- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Ngược
- Tháng Năm Ấy, Anh Quên Rồi
- Chương 8
Tháng Năm Ấy, Anh Quên Rồi
Chương 8
8
"Được, nếu em không muốn nhìn thấy tôi... thì tôi sẽ ra ngoài ở, tôi cũng chán cảnh này lắm rồi..."
"Anh chán tôi? Hay là bên ngoài có nhiều thú vui hơn?"
"Em lại nói cái quái gì vậy, đừng nghi ngờ lung tung rồi nói linh tinh nữa được không? Tôi mệt em lắm rồi..."
Hắn lướt qua người cậu, nhưng không may đυ.ng phải cậu làm cậu ngã xuống nền nhà. Hắn không quan tâm mà bước nhanh ra ngoài, cậu một mình ở đó, đôi mắt trở nên đỏ hoe, thân thể run lẩy bẩy, miệng lắp bắp...
"Sao lại đối xử với em như vậy... anh không còn thương em nữa sao?"
Hôm nay là hắn cố ý gây sự cơ mà, cậu chỉ là mệt không muốn ăn cơm nhưng hắn lại nổi giận với cậu. Rõ ràng là hắn sai, nhưng lại cố tình đổ lỗi cho cậu, đúng là nực cười thật.
[.......]
Một tuần sau
"Vĩ Thành, mở cửa... mau mở cửa cho tôi..."
"Anh về rồi sao?"
"Sao không nghe máy? Em có biết tôi lo thế nào không?"
Thừa Ngân bỗng nhiên hét lên, vì hai hôm nay liên lạc với cậu không được nên hắn đã lo lắng mà vứt bỏ công việc chạy về nhà.
"Anh mà cũng biết lo cho người khác sao?"
Vĩ Thành nở nụ cười chua chát, hắn đang lo cho cậu ư? Đáng lẽ ra cậu phải cảm động mới đúng, nhưng tại sao lại thấy buồn cười như thế này?
"Anh yên tâm đi, tôi vẫn rất tốt...chỉ là mấy hôm nay điện thoại hết pin thôi..."
"Em không biết mà sạc điện thoại sao? Em lớn rồi có phải con nít đâu mà suốt ngày để tôi lo lắng như thế?"
" LTôi không liên lạc với ai, nên cũng đâu có cần dùng điện thoại..."
Chẳng hiểu sao câu nói đó hắn nghe không lọt tai, như kiểu cậu đang nói móc, trực tiếp chọc giận hắn, khiến lòng hắn càng trở nên khó chịu.
"Em nói vậy là có ý gì?"
"Không có..."
"Có chuyện gì em cứ nói thẳng, đừng vòng vo như vậy?"
"Chúng ta thì có chuyện gì để nói, anh lại muốn cãi nhau tiếp sao?"
Dứt lời cậu cũng bỏ lên phòng, mặc kệ hắn đứng chôn chân ở đó. Chuyện là hôm trước hắn may mắn trúng hai vé đi du lịch. Người đầu tiên hắn nhớ đến là cậu, định gọi cho cậu để báo tin vui này nhưng lại không liên lạc được.
Cả ngày hôm đó hắn xin nghỉ ở nhà, nhưng cả hai cũng chẳng nói với nhau câu nào. Cậu vẫn lạnh nhạt tự nhốt mình trên phòng nên hắn cũng không có cơ hội để mở lời làm hòa.
Suốt một ngày vẫn không ai nhịn ai, đến sáng hắn cũng chẳng quan tâm nữa mà ra ngoài, để một tờ giấy trên bàn...
"Anh xin lỗi vì sinh nhật em anh bận không về được. Nhưng mà em này, anh mới trúng vé đi du lịch dành cho hai người đấy. Bọn mình chưa từng đi chơi xa cùng nhau nên lần này anh rất muốn đi cùng em, nếu em đồng ý thì hãy gọi cho anh nhé... anh chờ điện thoại của em..."
Không hiểu sao khi cầm tờ giấy và tấm vé trên tay mọi uất ức trong lòng cậu bỗng biến mất, cũng quên hết những tổn thương hắn gây ra cho cậu. Không biết có phải vì quá yêu hắn không, hay là vì những ký ức hạnh phúc trước đây khiến cậu mãi không thể buông bỏ được?
[.......]
"Anh Ngân, trùng hợp quá... lại gặp hai người ở đây rồi..."
