anh muốn làm bạn thì ít nhất nên để mối quan hệ phát triển tự nhiên chứ? Làm gì có ai mới quen đã đòi điều tra về người ta. Ít nhất phải để cho tôi có cảm tình với anh rồi tự nguyện để anh đưa về chứ?
– Ừ, nói cũng đúng. Thế hôm nay em đã có tý cảm tình với anh chưa?
– Chưa.
Tôi trèo xuống xe, đứng bên dưới nhìn anh ta nói:
– Đừng có đi theo tôi. Về đây.
– Người đẹp, lần sau gặp em nữa nhé. Anh càng lúc càng… muốn làm bạn với em hơn rồi đấy.
– Hên xui đi.
Nói rồi, tôi vẫy một chiếc taxi chạy ngang qua rồi về công ty, lấy xe xong mới quay về nhà. Mọi lần Hưng ra ngoài gặp bạn gái thì thường nửa đêm mới về, hôm nay tôi về đến nhà mới chỉ 11 giờ đã thấy anh ta ở nhà rồi.
Lúc đi vào bên trong thì thấy Hưng vẫn chưa ngủ mà vẫn đang ngồi ở sofa xem bóng đá. Anh ta liếc tôi, lạnh nhạt nói đúng một câu:
– Về rồi à?
– Hôm nay chú về sớm thế? Giờ này chắc ăn tối rồi chứ?
Hưng biết tôi chỉ hỏi cho có lệ thế thôi nên không buồn trả lời câu hỏi của tôi, anh ta không vòng vo nhiều, trực tiếp hỏi thẳng vấn đề chính:
– Cô là thế nào với em trai tôi?
– À… cũng chưa hẳn là bạn gái. Cháu với Lâm mới quen nhau nên đang là bạn bình thường thôi. Cháu không biết Lâm là em trai chú.
– Bây giờ thì cô biết rồi đấy.
– Chú thấy cháu không xứng với em trai chú hay là không muốn sau này phải đổi cách xưng hô với cháu?
Bực dọc mấy ngày qua tích tụ dồn lại, tôi cũng chẳng khách khí, anh ta làm tôi khó chịu thì tôi cũng trả lại y như vậy. Em trai của anh ta thì sao? Làm gì có ai quy định em trai của anh ta thì tôi không được quen? Tôi cũng đâu có máu mủ gì với anh ta mà thích ai cũng phải chừa em trai của anh ta ra?
Hưng nghe tôi nói thế thì sắc mặt lập tức tối sầm, giận tới nỗi gân xanh trên trán hằn lên rõ ràng. Nhưng lời đã nói ra rồi thì cũng chẳng rút lại được, với cả tôi cũng chỉ nói sự thật, tôi chẳng làm gì sai nên tôi sẽ không nhún nhường xin lỗi như mọi lần.
Anh ta nhìn tôi một lúc, rất lâu sau mới từ từ buông lỏng bàn tay đang nắm chặt khỏi điều khiển tivi, nói với tôi:
– Tôi thấy tôi đúng là nghĩ nhiều rồi. Cô thích ai, quen ai, đó là quyền riêng của cô, chẳng liên quan gì đến tôi.
– Chuyện tình cảm là chuyện riêng của cháu, nhưng nếu có ngày nào đó cháu muốn kết hôn, cháu sẽ nói với chú. Chú nuôi cháu từ nhỏ, cuộc sống này cũng là của chú cho cháu, thế nên cháu lấy ai cũng muốn có sự đồng ý của chú.
– Không cần cho tôi địa vị cao thế đâu.
Anh ta đột nhiên cười lạnh, sau đó đứng dậy rồi nói thêm một câu:
– Quyết định thế nào là việc của cô, cô trưởng thành rồi.
Nói rồi, anh ta không thèm nhìn tôi mà xoay lưng đi thẳng về phòng, tôi thì cứ đứng đó nhìn theo bóng lưng người đó cho đến khi khuất sau ngã rẽ cầu thang mới tự cười chính mình một cái.
Tôi đang bị sao vậy nhỉ? Tại sao tôi lại bực dọc, tại sao tôi lại khó chịu, tại sao tôi phải công kích anh ta? Hưng đã lớn tuổi rồi, vẫn nên kết hôn và yên bề gia thất, anh ta có cưới em gái cùng cha khác mẹ của tôi thì cũng liên quan quái gì đến tôi, sao tôi lại cứ phải thế này?
Tôi không hiểu nổi mình, cũng chẳng thể lý giải được những thứ cảm xúc lẫn lộn trong lòng tôi là gì, mệt mỏi cũng không muốn nghĩ đến nữa, đành nặng nề lê bước lên phòng rồi đi thẳng vào phòng tắm, xả nước ngâm mình trong bồn.
