Chương 23

23

Kettt

Rầm!!!

Nhưng lúc ấy cậu không để ý có một chiếc xe lao về phía mình, tốc độ dường như chẳng thể dừng lại.

" Vĩ Thành..."

Sau tiếng vang kinh động ấy tất cả như bừng tỉnh sau một giấc mộng dài đáng sợ. Bản thân còn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra thì có một bàn tay đẩy cậu ra, ôm cậu lăn lóc trên làn đường.

" Em có sao không vậy?"

Nghe tiếng gọi cậu cũng mở mắt, thấy mình đang áp mặt vào l*иg ngực săn chắc kia thì không khỏi xấu hổ...

" Tôi... tôi không sao..."

" Không sao là tốt rồi..."

Đến lúc cậu đứng dậy chiếc xe gây tai nạn cũng đã bỏ chạy, đập vào mắt cậu còn là hình ảnh chủ tịch với cánh tay đầy máu.

" Chủ tịch... tay... tay của anh chảy máu..."

Vốn dĩ cậu rất sợ máu, mỗi lần thấy máu đều cảm thấy chóng mặt, buồn nôn nhưng lần này còn thêm cảm giácsợ hãi nữa. Lòng cậu lúc này không chỉ cảm động mà còn lại rất đau, rốt cuộc cậu có là gì mà khiến anh bất chấp cả tính mạng để cứu như vậy?

" Không sao... không sao đâu mà, chỉ là một vết thương nhỏ thôi... em đừng lo quá..."

Nhật Đình nén cơn đau cố gắng trấn an, anh biết cậu càng lo lắng thì sẽ càng ảnh hưởng đến sức khỏe. Hôm nay cậu không sao là tốt rồi, anh bị thương một chút cũng có đáng gì đâu chứ?

" Chảy nhiều máu như vậy, lại còn nói là không sao... anh mau đưa tay đây, tôi băng vết thương rồi đưa anh đến bệnh viện."

" Chỉ bị chảy máu ngoài da thôi, miễn em không sao là tốt rồi..."

Vĩ Thành bỗng nhiên cảm thấy có lỗi, bấy lâu nay ngoài việc gây phiền phức cho người khác thì cậu có giúp được gì đâu chứ? Nếu hôm nay không có anh chắc chắn cậu cũng không còn ở đây nữa.

" Sao tự nhiên lại cứu tôi... tôi đâu có đáng để anh làm như vậy đâu... một kẻ phiền phức, lại thất hứa như tôi... không xứng để anh làm như vậy đâu."

" Cái đồ ngốc này, ai bảo là không đáng chứ... em xứng đáng hơn bất kỳ ai trên thế gian này và còn..."

" Tôi xin lỗi, xin lỗi vì đã tự ý bỏ đi, xin lỗi vì đã khiến anh lo lắng..."

Vừa xé áo băng vết thương, cậu vừa rối rít xin lỗi. Anh tốt như vậy, lo lắng cho cậu như vậy, nhưng cậu lại tự ý bỏ đi, đáng lẽ ra cậu phải nói cho anh một câu để anh thôi lo lắng mới đúng.

" Em không có lỗi, người sai là tôi... là tôi đã khiến em khó xử..."

Tim cậu tự nhiên đau nhói, nước mắt bỗng nhiên chảy xuống gò má xước xác, đôi môi run lẩy bẩy. Lòng cứ tự hỏi đã làm gì sai mà ông trời lại trừng phạt cậu như vậy, tại sao lại để người từng bị cậu làm tổn thương cứu cậu, để giờ đây mang ơn họ như thế này?

Vốn dĩ cậu không sợ bị hiểu lầm, càng không sợ bị người khác làm tổn thương, cái cậu sợ nhất là ai đó đối xử tốt với mình. Tốt đến mức phải mang ơn, nhưng cả đời vẫn không biết dùng cách nào báo đáp.

" Anh đừng nói như vậy... tất cả là lỗi của tôi... cho phép tôi chăm sóc anh đến khi vết thương lành có được không?"

Mãi đến lúc lên xe Vĩ Thành mới mở miệng khẩn cầu, nhưng Nhật Đình không đáp, chỉ gật đầu rồi gục đầu vào vai cậu. Bây giờ không gì diễn tả hết niềm vui trong lòng, tìm thấy cậu, cũng không bị cự tuyệt nữa thật sự hạnh phúc hơn bất kỳ điều gì trên thế gian này.