Lần ấy đồng ý bỏ qua tất cả và đi du lịch cùng hắn, nhưng đến nơi chỉ mới đi dạo được một vòng quanh bờ biển lại tình cờ gặp Sở Minh...
"Sở Minh, sao em lại ở đây?"
"À... em đi du lịch..."
"Vậy tốt quá! Lại gặp nhau rồi, đúng là trùng hợp thật..."
Hắn tươi cười nhìn Sở Minh mặc sự khó hiểu của cậu. Lúc bình thường hắn không mấy khi vui vẻ, nhưng chỉ cần nhìn thấy cậu ta thì vẻ mặt dần thay đổi.
"À, em biết chỗ này đẹp lắm... để em dẫn anh đi..."
"Nhưng..."
"Đi nhanh đi mà anh, em đảm bảo anh sẽ thích..."
Vừa nói Sở Minh vừa kéo tay Thừa Ngân đi, còn Vĩ Thành vẫn ngơ ngác đứng đó, cuộc vui hôm nay cứ tưởng chỉ có hai người... Nhưng đột nhiên lại có sự xuất hiện của cậu ta, bản thân cậu bỗng nhiên biến thành người thừa.
Phải mất một lát, cậu mới đủ bình tĩnh để đi theo hai người họ, nhưng lại vô tình chứng khiến cảnh Sở Minh ôm hắn ngồi trên một phiến đá. Trông thấy cậu hắn cũng gỡ tay cậu ta ra, gọi lớn...
"Vĩ Thành, em mau lại đây... cảnh ở đây đẹp lắm!"
Thấy cậu vẫn đứng đó, hắn liền chạy đến nắm tay cậu, dẫn đến phiến đá rồi bảo cậu ngồi xuống bên cạnh hắn.
"Anh ơi, em chán ngắm cảnh rồi... hay là mình xuống kia chơi đi, em muốn nghịch nước biển..."
"Nhưng em đâu có mang đồ bơi?"
"Có sao đâu? Anh chơi với em đi, chơi một mình buồn lắm..."
Nghe Sở Minh năn nỉ hắn ái ngại quay sang nhìn cậu, nhưng cậu vẫn không có chút phản ứng. Hắn do dự một lát rồi cũng gật đầu đồng ý.
Hôm nay hắn đi chơi mà, vui vẻ một chút chắc cũng chẳng sao?
Cứ thế, hắn với Sở Minh vui đùa cả buổi, vui vẻ đến mức quên mất sự có mặt của cậu. Còn cậu vẫn lặng lẽ quan sát hai người, trái tim như bị hai vạn con kiến gặm nhấm, đau đến hô hấp cũng không thông... Nghĩ lại đáng lẽ ra chuyến đi này cậu không nên đi thì tốt hơn.
"Này... em mau đuổi bắt anh đi..."
"Em bắt được thì anh chết với em..."
Hai người vui vẻ rượt đuổi nhau trên bãi biển, nhưng Thừa Ngân lại không may trượt chân ngã xuống nước. Hắn cố gắng đứng dậy nhưng vì sóng quá mạnh nên hắn càng bị cuốn ra xa.
Thấy hắn chới với Sở Minh hoảng hốt kêu cứu, cậu thấy vậy liền lao xuống cứu hắn, nhưng hắn cứ từ từ chìm khỏi mặt nước...
Dòng nước khá sâu, sóng cuộn dữ dội, Thừa Ngân lại không biết bơi nên cậu rất lo lắng. Mọi ký ức của đợt cắm trại năm cấp ba lại ùa về khiến cậu đau đớn đến không thể thở nổi.
Cậu lặn rất lâu, dòng nước lạnh lẽo thấm vào da thịt cậu khiến cơ thể dường như mất đi cảm giác. Đối diện với sinh tử, nhưng vẫn không sợ, cậu chỉ sợ hắn sảy ra chuyện thì cả đời này cậu không sống nổi mất.
Còn hắn trong cơn mơ màng lại thấy một thân hình nhỏ bé bơi về phía hắn, ôm lấy hắn, kéo hắn lên bờ. Làm lòng hắn trở nên ấm áp biết bao!
Nhưng lúc hắn hôn mê ở bệnh viện, lại chỉ có Sở Minh ở bên cạnh. Hắn liền nghĩ cậu ta đã bấp chấp tính mạng cứu sống mình.
"Anh tỉnh rồi sao... thật may quá!"
Bên tai hắn vang lên giọng vui mừng, lúc này hắn mới dần dần mở mắt ra, ánh sáng chói chang từ khung cửa khiến đôi mắt vô hồn nheo lại...
