Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thẳng Nam Đáng Khinh Trở Thành Món Đồ Chơi Của Phòng Ký Túc Xá

Chương 54.2: Nhật ký mang thai 2

« Chương TrướcChương Tiếp »
Phong cách này, quả thật là không giống ai.

Thế nhưng Phong Vinh lại nhập vai thành đứa trẻ vô tri: “A, con chào cô chú ạ, con tên là Phong Vinh.”

Vương Trác Nhiên nhìn biểu tình của mẹ cậu mà nín cười trong lòng. Mẹ cậu ghét nhất là mấy người nhuộm tóc xăm mình, theo lời mẹ cậu nói thì làm những cái đó trông chẳng giống như con cái của một gia đình có gia giáo xíu nào.

Sau khi Phong Vinh xuất hiện, không khí trong nháy mắt thấp xuống thảm thương. Mọi người cũng thức thời mà rời đi, ở trong phòng khách làm những việc khác, không quấy rầy Vương Trác Nhiên gọi điện thoại nữa.

Vương Trác Nhiên đeo tai nghe vào, nhưng lại quên là phải cắm tai nghe mới chết.

Một lát sau, mẹ Vương đột nhiên nhỏ giọng hỏi: “Tiểu Trác, đứa trẻ ban nãy, thật sự là bạn học của con à?”

“Dạ vâng, Phong Vinh học cùng một khoa với Lê Chính Dương đó mẹ.”

Phong Vinh dừng động tác chơi ghi-ta, dỏng tai lên mà nghe.

“Đứa trẻ này.” Mẹ Vương nhíu mày. “Sao lại có thể để mái tóc như vậy kia chứ, còn có mấy thứ linh tinh trên người kia nữa. Mẹ nói con nghe, thế này cho dù có muốn thi công chức thì cũng chẳng thể thi được, vừa nhìn là đã thấy dọa người rồi, giống y như xã hội đen vậy.”

Phong Vinh: “...”

Lê Chính Dương nhịn cười đến mức cả người đều run lên.

“Ha ha ha.” Vương Trác Nhiên nói: “Không sao đâu mẹ, nhà cậu ta giàu mà, không cần phải thi công chức đâu.”

Lúc cúp điện thoại Vương Trác Nhiên mới phát hiện bản thân quên cắm tai nghe vào, bao lời nói của mẹ cậu vậy là đều bị Phong Vinh nghe sạch sành sanh. Mà Phong VInh thì đã sớm giận dỗi ôm đàn ghi-ta về phòng ngủ.

Hôm sau, Vương Trác Nhiên ngủ đến lúc mặt trời ló dạng mới chịu dậy, mà còn dậy vì bị Phong Vinh gọi tỉnh.

Phong Vinh đội mũ lưỡi trai, dưới vành nón là gương mặt lạnh lẽo, nói: “Cậu nhìn tôi.”

Vương Trác Nhiên đã phải dùng gối dành cho thai phụ, tay chân đều gác lên trên cái gối hình chữ J, mơ màng mà trợn mắt: “Cái gì vậy, tôi còn chưa có ngủ đủ giấc nữa…”

Cậu nhìn thấy Phong Vinh mặc một chiếc áo lông cao cổ màu trắng: “Cậu bị điên à, trong nhà nóng nực như vậy, cậu lại mặc áo lông?”

Phong Vinh tằng hắng một tiếng, gỡ mũ xuống.

Hắn cạo đầu đinh, bây giờ chỉ còn giữ lại tóc đen.

Vương Trác Nhiên trong nháy mắt bị sự kiện chấn động này dọa bay cơn buồn ngủ. Từ lúc cậu quen biết Phong Vinh cho đến nay, Phong Vinh cực kì thích nhuộm tóc thành đủ loại màu sắc, thật ra trông càng có khí chất của một kẻ say mê âm nhạc.

Mà bây giờ hắn cạo đầu đinh, khiến cho độ nét của ngũ quan càng thêm rõ ràng, lại phối thêm một cái áo lông màu trắng, trông… chẳng ra làm sao cả.

Phong Vinh nhẫn nhịn có hơi chờ mong hỏi: “Thế nào? Khi nào thì cậu sẽ gọi video với mẹ cậu tiếp thế?”

Vương Trác Nhiên chân thành nói: “Anh trai à, bây giờ trông anh càng giống xã hội đen hơn rồi đó ha ha ha ha, đợi một chút, tôi, tôi muốn sờ đầu cậu thử, tôi, tôi từ lúc học cấp 2 đã không để đầu đinh nữa rồi.”

Phong Vinh cực kì phẫn nộ, cởϊ áσ lông ra ném xuống đất, nói: “Cút. Đầu của đàn ông không thể sờ.”

“Cậu không cho tôi sờ đầu, vậy tôi cũng sẽ không cho cậu sờ bụng!” Vương Trác Nhiên cực kì thành thục uy hϊếp hắn.

Mấy tuần trước, bé con trong bụng đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng thai máy, động đậy cực kì khí thế, bình thường hay lười nhác mà đá cái chân vươn cái tay. Ban đầu Vương Trác Nhiên cảm thấy sợ hãi. Thử hỏi coi trên đời này có ai thấy không dưng trong bụng mình có thêm một “sinh vật sống kí sinh” thì có sợ hãi không kia chứ? Nhưng mà dần dà thì lại thành thói quen.

Mà ba người còn lại kia mỗi lần sờ bụng cậu đều có thể phát hiện bé con đang động đậy, trông mặt mũi hệt như vừa khám phá ra được một chân trời mới.

Phong Vinh cực kì khuất nhục, gác đầu lên trên gối thai phụ, Vương Trác Nhiên dùng tay xoa đi xoa lại mái tóc của hắn, lòng bàn tay bị tóc đâm hơi ngưa ngứa, cái cảm giác quen thuộc này gợi nên chút kí ức xa xăm nào đó.

Vương Trác Nhiên vừa sờ vừa hoài niệm: “Vuốt đầu chó cưng nhỏ, muộn phiền chẳng phải lo.”

Phong Vinh nắm lấy cổ tay cậu, trong ánh mắt ẩn chứa loại sắc thái nguy hiểm.

Vương Trác Nhiên dừng lại, chớp mắt nhìn hắn, ôm bụng nói; “A, sao đột nhiên tôi cảm thấy không thoải mái là sao nhỉ?”

Phong Vinh bị cậu chọc cười: “Cậu tạm thời an toàn có mười tháng thôi. Đợi cậu sinh xong rồi, xem tôi làm cách nào để khiến cậu phải phục tôi.”
« Chương TrướcChương Tiếp »