Suốt đoạn đường đến bệnh viện, anh ngủ ngon lành trên vai cậu. Cũng may khi kiểm tra vết thương không quá nặng, chỉ cần nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng ít hôm thì sẽ lành, cũng khiến cậu bớt lo lắng và áy náy hơn một chút.

" Chủ tịch, sao hôm nay anh biết mà cứu tôi đúng lúc vậy?"

Lúc cả hai trở về nhà, cậu mới gặng hỏi, cũng là điều cậu thắc mắc từ nãy đến giờ.

" Tôi đi phát quà thì gặp em, trông em đáng yêu quá nên tôi không nỡ gọi..."

Nói đến đây, anh im lặng một lát, cũng chẳng biết tại sao lại cứu Vĩ Thành đúng lúc nữa, chỉ biết nếu hôm nay không đến kịp, cả đời này anh sẽ ân hận đến chết mất.

" Mà thôi... không nhắc chuyện này nữa... À hôm nay mới biết em cũng thích đi từ thiện giống tôi, hay là sau này bọn mình đi cùng nhau nhé?"

" Cũng được. Mà anh theo tôi từ sáng đến trưa luôn hả?"

" Tôi theo em cả đời cũng được nữa là..."

" Tôi có gì đâu mà theo, anh muốn rước thêm phiền phức hả?"

Nụ cười ngây thơ đó không hiểu sao lại như nhát dao đâm vào tim anh. Cũng chẳng biết Vĩ Thành rốt cuộc có phải người mình cần tìm không? Lại càng không hiểu tình cảm mình dành cho cậu vốn dĩ là gì? Chỉ biết rằng cả đời này anh chỉ muốn đem người ấy ôm trọn vào lòng, không muốn người ấy chịu bất kỳ tổn thương nào nữa.

" Phiền á? Nếu được tôi lại muốn phiền cả đời này cơ..."

" Anh giỏi thả thính thật, chẳng trách không thiếu người theo đuổi anh."

" Em cũng biết trong lòng tôi có ai mà."

Cậu không nói, chỉ cười trừ, nhưng cười để giấu đi sự khó xử trong lòng. Cậu muốn tương lai của anh tốt hơn, gặp người xứng đáng hơn, nhưng bản thân vẫn không nỡ làm tổn thương anh.

Những ngày tiếp theo dù nói là ở bên chăm sóc Nhật Đình nhưng lại gây cho anh không biết bao nhiêu phiền phức. Dạo này cậu ăn uống không ngon miệng, cứ ăn xong lại nôn, còn hay bị sốt nữa. Đêm nào anh cũng chăm sóc cậu, đến khi cậu ổn hơn một chút thì mới dám chợp mắt.

[......]

Tại bệnh viện

" Tình trạng của em ấy ngày càng nghiêm trọng, vậy nên anh mau khuyên cậu ấy sớm chữa bệnh đi..."

Nhật Đình khuyên mãi cậu mới chịu đi khám, nhưng đến khi nhận kết quả lại như một tin sét đánh ngang tai.

" Em ấy bướng lắm, sẽ không chịu chữa trị lâu dài đâu... Có cách nào nhanh khỏi hơn một chút không?"

" Chỉ còn cách ghép tủy, nhưng tôi đã liên hệ khắp các bệnh viện rồi... vẫn không tìm được tủy phù hợp."

Phúc Mạc thở dài, chỉ là một bác sỹ nhưng thế lực cũng không hề nhỏ, quan hệ khá rộng nhưng cuối cùng lại bất lực đến mức không thể cứu nổi người mình thương. Còn gì đau hơn ngày ngày phải chứng kiến người ấy chịu sự dày vò, đau đớn của bệnh tật.

" Anh gửi kết quả của em ấy cho tôi đi, tôi sẽ liên hệ các bệnh viện trong nước ngoài."

Im lặng một lát, Nhật Đình cũng mở lời, anh vẫn còn giận vị bác sỹ này về chuyện hiểu nhầm hôm trước nhưng không thể phủ nhận sự nhiệt tình của anh ta. Dù ghét Phúc Mạc vì cũng là một đối thủ gạnh tranh tình yêu của mình. Nhưng không thể phủ nhận bệnh tình của Vĩ Thành thế nào, cũng có lẽ chỉ có Phúc Mạc là hiểu rõ nhất, nên anh không thể không đưa cậu đến đây.

