- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Thanh Xuân
- Thẳng Nam Mấy Người Đều Như Vậy Sao?
- Chương 5: Lại đây một chút
Thẳng Nam Mấy Người Đều Như Vậy Sao?
Chương 5: Lại đây một chút
Ngày 04/08/2024
Edit: Dandan
=========
7h40" sáng.
Trời âm u, mây đen ngưng tụ quay cuồng, cứ như muốn mưa to.
Trong toà nhà Cách Vật.
“ Tức là, nửa đêm cuối tuần trước ông phát sốt? ”
Trên đường leo cầu thang, chung quanh là các bạn học vẫn đang buồn ngủ, chỉ có Tiểu béo là quá mức tỉnh táo.
Hôm nay là thứ tư, tiết đầu tiên trong ngày là tiết ngữ văn.
Ba người chọn cùng một giáo sư, cả phòng học lớn đã kín người hết chỗ, chỉ còn lại ít ỏi có mấy cái chỗ ngoài.
“ Đúng vậy, truyền nước xong thì khỏe rồi. ” Diệp Nhiên nói.
“ Hai bọn tui thế mà ngủ say như vậy sao? Từ đầu tới đuôi cũng không biết. ” Anh Thụ lẩm bẩm.
Diệp Nhiên nghĩ nghĩ: “ Hai ông đúng là ngủ rất say. ”
Tiếng ngáy rung trời, thế mà còn không có tự đánh thức mình.
Tiểu béo cùng anh Thụ nhìn nhau hoài nghi nhân sinh, Diệp Nhiên trong tay cầm sách, đứng ở cửa sau phòng học tìm chỗ ngồi.
“ Diệp Nhiên! ”
Trong phòng học ầm ĩ, truyền đến giọng nữ réo rắt, êm tại.
Diệp Nhiên nghe tiếng nhìn qua, một nữ sinh quen mắt cười tủm tỉm vẫy vẫy tay với cậu, phía sau cô vừa lúc có ba vị trí trống.
Sau khi thấy rõ mặt nữ sinh, da đầu Diệp Nhiên bắt đầu tê dại.
“ Má ơi, ” Tiểu béo cũng nhìn thấy một màn này, ghen ghét kẽo kẹt gọi bậy, “ Diệp Nhiên ông thông đồng với con gái nhà người ta từ lúc nào! Sao không nói cho tui biết! ”
“ Đừng có nói bậy, là học tỷ cùng ngành của tui. ”
Thấy học tỷ đều đã để lại chỗ ngồi, Diệp Nhiên không thể không đi qua, ba vị trí trống kế bên hành lang, Diệp Nhiên ngồi ở vị trí ngoài cùng, vừa nhấc đầu, một bóng hình ở hàng ghế trước ánh vào mi mắt.
Là Thẩm Thời.
Hắn vậy mà cũng chọn tiết ngữ văn của thầy Trần.
Các bạn học ngành tài chính ngồi xung quanh Thẩm Thời, bên cạnh Thẩm Thời còn có một vị trí trống, chắc là để lại cho người khác.
Các bạn học đều rất nhiệt tình, chỉ vài phút ngắn ngủi, đã có năm sáu người chào hỏi với hắn, thậm chí có nam sinh dứt khoát đứng lại tại lối đi nhỏ bên cạnh Thẩm Thời, chống bàn nói chuyện với hắn.
“ Diệp Nhiên. ” Học tỷ gọi cậu.
Diệp Nhiên thu hồi tầm mắt: “ Sao thế? ”
Hôm nay Trình Hân Hân mặc một chiếc váy hoa nhỏ màu trắng, trên mặt trang điểm nhẹ, tóc dài bay bay, khí chất dịu dàng, làm không ít tân sinh viên ở chung quanh đều nhìn cô.
Cô xoay người, dáng ngồi rất đại lão gia, chống cằm cười nói, “ Thế nào, đã quen thuộc với Kinh đại chưa? ”
Trình Hân Hân không chỉ là học tỷ cùng chuyên ngành với Diệp Nhiên, mà hai người còn học trung trường cấp ba, vì vậy vào ngày đầu tiên Diệp Nhiên đến Kinh đại báo danh, chính là Trình Hân Hân hỗ trợ cậu.
