Chương 18

18

" Trùng hợp quá, lại gặp người yêu cũ ở đây rồi?"

Đáng lẽ là một câu hỏi thăm, tại sao cậu lại ở bệnh viện, nhưng không câu đầu tiên của hắn lại là một câu cười cợt kèm thái độ khó chịu.

" Trùng hợp thật, hai người có vẻ hạnh phúc quá!"

Vĩ Thành nở nụ cười, nhưng nụ cười ấy chất chứa biết bao nhiêu đau đớn xót xa, như nhát dao đâm vào tim người đối diện.

" Cậu có tiếc không? Đáng lẽ ra..."

" Tôi tiếc làm gì một tên khốn chứ? Chẳng qua là tôi tiếc vì thanh xuân của mình trao nhầm kẻ không đáng thôi."

Ngữ điệu chậm rãi như trực tiếp chọc giận hắn. Tất cả mọi chuyện là do cậu gây ra, cậu phản bội hắn, cũng chính cậu đã đẩy cả hai vào tình cảnh thế này, giờ đây còn dám nói hắn là kẻ khốn nạn sao?

" Dám nói tôi như vậy? Được! Vậy thì tôi sẽ cho cậu biết thế nào là khốn nạn..."

Dứt lời hắn cõng Sở Minh bỏ đi, nếu không phải vì chân cậu ta đang bị thương thì hắn đã không bỏ qua cho Vĩ Thành. Bao nhiêu năm bên nhau, hắn từng hết lòng yêu cậu, ngay tận đến lúc chia tay vẫn muốn cậu được hạnh phúc, còn cậu thì lại nói với hắn những lời lẽ như vậy.

Cậu đứng đó nhìn hai người họ khuất dần, trái tim đau đến nghẹt thở. Sở Ninh chỉ cần bị thương một chút cũng khiến hắn bận lòng, còn cậu thì cho dù có chết, chắc hắn cũng không chút quan tâm.

[.....]

" Vĩ Thành, bệnh của cậu có vẻ nghiêm trọng hơn trước, nên cậu hãy mau chóng nhập viện và điều trị đi."

" Tôi... tôi muốn suy nghĩ thêm đã..."

Đến tối khi đang mơ màng nằm ngủ thì nhận được cuộc gọi của bác sỹ Phúc Mạc, cậu không biết nói gì, chỉ cười cười.

" Làm ơn... cậu đến bệnh viện chữa trị đi được không? Cậu không muốn sống nữa hay sao?"

Đầu dây bên kia nén tiếng thở dài, ngay cả Phúc Mạc cũng không hiểu tại sao lại nói như vậy, chỉ là không muốn cậu hành hạ bản thân như vậy thôi.

" Tôi xin lỗi... nhưng tôi không muốn..."

" Đừng có nghĩ như vậy, tương lai của cậu còn rất dài, cho dù có chuyện gì thì cũng nhất định phải tiếp tục sống."

Tiếp tục sống? Thật ra cậu rất muốn sống, nhưng bản thân lại không thể chịu đau hay chịu bất kỳ tổn thương nào nữa. Nếu chết có thể làm hắn bớt hiểu lầm, giải thoát cho tình yêu của cậu thì sớm một chút có lẽ sẽ tốt hơn.

" Tôi xin lỗi... có lẽ tôi sẽ không chữa trị nữa. Nhưng anh yên tâm đi, tôi nhất định sẽ uống thuốc, ăn uống đầy đủ và sống thật ý nghĩa trong những ngày tháng còn lại."

" Đừng nghĩ tiêu cực như vậy mà, cậu còn có gia đình, cậu không sợ người thân đau lòng hay sao?"

Đáp lại sự nhiệt tình của anh, cậu chỉ cảm ơn rồi tắt máy. Người ta còn có gia đình, có chỗ dựa tinh thần, còn cậu thì ba mẹ ly hôn, từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm. Người thân không ai cần cậu, ngay cả người cậu yêu thương nhất cũng ruồng bỏ cậu, cậu sống còn có ý nghĩa gì nữa chứ?