" Vậy thì được! Chỉ cần em ấy khỏe lại thì... sao cũng được... "

" Anh yên tâm đi, tôi nhất định sẽ nghĩ cách khuyên Vĩ Thành chữa bệnh, cũng sẽ không để em ấy tổn thương nữa đâu."

" Vậy là tôi yên tâm rồi... bây giờ tôi có ca phẫu thuật phải đi trước, anh vào với em ấy đi."

Phúc Mạc cười cười, cuối cùng thì anh cũng yên tâm hơn một chút. Anh không có được cái may mắn ở bên cậu, nhưng ít ra cậu không cô đơn, không phải chống chọi với đau đớn một mình là tốt quá rồi. Anh sẽ đứng từ xa, cầu chúc cho cậu hạnh phúc.

[......]

" Chủ tịch này, ở đây ngột ngạt quá... anh có thể cho tôi về được không?"

" Bác sỹ bảo em phải ở lại theo dõi ít hôm, em chịu khó nhé... khi nào về tôi sẽ đẫn em đi chơi."

Giọng Nhật Đình ôn nhu, tay khẽ vén tóc trên khuôn mặt người đối diện. Có lẽ một phần vì sức khỏe của cậu dạo này ngày một xấu đi, một phần vì anh đang gấp rút tìm tủy phù hợp trong thời gian này, nếu tìm được sẽ tiến hành phẫu thuật sớm nhất có thể, cậu cũng sẽ không có cách nào từ chối nữa.

" À này... tôi vừa được tặng hai vé đi du lịch, đến miền sông nước luôn ấy... tôi tìm hiểu kỹ rồi, nơi đó không khí rất yên bình, mát mẻ... rất phù hợp để em tư giãn. Em đi cùng tôi nhé?"

" Sao lại phải là tôi? Đâu có thiếu người muốn đi cùng anh?"

Ngữ điệu chầm chậm, cậu chỉ là bản thân cảm thấy không xứng với bất kỳ sự quan tâm nào của người khác dành cho mình. Cô gái kia nói đúng, cậu không thể phá vỡ tương lai của anh, không thể khiến anh vì cậu mà phá vỡ mọi nguyên tắc, mọi mối quan hệ tốt đẹp khác.

" Nhưng tôi muốn là em cơ... người khác tôi không chịu đâu... "

Nét mặt vị chủ tịch quyền lực này bỗng trở nên nhõng nhẽo, còn mặt dày dụi đầu vào vai cậu. Không ngờ một người không sợ trời, không sợ đất như anh giờ đây lại không khác gì một chú mèo con làm nũng chủ...

" Mà quên mất, cuối tuần là sinh nhật tôi... xem như là quà sinh nhật em tặng tôi đi."

Thấy cậu không nói gì, cứ nghĩ là cậu không tin, anh liền đưa chứng minh nhân dân ra. Thật sự cũng không muốn làm khó cậu, nhưng để cậu đồng ý đi chơi và có cơ hội tạo cho cậu một bất ngờ nhỏ, anh đành dùng cách này...

" Thôi được rồi, tôi sẽ đi cùng anh... nhưng mà hôm nào đi vậy?"

" Đợi khi em khỏe là có thể đi..."

" Không phải vé anh được tặng sao? Không có thời gian cố định hả?"

" Không! Muốn đi lúc nào cũng được hết, em quên tôi là người đặc biệt rồi sao... nên vé được tặng cũng đặc biệt đó..."

" Anh có gì đặc biệt chứ?"

" Tôi cực kỳ đẹp trai nè, body cực phẩm nè... và còn..."

" Và còn mặt dày, vô sỉ nữa hả?"

Cả khuôn mặt ửng đỏ của anh bây giờ mà nói, lại khiến cậu không thể nhịn được cười. Cái gì mà đẹp trai chứ, có phải là quá ảo tưởng rồi không? Cậu thấy phải là đặc biệt mặt dày mới đúng chứ?

" Ai bảo em như vậy? Nhìn tôi vậy chứ, để có được tôi không phải dễ đâu nha... trai gái xếp cả hàng dài đợi tôi lựa chọn đó."