Cậu gật gật đầu: “ Đã quen thuộc, nhà ăn ăn khá ngon. ”
“ Vậy thì đúng rồi, ngon hơn nhà ăn ở nhất trung nhiều. ” Trình Hân Hân kể lể, “ Quân sự năm nay của mấy em rất mệt đi, năm đó bọn chị còn gặp phải mưa suốt cả tháng trời.... Nhưng sao em không đen chút nào thế? ”
Cô nhíu mày, nhìn chằm chằm Diệp Nhiên.
Da Diệp Nhiên rất trắng, trắng đến mức phát sáng, ngoài cửa sổ gió mưa rít gào, mây đen vần vũ, trong nhà mở đèn, cậu ngồi dưới ánh đèn, ngẩng đầu nhìn qua, khó hiểu chớp chớp mắt.
Ô.
Trình Hân Hân tức khắc bị giật phải.
......Wow, thật là xinh đẹp.
So với những nữ sinh khác trong làng đại học thưởng thức Thẩm Thời, cô càng thưởng thức sắc đẹp của Diệp Nhiên hơn.
Diệp Nhiên là diện mạo thanh tú trong sáng, mặt phượng hẹp dài, mỏng mà không nhỏ, đuôi mắt khẽ cong, lúc khép mở rất có thần vận.
Khuôn mặt như vậy nhìn lần đầu, cũng sẽ không cảm thấy kinh diễm, nhưng nhìn lâu rồi, sau khi gặp qua đôi mắt kia cong lên, chỉ biết càng ngày càng thích, càng ngày càng không rời được mắt.
Hiện tại chỉ mới khai giảng hơn một tháng, phần lớn các tân sinh viên còn chưa tỉnh táo lại từ đợt quân sự, mà nhóm sinh viên cũ lại càng tò mò vị Thành thảo Thẩm Thời mới lên này của làng đại học hơn, nhưng không khó để đoán ra chỉ qua một khoản thời gian nữa, tính cách luôn luôn ôn thôn hiền hoà của Diệp Nhiên sẽ đưa tới bao nhiêu ong bướm.
“ Em thoa kem chống nắng. ” Diệp Nhiên giải thích.
Trình Hân Hân: “ Ờ, thì ra là thế.... ” Kem chống nắng đối quân sự có tác dụng cái rắm ấy!
“ Vậy dù em đi bộ đường xa chắc cũng sẽ không bị phơi đen? ”
“ Gì? ” Diệp Nhiên chưa từng nghĩ tới góc độ này, nghĩ nghĩ, mới nói: “ Này em không chắc lắm, phải dựa vào thời tiết đi. ”
“ Chị kiến nghị em tham gia loại CLB này, có thể vừa ngắm phong cảnh, vừa không bị phơi đen, thật hoàn mỹ mà. Giống như CLB đi bộ đường xa của trường mình nè, nói là đi bộ đường xa, kỳ thật chính là dùng kinh phí trường học cho ăn ăn uống uống, thuận tiện đi ra ngoài đi bộ một chút, thực nhẹ nhàng. ”
Diệp Nhiên: “ Ừm, em sẽ suy nghĩ...... ”
Cậu chợt cảnh giác, nhìn Trình Hân Hân đang cười tủm tỉm: “ Học tỷ, đã quên hỏi, chị ở CLB nào. ”
“ CLB đi bộ đường xa. ” Trình Hân Hân vô tội chớp chớp mắt.
Diệp Nhiên: “ ...... ”
Quả nhiên.
Kỹ thuật nói chuyện quá tuyệt diệu.
Trình Hân Hân thấy mục đích đã bị phát hiện, cũng không che giấu nữa: “ Thật sự không muốn tham gia sao? CLB bọn chị rất hoan nghênh soái ca như em, có các em ở bên cạnh, những thành viên nhỏ trong nhóm đều có thể đi thêm 10km đó. ”
Tiểu béo nghe bọn họ giao lưu nửa ngày, cuối cùng cũng tìm được cơ hội xen mồm, “ Em nè em nè, học tỷ, chị thấy em thế nào? ”
Hắn học theo dáng vẻ vừa rồi của Diệp Nhiên, chớp chớp mắt, trên khuôn mặt trắng trẻo mập mạp lộ ra nụ cười, cố tình ngửa đầu góc 45°, cực kỳ tích cực tiến cử.
