Chương 20

20

" Vĩ Thành này... nếu tôi nói, tôi muốn ở bên cạnh chăm sóc em, em có đồng ý cho tôi một cơ hội không?"

" Anh nói gì vậy ạ? Tôi không đáng để anh làm như vậy đâu... bên tôi anh chỉ rước thêm phiền phức thôi..."

Cả khuôn mặt nhợt nhạt của cậu lúc này đã đầy sự khó xử, nhất thời không biết phải từ chối như thế nào. Cậu có gì đâu mà khiến một người như anh phải hạ thấp bản thân mình như vậy?

" Ai nói là em phiền... được gặp và điều trị cho em là may mắn lớn nhất của tôi rồi."

" Tôi chỉ là một trong số những bệnh nhân của anh thôi, chẳng lẽ anh gặp bệnh nhân nào cũng là may mắn hay sao?"

Vĩ Thành cười cười, vị bác sỹ này lạ thật. Từng khám và điều trị cho rất nhiều bệnh nhân nhưng tự nhiên lại nói điều trị cho cậu là may mắn của anh? Chắc có lẽ trong đời anh có nhiều may mắn lắm!

" Gặp ai thì cũng là duyên mà, nhưng gặp em là điều đặc biệt nhất..."

"........"

" Vậy nên... em đừng từ chối điều trị có được không? Thật sự tôi..."

" Tôi có điều trị hay không thì cũng đâu phải chuyện của anh, tôi cũng không có gì đặc biệt như anh nói đâu."

Chưa để anh nói hết câu cậu đã ngắt lời, câu nói này ngoài sự tức giận ra, anh còn cảm nhận được một chút khổ tâm trong đó.

" Tôi chỉ quan tâm em một chút thôi mà, nếu em không muốn..."

" Đúng! Tôi không muốn, vậy nên... làm ơn từ nay đừng quan tâm tôi như vậy nữa."

Với Vĩ Thành mà nói, cái cậu sợ nhất không phải là bị hiểu lầm hay tổn thương mà sợ người khác quan tâm hay đối xử tốt với mình mà bản thân lại không có cách nào đáp trả.

Có lẽ cậu nên từ chối Phúc Mạc thật dứt khoát, sẽ chỉ làm anh đau một lần thôi. Rồi anh nhất định sẽ quên kẻ khốn nạn như cậu và tìm một hạnh phúc vốn dĩ thuộc về mình.

" À, tôi hiểu rồi... tôi chỉ quan tâm em như bệnh nhân thôi, nên đừng có ngại nhé!"

Bản thân Phúc Mạc cũng không ngờ Vĩ Thành lại nói ra những câu như vậy. Cũng sợ cậu kích động sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe nên không muốn đề cạp đến chuyện này nữa. Có lẽ hôm nay anh thể hiện tình cảm hơi quá, khiến cậu khó xử, anh quả thật đã sai rồi.

" Mà thôi, em nghỉ ngơi đi... tôi về phòng trực làm bệnh án đây, ngày mai lại đến thăm em..."

Anh đi rồi, nước mắt cậu không kìm được mà tuôn rơi, từng cơn đau cũng dồn dập kéo đến. Không hiểu đau vì cảm giác tội lỗi vì vô tình làm tổn thương một người rất tốt với mình hay đau khi nhớ đến Thừa Ngân? Rõ ràng một người dưng còn quan tâm, chăm sóc, khuyên cậu chữa bệnh còn người cậu yêu thương nhất thì lại nhẫn tâm bỏ mặc sống chết của cậu.

Những ngày ở bệnh viện cậu luôn nhận được sự quan tâm từ bác sỹ Phúc Mạc nhưng cậu đều từ chối, thậm chí còn trốn tránh và cự tuyệt anh.

Không biết là Phúc Mạc đối với mình là thế nào, nhưng tâm tình của anh cậu không thể nào đón nhận được.

[.....]

Ba ngày sau.

" Chủ tịch à, tôi xin lỗi... tôi..."

Đến khi xuất viện, cậu trực tiếp đến xin lỗi chủ tịch vì nghỉ làm quá lâu. Cũng vì lúc ở bệnh viện trong người lại không có điện thoại, nên không thể gọi cho anh được.

" Không sao, mau đi làm việc đi..."

" Anh không phạt hay trừ lương tôi sao?"

Lúc này anh mới rời màn hình máy tính nhìn người đối diện, khi trông thấy dáng vẻ tiều tụy của cậu lòng lại có chút gì đó rất khó chịu.

