- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Hiện Đại
- Tháng Năm Quá Dài
- Chương 1
Tháng Năm Quá Dài
Chương 1
Trong bữa đi ăn cơm xã giao với đối tác, tôi uống một bụng rượu, uống đến khi sắp không cầm cự nổi nữa mới đành phải giả vờ làm đổ một ít rượu ra váy, lấy lý do đó đứng lên đi vào nhà vệ sinh.
Thời điểm này cũng đã dần về khuya, hành lang không có người, giơ tay mở cửa phòng vệ sinh mới phát hiện ra nó bị kẹt, phải dùng sức đẩy một chút mới mở ra được. Không ngờ vừa đặt chân vào bên trong thì bỗng dưng lại nghe những tiếng thở dốc đầy ái muội từ gian cuối vọng đến:
– Anh cứ thế này thì em mê mệt chết mất thôi, làm như thế đi, thích chết mất…
– Nâng cao mông lên, đúng rồi.
– Từ từ… đừng nhanh thế… từ từ.
Đi kèm với đó là mấy âm thanh mà chỉ nghe thôi cũng khiến người ta đỏ mặt tía tai, không cần đoán mà chỉ dùng đầu ngón chân để nghĩ thôi cũng biết người bên trong đang làm gì.
Tôi quay lại nhìn mới thấy cửa chính phòng vệ sinh không phải bị kẹt mà là được chốt bên trong, mỗi tội chốt hơi lỏng nên đẩy mạnh một cái là có thể vào được. Thời đại này nhiều người có tư tưởng thoáng thật đấy, chui vào tận nhà vệ sinh để làm mấy trò vớ vẩn này, may cho bọn họ là tôi không có hứng hóng chuyện bao đồng, cũng chẳng hơi đâu quan tâm, chỉ đi thẳng vào một gian cách xa gian cuối nhất, ở trong đó ôm bồn cầu móc họng nôn.
Tôi nôn một chập, nôn đến khi dạ dày trống rỗng, trong miệng không còn bất cứ mùi vị gì nữa mới lảo đảo đứng dậy đi ra ngoài rửa mặt. Lúc đang đứng trước gương tô son thì bỗng nhiên cánh cửa gian cuối lại lạch cạch mở ra, một người phụ nữ quần áo xộc xệch bước ra ngoài, theo sau còn có một người đàn ông đầu tóc hơi rối.
Tôi vốn không muốn để ý, nhưng khi tình cờ nhìn rõ mặt của người phụ nữ kia trong gương, lòng tôi không nhịn được, chửi thề một tiếng.
Mẹ nó, đúng là oan gia ngõ hẹp, thế quái nào mà vào nhà vệ sinh cũng gặp cả kẻ thù thế này?
Cùng lúc này, hai người vừa đi ra phát hiện ra tôi cũng giật mình, tuy nhiên chỉ vài giây sau sắc mặt người phụ nữ lập tức thay đổi, cô ta tỉnh bơ vỗ cánh tay người đàn ông, bảo anh ta:
– Anh ra ngoài trước chờ em nhé. Em rửa tay đã.
Người kia gật đầu, tranh thủ chỉnh lại thắt lưng quần rồi đi ra ngoài, lúc ngang qua tôi còn khẽ liếc một cái.
Sau khi cửa phòng vệ sinh vừa đóng lại, người phụ nữ kia rảo bước đi lại gần tôi, không hề xấu hổ mà vẫn mặt trơ mày trẽn nói:
– Chẳng trách nãy cứ giờ ngửi thấy mùi mọi rợ nồng nặc, cứ tưởng mùi bồn cầu hỏng nào tràn ra cơ, hóa ra là vì mày ở đây à?
Hôm nay tôi đi tiếp khách, không muốn gây chuyện ở đây nên nhịn, coi lời nói của cô ta như chó sủa qua tai thế thôi. Nhưng người bên cạnh lại cắn dai không dứt, tiếp tục công kích:
– Chậc chậc, một con khố rách áo ôm cũng có ngày được đặt chân vào nhà hàng cao cấp cơ đấy. Tao thấy hôm nay đâu có chương trình phát cơm từ thiện nhỉ? Đến đây nhặt đồ ăn thừa hay là dọn nhà vệ sinh thế?