[.....]

Sáng hôm sau

" Vĩ Thành..."

Vĩ Thành đang ngồi ghế đá trước bóng cây hoa bằng lăng thì nghe tiếng có người gọi mình, cậu theo phản xạ quay lại phía sau thì nhìn thấy Nhật Đình. Không hiểu sao trông thấy hắn, cậu lại cầm chổi đứng dậy quét tiếp góc sân còn lại, có lẽ vì cậu sợ bị đuổi việc hoặc là dính vào trò đùa của hắn giống như lần trước.

" Cậu vào nghỉ đi, ngoài trời nắng quá..."

" Không sao đâu, tôi quen rồi mà."

" Tôi bảo nghỉ thì cậu cứ nghỉ đi, mau vào đây tôi có chuyện muốn nói với cậu..."

Nhật Đình không hiểu sao lại rất khó xử khi nhìn Vĩ Thành như thế này. Tự nhiên lại cảm thấy có một chút thương và đồng cảm với cậu.

" Anh có chuyện gì vậy?"

Cậu rón rén bước lại gần, ngồi xuống nửa ghế bên cạnh, không hiểu sao tự nhiên lại có cảm giác sợ. Lần này rốt cuộc là có chuyện gì nữa đây? Có phải vì lý do đi muộn hôm trước mà anh đuổi việc cậu?

" Tôi xin lỗi, thật lòng xin lỗi cậu..."

" Sao tự nhiên lại xin lỗi tôi?"

Nét mặt hiện lên sự khó hiểu, có ai đi xin lỗi người khác mà mặt nghiêm trọng đến mức khiến người ta sợ không như anh không chứ?

" Xin lỗi về chuyện chiếc đồng hồ... tôi..."

" À chuyện đó ấy hả? Thật ra là tôi đã quên hết rồi, nên anh không cần phải nghĩ ngợi gì nữa đâu."

" Làm sao mà quên nhanh như vậy được... cậu không giận vì những lời hôm đó tôi nói với cậu sao?"

" Tôi không giữ mấy chuyện này trong lòng đâu, càng nghĩ đến những điều không tốt người ta làm với mình càng khiến bản thân đau đớn và khổ tâm hơn thôi... anh có thấy đúng không?"

Cậu nở nụ cười, ánh mắt xa xăm, với cậu mà nói tha thứ chính là một phương thuốc nhiệm màu của hạnh phúc, cũng là giúp bản thân cảm thấy nhẹ nhàng hơn.

" Vậy là đồng ý tha thứ cho tôi rồi sao?"

" Ừm, lần này tôi bỏ qua... nên anh cũng đừng nghĩ ngợi gì nữa."

" Sao cậu dễ tha thứ như vậy? Tôi gây cho cậu biết bao nhiêu chuyện... vậy mà..."

Lòng anh lúc này thực sự rất rối, sự tha thứ và dễ dàng bỏ qua của Vĩ Thành càng khiến anh cảm thấy hối hận và tội lỗi. Càng tiếp xúc với cậu, càng cảm thấy cậu không giống người mà trước đây mình vẫn nghĩ. Có lẽ lần này anh thật sự đã nhìn nhầm người rồi.

" Thật ra tôi rất nhanh quên, nhất là những hiểu lầm người khác dành cho mình. Nhưng ngược lại rất khó quên kỷ niệm hay những người từng giúp đỡ mình..."

" Lạ quá ha, còn tôi thì có tật thù dai, nhớ lâu không thể bỏ được."

Có lẽ là vì vậy nên anh mới liên tiếp hiểu lầm, thậm chí là còn từng hành hạ cậu. Giờ cậu lại bỏ qua cho anh dễ dàng như vậy, có phải quá hời cho anh rồi không?

