- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Ngược
- Tháng Năm Ấy, Anh Quên Rồi
- Chương 17
Tháng Năm Ấy, Anh Quên Rồi
Chương 17
17
"Anh nói xem... một người nhớ rõ ngày sinh nhật anh, nhớ từng sở thích, từng thói quen của anh, nhớ từng lời anh nói. Đồng hành cùng anh hơn bảy năm, bên anh từ khi không có gì đến khi anh có tất cả. Ngươi ấy luôn an ủi động viên khi anh gặp khó khăn, không đòi hỏi, không giận dỗi... Yêu anh đến mức có thể hi sinh tất cả vì anh, ngay cả một chút tự tôn cũng không giữ lại. Vậy mà cuối cùng anh nỡ đối xử như vậy..."
"......"
" Tình cảm bao năm của chúng ta, anh cũng quên hết rồi...?"
Đưa tay lau vết máu, từng cơn đau dồn dập kéo đến khiến Vĩ Thành như mất dần ý thức. Bị hành hạ, sỉ nhục, hiểu lầm cậu như muốn chết đi. Thừa Ngân của trước đây chỉ cần một tiếng thở dài của cậu cũng khiến hắn để tâm, nhưng bây giờ lại mặc sức hành hạ cậu. Ngay cả những lời nói của hắn khiến cậu đau thế nào hắn cũng chưa từng hay biết.
Có lẽ chia tay cũng tốt, chia tay sẽ kết thúc tất cả, kết thúc mọi đau đớn. Cậu không muốn níu, không phải vì cậu không còn nhiều thời gian nữa... Mà là so với những tổn thương hắn đã gây ra, thì tình yêu của cậu cũng đã chết rồi.
Cạch!
Nghe tiếng mở cửa, cậu lảo đảo đứng dậy, trước mặt cậu là một người đàn ông quần áo xộc xệch.
" Sao không đi ngủ, ngồi đó làm gì?"
Hắn buông một câu cửa miệng, chỉ là có chút ngạc nhiên vì hiện trường vụ cãi nhau lúc nãy vẫn còn, cậu dường như không hề dọn dẹp.
" Sao anh suốt ngày uống say rồi về gây chuyện, không uống một ngày không được hay sao?"
Thừa Ngân không nói, loạng choạng tiến về phía Vĩ Thành, cậu theo phải xạ lùi về góc tường. Chỉ là không hiểu tại sao lại có cảm giác rất sợ người đàn ông trước mặt, càng không chắc chắn bản thân mình có thể gượng nổi nữa hay không?
Đôi tay hắn vô thức cởi cúc áo cậu, nhưng nhanh chóng bị gạt ra, lúc định bỏ ra khỏi phòng thì bị hắn nắm cổ tay kéo lại.
" Không muốn sao? Hay là có nhiều thú vui bên ngoài thỏa mãn hơn nên không cần tôi nữa?"
" Đừng dùng cơ thể dơ bẩn ấy chạm vào người tôi... hôm nay tôi mệt lắm... chỉ muốn..."
" Haha... Vĩ Thành... em thà đi làm trai bao còn hơn để tôi đυ.ng vào hay sao? Em càng ngày càng khiến tôi ghê tởm hơn đấy!"
Giọng hắn đay nghiến, lâu rồi hai người không làm chuyện này với nhau. Nhưng hôm nay hắn lại bị từ chối, lòng bỗng cảm thấy cực kỳ khó chịu và nhục nhã...
Ngoài cái cơn đau đầu choáng váng đang hành hạ, thì những lời độc ác kia cũng khiến cơ thể cậu không ngừng đau đớn. Cậu dùng sức đẩy hắn ra, định sẽ sang phòng bên cạnh nằm nghỉ một lát, nhưng dường như hắn vẫn không hề chịu thua, trực tiếp bế cậu ném lên giường.
Hai tay hắn ghì chặt tay cậu, rồi dùng dây trói tay cậu vào giường mặc cho cậu giãy giụa.
" Thả lỏng... đừng có làm tôi phát điên lên, tôi sẽ không lưu tình đâu.. "
Thân thể cậu vẫn không ngừng run rẩy, cảm giác choáng váng ngày một nặng hơn. Nhưng mấy cái câu nói vừa nãy còn nặng nề hơn, loại đau đớn này như muốn dày vò cậu đến chết. Tự hỏi bao giờ Thừa Ngân lại trở nên nóng nảy và bạo lực như vậy?