" Sao lại gầy như vậy? Không phải hơn một tuần qua cậu bị ốm đấy chứ?"

" À không, gia đình tôi xảy ra một số chuyện thôi... thật sự xin lỗi anh..."

Vĩ Thành khá bất ngờ, với tính nguyên tắc của chủ tịch thì phải chửi cho cậu một trận, nhưng không anh còn rất quan tâm cậu nữa.

" Vậy thì tốt rồi! Nhớ phải chăm sóc bản thân đấy, cậu mà ốm là công ty này không có ai làm đâu."

Nhật Đình nở nụ cười, một nụ cười rất hiếm hoi. Dạo gần đây công việc không mấy suông sẻ, nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy Vĩ Thành anh lại có thể cười vui vẻ như vậy? Rốt cuộc cái cảm giác này là gì?

" Chủ tịch, anh mà cười thường xuyên như vậy thì chắc không thiếu con gái theo anh đâu..."

Lần này thì Nhật Đình bị chọc đến đỏ mặt. Cũng khiến anh phát hiện ra cậu không chỉ tốt bụng, chăm chỉ, dễ thương mà còn rất hài hước nữa. Thật là đúng kiểu người dễ khiến bản thân rung động.

" Vậy cậu có theo tôi không?"

" Tôi đùa thôi, chứ ai mà thèm theo anh..."

Nói xong Vĩ Thành chạy ra ngoài, bỏ mặc Nhật Đình với cơn giận trong lòng, tức đến không thể nói nên lời. Sao cậu có thể đùa như vậy được chứ? Chán sống rồi hay sao?

[....]

" Anh Ngân, anh xem đôi nhẫn này có đẹp không? Nhìn có vẻ rất hợp với chúng ta..."

Hôm nay Thừa Ngân và Sở Minh đi chọn nhẫn đính hôn, vừa đến cửa hàng cậu ta đã đặt một cặp nhẫn kim cương lấp lánh trước mặt hắn.

..........

" Em này, cặp nhẫn kia đẹp quá, sau này anh sẽ cố gắng mua nó tặng em."

Ba năm trước hắn cùng Vĩ Thành đi dạo, đến một tiệm nhẫn, hắn chợt dừng lại, chỉ tay vào cặp nhẫn trước mặt.

" Mấy thứ xa xỉ này em không cần đâu, em chỉ cần bọn mình luôn bên nhau là đủ rồi."

" Em ngốc quá, phải hi vọng cuộc sống sau này tốt hơn chứ... sau này anh nhất định sẽ mua cặp nhẫn này cầu hôn em, em có thích không?"

" Anh hứa nhé! Sau này không được mua nó tặng người khác đâu đấy, nếu không em sẽ không tha thứ cho anh..."

" Anh nhớ rồi mà, để anh cõng em đi ăn nhé! Hôm nay vừa lĩnh lương nên em muốn ăn gì anh chiều em tất..."

Dứt lời hắn ngồi xuống để cậu nhảy lên lưng, vừa đi vừa hát vu vơ mấy bản nhạc cậu thích. Cậu không nhịn được mà véo hắn một cái thật đau.

" Anh là đồ đáng ghét!"

" Còn em là cái đồ đáng yêu..."

..............

" Anh sao vậy? Nãy giờ anh có nghe em nói gì không?"

Câu nói của Sở Minh kéo hắn trở về thực tại, trước mặt hắn là cặp nhẫn quen thuộc ngày nào khiến tim hắn có cảm giác nhói đau.

" Em nói gì vậy?"

" Em nói là mình lấy cặp nhẫn này được không anh? Nó chắc chắn rất hợp với chúng ta..."

Sở Minh nhắc lại, từ nãy đến giờ cậu ta thấy Thừa Ngân rất lạ, cứ ngơ ngẩn như người mất hồn, nhưng sợ hai người lại cãi nhau nên cậu ta không muốn chất vấn thêm nữa.

" Xấu quá! Em chọn cặp khác đi..."

" Nhưng em thấy nó đẹp mà, hơn nữa nó còn tượng trưng cho sự chung thủy và vĩnh cửu nữa đấy! Anh không muốn bọn mình..."

" Em chọn cặp nào cũng được, trừ cặp này ra..."

Chưa để cậu ta nói hết câu hắn đã ngắt lời, hắn không hiểu tại sao nữa. Chỉ là cảm thấy trong lòng rất khó chịu, cặp nhẫn này hắn từng hứa sẽ đeo cùng Vĩ Thành - cái người từng đồng hành cùng hắn tận bảy năm cơ mà? Làm sao có thể đeo cùng người khác?