Nhật Đình vênh mặt, đến giờ vẫn không thể tin là bị Vĩ Thành xem là kẻ mặt dày. Nhưng mà cậu đâu có biết ngoài cậu ra, cũng không có ai xứng để anh mặt dày theo đuổi hết.

" Boss ơi, boss tự tin quá rồi... đưa bản thân lên tận trời mây thế này, ngã sẽ đau lắm đó..."

Sự đáng yêu của cậu lại khiến tim anh hẫng một nhịp, đầu lâng lâng như có một dòng điện chạy qua, từng cảm xúc hiện lên thật bồi hồi khó tả.

" Sợ gì chứ, chỉ sợ ngã vào tim em thôi..."

Cả hai nói một lát, cậu cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn. Trước giờ cứ luôn nghĩ chủ tịch là người nghiêm khắc, khó tính nhưng càng tiếp xúc cậu càng thấy con người bên trong của anh lại cực kỳ ấm áp.

Từ khi thấy chủ tịch giúp đỡ những người ăn xin nghèo khổ, thường xuyên làm từ thiện và giúp đỡ trẻ em nghèo, hay là vô tình chứng kiến anh giải cứu một chú mèo con... Cậu đã biết anh vốn không phải người mà trước đây mình từng nghĩ.

[.....]

Một tuần sau

" Em thấy không khí ở đây thế nào? Có thoải mái hơn chút nào không?"

Nhật Đình cởϊ áσ khoác cho cậu, sau khi ở bệnh viện ít hôm thì sắc mặt cậu cũng đỡ khó coi hơn một chút. Cũng không thường xuyên bị sốt như trước nữa nên anh mới yên tâm đưa cậu về. Chỉ bận tâm là mãi mãi chưa tìm thấy tủy phù hợp trong khi thời gian của cậu cũng không còn nhiều nữa.

" Không khí ở đây trong lành quá, tôi thoải mái lắm... cảm ơn anh..."

" Mà em này... tôi có chuyện này muốn nói với em, nhưng em phải hứa không được giận tôi có được không?"

" Có chuyện gì mà anh nghiêm trọng như vậy?"

Vĩ Thành quay sang Nhật Đình, nhưng lại bị anh né tránh, ánh mắt vẫn nhìn xa xăm, một lát sau mới chậm rãi quay sang nắm tay cậu.

" Em chữa bệnh có được không? Em đâu cần phải tuyệt vọng đến mức hi sinh cả mạng sống của mình vì một người không xứng với em như vậy? Thanh xuân của em dành cho người ta nhưng người ta nỡ làm tổn thương em không thương tiếc... em phải tiếp tục sống thật tốt để..."

" Anh thôi đi, anh biết gì mà nói... anh có hiểu cái cảm giác mất đi tất cả, đến cả một chút hi vọng cũng không còn? Không ai cần tôi nữa, tôi sống còn có ý nghĩa gì chứ?"

Vừa nói cậu vừa hất tay anh ra, vẫn biết ý tốt của anh nhưng lại không muốn gây phiền toái cho anh. Anh cứ tiếp tục tốt với cậu như vậy, cậu biết lấy gì đền đáp cho anh đây? Thôi thì cứ làm kẻ vô ơn đi, như vậy sẽ giúp anh sớm quên đi cậu...

Nhưng anh không quan tâm đến sự gắt gỏng đó, chỉ là giọng nói kia khàn đến mức khiến anh không khỏi đau lòng. Có lẽ tổn thương trong lòng cậu quá lớn, đậm sâu đến mức không có thuốc nào chữa lành. Đột nhiên anh chỉ muốn ôn cậu vào lòng, dùng hết tấm chân tình mà mình có để yêu thương, che chở...

" Vẫn có tôi đây mà... Tôi sẽ ở bên cạnh yêu thương, chăm sóc, giúp em chữa lành những vết thương từ người cũ... em yên tâm đi, vết thương sâu đến mấy qua thời gian rồi cũng sẽ lành, rồi một ngày em cũng sẽ không còn đau nữa..."

Trước sự né tránh đó, anh vẫn cố gắng ôm chặt cậu từ phía sau, như là truyền hơi ấm của mình cho cậu.

