Chương 12: Cậu chờ đó cho tôi

Đại não Tống Thiên Trạch thoắt cái trống rỗng, 10 giây sau mới dần dần phản ứng lại chuyện gì đang xảy ra.

Hắn dùng sức chớp mắt mấy cái, ngay lập tức như bị điện giật mà bật ra.

"Lạc Hàn! Cậu.......cậu vậy mà dám hôn tôi?" Tống Thiên Trạch tức đến thở hổn hển hét một tiếng, hắn hận không thể vặn cái đầu thằng nhóc con này xuống ngay lập tức, "Cậu đang mưu đồ khiến tôi buồn nôn có phải không? Rốt cuộc là cậu ngủ thật hay giả vờ ngủ hả? Cậu đang giả vờ có đúng không Lạc Hàn? Cậu đang giả vờ có đúng không?"

Hắn trợn mắt to đến nỗi hai nhãn cầu như sắp rớt ra ngoài tới nơi, thiệt rất muốn đấm chết người này. Thế nhưng nếu Lạc Hàn đang ngủ thật thì hắn đúng là đang đấm trên bông mà, làm thế nào cũng không thể thoải mái được.

"Cậu đứng lên, có bản lĩnh thì đánh với tôi một trận."

Lạc Hàn chỉ cảm thấy có chút ồn, cũng không thật sự tỉnh dậy, cậu thoáng cau mày, đầu dựa về phía sau, mơ mơ màng màng nói một câu: "Đừng ồn......"

Được, hắn chịu thua rồi, xem ra Lạc Hàn đúng là đang ngủ thật, hắn lải nhải cả đống rắm như thế chỉ có mỗi mình hắn nghe.

Ngủ thì ngủ thôi, lại còn không biết tìm tư thế thoải mái mà ngủ, cứ nhất định phải nghiêng người gật gà gật gù như gà mổ thóc, khiến người khác cũng muốn mỏi cổ thay cậu ta luôn.

Tống Thiên Trạch biết bây giờ có mắng cậu tiếp cũng không có tác dụng gì, lại còn khiến khoang ngực tích tụ một đám lửa, hắn dứt khoát thuyết phục bản thân từ từ bình tĩnh lại.

Mắt thấy trọng tâm Lạc Hàn sắp không vững, cả người nghiêng nghiêng ngả ngả đâm về phía trước, Tống Thiên Trạch vội vã dùng một bàn tay đỡ lấy mặt cậu, "Nơi đó là cạnh bàn đấy! Cậu ngã đi đâu thế hả? Không muốn sống nữa à?"

Trong mơ Lạc Hàn dường như cảm thấy bàn tay của hắn rất mềm rất thoải mái, vả lại còn rất ấm áp, cậu liền xem tay hắn như cái gối mà cọ cọ dụi dụi.

Cánh tay Tống Thiên Trạch cứ thế bị cậu xem như gối đầu, chưa đến vài phút đã bắt đầu mỏi nhừ. Thế nhưng hắn lại không thể giãy ra, nếu hắn mà giãy ra thì tên nhóc này nhất định sẽ đâm đầu vào cạnh bàn mất, đến lúc nháo ra mạng người thì Tống Thiên Trạch hắn đương nhiên sẽ không thoát khỏi liên can.

Hắn suy xét một lúc lâu sau, cuối cùng cũng không tình nguyện mà ngồi sát bên cạnh Lạc Hàn, đặt đầu cậu lên bả vai mình.

Lần này Lạc Hàn ngủ càng thêm ngon, đầu chốc chốc lại ủi lên phía trên.

Tống Thiên Trạch vừa bị chiếm tiện nghi vừa oán giận nói: "Tôi nói cho cậu biết nhé Lạc Hàn, cậu bớt được nước lấn tới với tôi đi, cho cậu chút mặt mũi cậu liền muốn leo lên đầu tôi hả. Tôi sẽ tính giờ đó, 1 tiếng 100 tệ, cậu dựa vào tôi bao nhiêu tiếng tôi liền thu bấy nhiêu tiền. Bây giờ là 11 giờ, nếu sáng mai cậu tỉnh dậy lúc 7 giờ thì tính là 8 tiếng, 800 tệ này một đồng cũng không được thiếu, cậu dám quỵt nợ thử xem."

Hắn không hiểu hắn nói nhăng nói cuội với một tên đang ngủ say như chết làm cái rắm gì nữa, chỉ là cảm thấy tối nay quá ư thiệt thòi, người này trêu chọc hắn đến mất sạch cơn buồn ngủ luôn còn bản thân thì lại ngủ ngon lành, món nợ này sao lại không tính lên đầu cậu ta chứ.

Hắn nói nói một hồi cũng thấy mệt lả, bất tri bất giác gối đầu mình lên đầu Lạc Hàn ngủ thϊếp đi.

Sáng hôm sau, Lạc Hàn lim dim mở mắt ra liền cảm thấy toàn thân vô cùng đau nhức, đặc biệt là vùng cổ. Cậu vừa cúi đầu nhìn liền phát hiện thấy một cái đầu nặng trịch đang gối lên bả vai mình.

Tống Thiên Trạch vậy mà lại dựa vào cậu ngủ cả một đêm? Hôm qua không phải vẫn còn mặt đối mặt sao, chạy sang đây hồi nào vậy?

Tuy đầu Lạc Hàn đang tích một chồng chấm hỏi nhưng lại không nhịn được ý cười nơi khóe miệng, cậu lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt ngủ say của hắn.

Tên Tống Thiên Trạch này cũng thật thần kỳ, không nói đến những cái khác, chỉ riêng gương mặt đẹp trai này thôi cũng đã chuẩn gu cậu rồi, tuy hắn luôn khiến cậu nổi điên nhưng lại không thể hận nổi. Lần đầu Lạc Hàn nhìn thấy hắn đã cảm thấy như vậy.

Một anh chàng đẹp trai cái gì cũng tốt, chỉ tiếc là vừa mở miệng ra liền khiến người ta muốn vả cho mấy phát. Lạc Hàn thật sự cảm thấy tiếc thay cho hắn.

Anh chàng đẹp trai miệng thúi cuối cùng cũng tỉnh, hắn mê man dụi dụi mắt hai cái, nhổm dậy từ bả vai Lạc Hàn, hắn duỗi thẳng eo, chuyện đầu tiên hắn làm sau khi tỉnh dậy chính là xem đồng hồ đeo tay.