" Nhưng em muốn đeo nó..."

" Anh nói không được là không được, nếu em cứ cố chấp như vậy thì..."

" Thôi được rồi, em nghe anh"

Lúc này Sở Minh cũng gật đầu đồng ý, quan hệ của hai người dạo này đã không được tốt rồi, nên cho dù có tức giận đến mức nào đi chăng nữa cậu ta vẫn phải cố gắng kiềm chế.

Hai người thử nhẫn một lát rồi lấy xe trở về nhà, trên đường đi vô tình gặp Vĩ Thành đi bộ trên đường. Có lẽ cậu gầy hơn trước, ngay cả kiểu tóc cũng thay đổi nhưng hắn không thể lẫn vào đâu được.

" Em có về không? Tôi cho em đi nhờ?"

" ........."

" Ngoài trời đang mưa, lại cũng khuya rồi nữa... chắc là không có xe nào đâu. Em mau lên xe tôi tiện đường đưa em về."

Thấy cậu không trả lời, hắn tiếp lời mặc kệ sự khó chịu của Sở Minh.

" Em đi đâu giờ này vậy hả? Em có biết đi một mình nguy hiểm thế nào không?"

" Tôi thế nào cũng không cần anh quan tâm."

Không hiểu sao mấy câu quan tâm của hắn lúc này lại khiến cậu rất buồn nôn, thậm chí là ghê tởm. Hắn sỉ nhục, gây ra cho cậu biết bao nhiêu tổn thương không chút thương tiếc, giờ lại nói mấy câu quan tâm này? Có giả tạo quá rồi không?

" Em đừng như vậy nữa được không? Tôi đang lo cho em thôi mà, em không thể bớt làm người khác lo lắng được một chút hay sao?"

" Tôi không cần anh phải lo lắng! Chúng ta là người dưng... vậy nên chuyện của tôi không liên quan tới anh."

Chất giọng lạnh nhạt đó khiến hắn như chết lặng. Thì ra quan hệ của hai người vốn dĩ không còn như trước đây nữa, hắn quan tâm cậu làm gì chứ?

" Vậy thì chúng tôi xin phép đi trước."

Dứt lời hắn phóng xe lướt qua người cậu. Lòng có một chút khó chịu xen lẫn đau lòng vì bị Vĩ Thành cự tuyệt như vậy. Còn Sở Minh nãy giờ như bị chọc giận đến mức phát điên, rõ ràng hai người chia tay rồi nhưng tại sao vẫn còn quan tâm nhau như vậy?

Có lẽ chỉ khi Vĩ Thành biến mất, mọi thứ mới trọn vẹn được!

" Anh à, hôm nay bọn mình..."

" Để hôm khác đi, hôm nay anh hơi mệt..."

Vừa về đến nhà cậu ta đã mở lời muốn hoan ái, nhưng lại bị hắn từ chối, hắn mệt mỏi thả lưng xuống giường. Hai người chính thức yêu nhau đến giờ cũng được hơn hai tháng rồi, nhưng ngoài ôm ấp, nắm tay ra, số lần hai người hôn cũng rất ít thậm chí là chưa có một cuộc ân ái nào trọn vẹn cả. Rốt cuộc hắn có yêu cậu ta không? Hay tất cả chỉ là lợi dụng?

[.......]

Tối hôm sau

" Vĩ Thành... hôm nay cậu cho tôi ngủ nhờ được không?"

" Sao tự nhiên sếp lại muốn ngủ nhờ chỗ tôi?"

Nghe tiếng gõ cửa, cậu vội vã chạy ra, là chủ tịch đến nên cậu khá bất ngờ.

" Thì không có chỗ nào để đi nên mới đến chỗ cậu chứ!"

" Nhưng nhà tôi chật chội lắm, hơn nữa..."

" Không sao... đôi khi trải nghiệm một chút cũng tốt mà."

Vừa nói anh vừa bước vào nhà, vui vẻ ngồi xuống ghế mở máy tính ra làm việc. Còn cậu thì nhanh chóng đi rót nước cho anh...

" Anh uống nước đi!"

" Cảm ơn!"

" Mà sao anh biết chỗ tôi hay vậy?"

