Quyển 1 - Chương 14: F**k, Lật Xe Rồi, Bị Giáo Bá Chặn Đường Chất Vấn

Cả một buổi sáng, tinh thần Lâm Tri đều cứ đâu đâu trên trời, cố gắng lết qua được mấy tiết với cái đầu óc lộn xộn.

Trong lúc giảng bài, cậu vốn muốn đi vệ sinh, kết quả chẳng biết vì sao lại bị người ta nhốt trong đợt, lúc người nọ bỏ chạy Lâm Tri đã liếc mắt thấy, người này cậu có chút ấn tượng, là một thằng nhóc thường xuyên đi bên cạnh Quý Thành.

Người này danh tiếng rất xấu, đã tham gia vào rất nhiều vụ bắt nạt nam nữ sinh. Lâm Tri cho rằng lần này cũng là Quý Thành làm, không khỏi trong lòng có hơi thất vọng, cậu còn cho rằng cái lần Quý Thành sẵn lòng chia thịt viên ấy cho cậu đã đại biểu cho việc hai người là bạn bè rồi.

Một mình Lâm Tri đứng lặng người trong nhà vệ sinh, muốn đợi thêm lát nữa, đợi dì lao công phát hiện cậu.

Kết quả ở đằng cửa nhà vệ sinh đột nhiên phát ra một tiếng vang trầm, dường như có một nhóm người đang đi qua đây.

Trong lòng Lâm Tri nghĩ, lần này thôi toi rồi, phỏng chừng bị đánh chắc rồi.

Hẳn là tên kia vừa mới đi gọi một nhóm người đến, tiết giảng bài tổng cộng có 40 phút, mọi người đều đang chơi đùa ở trên sân, số người bên khu dạy học này vốn ít, nhà vệ sinh này lại càng hiếm bị người phát hiện hơn.

Cách một tấm ván, thằng nhóc nhốt cậu lại kia đang đứng phía sau nịnh nọt một người cao gầy.

Người nọ không mặc đồng phục, toàn thân cẩu thả mặc trang phục của những nhãn hàng nổi tiếng, sống mũi cao thanh thoát, mặt mày ngang ngạnh, vẻ tuấn mỹ bừa bãi đi kèm với thân dài chân dài, trong mắt càng lộ rõ sự kiêu ngạo và cố chấp cùng với sự ương bướng mang tính chống đối xã hội, người này thế mà là Tề Ứng Chung!!!

"Hi hi, anh Tề, đây là tên nhóc chúng em mới phát hiện gần đây nhất, lớn lên so với nữ còn non mịn hơn, dạy bảo tuyệt đối là sướиɠ." Tên nịnh nọt đó chà chà tay, đột nhiên lại đổi sang dáng vẻ lòng đầy căm phẫn.

"Vốn em đã phát hiện rồi báo cho Quý Thành, để hắn tặng cho ngài, kết quả hắn một chút cũng không thèm báo cho các anh em, giấu diếm riêng mình hắn. Vì vậy em mới, hi hi..."

"Anh Tề, nếu không thì ngài kiểm hàng trước?"

Sau đó Lâm Tri nghe thấy cửa phòng vệ sinh vang lên tiếng động mãnh liệt, bên ngoài bọn họ người đông thế mạnh, đi ra thì chỉ có thế chịu đánh, cậu dự định sống chết gì cũng phải thủ vững trong đây, có chết cũng không ra.

Bất hạnh thay sức lực của thằng quỷ ôn thực sự quá mạnh, cửa bị kéo đến phát ra tiếng chói tai, giây sau đó Lâm Tri cảm nhận được mình bị người ta cưỡng ép túm ra.

Tề Ứng Chung đứng ở bên ngoài đợi đến mất kiên nhẫn, sau đó hắn cảm nhận được một con vật nhỏ mang theo mùi hương thơm thơm mềm mềm đột nhiên nhào vào lòng hắn, mày hắn cau lại, theo bản năng muốn đẩy người đó ra.

