Chương 4

Cô đã sẵn sàng chuẩn bị để đối mặt với tên điên này rồi. Cô tự dặn lòng cố chấn tĩnh bản thân nhưng tiếng bước chân như ác quỷ ấy ngày càng gần cô, Ly Tâm không khỏi run lên. Hắn chợt ghé sát mặt vào tai cô rồi nhỏ giọng, giọng hắn vang lên mang theo sự lạnh lùng "Tha cho Tâm Tâm lần này nhé, muộn rồi cùng vào lớp thôi". Hắn nói như thể chuyện đáng sợ vừa xảy ra chỉ là một chuyện cô tự biên đạo ra vậy. Bạch Hựu mở cửa và đi ra ngoài, ngay lúc tiếng bước chân hắn dần xa. Cô sợ hãi mà ngồi bệt xuống đất, hai hàng nước mắt trực trào mà rơi ra.

Cô không thể ngờ rằng mình lại chơi với một tên đáng sợ tới vậy. Từ trước đến giờ hóa ra hắn là một con sói đội nốt cừu non. Tất cả sự dịu dàng từ trước đến giờ hóa ra chỉ là giả tạo. Tất cả là giả dối

Cô chấn an lại bản thân, chỉnh lại trang phục đầu tóc đã xốc xệch đi không ít, hít một hơi thật sâu mà lấy dũng cảm bước ra khỏi phòng học đó.

Khi cô bước về, thấy hắn đang cười tươi, giả tạo trước mặt mọi người. Thấy cô bước vào hắn quay về phía cô nở nụ cười mà nháy mắt, cô thấy mà run chủ động lảng tráng đi nụ cười và ánh mắt ấy của hắn.

Ngay lúc hắn chuẩn bị bước ra chỗ bàn cô, Hạo Hạo của cô đã đến rủ cô đi căng tin. Ôi cô thầm mừng trong lòng, mặc kệ hắn mà chạy nhanh ra chộ Giang Tuấn Hạo ôm trầm lấy anh vào lòng.

Cô rất muốn ôm Hạo Hạo của cô lúc này, một phần là để trấn án bản thân trước việc đáng sợ vừa rồi, phần con lại cũng như muốn khắng định với gã đang ngồi trong kia rằng" Cô đã có Giang Tuấn Hạo rồi, chẳng cần người đáng sợ như hắn nữa đâu".

Cô cùng Tuấn Họa nắm tay nhau đi cang tin mà chẳng hề quan tâm đến ánh mắt lạnh lẽo của ai kia đang dõi theo phía của hai người. Đôi mắt ấy như có thể gϊếŧ hai người ngay lúc này vậy, đôi bàn tay Bạch Hựu nắm lại thành đấm, các móng tay ghim sâu vào thịt như anh đang muốn dùng cơn đau bây giờ để trấn tĩnh đi con lửa giận trong lòng vậy.

Từ ngày đó trở đi, dường như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy. Mọi chuyện lại trở về đúng quỹ đạo của nó, cứ thế mà thời gian chậm trôi qua.

~~~~ Reng reng reng ~~~~~

Tiếng chuông làm bài thi kết thúc, cũng là lúc học kì này đặt dấu chấm hết. Thời gian cứ lặng trôi kí ức về ngày kinh khủng ấy cũng dần tiêu tan trong tâm trí của cô. Điều bây giờ cô quan tâm chính là Tuấn Họa của cô khi kết thúc hoc phần này sẽ đi du học, ngày anh thông báo với cô, cô như chôn chân ngay tại chỗ im lặng nghe anh nói về dự định sắp tới mà dường như trong ấy lại chẳng có chút nào cho cô. Hàng nước mắt cô cứ trào ra, cúi đầu lẳng lặng mà khóc.

Anh thấy vậy cũng nhẹ nhàng ôm cô vào lòng mà an ủi, võ về hứa rằng sẽ chỉ đi 3 năm rồi sẽ trở về với cô. Nhưng Ly Tâm lại đẩy anh ra nói mình cần thời gian suy nghĩ về tất cả mọi chuyện. Cô cứ thế mà ngoẳnh mặt chạy đi chẳng thèm nhìn anh lấy một câu.

Rồi cứ thế hai người đã chẳng còn nói chuyện vớ nhau, đến ngày anh đi cô cũng không ra sân bay tiễn anh.

Anh đi đến ngày thứ 19, cô đã vô cùng nhớ, Ly Tâm đã đưa ra kế hoạch mình cũng sẽ đi du học với anh. chuẩn bị mọi thứ tươm tất.

Ngày cô ra sân bay, có bố mẹ cô ra tiễn nhưng khi họ đã ra về cô chuẩn bị thủ tục lên máy bay thì một chiếc khăn ụp tới miệng cô. Ly Tâm chẳng kịp vùng vẫy gì mà cứ thế ngất đi

---------------------------------------------- Dải phân cách

hi mọi người mình là người đã viết nên câu chuyện này. trời ơi mình viết mà mình thấy cốt truyện nó khá nhanh luôn ý ạ nhưng mà mk muốn skip nhanh đến đoạn mà mình muốn viết nên mọi người thông cảm mình nha. mong mọi người ủng hộ chuyện của mình ạ cảm ơn mọi người