Tôi bắt đầu thấy nóng máu, rút tờ khăn giấy lau đi lau lại tay mình rồi quay đầu ra phía cửa gọi to:
– Tưởng ngoài cửa đã treo biển cấm mang động vật vào trong nhà hàng rồi, sao vẫn lọt đâu ra một con lắm lông biết sủa thế này? Bảo vệ đâu, chó của ai đi lạc này, xích nó lại không nó đi cắn người.
Có người nào đó đang đắc ý, nghe xong thì nụ cười khinh miệt trên môi ngay lập tức cứng ngắc, cô ta l*иg lộn lên chỉ vào mặt tôi:
– Mày nói ai là con lắm lông biết sủa hả con kia? Mày nói ai là chó?
– Mày không hiểu tiếng người hay là cố tình không hiểu tiếng người đấy? Ở chung với người lâu ngày mà vẫn không thấy giống người tý nào cả. Cần đi học một khóa giao tiếp với động vật bậc cao không?
– Tao thấy mày đi học thì hợp hơn đấy. À mà tao quên, loại như mày thì làm gì được đi học, trình độ thấp kém nên mới phải dùng những trò bẩn thỉu để kiếm miếng ăn chứ. Lâu nay sống nghèo khổ quá nên quyết định đổi nghề rồi à? Không nhặt rác nữa mà vào đây kiếm khách đúng không?
Cô ta nói xong lại cúi người sát về phía tôi, hít một hơi rồi đưa tay bịt mũi, tỏ vẻ buồn nôn như vừa ngửi phải một thứ gì đó cực kỳ hôi thối:
– Chà, trang điểm lại còn xịt cả nước hoa. Nhưng mà tao nói này, mày có dùng nước hoa cũng không che nổi cái mùi kinh tởm trên người mày đâu. Đàn ông có tiền bây giờ cũng tinh lắm, họ nhìn cái là biết ngay, già khắm già khú cũng không đến lượt mày gạ được đâu. Tao nghĩ mày muốn tìm được khách thì ra gầm cầu hay xó chợ ấy, chỗ đó mới có người phù hợp với mày. Ở đây sạch sẽ thế này không có chỗ cho loại người như mày đâu, tốt nhất là biến đi.
– Quản nhiều thế? Đây là nhà mày à?
Tôi nói xong, lại làm như nhớ ra chuyện gì đó nên lắc đầu:
– Mà không phải, đây là phòng vệ sinh mới đúng chứ. Mày ngu đến nỗi không đọc được chữ treo ngoài cửa hay sao mà vào tận đây đóng phim 18+ thế? Con nhà giàu như mày cũng có lúc không có nổi tiền đi khách sạn à? Hay là thèm đàn ông quá, vật không chịu nổi nên mới phải lôi nhau vào trong này?
– Tao thèm đàn ông cũng không bằng cái loại như mày đâu. Mày cũng vào đây đi kiếm khách thôi, hạng như mày đừng có so với tao.
– Không so với mày được vì ở gầm cầu xó chợ mới có người hợp với tao, còn trong nhà vệ sinh thì mới có người hợp với mày đúng không? Chính mình đứng ở đây làm mấy chuyện kinh tởm nhưng mồm thì vẫn leo lẻo chửi người khác bẩn thỉu. Tao nói này, muốn chửi người khác bẩn thì xem lại mày trước đi, đừng tự lấy bóng đèn soi vào mình rồi lại tưởng bản thân đang tỏa sáng hơn người.
– Mày…
Cãi nhau với tôi, hạng như cô ta không có cửa, tôi đã cố tình không thèm chấp rồi còn cứ cố tình chọc đến tôi. Cô ta bị chửi như tát nước vào mặt thế thì cứng họng, nhất thời không thốt ra được câu nào.
Tôi thì không muốn phí thêm nước bọt với loại người này nên chỉ vứt tờ giấy vừa lau tay vào thùng rác ở gần đó rồi xoay lưng đi thẳng. Kẻ thù không đội trời chung thì ắt hẳn không thể đứng cùng một chỗ, tôi không thích cô ta, cũng như cô ta không thích tôi, đã vậy thì không cần phải đấu khẩu với nhau thêm làm gì nữa.