" Anh không sợ em đau sao?"
Khẩu âm cậu bỗng nhiên thay đổi, nét mặt có chút khổ sở xen lẫn bi thương. Đến mơ cũng chưa từng dám nghĩ là bị hiểu lầm như vậy, càng không hiểu tại sao hắn lại nghĩ cậu là loại người đó? Chẳng lẽ cậu yêu hắn thế nào, hắn cũng không cảm nhận được hay sao?
Còn Thừa Ngân, không hiểu sao khi nghe những câu này lòng lại bỗng nhiên mềm nhũn ra. Hắn biết cậu sợ đau, sức khỏe dạo này cũng không được tốt, giọng liền hạ xuống...
" Vậy em ngoan ngoãn đi, lâu lắm rồi chúng ta không..."
Nhưng chưa nói dứt lời hắn đã dùng cơ thể cậu để thỏa mãn du͙© vọиɠ, để lại trên người cậu không ít dấu hôn. Cậu cũng không còn sức chống cự nữa, để hắn mặc muốn làm gì thì làm. Hắn hành hạ cậu suốt cả đêm, có chút men trong người nên không chút lưu tình, đến tận gần sáng vì nhớ hôm nay có buổi ghi hình nên đành dừng lại.
" Sao thoải mãn chưa, có sướиɠ hơn những người khác làm với em không?"
Vĩ Thành vừa đau đớn vừa xấu hổ không nói được lời nào, cổ họng nghẹn cứng lại, cố gắng để bản thân không khóc. Đây không phải là lần đầu hai người làm chuyện này, nhưng nó lại đau đớn hơn những lần trước rất nhiều, đau cả tâm hồn lẫn thể xác.
" Không trả lời? Là vẫn chưa đủ?"
Định dừng lại nhưng thái độ lạnh nhạt của cậu khiến hắn như muốn phát điên. Bản thân đã nhịn từ nãy đến giờ rồi, thật sự giờ không thể nhịn được nữa.
" Em được lắm, khinh tôi đến mức này... Được! Tôi đây cũng không thèm..."
Dứt lời hắn cọc cằn bước xuống giường, lâu lắm rồi hắn mới có cảm giác sảng khoái như vậy, chỉ muốn dịu dàng với cậu một chút nhưng lại bị thái độ của cậu làm cho chán ghét.
Vĩ Thành mệt mỏi nằm nhoài trên giường, kéo chăn che cơ thể. Không phải là nhịn mà là bản thân không còn sức để nói, cũng không muốn nghĩ đến chuyện này nữa. Càng nghĩ lại càng làm cậu thêm đau thôi.
" Uống thuốc đi..."
Lúc từ nhà tắm bước ra hắn bắt gặp cái vẻ mặt đau đớn của cậu cùng vết máu lấm thấm trên ga giường, tự trách hình như đêm qua mình làm hơi mạnh rồi.
" Em uống thuốc đi, đừng có làm tôi khó xử nữa."
Hắn lấy nước rồi đưa mấy viên thuốc giảm đau trước mặt cậu, nhưng bị cậu gạt tay xuống, ly nước vỡ tung tóe trên nền nhà.
" Khó xử? Tôi đâu có cần anh quan tâm?"
" Được, tôi không thèm quan tâm nữa..."
Nhìn bộ dạng tiều tụy của cậu, hắn có chút khó chịu và chán ghét. Hắn bên ngoài không thiếu người theo đuổi, trai gái đều có, đa số là đều trẻ trung, xinh đẹp nhưng không hiểu tại sao lại trói cuộc đời vào một người như cậu. Nhưng mà bản thân lại không buông tay được, càng không thể rời bỏ Vĩ Thành.
" Em thử nhìn xem, bản thân em bây giờ kìa? Em soi mình trong gương mà không thấy chán sao? Em có biết..."
" Chán tôi lắm sao? Chán thì đừng về nhà nữa, ai khiến anh về nhà? Ai khiến anh phải trông thấy bộ dạng này của tôi cơ chứ?"
"........."
" Chúng ta chia tay rồi, anh còn về đây làm gì nữa? Sao anh không đến với tình nhân bé nhỏ của anh đi?"
Cả khuôn mặt bỗng trở nên trắng bệch, hắn không thề biết vài câu nói kia khiến cậu đau đớn đến mức nào. Có phải bộ dạng tiều tụy vì bệnh tật, ngày càng trở nên già nua, xấu xí của cậu làm hắn thêm chán ghét hay không?