" Trước đây tôi cũng từng giống anh vậy, nhưng bây giờ tôi mới nhận ra nếu như cứ chất chứa thù hận trong lòng thì nó ngày một lớn dần. Và khiến bản thân cảm thấy đau đớn, khó chịu, cũng là rào cản khiến bản thân không thể có được cuộc sống hạnh phúc. "

" Xem ra cậu còn trẻ như vậy, nhưng đáng để tôi học tập đấy!"

Hôm nay anh đi từ bất ngờ đến bất ngờ khác. Kể từ cậu giúp anh trả nợ, khi xem lại đoạn phim cậu nhặt đồng hồ giúp anh trong bệnh viện anh đã cảm thấy có lỗi rồi. Hôm nay lại trực tiếp nghe những câu này càng khiến bản thân cảm thấy xấu hổ vì những gì đã làm với cậu.

" Tôi có gì đâu mà phải học tập. Mà thôi tôi làm việc tiếp đây, anh vào nghỉ ngơi đi..."

Nhìn cậu cắm cúi làm việc giữa trời nắng, sự khó chịu ban nãy dần chuyển sang đau lòng. Nhưng có cố gắng khuyên thế nào cậu cũng không đồng ý nghĩ ngơi.

Nhật Đình cứ ngồi đó, cho đến khi nhìn dáng người gầy gò, ướt đẫm mồ hôi của cậu, tự nhiên lại muốn ôm trọn người này vào lòng mà che chở, bao bọc.

" Anh chưa vào sao?"

" Khi nào cậu vào thì tôi vào..."

" Đợi tôi làm gì chứ, anh mau vào nghỉ ngơi đi. Anh quản lý cả một công ty như vậy cũng vất vả chứ đâu có sung sướиɠ gì."

Nhưng anh mặt kệ tất cả cứ ngồi ở đó, chỉ ngồi nhìn cậu, không hiểu vì sao nữa nhưng thật sự rất lo cho Vĩ Thành, càng sợ cậu sẽ bị say nắng giống như lần trước.

Những ngày sau đó, Nhật Đình theo thói quen cứ hết buổi làm thì lại ra chỗ Vĩ Thành, trò chuyện cùng cậu một lát rồi mới về nhà. Trời bắt đầu chuyển thu, lá cây rụng rất nhiều nên công việc của cậu càng vất vả hơn.

" Hôm nay anh có chuyện gì không vui sao?"

Thấy anh ngồi thẫn thờ ở đó, hai bàn tay khó chịu đang vào nhau, cậu ngồi xuống bên cạnh anh gặng hỏi.

" Ừm... cũng có một chút chuyện gia đình."

" Vậy hả, vậy lát tôi đưa anh đến nơi này nhé, nó sẽ làm tâm trạng anh thoải mái hơn."

Lúc chiều tà, cậu dẫn anh đến một con sông ở gần đó. Mỗi lần có chuyện không vui cậu đều đến nơi đây vì không khí ở đây rất trong lành, không có ồn ào náo nhiệt hay xô bồ của cuộc sống.

" Chỗ cậu nói là đây sao?"

" Là chỗ này đó, ở đây anh có thể thoải mái hét cho vơi đi nỗi khóc chịu trong lòng."

" Nhưng tôi vẫn không thấy thoải mái chút nào cả..."

Vĩ Thành không nói, từ từ ngả lưng xuống bãi cỏ xanh. Còn Nhật Đình do dự một lát rồi cũng nằm xuống bên cạnh cậu.

" Hay là anh tâm sự với tôi đi, biết đâu nó sẽ làm anh thoải mái hơn."

" Thật ra... tôi bị ba mẹ ép lấy vợ, còn lấy người tôi không yêu..."

Nhật Đình im lặng một lát rồi tiếp lời, không hiểu sao những chuyện riêng tư từ trước đến nay chưa từng muốn kể với ai. Nhưng không hiểu sao hôm nay lại muốn kể hết với Vĩ Thành.