Thế nhưng, cô ta lại rất thích tốn thời gian vào mấy trò vô bổ, khi tôi chưa đi được bao xa đã tiếp tục nói với theo:
– Mặt tao dày cũng không bằng nổi mặt ai đó đâu. Có những người ăn không ở không nhà tao, sống nhờ nhà tao, thế mà không biết điều còn cắn lại gia đình tao một nhát. Cái thứ đàn bà không biết xấu hổ thế mới gọi là loại dơ bẩn. Tao ngủ với đàn ông trong phòng vệ sinh đã là gì, ít ra thì tao cũng không ngủ với đàn ông có vợ, không như mẹ của ai đó, âm mưu bước vào nhà giàu nên dụ dỗ bố tao rồi đẻ ra loại tạp chủng như mày.
Mũi giày tôi sắp bước qua khung cửa đột ngột dừng lại, bàn tay xuôi bên hông lặng lẽ nắm chặt thành quyền, máu trong người như bị một ngọn lửa thiêu đốt, phừng phừng bốc lên. Tôi xoay người lại nhìn cô ta, chậm rãi nhấn mạnh từng chữ:
– Câm họng lại.
– Ô, nổi điên rồi à? Tao nói đúng nên mày chột dạ à?
– Mày còn nhắc đến mẹ tao một lần nữa, tao không ngại bẻ răng mày đâu. Muốn giữ cái bộ nhá của mày thì tốt nhất câm họng vào.
Tính tôi từ xưa đến giờ nói được làm được, lại sẵn máu điên trong người, trước đây cũng làm ra một số chuyện động trời nên khi thấy vẻ mặt tôi lúc đó, Vân cũng không dám chọc đến cùng. Nhưng cô ta vẫn sĩ diện nên vẫn cố cứng miệng nói:
– Mày đừng tưởng tao sợ mày. Làm được gì thì thử làm đi, ở đây không có mỗi mình tao với mày đâu. Mày đυ.ng đến tao thì người yêu tao cũng không để mày yên, không phải dọa.
– Đúng là đồ vô dụng.
Tôi hừ lạnh một tiếng rồi mở cửa đi thẳng ra ngoài, lúc ra đến hành lang thì đυ.ng mặt người đàn ông ban nãy cùng Vân diễn trò 18+ trong nhà vệ sinh. Tôi đang nóng máu, lại sẵn thấy anh ta cứ nhìn chằm chằm mình nên ngứa miệng bồi thêm một câu:
– Lần sau nếu có dắt chó ra ngoài thì làm ơn rọ cái mõm nó vào, đừng để nó cắn lung tung, mất công người khác phải tiêm phòng dại.
Người đàn ông kia nghe xong có vẻ hơi bất ngờ, ánh mắt sượt qua vẻ sửng sốt và có cả một chút gì đó thích thú. Tôi thấy anh ta định mở miệng nói, nhưng bà đây không rỗi hơi để nghe người khác phân bua nên lạnh mặt rảo bước đi thẳng qua, quay về khu phòng ăn.
Lúc đứng trước cánh cửa phòng ăn, tâm trạng đang sôi sục của tôi cuối cùng cũng bị lý trí đè ép bình tĩnh trở lại. Tôi cố cử động cơ mặt mấy lần cho bình thường rồi tự nặn ra một nụ cười tiêu chuẩn, hít sâu một hơi rồi mở cửa đi vào.
Mấy người đàn ông đang ăn uống trong phòng thấy tôi thì hai mắt sáng lên như đèn pha, mặt mày đỏ phừng phừng trêu chọc:
– Người đẹp đi đâu mà lâu thế, anh tưởng Tiên bỏ về luôn rồi chứ, đang định bảo anh Minh đi tìm em đây, bọn anh sắp say cả rồi đây này.
– Em thấy anh Ân vẫn còn tỉnh lắm, chỉ có anh Minh công ty em là sắp say thật rồi thôi. Em quay lại lâu rồi nhưng vừa rồi có điện thoại, sếp tổng em gọi điện, gửi lời hỏi thăm các anh.
– Ô, thế à? Sếp tổng công ty em chu đáo quá, em nói với sếp em là anh cảm ơn nhé, lần sau gặp nhất định phải mời sếp tổng em uống rượu một bữa. Khϊếp, làm đối tác bao nhiêu năm mà gặp được sếp em còn khó hơn gặp mặt tổng thống nữa, muốn uống rượu cùng mà mãi chưa có dịp.
– Sếp tổng em hơi bận, không về trực tiếp gặp các anh được. Nhưng sếp em có nói rồi, hôm nay phải tiếp các anh chu đáo. Nào, để em thay mặt sếp tổng mời anh một ly.