Kết quả vừa cúi đầu xuống, nhìn thấy cổ áo bị giật ra của Lâm Tri, nút áo đã bị người khác mạnh mẽ kéo đứt, lộ ra một mảng lớn l*иg ngực, một mảng lớn làn da như tuyết trắng, còn thấp thoáng có thể nhìn thấy hai điểm đỏ thẫm.

!!! Đ**, hai mắt Tề Ứng Chung dán chặt trên đó không rời. Không được không được, hắn là người đã có bạn gái, không thể dễ dàng bị quyến rũ được.

"Ê ê ê, tay mày nắm vào đâu vậy? Buông ra." Tề Ứng Chung quát lớn, không nhìn thấy ngực con người ta lộ ra hết rồi à?

Người đó vô ý thức buông tay, Lâm Tri bị đẩy sang một bên, suýt nữa lại ngã đến loạng choạng.

Tề Ứng Chung cúi đầu nhìn mặt mũi người đang hoảng loạn kia, như một con vật nhỏ trắng trẻo sạch sẽ, hai mắt tròn xoe nhìn hắn, như nai con thuần khiết đang hoảng hốt, tràn đầy cảnh giác, nhưng đuôi mắt lại ửng lên một màu hồng nhạt vì bị ức hϊếp, như hoa đào nở trổ.

Mẹ nó, nhóc này thật sự chả biết ý tứ gì cả! Tề Ứng Chung nghĩ vậy, mình chẳng qua là vươn tay muốn đỡ cậu ta thôi mà, cậu ta lại dùng ánh mắt đung đưa tán tỉnh câu dẫn mình, đúng dâʍ đãиɠ!

Với lại ngực của cậu ta đã lộ được nửa ngày trời, đến cả cặρ √υ" lẳиɠ ɭơ cũng lồi hẳn ra bên ngoài, nhiều người nhiều cặp mắt như thế đang nhìn, cậu ta còn không biết tiết chế một chút, thật sự rất đĩ, còn muốn mượn cớ câu dẫn mình, C!

"Đ** mẹ cậu có phải đang câu dẫn lão tử? " Tề Ứng Chung vươn tay đẩy bả vai Lâm Tri, nổi nóng.

"Hửm??? Tôi không có a..." Lâm Tri ngớ người nhìn chằm chằm hắn, hoàn toàn không biết người này đang nói đến cái củ khoai gì, hắn là người duy nhất cậu có ấn tượng bởi vì đã từng chạm mặt nhau vào lần trước.

Chẳng lẽ hắn thích làm mấy chuyện này trong nhà vệ sinh? Kì lạ thật!

Tề Ứng Chung rất bất mãn với dáng vẻ này của cậu, thậm chí tức đến độ có hơi lo lắng không yên, vậy mà còn dám phản bác mình???

Bộ dạng này của cậu, còn dám nói không phải đang câu dẫn tôi?

Tự xem lại mình đi!

Đôi mắt ươn ướt, đuôi mắt hồng hồng, đôi môi đo đỏ, lưỡi nhỏ ẩn sau hàm răng trắng, cậu, cậu còn dám trưng cái mặt vô tội đó nhìn tôi, đó không phải là muốn cầu tôi ch!ch cậu sao?

Cậu thiếu đựu như thế, không thể rời khỏi đàn ông đến thế ư? Đi trên đường đều có thể tùy tiện cùng người ta liếc mắt đưa tình hả? Con mẹ nó có phải ngày nào trong l*n cũng giữ đống dâʍ ŧᏂủy̠ đi học không?

Đ**! Mẹ nó thật muốn xé rách quần áo cậu ta, đánh thật mạnh vào cái mông nhỏ không nghe lời của cậu ta, cho cậu không biết nghe lời này! Ba! Đồ lẳиɠ ɭơ này! Ba! Cho cậu biết thế nào là ngày ngày chảy nước! Ba!

Lâm Tri cảm thấy bản thân bị ánh mắt suồng sã của hắn ta mạo phạm, vì thế tức giận nói với hắn, "Các người rốt cuộc muốn thế nào?"

