Chương 6

Cô đã bị nhốt ở đây đã là 3 ngày. Ba ngày này cô sống không khác gì trong địa ngục, mỗi ngày hắn sẽ mang thức ăn nước uống tất cả mọi thứ cô cần, nhưng lại trừ một thứ đó chính là tự do. Hắn mỗi ngày đều thủ thỉ bên tai cô những điều ghê tởm. không là ngoại lệ hôm nay, khung giờ này hắn đã tới ngồi bên cạnh cô không chệch một phút. Chỉ là hôm nay mang theo bên cạnh không chỉ là nụ cười đáng sợ kia mà còn thêm cả một chiếc laptop.

Đến bên cạnh cô, nở nụ cười nhẹ nhàng thâm thì vào tai cô "Cho em xem cái này nhé, bảo đảm Tâm Tâm của anh sẽ thích mê cho mà xem.

Đây lại là một clip ghê tởm đến đáng sợ. Một cô gái lõa thể đang không ngừng nhấp nhô trên thân thể người đàn ông, miệng cô gái không ngừng được mà rêи ɾỉ những tiếng phóng đãng "A~~~aaaa~~~ Hạo ca, anh mạnh mẽ làm sao, làm chết em đi, em có gì không bằng Ly Tâm ấy chứ , A~~~~aaaa"

Người con trai phía dưới nghe thấy hai chữ Ly Tâm thì bắt đầu mạnh mẽ luân động hơn như đang trút hết bực tức lên người cô gái phía trên "Cái tên đó để cô gọi sao, cô chả là cái thá gì mà bì với em ấy, cô không hơn một con điếm đâu". Người con gái phía trên không ngừng rêи ɾỉ dần dần chuyển sang khóc lóc xin tha.

Ly Tâm trở nên mất hồn khi nhìn thấy nhân vật trong clip vừa rồi không ai khác lại chính là người yêu mình ngày nhớ đêm mong. mong anh đến giải cứu cô khỏi tên ác ma này, vậy mà hắn lại phản bội cô, ngủ với người phụ nữ khác. Cô tự đặt câu hỏi cho bản thân "Liệu anh có biết cô đã mất tích hay không?". Nghĩ đến đây hai hàng nước mắt của cô vô thức mà lăn dài trên má. Tại sao, tại sao lại đối xử với cô một cách tàn nhẫn như vậy. Cô cũng chỉ ao ước có cuộc sống bình dị như bao người con gái khác, vậy mà giờ đây cô bị người yêu phản bội, bị tên thần kinh Bạch Hựu này giam giữ. Ông trời thật quá đáng với cô mà.

Vẫn đang quẩn quanh trong mạch suy nghĩ thì " BỤP " Tiếng màn hình máy tính đã giúp cô tỉnh táo trở. Đột nhiên một bàn tay lạnh giá cầm vào khuân mặt trái xoan nhỏ bé của cô mà bóp mạnh. Cô thấy đau mà kêu lên một tiếng" A...a...a"

Tiếng kêu của cô như là tiếng gọi mời con quái vật ẩn nấp trong người Bạch Hựu trỗi dậy, anh đến gần cô nhẹ nhàng áp sát vào tai cô " Em có biết tiếng kêu vừa rồi của em dụ hoặc thế nào không hả Ly Tâm của anh". Nói xong hắn đẩy cô xuống giường. Thấy không ổn Ly Tâm ngã xuống lập tực bật dậy vô thức mà lùi về sau để tránh hắn tiến đến gần cô hơn.

Thấy động tác tránh né của cô, hắn dần trở nên tức giận, không còn kiên nhẫn mà lao nhanh tới túm lấy đôi bàn chân run rẩy của cô, mạnh mẽ mà kéo cô về phía hắn. Bàn tay hắn cường bạo nắm lấy đôi vai gầy của cô, dùng một giọng điệu dữ tợn mà nói với cô " tại sao lại phải tránh anh,"

Cô run rẩy mà đáp lại hắn " tôi không biết, làm ơn thả tôi ra đi mà" nói đến đây cô chợt nức nở mà òa khóc.

Hắn lạnh lùng rồi cười nhạt với cô " Thả em, haha, tất nhiên là có thể rồi"

Nghe thấy câu nói ý của hắn cô như vớ được cọng rơm cứu mạng đôi mắt cô sáng lên rồi nói với hắn " thật..thật sự có thể sao"

Hắn cười ôn nhu mà đáp lại " tất nhiên rồi, nhưng anh muốn từ em hai thứ"

Cô nghe đến đây nụ cười chợt tắt nhưng dù là cơ hội nhỏ nhoi cô cũng muốn bắt lấy " Anh nói đi, điều kiện để anh thả tôi ra là gì?"

Hắn cười tươi hơn, chậm dãi nhìn cô rồi.....

---------------

huhu bí ý tưởng quá ạ