" Vậy sao anh không giải thích cho ba mẹ hiểu? Lấy người mình không yêu thì làm sao mà có hạnh phúc cơ chứ..."

" Haizz, ba mẹ tôi sẽ không bao giờ nghe đâu. Từ nhỏ tôi đã sống theo sự sắp đặt của ba mẹ nên cũng đã quen rồi..."

Anh thở dài, chậm rãi giải thích. Thời trung học bạn bè ai cũng ghen tỵ với sự giàu có của gia đình anh, bởi anh chưa thiếu bất cứ thứ gì, nhưng có mấy ai hiểu được những gì anh phải chịu chứ?

Vĩ Thành đột nhiên cảm thấy thương cảm cho hoàn cảnh của anh. Cũng không ngờ một người như anh lại cũng có những bất hạnh như vậy.

" Nhưng đó là hạnh phúc cả đời của anh mà. Anh phải sống cuộc đời của chính mình và phải đấu tranh để mình sinh ra trên đời này là đáng."

" Tôi theo ý ba mẹ cũng được, chỉ là... sợ sẽ biến mình thành kẻ thất hứa..."

" Sao tự nhiên lại thất hứa, anh đã hứa với ai điều gì hay sao?"

" Thật ra thì hồi bé tôi có hứa sẽ đợi một người. Hồi ấy nhà tôi cũng không có khá giả, bản thân tôi cũng không được mạnh mẽ như bây giờ đâu. Nên tôi thường xuyên bị bắt nạt, trong một lần còn bị đánh và chấn lột hết tiền học phí đã có một cậu bé cứu tôi. Em ấy còn thấp hơn tôi một cái đầu nữa, em ấy giúp tôi lấy lại tiền, nhưng cũng vì tôi mà em ấy bị thương, còn để lại một vết sẹo lớn..."

Nói đến đây anh quay sang cậu, lại bắt gặp cặp mắt long lanh của cậu nhìn mình. Lòng anh đội nhiên lại có một cảm giác lạ, mà bản thân lâu lắm rồi mới có được.

" Sau lần đó tôi đã thấy em ấy hình như rất đặc biệt, mỗi lần gặp em ấy đều khiến tôi vui. Tự nhiên tôi lại chăm chỉ học hành... còn quyết tâm học võ, quyết tâm thay đổi bản thân để sau này có thể chăm sóc và che chở cho người đó."

" Vậy bây giờ hai người..."

" Chúng tôi xa nhau hai mươi năm nay rồi, năm ấy gia đình tôi xảy ra một số chuyện, nên tôi theo ba mẹ chuyển đến nơi khác sinh sống... kể từ đó chúng tôi không gặp lại nữa."

Nét mặt Nhật Đình phản phất nỗi buồn, với anh mà nói có lẽ đây là người mà cả cuộc đời này anh chẳng thể nào quên. Anh thành công như ngày hôm nay động lực cố gắng cũng là người ấy, nhưng đến bây giờ thật sự không biết có đợi được người ấy không nữa.

" Tôi tin nếu có duyên thì hai người sẽ gặp lại nhau mà, mong rằng anh sẽ sớm tìm được người ấy. Cố gắng lên!"

Vĩ Thành vỗ vai động viên anh, nụ cười dịu dàng ấy không hiểu sao lại khiến tim người đối diện hẫng một nhịp, cái cảm xúc lạ khi nãy lại ùa về.

" Nhưng cho dù có gặp lại thì cũng khó lắm, ba mẹ tôi sẽ không chấp nhận và chắc gì em ấy còn nhớ tôi..."

" Tôi cũng thích con trai như anh nên tôi hiểu mà... nhưng tôi chắc chắn anh cố gắng như vậy thì một ngày nào đó ba mẹ sẽ chấp nhận thôi."