"Há! Mày đừng có không biết tốt xấu! Anh Tề của tụi tao muốn dạy dỗ mày đó chính là niềm vinh dự của mày, vậy mà còn dám cãi láo?" Chính chủ còn chưa nói gì, tên nịnh nọt này đã nhảy ra sồm sồm.

Lâm Tri nhìn hết thảy những gì trước mắt mà thấy phiền chán, thật là đám người không biết trời cao đất dày, ỷ bản thân có chút dựa dẫm là đã kéo bè kết phái, tùy tiện ức hϊếp người khác.

Vừa hay ban nãy cậu đã biên tập tốt tin nhắn trong phòng vệ sinh, chỉ đợi lúc chúng nó không chú ý thì bấm gửi, thì sẽ có người đến cứu cậu.

Chỉ là cậu trên lớp vốn không có bạn bè gì, suy đi nghĩ lại cũng không biết gửi ai, vì thế chọn số của đại lão, đại lão là học thần, khẳng định mỗi ngày đều ngốc trong phòng học, đợi khi nhận được tin nhắn của cậu, cũng sẽ đuổi đến kịp thôi.

Vừa rồi tên nịnh nọt đột nhiên nhảy ra chen lời, bị Tề Ứng Chung trừng mắt nhìn, lúc này còn đang cúi đầu ríu rít xin lỗi.

Lâm Tri chớp chớp hai mắt, tay hơi chạm đến điện thoại trong quần, ấn gửi tin nhắn cầu cứu.

Chỉ nghe thấy một tiếng "ding dong ~", từ trong điện thoại Tề Ứng Chung vang lên.

Lâm Tri: ...???

Tề Ứng Chung không rảnh để ý đến tên đó nữa, từ trong túi móc điện thoại ra với vẻ mặt ngọt như mật, hắn thiết lập âm thanh đặc biệt dành cho bé Điềm Điềm, vì để đảm bảo hắn có thể đọc được tin nhắn trong thời gian sớm nhất.

Chỉ thấy ý cười trên gương mặt anh tuấn ấy lập tức cứng lại.

"Anh ơi, anh ơi, hức hức hức, có thể giúp người ta được không, có người xấu chặn em trong nhà vệ sinh nam lầu 2, huhuhu, người ta chỉ có một người, căn bản địch không lại bọn họ, sợ lắm ~ anh mau đến cứu người ta đi..."

Mặt Tề Ứng Chung lặng đờ đi ra ngoài xem thử, xác định lầu 2 chỉ có căn vệ sinh này, đột nhiên nhìn sang Lâm Tri nở nụ cười.

Hà hà, rất tốt.

Lâm Tri: Làm sao đột nhiên có cảm giác không ổn vậy?

Tề Ứng Chung nhìn bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn trước mắt, không biết bản thân làm sao lại nhẫn nhịn được cơn giận dữ rực trời trong l*иg ngực.

"Anh ơi? Bị người xấu chặn trong nhà vệ sinh nam lầu 2? Cậu chính là Tiểu Điềm Điềm? Hà..."

Lúc nghe hắn nói ra những lời đó, nỗi bất an trong cậu đã đạt đến đỉnh điểm, "?????"

"Hahhah... Hahhaha... Hiểu lầm, hiểu lầm..." Lâm Tri cười khổ, đây rốt cuộc là chuyện gì đây?

Đã nói là đại lão a.k.a học thần đâu?

Hắn con mợ nó không phải giáo bá nổi danh khắp trường ư?

Không phải giáo bá bình thường, phải gọi là bá trong bá.

Huhuhu, hắn chất vấn mình, mình lại đi chất vấn ai đây?

Mình đ** còn gửi vô số hình mặc đồ nữ cho hắn, mẹ nó hắn cũng đâu từ chối đâu, f**k...

Hệ thống 5801: "Cho cậu lẳиɠ ɭơ, khà..."

Lâm Tri - không còn gì để luyến tiếc: Ồ hố, lật xe rồi ~