Tôi vừa nói đi lại bàn ăn ngồi xuống tự rót ra mấy chén rượu, chủ động nâng lên cạn ly với mấy gã dê già đối tác. Anh Minh khẽ liếc tôi một cái, đợi tôi uống xong ly đầu tiên mới ghé tai tôi hỏi nhỏ:
– Em có uống được nữa không đấy? Không uống được thì đừng có cố.
– Em vẫn uống được, không sao đâu. Anh say chưa?
– Em chưa nghe biệt danh của anh là nghìn chén không say à? Tửu lượng cao hơn em nhiều. Không phải lo, còn lâu anh mới say.
– À à, em quên. Anh Minh nghìn chén không say. Nhưng bốn mươi chén là ngất.
– Xì. Em cũng uống vài chén nữa thôi, anh thấy bên anh Ân cũng hơi ngà ngà rồi đấy.
– Em biết rồi.
Nói là nói thế nhưng tôi vẫn phải uống gần chục ly nữa mới có thể đứng dậy, khi ra khỏi nhà hàng thì cả đối tác và cả mấy người trong công ty tôi, ai cũng đều say ngất ngưởng cả rồi.
Lúc tiễn bọn họ ra về, gã giám đốc tên Ân còn cứ sấn sổ lại gần tôi, cả người nồng nặc mùi rượu, ngả ngớn liếc chỗ này chỗ kia:
– Anh nói thật, anh từng gặp nhiều phụ nữ lắm rồi mà chưa thấy ai đẹp như em đâu Tiên ạ. Tên đẹp, người đẹp, dáng cũng đẹp, nếu hôm nay không gặp người thật, chắc anh không bao giờ tin công ty Trường Giang có người đẹp đến thế đâu.
– Anh đùa như thế em lại tưởng thật đấy. Em chỉ thuộc Top trung bình trong công ty thôi, ở Trường Giang còn nhiều người đẹp hơn em nhiều. Nếu anh Ân có thời gian thì ghé qua công ty em, em sẽ dẫn anh đi thăm một vòng để anh ngắm thoải mái.
– Chỉ được ngắm thôi à? Anh nhìn mỗi em thôi đã không chịu nổi rồi, ngắm nhiều hơn nữa là chết đấy. Anh mà là sếp của Tiên thì anh không dám cho Tiên ra ngoài gặp khách hàng đâu, để em ở phòng để cả ngày ngắm em thôi.
Thấy cái lão này bắt đầu có mùi gạ tình, trong lòng tôi chỉ biết chửi thầm một tiếng. Hơn năm mươi tuổi rồi không lo rửa đít cho cháu thì thôi, cứ gặp phụ nữ là chỉ muốn dùng đầu dưới nói chuyện, đúng là cái thứ khiến người ta cảm thấy kinh tởm.
Có điều trước mắt còn hợp đồng nên tôi nhịn. Tôi bảo:
– Anh nhìn nhiều là cũ đi mất đấy. Hôm nay tạm thời nhìn đến đây thôi cho mới nhé.
– Yên tâm, yên tâm. Còn lần sau chứ. Công ty anh làm ăn lâu dài với Trường Giang mà.
Nói rồi, bàn tay to còn lại của lão định thừa dịp tạm biệt bóp mông tôi một cái, tôi đang định gạt ra thì anh Minh cũng ngay lập tức xông đến. Anh Minh tóm lấy tay của lão Ân kéo ra, vừa giả vờ khoác vai vừa dìu ông ta lên xe, mặt mày tỏ ra vô tội, cười nói:
– Lần sau gặp anh em mình phải uống với nhau hai chai mới được, hôm nay thế vẫn còn ít. Nhưng thôi, hôm nay anh Ân mệt rồi, giữ sức cho lần sau nhé.
– Ừ, ừ. Nhưng lần sau nhớ phải đưa cả em Tiên đến đây, uống rượu phải có người đẹp ngồi cạnh mới hăng.
– Vâng, vâng, tất nhiên rồi. Sao mà thiếu em Tiên được, thậm chí ngoài em Tiên ra, em còn tìm thêm mấy người đẹp công ty em đến để tiếp rượu anh, anh yên tâm. Anh về cẩn thận nhé.
– Nhớ đấy nhé.