Cảm xúc của cậu đối với người bên cạnh là gì? Có lẽ đó là sự ngưỡng mộ, anh chỉ mới hơn ba mươi tuổi nhưng đã là chủ tịch quản lý cả một công ty lớn. Để có được ngày hôm nay chắc phải nỗ lực cố gắng rất nhiều, nên cậu tin chắc một ngày nào đó ba mẹ anh sẽ chấp nhận thôi.

" Cảm ơn cậu, nhờ có cậu mà tâm trạng tôi tốt hơn nhiều rồi."

" Anh nói thật sao?"

" Thật..."

Nhật Đình nhìn cậu khẽ cười, vô thức đưa tay chạm nhẹ tóc Vĩ Thành, lần này lại không nhịn được trước mái tóc đen mượt của cậu.

" Anh cười rồi kìa... anh cười đẹp thật!"

Đây là lần đầu tiên cậu thấy anh cười. Hai người quen biết cũng đã lâu, nhưng lúc nào cũng bắt gặp cái vẻ ngoài nghiêm khắc chứ chưa bao giờ thấy anh cười cả.

" Dám trêu tôi, muốn chết hả?"

" Tôi nói thật mà, anh cười trông dễ thương hơn cái vẻ lạnh lùng hằng ngày nhiều..."

" Thôi đừng có tâng bốc tôi nữa, kể chuyện tình cảm của cậu cho tôi nghe đi."

Nghe cậu khen, cả khuôn mặt anh ửng đỏ vì xấu hổ, nhanh chóng chuyển chủ đề khác.

" Chuyện của tôi dài lắm, nghe sẽ làm anh chán hơn đó... hay là tôi dẫn anh đi câu cá nhé, sẽ giúp anh vui hơn."

Nhật Đình gật đầu, hai người cùng nhau chuẩn bị các vật dụng cần thiết để câu cá ven sông. Hôm nay anh rất vui, tâm trạng cũng đã thoải mái hơn rất nhiều và chắc chắn đó cũng là một kỷ niệm đẹp với anh.

[....]

Một tuần sau

" Anh về đây làm gì vậy?"

Hôm nay được nghỉ làm, cậu định sẽ dành thời gian nghỉ ngơi một hôm nhưng mới sáng sớm đã có người đập cửa. Khi mở cửa ra thì thấy Thừa Ngân và Sở Minh tay trong tay đứng trước cửa.

" Nhà của tôi, chẳng lẽ tôi không được về?"

Hắn đẩy cậu ra rồi kéo tay Sở Minh vào nhà, lúc đi ngang qua cậu ta còn ném cho cậu nụ cười khinh bỉ.

Giờ đây Thừa Ngân đã là của cậu ta, cuối cùng sau bao nhiêu nỗ lực, cố gắng, thậm chí là đấu tranh cậu ta cũng có được hạnh phúc của đời mình.

" Không có tôi ở nhà, chắc là vui vẻ lắm nhỉ?"

Ngữ khí của lạnh nhạt, chất chứa một chút ghê tởm và khó chịu trong đó. Không có hắn ở nhà, cậu thích dẫn ai về thì dẫn, chắc là vui vẻ lắm.

" Cái gì đây? Sao lại có vết máu trên ga giường? Không phải bị chơi trên giường của tôi đến mức chảy máu chứ?"

Hắn không hề biết những câu chữ của mình độc địa đến mức nào. Chỉ biết rằng nó khiến cậu đau đớn và nhục nhã đến mức l*иg ngực như bị bóp nghẹt, hơi thở mất đi sự lưu thông vốn có, cổ họng cũng đau đến mức không thể thốt nên lời. Cậu ước gì, mình có thể chết đi, chết ngay tức khắc để bản thân không phải chịu đau đớn hay lăng nhục nào nữa.

" Sao không trả lời, cậu bị điếc à?"

" Chuyện của tôi... không liên quan đến anh..."

Giọng cậu chậm chậm ngắt quãng, chỉ là tối hôm qua lại bị chảy máu mũi, vì mệt quá nên chưa kịp dọn dẹp. Trong lúc cậu khổ sở chống chọn với bệnh tật, hắn nghĩ như vậy, liệu có biết cậu oan ức như thế nào không?