Quả là hai người đã chia tay rồi? Nhưng tại sao hôm qua hắn lại uống say rồi trở về nhà nhỉ? Là đôi chân theo thói quen cũ, hay là lòng hắn thật sự không nỡ?
" Được, tôi không về nữa. Mặc căn nhà này cho em thoải mái, muốn dẫn ai về thì dẫn, muốn làm gì thì làm."
Bản thân Vĩ Thành cũng không thể hiểu nổi, hôm qua còn nói chia tay, hôm nay lại nổi tính ghen tuông mặc kệ thế này, đúng là buồn cười thật.
Vĩ Thành nằm đó cố gắng thở dốc, cơn đau từ khắp cơ thể truyền tới khiến cậu đau đến không thở được. Càng cố gắng thì cậu càng cảm thấy việc tưởng như đơn giản nhưng giờ đây nó lại rất khó khăn với cậu. Cậu khó khăn mở ngăn tủ lấy thuốc, trực tiếp nhét vào miệng, bụng đói lại bị tác dụng phụ của thuốc hành hạ, đau đớn đến mức không còn chút sức lực nữa mà ngủ thϊếp đi.
Tỉnh dậy cũng đã hơn chín giờ rồi, mặc cho toàn thân đau nhức cậu vẫn cố gắng tắm rửa rồi đi làm. Mới làm được hơn một tháng, mà lại nghỉ phép mất mấy ngày, hôm nay còn đi muộn nữa chắc cuối tháng sẽ bị trừ lương. Không chỉ vậy có khi còn bị chủ tịch cho một trận nữa.
............
" Trả tiền đi, đừng có nói người ăn mặc sang trọng như anh lại đi ăn quỵt chứ?"
" Tôi đã nói là tôi để quên ví trên xe rồi, tôi mượn điện thoại gọi trợ lý mang tiền đến thì anh không cho... Anh còn muốn gì nữa?"
" Mượn điện thoại lỡ anh ăn cắp hay có ý đồ gì thì sao? Trên đời này biết tin ai được? Còn tôi muốn gì ư? Muốn anh trả tiền cho tôi và cút..."
" Tôi không đem tiền thì lấy gì trả cho anh, hay là đợi trợ lý của tôi một chút đi vậy..."
" Đợi? Đợi đến bao giờ? Lỡ không đến thì sao, tôi còn khách hàng chứ không rảnh tiếp mấy loại người như anh?"
" Vậy anh cho tôi về lấy tiền đi, tôi quay lại sẽ trả gấp đôi..."
" Định lừa trẻ lên ba à? Xin lỗi chứ tôi đây không có ngu? Bây giờ anh muốn giải quyết thì tốt nhất nên ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của tôi. Còn nếu không đừng trách tôi gây khó dễ cho anh?"
" Yêu cầu? Yêu cầu gì chứ?"
" Rửa đống chén phía sau, lau quán cùng toàn bộ bàn ghế ở đây. Và tự tay xách nước tưới hàng cây ngoài cửa... nếu làm tốt, tôi sẽ bỏ qua..."
" Đừng có mà quá đáng, cũng chỉ là hơn một trăm nghìn thôi mà, có cần..."
" Suy nghĩ kỹ đi, tôi thuê thế này công cao hơn mấy chỗ khác rồi đấy! Nếu không làm đừng mong thoát khỏi đây."
" Tôi trả tiền giúp anh ấy, đừng ép người như vậy..."
Lúc Vĩ Thành đi làm, khi đi ngang qua một quán ăn, lại vô tình lại chứng kiến câu chuyện này. Con người ai cũng có lúc khó khăn, tại sao lại không chịu thấu hiểu cho nhau cơ chứ?
" À thì ra là một tên lao công quét rác... cũng nhiều tiền phết nhỉ?"
Chủ quán giật tiền từ tay cậu, nhìn bộ đồ trên người cậu mà cười khinh bỉ. Nghèo mà còn ra vẻ sỉ diện, làm người tốt hay sao? Đúng là nay mới gặp...
" Tôi làm công việc gì thì cũng đâu có liên quan đến anh? Trả tiền rồi thì anh ấy cũng đi được rồi chứ?"
Không ngờ mấy câu đó lại khiến chủ quán câm nín, nhưng cậu cũng không quan tâm nữa mà đến công ty cho kịp giờ làm, nào ngờ vừa ra khỏi quán thì có một bàn tay kéo tay cậu lại.