Nước ấm vây quanh da thịt tôi, mềm mại vỗ về khiến khiến trái tim tôi dần dần dễ chịu trở lại. Tôi cứ nằm đó, nghĩ đến rất nhiều thứ, rất nhiều chuyện, cuối cùng ngủ quên từ lúc nào không rõ, đến khi giật mình tỉnh dậy thì nước trong bồn đã trở nên lạnh buốt từ bao giờ rồi.
Hình như bị nước lạnh ngấm nên tôi thấy da gà da vịt khắp người nổi hết cả lên, vội vàng đứng dậy định mặc quần áo nhưng tự nhiên hai mắt tối sầm lại, lảo đảo bước hụt một cái, thế là ngã sấp mặt xuống sàn.
Lúc ấy tôi chẳng có cảm giác gì, chỉ nghe “Rầm” một tiếng rất mạnh, bị choáng nên mấy giây sau vẫn không thể đứng dậy được. Đang lần mò định vịn vào thành bồn thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng mở cửa phòng ngủ, tiếp theo là âm thanh cửa phòng tắm bị đẩy ra, một bóng dáng rất cao từ bên ngoài xông vào:
– Làm sao thế?
– Chú…
Tôi không mặc gì, nhưng khi ấy đầu óc vẫn đang tê dại nên không nghĩ được nhiều, chẳng buồn che đậy gì mà vẫn ngẩng lên gọi một câu theo phản xạ như thế.
Hưng liếc tôi đúng hai giây rồi ngay lập tức ngoảnh đầu đi chỗ khác, lần đầu tiên tôi thấy sắc mặt anh ta không còn lạnh lùng nữa mà trở nên cứng ngắc, ngay cả ánh mắt cũng sượt qua mấy tia bối rối rất rõ ràng.
Thấy anh ta như vậy, tôi cũng mới giật mình nhận ra toàn thân không một mảnh vải, đành vội vàng dùng hai tay che ngực, co người lại như con tôm rồi lùi sát vào thành bồn tắm. Cùng lúc này, Hưng cũng giật một chiếc khăn lông to trên móc rồi quàng lên người tôi, suốt cả quá trình đều không nhìn tôi mà quay đi chỗ khác, chỉ lần mò theo trí nhớ để xác định vị trí tôi đang ngồi.
Anh ta khàn khàn nói một tiếng:
– Đau không?
Tôi giữ chặt mép khăn tắm rồi quấn quanh vào người mình, lúc này mới cảm nhận thấy đầu và một bên cánh tay rất đau. Nhưng vì ngượng nên chỉ nói:
– Hơi hơi thôi ạ. Không đau lắm.
– Chảy máu rồi, ra ngoài trước rồi tính.
– Vâng.
Tôi gật đầu, đang định đứng dậy thì anh ta đã quay đầu lại, không nói không rằng một tiếng đã luồn tay xuống bế tôi lên. Tôi không phản ứng kịp nên cứ ngây ra tròn mắt nhìn, Hưng thì không để ý đến tôi, cũng chẳng buồn nhìn tôi, hai mắt thẳng tắp bế tôi thẳng ra giường ngủ.
Đến khi anh ta đặt tôi xuống giường rồi mà tôi vẫn chưa thể nào định thần lại được, mãi tới khi Hưng lấy hộp dụng cụ y tế ra để chuẩn bị rửa vết thương cho tôi, tôi mới chợt phát hiện ra trán mình âm ấm. Đưa tay sờ lên mới thấy cả một đống máu dính vào ngón tay mình.
Hóa ra là ngã đập đầu vào thành bồn tắm chảy máu, chẳng trách lại thấy đau như thế!
– Đừng có sờ vào.
Nghe tiếng anh ta quát, tôi mới giật mình định thu tay về thì Hưng đã tóm lấy bàn tay tôi. Anh ta cầm miếng bông gạc tẩm nước muối, lặng lẽ lau sạch đi mấy ngón tay dính máu vừa rồi, tiện miệng nói một tiếng:
– Tắm kiểu gì mà đến tận bây giờ còn chưa xong?
– Cháu nằm trong bồn… ngủ quên. Sao giờ này chú còn chưa ngủ?
– Đang đọc sách, nghe tiếng tưởng trộm nên chạy sang.
– À… vâng.
Tôi đau thế nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười méo xệch, Hưng thì không thèm để ý đến vẻ mặt miễn cưỡng của tôi, chỉ lặng lẽ cầm bông gạc xử lý chỗ bị rách trên trán, sau đó ít phút lại bất chợt cau mày:
– Rách hơi sâu, đi bệnh viện nhé?
– Cháu không sao thật mà. Lúc nãy đập đầu vào cạnh bồn tắm nên mới rách một miếng thế thôi, vài hôm là khỏi. Không cần đi bệnh viện đâu.