Sau khi lão già kia lên xe ra về, hai người bọn tôi lập tức thu lại vẻ mặt tươi cười, anh Minh thậm chí còn không đợi xe đi khuất hẳn đã bực bội chửi:
– Mẹ tiên sư mấy thằng chó, uống rượu thì nốc như trâu uống nước rác, nhìn thấy gái là mắt sáng như đèn pha, lại còn dai như đỉa đói. Không phải là đối tác lâu năm thì anh đã đấm cho nó vỡ mồm rồi.
Tôi chắp tay sau lưng, gật gù đồng tình:
– Em sợ nhất cái lão Ân này đấy. Đã béo, lùn, xấu lại còn dê. Cứ thấy con nhà người ta là như kiểu muốn đập chết ăn vã luôn ấy.
– Chứ còn gì, uống rượu thì cứ thế mà uống đi, đằng này cầm ly rượu mà mắt cứ thì cứ dán lên ngực em. Mẹ nó, anh đây nhìn còn phải lén la lén lút, thế mà nó cứ nhìn chòng chọc, nhìn không biết xấu hổ luôn ấy.
– Anh thì biết xấu hổ hả?
Anh Minh mặt mày tỉnh bơ, gật đầu:
– Chứ còn gì, anh có thích cũng xem ảnh rồi tự tưởng tượng thôi.
Tôi phì cười, cái tính ông này cợt nhả như vậy, làm việc chung lâu ngày nên tôi cũng quen rồi. Tôi không buồn để bụng, chỉ bảo:
– Hôm nay mệt rồi, về sớm nghỉ ngơi sớm thôi anh. Mai còn lên công ty chiến đấu tiếp.
– Ừ. Hôm nay em không đi xe đúng không? Chờ anh ở đây, anh đi lấy xe đưa em về.
– Anh uống nhiều rồi, có lái được nữa không đấy? Hay là em ngồi taxi về cho nhanh thôi, anh đưa về lại mất công chạy thêm mấy cây số nữa.
– Việc gì, anh lái được. Yên tâm đi, giờ này đi Taxi nguy hiểm hơn đi với anh. Anh uống nhiều nhưng anh chưa say, mà có say thì anh cũng không làm gì em đâu, anh mà đυ.ng đến em thì sếp tổng nhà em tìm đến tận nhà bẻ cổ anh đấy. Anh có thích thì tối về cũng chỉ dám lấy ảnh ngắm rồi tự xử thôi.
– Anh vừa vừa thôi nhé.
– Haha, anh nói thật mà. Sự thật bao giờ chả phũ phàng.
– Thôi đi, anh đi lấy xe đi, em ở đây chờ.
Tối hôm đó, anh Minh đưa tôi về đến nhà cũng đã hơn mười hai giờ khuya rồi. Dù cả người mệt mỏi rã rời, lại còn ngấm rượu, nhưng vào đến nhà là tôi vẫn chui ngay vào phòng tắm. Ở trong đó gột rửa hết mùi nước hoa đàn ông bám vào người, gột sạch hơi rượu ám vào cơ thể tôi, khi cả người trong lành còn dính bất cứ thứ mùi gì nữa, tôi mới hài lòng leo lên giường đi ngủ.
Nhưng thật kỳ lạ, mệt như thế nhưng rồi tôi vẫn cứ thao thức mãi, không tài nào chợp mắt thϊếp đi nổi, toàn thân cứ hoang hoải giống như khó chịu vì một thứ gì đó mà không thể định hình được là thứ gì, cuối cùng nửa đêm lại lục đυ.c đứng dậy, lẳng lặng ra ngoài hành lang hút thuốc.
Tôi không thường xuyên hút thuốc, chỉ khi tâm trạng buồn bực mới đυ.ng đến mấy thứ chứa nicotin này để giúp tâm trạng dễ chịu hơn đôi chút. Đứng trên lan can nhìn toàn thành phố lấp lánh và yên tĩnh vào buổi đêm, tự nhiên tôi lại có cảm giác như bây giờ dù bản thân được ở trong một ngôi nhà rộng lớn, không phải nhịn đói nhịn khát, không phải ở đầu đường giành cơm với chó như cách đây mười mấy năm, nhưng suy cho cùng tôi vẫn chỉ là một kẻ lạc lõng, đơn độc trong cuộc đời nhiều tàn khốc này.