"Vĩ Thành đâu rồi... đã sảy ra chuyện gì vậy em..."
"Anh bị đuối nước nên em đưa anh vào đây, còn Vĩ Thành em cũng không biết..."
"Vậy sao? Cảm ơn em đã cứu anh..."
Thừa Ngân cảm kích nhìn Sở Minh, mối quan hệ của hai người cũng chỉ là trên mức đồng nghiệp một chút nhưng cậu ta đã bất chấp nguy hiểm mà cứu hắn, ơn nghĩa này hắn cả đời nhất định sẽ không quên.
"Anh có đói không? Em lấy cháo cho anh ăn nhé?"
Đỡ hắn ngồi dậy Sở Minh cầm muỗng cháo đưa trước mặt, giọng dỗ ngọt, muốn đút cháo cho hắn ăn.
"Anh tự ăn được mà... vất vả cho em quá!"
"Có gì đâu... được chăm sóc anh là em vui rồi..."
Nói không ngoa đây là lần đầu tiên - Sở Minh kiên nhẫn đút cháo cho người khác. Có lẽ để có được tình cảm của hắn, với cậu ta thì vất vả một chút cũng chẳng sao.
Vĩ Thành lúc đó cũng vừa đến, cậu mang cháo và ít đồ dùng cá nhân cho hắn, nhưng đứng trước cửa phòng bệnh lại chứng kiến cảnh tình cảm này. Cậu ta chăm sóc hắn từng chút khác hẳn với vẻ dửng dưng khi nhìn hắn rơi xuống nước.
"Cháo em nấu ngon lắm, lâu lắm rồi mới được ăn cháo ngon như vậy..."
"Ngon thì ăn nhiều vào nhé, ăn xong em giúp anh lau người..."
Cậu vẫn đứng trân ở đó chứng kiến hai người vui vẻ, mãi đến khi túi cháo trên tay vô thức rơi xuống, cậu mới trở về thực tại.
Choang...
"Em... xin lỗi... em vô ý quá..."
"Em lại nghe lén, rốt cuộc mấy cái tật xấu này của em bao giờ mới bỏ được hả?"
Ba người nhìn nhau, hắn dường như không muốn sự xuất hiện của cậu, vẻ mặt lạnh lùng của hắn như nhát dao đâm vào tim cậu...
"Em chỉ là tình cờ thấy hai người vui vẻ quá, không nỡ phá hỏng nên..."
"Không nỡ phá hỏng? Em là người yêu tôi nhưng lúc tôi bệnh cũng không ở bên cạnh chăm sóc tôi... để cho người dưng chăm sóc tôi, em còn nói câu đó?"
Hắn trừng mắt nhìn cậu, gân xanh đã nổi lên trán và cánh tay. Đồng tử co lại, đáy mắt có vài tia máu, dường như đang rất tức giận...
"Em nói đi? Có phải tôi chết em mới vừa lòng đúng không?"
Nét mặt cậu bình thản, nhưng lại rất bi thương. Cậu không thể ngờ rằng một người mà mình bất chấp cả tính mạng để cứu bây giờ lại thốt ra câu đó.
"Chẳng phải được cậu ấy chăm sóc anh sẽ vui hơn sao? Em cho hai người ở bên nhau đấy!"
"Em lại nói như vậy nữa? Em lại ghen tuông vô cớ hay là lại có người khác nên tìm cách gây sự, chia tay với tôi?"
Có người khác? Mấy chữ này khiến cậu bỗng nhiên bật cười thành tiếng, nụ cười đầy rẫy xót xa. Hắn nói cậu có người khác trong khi người lén lút quan hệ bên ngoài lại là hắn, có nực cười không cơ chứ?
"Vậy là anh quên rồi, thanh xuân và thậm chí là cả cuộc đời này tôi chỉ dành cho một người... Tôi không muốn chia tay, chỉ sợ người ấy nói chia tay tôi trước..."
"Được, lúc nào cũng tỏ ra bản thân là người thiệt thòi, yếu đuối... vậy em thử nói xem... sao lúc tôi bị đuối nước, em là người yêu tôi nhưng lại trơ mắt mình, để người dưng bất chấp tính mạng cứu tôi?"
#còn
#p/s: sắp đến đoạn gay gấn rồi mọi người ạ, bộ này có anh công8 cực kỳ yêu bé thụ luôn ạ
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Ngược
- Tháng Năm Ấy, Anh Quên Rồi
- Chương 8