" Tôi cầu xin em, hãy tiếp tục sống, tiếp tục thực hiện ước mơ của mình... cho dù cả thế giới này có quay lưng với em, thì chỉ cần em quay đầu lại... vẫn có tôi ở phía sau..."

" Hức... hức... tôi không đáng để nghe những lời đó đâu..."

Vĩ Thành bỗng nhiên bật khóc, chính cậu cũng không ngờ anh lại nói ra những câu như vậy. Nhưng bản thân mình thì lại không có gì tốt, học vấn không, sự nghiệp cũng không... có gì mà khiến anh phải hạ mình như vậy?

" Đôi khi không quan trọng đáng hay không đáng đâu em... chỉ cần tình nguyện là đủ rồi..."

"........."

" Em cứ khóc đi, nếu nó khiến em thoải mái hơn. Em có thể gục đầu vào lòng tôi mà khóc, khóc cho vơi hết uất ức mà bấy lâu nay em phải chịu... khóc nốt hôm nay rồi, từ mai tôi sẽ không để em phải rơi nước mắt nữa."

Không hiểu câu nói đó lớn đến mức nào mà khiến nước mắt cậu không ngừng tuôn rơi. Càng không hiểu khóc vì những câu nói của một người mới quen hay vì những tổn thương mà cậu từng phải chịu?

Phải rồi Thừa Ngân không đáng? Tại sao cậu phải cậu phải đau vì hắn ta như vậy? Từ giờ cậu sẽ cất hết những kỷ niệm đẹp đẽ vào sâu trong trái tim, sẽ kết thúc tất cả mọi đau đớn, hiểu lầm tại đây và sẽ sống thật tốt.

" Em nhất định sẽ không nhớ anh nữa... nếu có cũng chỉ là nhớ chúng ta của ngày xưa..."

............

Đợi tinh thần của cậu tốt hơn, cả hai cùng đi dạo quanh bờ biển, cùng ngắm hoàng hôn, biển về chiều đẹp lắm, đẹp như đoạn kỷ niệm từng có của hai người.

" Chủ tịch à... cảm ơn anh đã động viên tôi... tôi nhất định sẽ suy nghĩ về chuyện chữa bệnh, sẽ không phụ lòng những người quan tâm đến tôi nữa"

" Em nói gì vậy?"

Như không tin vào tai mình, anh hỏi lại...

" Tôi nói là sẽ suy nghĩ lại..."

" Em nói thật sao? Vậy thì tốt rồi... tốt quá rồi..."

Nhật Đình không giấu nổi vui mừng mà bế Vĩ Thành lên, như trút được gánh nặng bấy lâu nay trong lòng. Vậy là anh có cơ hội rồi, anh nhất định sẽ chăm sóc cậu thật tốt, đến khi cậu khỏe sẽ thổ lộ tất cả sự thật với cậu. Anh cứ bế cậu xoay thành vòng tròn, mãi đến khi thấy sự khó chịu của cậu thì mới đặt xuống, bối rối gãi đầu.

" Tôi vui quá... xin lỗi em..."

" Không sao..."

Vĩ Thành xấu hổ quay mặt đi, nhưng vừa đi được vài bước đã chạm phải hai người trước mặt...

" Hai người vui vẻ quá nhỉ?"

" Cậu là ai mà xen vào chuyện của chúng tôi?"

" Chuyện của chúng tôi? À hóa ra đây là người yêu mới của Vĩ Thành hả? Hai người đẹp đôi quá..."

Thừa Ngân cười khẩy, không quên vòng tay ôm người đang đi cùng mình.

" Liên quan gì đến cậu? Cậu là ai mà..."

" Hỏi Vĩ Thành là biết tôi là ai mà?"

" Thì ra là người yêu cũ của em ấy? Là cái người đã phản bội em ấy để đổi lấy một kẻ không ra gì như thế này?"

Im lặng giây lát anh dõng dạc tiếp lời, không quên đưa mắt nhìn sang người bên cạnh Thừa Ngân. Lâu quá không gặp ngoại hình cậu ta đã thay đổi nhiều rồi, chỉ là tính cách vẫn không hề thay đổi.

" Này anh, ăn nói cho cẩn thận vào... anh nhìn người bên cạnh anh đi, cậu ta có gì hơn tôi... hơn nữa còn không sạch..."

Bốp!