Đã từng có lúc, tôi rất khao khát có một mái nhà, có một gia đình hoàn chỉnh, được gọi một tiếng “bố”, nhưng hai mươi sáu năm sống trên cuộc đời, tôi chưa từng được hưởng thụ những thứ gọi là tình cảm cha con đó. Đối với tôi, việc gọi “bố” là một điều xa xỉ, mà đối với mẹ tôi, việc có một người chồng còn là điều xa vời hơn nhiều, xa đến mức tới tận khi mẹ tôi chết đi cũng chỉ có một người đưa tiễn là tôi, người đàn ông đó ngay cả thắp cho mẹ một nén hương cũng không có.
Lý do vì sao ư? Vì mẹ tôi chỉ là một người giúp việc trong nhà bố tôi thôi, bà có nhan sắc nhưng chỉ là một người phụ nữ từ quê lên, gia cảnh nghèo khó. Ông ta chỉ coi mẹ như một món đồ để mua vui, thoải mái chà đạp, và tôi chính là kết quả sau một lần mẹ tôi bị ông ta cưỡиɠ ɧϊếp, bà đã mang thai rồi sinh ra tôi.
Tất nhiên, không một ai chấp nhận điều ấy, gia đình bố tôi không đồng ý cho con trai họ lấy một người phụ nữ thân phận thấp hèn như mẹ tôi, mà ông ta cũng chưa từng có ý định chịu trách nhiệm với những thứ mình gây ra. Chỉ là khi gia đình bố tôi phát hiện ra mẹ có bầu thì thai đã to lắm rồi, không bỏ được nữa nên đành phải để mẹ sinh tôi ra, lén lút để tôi tồn tại trong ngôi nhà đó.
Trong những ngày tháng ấy, gia đình ông ta không một ai buồn ngó ngàng đến mẹ tôi, bà mang bầu bụng to vẫn phải làm việc quần quật, hầu hạ cho mấy thế hệ trên dưới, mà đau đớn nhất là ngày mẹ tôi sinh cũng là ngày mà bố tôi tổ chức đám cưới với một người phụ nữ khác. Một người môn đăng hộ đối, gia cảnh giàu có, tương xứng với con trai nhà giàu như bố tôi.
Lúc ấy tôi còn quá nhỏ, bà nội lại giữ hết tiền nên mẹ không thể bỏ đi, cứ thế tiếp tục sống trong ngôi nhà ấy với thân phận người giúp việc. Tôi không rõ tại sao sau khi tôi lớn thì mẹ vẫn không rời khỏi ngôi nhà đó, nhưng tôi biết suốt thời gian ấy mẹ không hé răng với ai một lời về tôi, mẹ biết địa vị mình ở đâu nên chưa bao giờ dám đòi hỏi bất cứ quyền lợi gì, chỉ dựa vào tôi mà nhẫn nhịn sống tiếp.
Bố tôi lấy vợ, sinh thêm được một đứa con gái kém tôi hai tuổi. Tôi vẫn còn nhớ rõ khi mình bắt đầu biết nhận thức thì luôn cảm thấy rất ngưỡng mộ Vân vì được bố mẹ yêu chiều, ngưỡng mộ cô ta được mặc những chiếc váy thật đẹp, ngưỡng mộ cô ta vì mỗi lần bố đi công tác về đều được tặng quà. Tôi đứng một bên thèm thuồng mơ ước, đứng một bên nhìn ba người gia đình họ hạnh phúc, trong lòng bắt đầu lén lút khát khao có được một mái nhà, khát khao có một người cha như cô ta.
Thế nhưng tôi thật sự không ngờ rằng, có một ngày bố của Vân lại là bố của tôi thật. Lúc tôi biết được điều này cũng chính là lần ông ta tìm cách cưỡng bức mẹ tôi một lần nữa. Tôi năm đó mới chỉ mười mấy tuổi, đi học về không thấy mẹ đâu mới chạy khắp nơi đi tìm. Khi đến cửa phòng đọc sách của ông ta, đứng bên ngoài, cách một cánh cửa vẫn nghe được tiếng mẹ tôi khóc:
– Ông cưỡng bức tôi một lần vẫn chưa đủ hay sao? Ông hại tôi mang bầu một lần rồi vẫn chưa đủ hay sao mà giờ còn làm cái trò này? Ông tránh xa tôi ra, ông đừng có lại đây.
– Làm gì mà phải nháo nhào lên thế, có phải chưa đυ.ng vào người cô lần nào đâu. Cô nghe lời thì tôi cho con Tiên đi học đàng hoàng, tôi cho nó vào trường tử tế, nếu không …
– Ông định làm gì? Ông định làm gì hả? Nó là con ruột ông đấy, ông không đối xử tử tế với nó thì thôi, giờ ông còn lấy nó ra để dọa tôi, ông không thấy có lỗi với lương tâm à? Có người bố như ông thì thà bố nó chết thật rồi còn hơn.
