Chương 2

Ngày thứ 2 sau khi trở lại trường không có gì quá nổi bất Ly Tâm cảm thấy khá chán nản vì sau khi Tuấn Hạo về anh cũng chẳng thể dành nhiều thời gian hơn cho cô. Bây giờ anh đã cuối cấp thời gian của anh hầu như dành cho việc học là chính Ly Tâm dần cảm thấy tẻ nhạt trong mối quan hệ của họ bây giờ.

Ngay lúc này đây tiểu trà xanh tâm cơ Bạch Hựu cứ mãi cuốn lấy cô không rời. Ban đầu, cô cảm thấy rất phiền nhưng dần thì cũng đã quen thậm trí cô dần cảm thấy việc này khá thú vị. Nó dần trở thành một thói quen của cô lúc nào chẳng hay.

~~ Một khoảng thời gian sau ~~

Trong tiết toán học nhàm chán Ly Tâm lơ đễnh nhìn ra sân bóng, vô tình nhìn thấy Hạo ca mà cô mong ngóng. Anh luôn nói với cô rằng anh rất bận chẳng có thời gian dành cho cô đến cả thời gian ăn trưa cô cũng chẳng thấy anh đâu vậy mà giờ anh đang vui đùa cùng các bạn khác. Cô bắt đầu cảm thấy tủi thân, cô gục đầu xuống bàn khóc nấc Tiếng khóc của cô rất nhỏ nhưng vẫn đủ để người bên cạnh có thể nghe thấy.

Bạch Hựu chẳng hiểu chuyển gì đã xảy ra với cô nhưng khi anh quay đầu ra cửa sổ thấy gương mặt Giang Tuấn Hạo anh chợt hiểu ra. Anh chẳng biết cách ỗ về một người con gái như thế nào nên cứ lẳng lặng nghe tiếng cô sụt sùi.

Đến khi hết tiết tiếng khóc ý vẫn còn dai dẳng anh chợt nhấc cô lên nắm tay cô chạy ra ngoài. Anh đưa cô đến sân vân động đã bỏ hoàng đằng sau trường rồi nói với cô: "Tôi chẳng biết cậu đã gặp chuyện gì, nhưng muốn khóc thì hãy khóc to một trận này đi đừng dồn nén trong lòng, khóc lén lút trong lớp chỉ khiến cậu thêm mệt mỏi thôi"

Nghe đến đây cô chợt gào to dựa mặt vào l*иg ngực cậu mà khóc lớn, người con gái mà anh cảm mến vậy mà đang dựa vào lòng anh khóc vì thằng con trai khác, anh cảm thấy vô cùng tức giận nhưng anh vẫn phải dồn nén tất cả vào trong, nắm đấm trong tay dần thả lỏng nhẹ nhàng vỗ lưng cô.

Khi cô đã khóc đủ mệt Ly Tâm chợt cảm thấy có gì đó không thích hợp. Cô dùng lực đẩy anh ra, chạy nhanh mà chẳng nói câu gì với anh. Chàng thanh niên bất ngờ với hành động ấy, bàn tay anh vẫn còn lưu độ ấm của người vừa trog l*иg ngực anh lúc trước vậy mà giờ cô chằng còn ở đây nữa. Anh cảm thấy mất mát, đau lòng đến lạ thường.

Từ hôm ấy cô cũng dần tránh mặt anh, chỗ ngồi cô cũng đổi chỗ ngồi cách rất xa anh, khi anh muốn bắt chuyện với cô khi thì cô tránh đi, khi không thể tránh được thì cô lại bảo không có thời gian, không thì lại giả vờ bận bịu việc gì đó.

Mãi cho đến khi cô tưởng anh đã thôi ý định bắt chuyện với cô thì cô lại bị anh tóm lấy tay lôi về phía lớp học bỏ hoang, anh đã tiện tay chốt cửa vào. Anh tiến sát lại cô mà chất vấn:" Tại sao lại tránh mặt tôi! HẢ! TẠI SAO?" anh nhấn mạnh khiến cô run sợ, cô chưa bao giờ thấy bộ mặt anh đáng sợ tới vậy. Cô ấp úng mà trả lời lại " Tớ cảm thấy khóc trước mặt người khác rấtttt .... mmất mặt nênn tớ mới tránh mặt cậu". Khi nghe đến đây anh chẳng thể dịu lại được cơn tức giận đang bùng phát trong lòng mình. Một ý nghĩ lệch lạc bắt đầu nảy sinh trong đầu anh ngay lúc này đây.