Lúc này cậu mới dám hỏi thắc mắc trong lòng mình. Cậu không hiểu sao Nhật Đình có thể biết chỗ cậu ở, trong khi địa chỉ này cậu mới chuyển chỗ được một tuần, lại cũng không có nói cho ai biết.

" Chuyện đó cậu không cần biết đâu."

Anh nhàn nhạt đáp, mắt vẫn nhìn màn hình máy tính. Hôm nay công việc nhiều quá nên cũng không có thời gian nghĩ đến những chuyện khác nữa.

Làm việc đến tận nửa đêm, lúc quay sang thì đã thấy Vĩ Thành ngồi ở ghế bên cạnh ngủ say. Anh định gọi cậu dậy, nhưng nhìn cậu ngủ ngon quá nên vẫn là không nỡ.

Đôi tay Nhật Đình vô thức vén vài sợ tóc trên trán Vĩ Thành, nhưng nhiệt độ của nó lại khiến anh rụt tay lại. Phải mất vài giây mới chậm rãi đưa tay lên kiểm tra nhiệt độ trên trán cậu.

" Vĩ Thành..."

"........."

" Vĩ Thành, cậu dậy đi..."

Nghe tiếng gọi, cậu từ từ mở mắt, cố gắng đứng dậy nhưng dường như cơn đau đầu, chóng mặt làm cậu không thể nào gượng nổi.

" Cậu bị sốt rồi, hay là tôi đưa cậu đến bệnh viện nhé!"

" Không sao đâu, chắc do hôm qua dính mưa thôi. Hơn nữa tôi cũng uống thuốc rồi, nằm nghỉ một lát là đỡ..."

" Vậy tôi đưa cậu vào phòng nhé!"

Không để cậu trả lời, anh trực tiếp bế cậu đặt lên giường, đắp chăn cẩn thận cho cậu rồi mới ra ngoài. Cậu bất ngờ đến mức đỏ gay mặt, lòng vừa ngại, vừa xấu hổ vì hôm nay anh là khách nhưng lại gây phiền phức cho anh.

Nhật Đình gửi mall cho đối tác xong thì cũng lên phòng chăm sóc Vĩ Thành. Bình thường vẫn hay thức cả đêm để làm việc nhưng hôm nay cậu bị sốt nên anh đành tạm gác lại.

" Sao lại nóng như vậy chứ?"

Đến lúc lên phòng, nhiệt độ cơ thể cậu vẫn không hề hạ khiến anh càng thêm lo lắng, liền nghĩ sẽ đi lấy khăn ấm chường lên trán cho cậu. Nhưng khi quay đi thì bị bàn tay nào đó níu lại...

" Thừa Ngân... đừng đi... "

"........"

" Thừa Ngân... xin anh... đừng bỏ em..."

"......."

" Thừa Ngân... khụ... khụ... em sắp không chịu nổi nữa rồi..."

Không hiểu sao lòng anh đột nhiên đau như cắt, không hiểu đau vì bị gọi nhầm là tên người khác, đau vì uất ức của Vĩ Thành hay đau vì trong lòng cậu đã có người khác.

" Không sao đâu mà, có tôi ở đây... đừng sợ..."

Tay anh siết chặt đôi tay lạnh ngắt của cậu, như muốn truyền chút hơi ấm vào đó. Càng lúc lại càng nhận ra đối với chàng trai này, con tim anh dường như có nhiều cảm xúc lạ lắm, lạ đến đau lòng.

" Thừa Ngân... em... khụ... khụ... khó chịu quá..."

" Cậu khó chịu chỗ nào vậy, mau nói cho tôi biết đi..."

Tâm trạng anh càng trở nên hoảng loạn và sợ hãi khi thấy máu từ mũi cậu không ngừng chảy ra, miệng vẫn liên thiên vài câu vô nghĩa, còn mắt vẫn không chịu mở. Anh phải mất rất lâu mới có thể cầm máu được, máu và mồ hôi ướt đẫm thành từng mảng áo. Anh nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, khó xử cởi từng cúc áo...

" Ngoan... tôi thay đồ rồi đưa cậu đến bệnh viện nhé!"

Nhưng đến lúc nhìn thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của cậu, toàn thân anh trở nên run rẩy, l*иg ngực như bị ai bóp nghẹt, đau đớn đến mức không khí không thể lưu thông nổi...

" Vết... vết sẹo này... rốt cuộc ở đâu ra vậy?"

#còn

#p/s: Ai hóng quan hệ của Nhật Đình với Vĩ Thành không ạ?

#cre_ảnh: CP Bác Quân Nhất Tiêu