Trình Hân Hân nhìn hắn vài giây: “ Ờ...... Giọng em rất không tồi. ”
Tiểu béo: “ ...... ”
“ Ha ha ha ha ha! ” Anh Thụ lập tức vui sướиɠ khi người gặp họa cười to ra tiếng: “ Cười chết rồi, muốn sắc đẹp có giọng nói...... Học tỷ thế còn em? ”
Trình Hân Hân nhìn hắn: “ Giọng của em cũng không tồi. ”
Anh Thụ: “ ...... ”
Tươi cười đột nhiên biến mất.jpg.
Lần này đến phiên Diệp Nhiên nâng ly nước cười ra tiếng: “ Ha ha ha. ”
Nước ấm được rót trước khi đi học, hơi nước mờ mịt phiêu tán.
Khi bị Trình Hân Hân gọi lại, ý cười trong mắt cậu vẫn chưa tiêu, các bạn học chung quanh như có như không nhìn qua đây, cậu cũng không chú ý đến: “ Hở? Học tỷ, sao thế? ”
Trình Hân Hân nói: “ Tham gia CLB đi bộ đường xa đi. ”
Diệp Nhiên: “ ...... ”
Cậu yên lặng thu hồi lại nụ cười, buông ly: “ Học tỷ, em muốn suy nghĩ một chút. ”
“ CLB đi bộ đường xa của bọn chị tuyệt đối là CLB tốt nhất toàn trường, em sẽ không hối hận khi tham gia! ” Trình Hân Hân liều mạng thuyết phục.
Tiểu béo há mồm, còn muốn giãy giụa: “ Học tỷ, kỳ thật nếu Diệp Nhiên không tham gia, thì em có thể...... ”
“ Vào CLB cho mười tệ. ” Trình Hân Hân nói.
Tiểu béo: “ ...... ”
Tiểu béo yên lặng rơi lệ: “ Làm phiền rồi. ”
Diệp Nhiên lại bị chọc đến cười lên tiếng.
Trình Hân Hân cũng cười tủm tỉm: “ Tiểu mập mạp, em thật muốn tham gia sao? ”
Tiểu béo chỉ trong khoảng thời gian mười phút ngắn ngủn, ngực đã trúng ba mũi tên liên tiếp.
“ Em...... ” Hắn nuốt xuống một ngụm máu, rưng rưng hỏi: “ Ngài cảm thấy sao? ”
“ Ta cảm thấy, ngươi có thể buộc chặt bạn cùng phòng của ngươi cùng nhau tham gia. ” Trình Hân Hân nói.
Tiểu béo lập tức quay đầu nhìn anh Thụ: “ Anh Thụ, cùng nhau. ”
Trình Hân Hân: “ Lại buộc chặt một người. ”
Tiểu béo: “ Diệp Nhiên...... ”
“ Diệp Nhiên. ”
Giọng nam trầm thấp lạnh lẽo đột nhiên truyền vào lỗ tai, Diệp Nhiên sửng sốt, mờ mịt nhìn nhìn trái phải, “ Hình như vừa rồi có người gọi tui. ”
Cậu còn chưa kịp thu hồi tầm mắt, thì đã phát hiện Thẩm Thời ở hàng ghế trước đang nhìn cậu.
Hôm nay Thẩm Thời vẫn mặc một cây đen, hắn thiên vị màu đen, dưới tay áo ngắn là cánh tay săn chắc thon dài, nhẹ nhàng gác trên lưng ghế, năm ngón tay khớp xương rõ ràng mà tái nhợt.
Hắn quay đầu, ánh mắt lẳng lặng dừng trên mặt Diệp Nhiên, giọng nói cũng không cố ý nâng cao, lại vẫn có thể truyền vào tai cậu: “ Lại đây một chút. ”
“ Ừ. ”
Diệp Nhiên đứng dậy, trong lòng không hiểu Thẩm Thời tìm cậu có chuyện gì, Trình Hân Hân đã nâng mặt nhỏ giọng thét chói tai ra tiếng: “ Trời ơi, soái ca kìa! ”
Diệp Nhiên nhìn cô: “ ? ”
“ Không có gì, em đi đi, ” Trình Hân Hân im miệng một giây, rồi nói: “ ...... Thuận tiện giúp chị hỏi một chút Thẩm Thời có muốn gia nhập CLB đi bộ đường xa của bọn chị không! CLB đi bộ đường xa của bọn chị thật sự rất yêu cầu soái ca! ”
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Thanh Xuân
- Thẳng Nam Mấy Người Đều Như Vậy Sao?
- Chương 5: Lại đây một chút