Anh ta không đáp, chỉ có ánh mắt chăm chú nhìn trán tôi, những ngón tay cầm bông gạc cũng di chuyển rất khẽ, động tác vừa tỉ mỉ lại vừa nghiêm túc, dường như chỉ sợ mạnh tay một chút là vết rách trên trán tôi sẽ tiếp tục rách to hơn.
Không hiểu sao lúc ấy trái tim tôi bất giác lại đập lỗi nhịp, cảm giác không hề giống như hồi còn nhỏ mà hỗn loạn một cách kỳ dị, máu trong người chảy nhanh hơn, hơi thở gấp gáp hơn, nhưng trong lòng lại lén lút ước thời gian này cứ trôi đi chậm thôi, chậm thôi, để tôi được hưởng thụ lâu hơn sự chăm sóc của người ấy.
Qua một hồi, tôi cảm giác mình càng lúc càng không ổn nên đành lên tiếng phá vỡ không khí quái đản này. Tôi bảo:
– Không sao thật mà. Hồi nhỏ có lần bị mấy thằng đánh giày đuổi đánh, cháu chạy vào đường người ta đang thi công, ngã vào đá trải đường ở đó rách hết hai bên đầu gối. Vết rách đó sâu hơn thế này nhiều, nhưng không khâu, không khử trùng hay dùng kháng sinh gì cả mà vẫn tự lành đó thôi. Da thịt cháu khỏe lắm, không sao đâu.
Hưng dời tầm mắt xuống nhìn tôi, đồng tử màu đen sẫm của anh ta trở nên sâu thẳm, giống như muốn hỏi rất nhiều điều nhưng rồi cuối cùng chỉ nói đúng mấy chữ:
– Năm bao nhiêu tuổi?
– 12, trước khi gặp chú một năm.
Anh ta thở dài, khẽ vuốt mấy sợi tóc lòa xòa sắp rơi vào vết thương trên trán tôi, khẽ nói:
– Ừ. Da thịt khỏe thì không cần đi bệnh viện khâu, nhưng từ giờ đến sáng mai, nếu thấy đau hay buồn nôn thì phải bảo tôi ngay, biết chưa?
– Vâng.
– Nhắm mắt ngủ đi.
Tôi nhìn anh ta, gương mặt ấy dưới ánh đèn thật sự rất đẹp, từng đường nét góc cạnh rõ ràng, ngay cả từng cái nhíu mày hay phong thái đều xuất sắc hơn Lâm rất nhiều. Một người đàn ông thế này, sao có thể đến bên đời tôi theo một cách như vậy được chứ?
Tôi lén lút thở dài trong lòng một tiếng, chậm chạp hồi lâu mới nói ra được một câu:
– Chuyện lúc nãy, cháu xin lỗi, lẽ ra cháu không nên nói với chú như thế.
– Không cần phải xin lỗi tôi, chuyện tình cảm là chuyện của mỗi người, tôi không nên can thiệp.
– Lúc trước cháu không biết đó là em trai chú, cháu không thấy chú nhắc gì đến chuyện có em trai nên …
– Được rồi, ngủ đi. Tôi đi cất mấy thứ này.
Anh ta không đợi tôi nói hết đã xách theo hộp thuốc và đống băng gạc bẩn đứng dậy, xoay người đi xuống nhà. Tôi biết Hưng không muốn nghe, mà anh ta cũng đã quyết định không can thiệp vào chuyện tình cảm của tôi nên mới tỏ rõ thái độ như thế. Dù sao thì chúng tôi cũng chỉ là người ở chung một nhà, không phải thân thích ruột thịt nên những việc thế này, tôi có giải thích hay không thì cũng chẳng thay đổi được gì nhiều, thôi thì cứ như vậy đi…
Tôi nằm một lúc, bắt đầu thấy toàn thân gai gai trở lại mới biết mình bị cảm rồi, không dám tiếp tục thức nữa nên đành nhắm mắt ngủ để quên đi. Thế nhưng, cả đêm ấy tôi giống như người sốt rét, rõ ràng điều hòa trong phòng rất ấm, cũng đắp chăn rồi mà tôi vẫn run cầm cập.
Tôi mệt đến mức không mở mắt ra được, chỉ lơ mơ nửa tỉnh nửa mê, run rẩy một hồi cho đến khi bàn tay được một thứ gì đó ấm áp nắm lấy, nhiệt độ từ thứ đó lan tỏa đến cơ thể tôi, khiến tôi cảm thấy đỡ khó chịu đi phần nào, tôi mới an tâm chìm vào trong giấc ngủ.
Ấm áp, vững chãi, mạnh mẽ, cho người ta cảm giác an tâm và muốn dựa dẫm. Thứ này thật sự rất giống một người!