Chưa để Sở Minh nói hết câu, Nhật Tình đã vung tay trực tiếp cho cậu ta một tát. Từ nãy đến giờ vẫn chưa thể tin nổi, chính cậu ta lại một lần nữa tước đoạt hạnh phúc của người anh yêu.

" Cái tát này tôi nhắc cho cậu nhớ đừng đυ.ng đến em ấy..."

"......."

" Còn nữa, nãy giờ tôi đang nói chuyện với Thừa Ngân... còn cái kẻ chuyên gia đi phá hoại hạnh phúc của người khác... không có quyền lên tiếng."

Sở Minh lòng đầy uất ức, định dơ tay đánh nhưng bị Thừa Ngân ngăn lại. Không hiểu sao mình chuyên gia dính phải tên này, lần này còn định kể hết mọi chuyện cho Thừa Ngân hay sao? Không phải dễ đâu?

" Em chấp làm gì mấy loại người này, chính hắn ta cũng là kẻ phá hoại hạnh phúc của người khác đó thôi... quen Vĩ Thành đúng là đẹp đôi thật, dơ bẩn như nhau."

Dứt lời hắn kéo tay Sở Minh đi, bỏ mặc cậu đứng chôn chân ở đó, mắt vô hồn nhìn theo hai người họ. Tai không tiếp nhận nổi những thứ vừa nghe, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt, chút sức lực cuối cùng cũng như bị trút hết.

" Em đừng buồn, tôi nhất định sẽ đòi lại công bằng cho em... giờ tôi đưa em về nghỉ ngơi trước..."

Từ khi trở về Vĩ Thành cứ như người mất hồn khiến anh càng thêm đau lòng. Khi cho người điều tra, anh mới biết hai người họ cũng đi du lịch, quả là trùng hợp thật.

Nhưng mà cũng tốt, anh sẽ có cơ hội gặp Thừa Ngân mà nói rõ mọi chuyện. Nhân lúc Vĩ Thành đi tắm, anh đã lén lấy số từ điện thoại của cậu mà gọi cho hắn ta.

" Anh đi đâu vậy?"

" Tôi ra ngoài có chút chuyện, em cứ ăn trước đi nhé... một lát tôi sẽ về..."

" Là đi gặp Thừa Ngân sao? Có thể cho tôi đi cùng được không?"

Nhật Đình ngớ người, thì ra cậu biết rồi sao? Từ lúc trở về đến giờ cậu mới mở lời, nhưng không ngờ lại khiến anh khó xử như thế này.

" Được mà, chỉ là đi ăn thôi... có em thì càng thêm vui...."

Nhật Đình ôn nhu xoa đầu, lấy áo khoác rồi cùng cậu ra ngoài. Khi đến điểm hẹn lại không ngờ Sở Minh cũng ở đó, còn Thừa Ngân thì lại chưa đến, xem ra lần này khó rồi.

Lúc Thừa Ngân đến, đồ ăn cũng vừa được mang ra, anh ôn nhu bóc tôm bỏ vào bát của Vĩ Thành...

" Em ăn nhiều vào nhé!"

" Người yêu mới không biết em ấy không ăn được tôm sao? Chăm kiểu đó bảo sao em ấy không gầy như vậy?"

Không hiểu sao câu hỏi của Thừa Ngân lại khiến anh trở nên bối rối, nhất thời không biết giải thích như thế nào. Anh vụng về gắp nó về bát mình, lại không quên gắp mực bỏ vào bát của cậu...

" Tôi xin lỗi... không ăn được tôm, vậy thì em ăn mực nhé!"

" Em ấy bị dị ứng hải sản, anh làm người yêu kiểu gì vậy?"

Nhật Đình lại một lần nữa bị đưa vào thế vừa khó xử, vừa ân hận. Bình thường chỉ hay nấu cháo và vài món đơn giản cho cậu, cũng không hỏi nên không hề biết điều này. Nhưng nhìn đồ ăn trên bàn toàn hải sản, không phải toàn những thứ cậu không ăn được hay sao?

" Vậy người em ấy yêu biết rất rõ... nhưng lại gọi toàn những món em ấy không thể ăn được?"

"........"

#còn

#p/s: ai hóng người gây tai nạn, làm hại Vĩ Thành ko ạ?

#cre_ảnh: CP Bác Quân Nhất Tiêu