Chương 46: Vợ nhỏ ngốc nghếch

Vương Trác Nhiên ở lại bệnh viện một đêm, làm thêm mấy hạng mục kiểm tra, xác định là không có vấn đề gì nữa thì mới xuất viện.

Trước khi xuất viện, cậu còn nhận được phiếu siêu âm màu.

Rất thần kỳ, ở trong bụng cậu thật sự có cái thứ có hình dạng giống như tử ©υиɠ, ở bên trong còn có phôi thai nho nhỏ, thậm chí lúc này đã có thể nhìn thấy rõ hình dáng cơ thể của bé con rồi.

Sinh mệnh nhỏ bé này liên kết chặt chẽ với cậu, dựa vào dinh dưỡng mà cậu cung cấp mà dần dần lớn lên.

Trọng Tinh Minh nói, bé con bây giờ chỉ có mười mấy mi-li-mét, chỉ tầm một đốt ngón tay, rất nhỏ, cũng rất yếu ớt.

Tâm tình Vương Trác Nhiên trở nên phức tạp. Cậu luôn luôn là một người có tâm hồn rộng lượng, đối với việc được mất cậu cũng không cưỡng cầu. Nhưng với chuyện sinh con này, nó vốn dĩ đã vượt quá khả năng nhận thức của chính cậu, chỉ cần tưởng tượng đến cảnh sinh con đau đớn vô cùng thường thấy trên TV cũng khiến cho Vương Trác Nhiên cực kì lo sợ.

Bệnh viện nói đứa bé chừng đã được 8 tuần tuổi, tính toán thời gian chính xác thì hình như lúc đó cậu đã về lại trường học rồi, tạm thời không có cách nào kiểm tra được người cha thật sự của bé con là ai.

Phong Vinh hành động cũng thực sự là nhanh như chớp, nhoáng một cái mà đã có thể tìm thấy chỗ ở gần trường. Ngày dọn từ kí túc xá qua nơi đó, Vương Trác Nhiên từ đầu chí cuối chỉ có nhàn nhã ngồi chơi game trên sô pha, đợi ba người còn lại cần dọn gì thì dọn đó. Lê Chính Dương võ trang đầy đủ thành một người dọn dẹp, như thể coi chỗ cần dọn là chiến trường, lau lau chùi chùi cẩn thận đến mức sàn nhà cũng trở nên bóng loáng, sạch bong kin kít.

Phong Vinh thì một bên khóa cái vali một bên oán hờn: “Má nó chứ, đáng lý ra tôi không nên nghe lời các cậu, thà rằng tìm một người bảo mẫu thì tiện biết bao nhiêu, còn có thể đi chợ nấu cơm nữa chứ.”

“Anh sẽ nấu cơm, về sau chuyện này cứ để anh lo.” Trọng Tinh Minh nói.

“Vậy thì em sẽ là người dọn dẹp nhà cửa, một ngôi nhà đúng nghĩa chính là ngôi nhà được dọn dẹp gọn gàng, đúng không Tiểu Trác?” Lê Chính Dương cũng nhanh nhảu xung phong nhận việc.

Vương Trác Nhiên “ừ” một tiếng. Lúc Lê Chính Dương ở nhà cậu, mỗi lần cậu vào phòng của bản thân thì đều nghi ngờ hình như là đi nhầm chỗ rồi thì phải.

“Không giống như ai kia, chẳng biết làm gì cả.”

Phong Vinh vội vã tìm kiếm địa vị trong nhà: “Ai nói là cái gì tôi cũng không biết?”

Vương Trác Nhiên cười: “Ồ? Vậy thì cậu sẽ làm gì?”

Phong Vinh đứng trong phòng khách, nhất thời không thể nghĩ ra bản thân có năng lực làm được việc gì.

Hắn liếc mắt một cái, vừa vặn hộp đàn ghi-ta lọt trúng tầm mắt: “Tôi có thể dạy dỗ bảo bảo từ lúc còn trong bụng, như vậy thì lúc nó sinh ra nó sẽ là một thần đồng âm nhạc.”

Phong Vinh nói ra điều này cực kì nghiêm túc, Vương Trác Nhiên nằm dài trên sô pha, cười đến đau cả bụng.

“Cười cái đầu cậu, dạy dỗ thai nhi bằng âm nhạc có căn cứ khoa học đó nha!”

“Căn cứ khoa học ở đâu hả? Căn cứ do cậu đặt ra à?”

Trọng Tinh Minh đi tới xoa bụng Vương Trác Nhiên, nói: “Là thật đó, trẻ sơ sinh 4 tháng là bắt đầu phát triển thính giác, 6 tháng thì đã có thính lực giống như một người bình thường. Âm nhạc còn có thể kí©h thí©ɧ thai nhi động đậy nữa.”

“Có nghe thấy chưa hả vợ nhỏ ngốc nghếch, bé con rất nhanh thôi là sẽ có thể nghe được tiếng đàn ghi-ta của tôi rồi.”

Lê Chính Dương tò mò ghé đầu qua: “Trưởng phòng, sao anh có thể lừa bọn em trộm bổ túc kiến thức trước vậy, anh học ở đâu thế?”

“Từ cái này, thuận tay mượn ở thư viện trường đó.” Trọng Tinh Minh lôi ra một quyển sách nhỏ dài từ trong cặp, trên bìa sách còn ghi rõ ràng là “Bách khoa toàn thư về kiến thức 10 tháng mang thai”. “Anh cũng chỉ mới xem qua mấy trang thôi, vẫn còn đang học.”

Sự thật chứng minh cho chúng ta thấy, thư viện của trường học là kho sách vạn năng.

Bác sĩ chuyên môn đã dặn dò qua ba tháng đầu thai kì không được phép có những “hành động kịch liệt”. Cho nên để phòng ngừa “đao súng không có mắt”, bốn người quyết định chia thành bốn phòng ngủ.

Buổi tối, Vương Trác Nhiên nửa quỳ trên giường, được Lê Chính Dương ôm eo, dùng sức mυ"ŧ lấy bầu sữa đã tích góp cả ngày dài.

Từ lúc mang thai đến nay, sữa của Vương Trác Nhiên càng ngày càng nhiều, đôi khi thậm chí phải hút hai lần một ngày thì mới không bị trướng sữa.