Nghe đến đây, tôi khϊếp sợ đến mức toàn thân run lẩy bẩy. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng người đàn ông luôn nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh nhạt đó lại là bố tôi, chưa bao giờ dám tưởng tượng ra bố tôi ở gần như thế. Mẹ tôi thường nói bố tôi chết rồi, chết từ khi tôi chưa sinh ra, nhưng sao bây giờ sự thật bố tôi lại là bố của Vân?
Bên cạnh có tiếng người nặng nề hít thở khiến tôi giật mình, giật mình ngẩng lên mới thấy Vân đã đứng cạnh tôi từ bao giờ. Mặt nó cũng tái xanh tái mét y như tôi, l*иg ngực phập phồng vì giận dữ. Nó trợn mắt nhìn tôi, rít từng chữ:
– Mày… mày… bố tao không phải là bố mày.
Tôi hoảng hồn lùi lại vài bước, sợ hãi đến mức không biết phải nói với cô ta ra sao. Trước giờ hai mẹ con cô ta luôn coi thường những người như tôi, ngày nhỏ thì không nói, nhưng lớn lên một chút, Vân luôn tìm đủ mọi cách để bắt nạt tôi, bắt tôi lau giày, bắt tôi chui xuống gầm giường lấy đồ, bắt tôi làm bài tập giúp, bắt tôi đứng làm bia cho cô ta dùng đồ chơi ném. Bây giờ khi phát hiện ra tôi là chị ruột cùng cha khác mẹ với mình thì cô ta không chấp nhận nổi, thấy tôi không trả lời thì phát điên xông vào trong phòng, hét ầm lên:
– Bà nói gì? Bà nói ai là con ruột của bố tôi? Bà nói ai? Con Tiên là cái quái gì mà là con của bố tôi. Bà nói láo, bà dựng chuyện. Bọn nghèo rách nghèo nát như bà làm sao có dính dáng gì với người nhà tôi được. Bà nói láo.
Bị phát hiện, hai người trong phòng hốt hoảng không kịp phản ứng, phải mất vài giây bố tôi mới vội vàng chạy ra, ôm lấy vai Vân rồi liên tục dỗ dành:
– Không phải như con nghĩ đâu. Con đừng có nói to không người khác hiểu nhầm.
– Bố nói đi, bà Tuyết nói láo phải không? Con Tiên không phải là con của bố phải không? Nó không có quan hệ gì với con phải không? Bố nói đi, bố nói đi.
– Không phải, không phải, nó không phải là con bố, nó không phải chị con. Bà Tuyết bị điên nên nói linh tinh thôi, con bình tĩnh đã.
Ông ta thẳng thừng phủ nhận mối quan hệ cha con ngay trước mặt tôi, lạnh lùng thản nhiên đến mức không thèm chớp mắt một cái, không áy náy với lương tâm. Tôi khi ấy mới chỉ là đứa trẻ mười hai tuổi, vừa phát hiện ra mình có bố lại đồng thời bị người gọi là “bố” ấy phũ phàng chối bỏ, những lời nói của ông ta ngày hôm ấy giống như một vết sẹo hằn sâu trong cuộc đời tôi, cả đời này không bao giờ quên được.
Cảm giác tủi thân xông lên mắt tôi, tôi không nhịn được, muốn hét lên: “Mẹ nói gì đi, mẹ nói xem ông ấy nói có đúng không? Con không phải là con ông ấy đúng không?”, nhưng khi nhìn thấy mẹ tôi quần áo xộc xệch, tóc tai rối bù, cả gương mặt ướt đẫm nước mắt, cuối cùng tôi lại quyết định im lặng, chỉ đứng đó mở to mắt nhìn những người kia chà đạp lên tự trọng của mẹ con tôi.
Trong lúc tất cả mọi người đều chưa biết phải xử lý chuyện này ra sao thì bỗng nhiên sau lưng tôi xuất hiện một giọng nói. Vợ chính thức của bố tôi không biết đã về từ khi nào, bà ta đứng ngoài cửa, gằn từng chữ:
– Các người vừa nói cái gì?
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Hiện Đại
- Tháng Năm Quá Dài
- Chương 1