" Không liên quan? Cậu giỏi lắm! Nhưng đừng làm mấy chuyện bẩn thỉu này trong nhà của tôi..."

Như bị cơn giận lấn át lý trí, hắn túm cả ga giường ném vào người cậu. Tay xiết chặc cổ áo cậu dồn vào góc tường, lực mạnh bạo đến mức như muốn bóp chết người trước mặt.

" Anh nghĩ ai cũng giống anh hay sao? Tôi có chết cũng không làm những chuyện dơ bẩn như anh nói..."

" Vậy giải thích đi? Vết máu này ở đâu ra?"

" Bị chảy máu mũi được chưa?"

Nếu hắn muốn biết cậu sẽ cho hắn biết, cứ tưởng nói ra rồi, sẽ nhận được một chút quan tâm từ hắn. Nhưng lại không ngờ câu tiếp theo như đạp cậu một cú không thương tiếc.

" Được, cứ cho là vậy đi... Hôm nay tôi muốn cậu dọn khỏi đây, tôi với Sở Minh muốn dọn về đây sống và đương nhiên chúng tôi không muốn thấy cậu trong căn nhà này..."

Thừa Ngân đang nói gì vậy, có mơ cậu cũng không dám nghĩ một ngày lại bị hắn đuổi đi, càng không ngờ hắn lại thốt ra những câu không chút lưu tình như thế?

" Đây cũng là nhà của tôi? Tại sao tôi lại phải dọn đi?"

" Nhà của cậu? Cậu quên một mình tôi đã trả 2/3 số tiền của căn nhà này và nó đứng tên tôi rồi sao?"

Bản thân vẫn không hề chịu thua, nhà để lại cho cậu cũng được... Chỉ là hắn ghê tởm cái cách cậu mang người khác về nhà, làm những chuyện bẩn thỉu trong căn nhà đầy kỷ niệm của hai người.

" Anh nói vậy mà nghe được? Anh có nhớ cả thanh xuân của tôi đều dành cho anh không?"

Khác với vẻ tức giận, uất ức lúc nãy khuôn mặt nhợt nhạt của cậu đã chuyển dần sang bi thương. Cả thanh xuân cậu đều dành cho hắn, hi sinh cho hắn nhiều như vậy, ngay cả khi cả hai từng rất hạnh phúc và từng vun đắp biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp, vậy mà hắn cũng nỡ quên hết...

" Con trai với nhau cũng nói chuyện thanh xuân, chán nhau thì bỏ, tình yêu bây giờ đâu có cần lâu bền..."

" Anh nỡ nói như vậy với người bên anh hơn bảy năm? Anh có biết để được bên anh tôi đã đánh mất những gì không?"

" Đánh mất? Vậy cậu có biết thanh xuân của tôi cũng dành cho cậu, cậu còn nỡ lòng phản bội tôi thì dăm ba câu này có đáng là gì?"

Giọng hắn chứa đầy sự khinh bỉ, cậu làm biết bao nhiêu chuyện có lỗi với hắn, cuối cùng lại dùng hai chữ " thanh xuân" để níu kéo? Có phải bây giờ thấy hắn thành công nên cậu không chịu buông tay hay không? Hắn không chút do dự mà lấy trong túi ra một tấm thẻ ngân hàng đưa trước mặt cậu.

" Cậu thích tiền lắm đúng không? Muốn tôi bồi thường lắm chứ gì? Được! Tôi bồi thường... trong thẻ này có 500 triệu, cậu cầm lấy rồi cút khỏi đây đi, từ nay chúng ta đừng gặp lại nữa."

Chat!

" Đồ khốn! Tôi hận anh! Cả đời này cho dù có chết tôi cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho anh..."

#còn

#cre_ảnh: CP Bác Quân Nhất Tiêu