“Cậu không tin cũng chẳng sao.” Giọng Hạ Thư Diễn vẫn bình thản, không có vẻ gì là khó chịu, như thể cậu chỉ đang trần thuật một sự thật, “Bởi vì tôi chẳng hứng thú gì với việc bẻ cong anh ta cả.”
“Nói cũng đúng...” Vệ Khê ngập ngừng một chút, rồi gật đầu tán thành, “Nếu muốn yêu đương, chỉ cần cậu ngoắc tay thôi, kiểu gì cũng có người theo. Hà cớ gì phải tốn công đi bẻ cong một tên thẳng nam?”
Dù sao thì chuyện tên thẳng nam công khai lên diễn đàn tranh cãi cũng thật nực cười.
Luyện tập thêm một lúc nữa, Vệ Khê có việc nên rời đi trước, chỉ còn lại Hạ Thư Diễn một mình trong phòng tập.
Từ nhỏ, Hạ Thư Diễn đã học múa ba lê, đến năm ngoái khi đậu vào Đại học A, cậu mới chính thức tiếp xúc với chuyên ngành múa Trung Quốc. Dù cho múa có những điểm tương đồng, và hệ thống huấn luyện múa Trung Quốc cũng tham khảo múa ba lê, nhưng dù sao chúng vẫn là hai loại hình khác nhau. So với những bạn học đã có nền tảng vững chắc từ nhỏ trong múa dân gian và cổ điển, Hạ Thư Diễn phải nỗ lực và đổ nhiều mồ hôi hơn để bắt kịp.
Vì vậy, suốt hơn một năm qua, cậu luôn là người đến phòng tập sớm nhất và rời đi muộn nhất.
Tòa nhà nghệ thuật sẽ tắt đèn vào lúc 9 giờ tối. Lúc 8 giờ 50, Hạ Thư Diễn bước vào phòng thay đồ, thay bộ quần áo ướt đẫm mồ hôi sau buổi tập luyện, mặc vào chiếc áo sơ mi trắng và quần dài màu đen.
Khi bước ra, vừa vặn tiếng nhạc trong phòng vang lên bài mà cậu yêu thích, cậu chững lại, rồi một lần nữa đứng trước tấm gương lớn.
Cậu không để ý rằng, ở cửa phòng luyện tập, một dáng người cao lớn đã xuất hiện trong im lặng.
*
Mười phút trước, Bùi Minh Dã đang chạy bộ ngang qua tòa nhà nghệ thuật.
Hắn có thói quen chạy bộ buổi tối mỗi ngày, không bỏ sót một buổi nào. Mọi khi, hắn luôn mắt nhìn thẳng khi đi qua tòa nhà này, nhưng tối nay lại không hiểu sao dừng bước.
Mặc dù hắn đã mạnh mẽ làm sáng tỏ trên diễn đàn, nhưng vẫn cảm thấy trong lòng còn một điều gì đó chưa được giải quyết.
Bùi Minh Dã không khỏi suy nghĩ, nếu đã hứa với anh em mình sẽ để mắt tới người trong mộng của cậu ta, ít nhất hắn cũng nên biết Hạ Thư Diễn trông ra sao chứ?
Tìm được lý do chính đáng cho sự tò mò của mình, Bùi Minh Dã lập tức rẽ bước, đi nhanh lên cầu thang tòa nhà nghệ thuật.
Thật ra, hắn cũng không chắc sẽ gặp được Hạ Thư Diễn, nhưng nhớ rằng anh em từng nói Hạ Thư Diễn thường là người rời phòng tập cuối cùng mỗi ngày.
Lúc này tòa nhà nghệ thuật yên ắng đến lạ. Bùi Minh Dã đi dọc hành lang, đôi tai bắt đầu nghe thấy tiếng nhạc du dương phát ra từ một phòng tập phía trước. Hắn không tự chủ được mà chậm bước lại, từng bước tiến đến gần hơn.
Cánh cửa phòng chỉ khép hờ, hắn nhẹ nhàng đẩy ra mà không gây tiếng động.
Trong gương, một chàng trai mặc chiếc sơ mi trắng rộng thùng thình, áo sơ mi vẫn còn dính chút mồ hôi chưa khô, hơi bám sát vào thân hình, để lộ rõ phần xương bướm như sắp dang cánh mà bay.
Ánh mắt Bùi Minh Dã từ từ di chuyển lên, dừng lại trên gương mặt kia.
Hàng lông mi đen dày khép lại yên tĩnh, tạo ra một bóng nhỏ ở mí mắt. Ánh sáng từ trần chiếu xuống, làm gương mặt như ngọc trắng của cậu toát lên vẻ thánh khiết, làn da gần như trong suốt. Cả người cậu trông như một tác phẩm điêu khắc tinh xảo bằng pha lê.
Nhưng thân thể cậu lại mềm mại, theo điệu nhạc mà nhẹ nhàng chuyển động, đôi cánh tay thon dài giãn ra, cổ tay áo cuộn lên để lộ phần cổ tay trắng như tuyết, mảnh khảnh đến mức chỉ cần dùng chút sức là có thể bẻ gãy.
Bùi Minh Dã bất giác nín thở, ánh mắt dán chặt vào cảnh tượng trước mặt, không cách nào rời đi.
Một lát sau, Hạ Thư Diễn dường như cảm nhận được ánh mắt đang chăm chú nhìn mình, cậu chậm rãi mở mắt.
Đôi mắt ấy giống như cánh hoa đào, đuôi mắt hơi nhếch lên, tạo thành một đường cong mềm mại. Trong mắt là sự hòa quyện giữa vẻ đẹp lãng mạn và trong trẻo, dù không cười nhưng cũng đã mang theo ba phần tình ý.
Qua tấm gương, ánh mắt hai người gặp nhau.
Trong khoảnh khắc ấy, đầu óc Bùi Minh Dã trống rỗng, trái tim trong l*иg ngực bắt đầu đập mạnh, càng lúc càng nhanh, như những hồi trống đập vào màng tai hắn
Đúng lúc này, bản nhạc kết thúc, căn phòng luyện tập chìm vào tĩnh lặng.
Hạ Thư Diễn tắt nhạc, quay lại đánh giá vị khách không mời mà đến, lễ phép hỏi: “Chào cậu, có việc gì không?”
Giọng nói của cậu trong trẻo và thanh thoát, giống như gió mát thổi qua khe núi, lại như tiếng va chạm của ngọc thạch, mang theo một chút lười biếng, như vô tình gảy vào dây thần kinh thính giác của người nghe.
Bùi Minh Dã bừng tỉnh, mặt bỗng nhiên đỏ lên, vội vàng nói lắp bắp: “Tôi chỉ đi ngang qua thôi, không có cố ý nhìn trộm cậu nhảy đâu!”
Hạ Thư Diễn: “...”
Tác giả có lời muốn nói:
Hạ Thư Diễn: Nam nhân đích thực không xem người khác nhảy sao?
Bùi Minh Dã: Không, nam nhân đích thực chỉ thích xem vợ mình nhảy!
Tác giả: Vả mặt đến nhanh quá, như một cơn lốc...