" Cảm ơn cậu nhé, lát nữa tôi sẽ bảo trợ lý cầm tiền ra trả lại cho cậu."
Lúc này Vĩ Thành mới biết người khi nãy được mình trả tiền giúp lại là chủ tịch của công ty, hôm nay lại đi làm muộn chắc chắn anh ta sẽ không tha cho cậu.
" À không cần phải vậy đâu, đây cũng không đáng bao nhiêu, cứ xem như tôi mời anh đi."
" Nhưng nó cũng bằng một ngày lương của cậu mà, công việc lại cũng vất vả nữa... cậu không tiếc công sức bỏ ra hay sao?"
Nhật Đình bỗng trở nên khó xử, hôm nay thật sự rất bất ngờ khi thấy Vĩ Thành giúp mình. Đáng lẽ ra với những gì anh gây ra thì cậu phải để biến anh thành trò cười mới đúng chứ, nhưng tại sao lại cư xử như vậy?
" Có đáng bao nhiêu đâu ạ, nếu anh ngại thì lúc khác có thể mời lại tôi mà..."
Cậu nở nụ cười, đây cũng chỉ là một chút chuyện nhỏ, có gì mà phải khó xử như vậy chứ.
" Cậu không giận tôi chuyện ở quán cafe sao? Hôm ấy tôi làm cậu mất việc, đáng lẽ hôm nay cậu phải..."
" Anh là ai thì cũng đáng để tôi giúp... À anh nhắc tôi mới nhớ, tôi còn nợ anh tiền viện phí hôm trước và tiền bồi thường áo cho anh nữa nên..."
" Áo tôi giặt sạch rồi nên cậu không cần phải đền nữa, còn hôm ấy tôi là người khiến cậu nhập viện nên tiền viện phí tôi sẽ chịu"
Chưa để cậu nói hết câu thì hắn đã ngắt lời, tự nhiên bản thân thấy xấu hổ vì mấy lời đã nói với cậu hôm trước. Càng tiếp xúc với cậu hắn càng cảm thấy cậu không giống như mình đã từng nghĩ.
" Cảm ơn, nhưng không cần đâu ạ, tôi sẽ cố gắng tích góp để trả cho anh mà. Anh mà bỏ qua là tôi áy náy lắm..."
Nói đến đây Vĩ Thành cúi đầu chào rồi đi ra sân sau làm việc, Nhật Đình cũng không biết nói gì thêm nữa. Chắc là hôm nào cậu trả thì sẽ không nhận thôi.
Sau một ngày làm việc mệt nhòa cậu lại trở về căn nhà lạnh lẽo đó. Đồ đạc của Thừa Ngân bây giờ đã dọn sạch rồi nên cậu cảm thấy trống trải biết bao.
Vĩ Thành chỉ ăn một chút rồi nằm dài trên giường. Không biết có phải vì hôm nay làm việc ngoài trời nắng lâu quá không mà đầu cậu đau như búa bổ, cơn sốt từ sáng đến giờ cũng không hề hạ. Đến khi mở tủ lấy thuốc, lại phát hiện nó sắp hết rồi, chắc là ngày mai phải cố gắng xong việc sớm, qua chỗ bác sỹ Từ lấy ít thuốc và kiểm tra lại.
[.....]
" Vĩ Thành, sao bây giờ mới đến đây? Cậu suy nghĩ thế nào về việc trị liệu rồi?"
Trông thấy cậu, dù là cái dáng vẻ ấy có gầy gò, tiều tụy hơn trước nhưng lần này cậu đến điều trị, lòng anh đột nhiên có một cảm giác rất lạ. Nó giống như tiếp thêm một chút năng lượng sau cả một ngày dài mệt mỏi.
" Tôi... tôi đến để lấy thuốc, còn việc điều trị... tôi sẽ suy nghĩ thêm ạ..."
" Suy nghĩ gì nữa chứ? Cậu có biết cậu gầy đi bao nhiêu so với lần trước không, là ăn uống không đầy đủ hay lại làm việc quá sức nữa hả?"
Nhìn bộ quần áo bị bám đầy bụi của Vĩ Thành, Phúc Mạc không khỏi xót xa. Bệnh của cậu nặng đến mức độ ngày rồi mà vẫn không chịu điều trị hay nghỉ ngơi mà còn làm những công việc nặng nhọc đó sao?
" Tôi xin lỗi... nhưng cậu nên để tâm đến sức khỏe của mình một chút, nếu không sau này sẽ hối hận đấy!"
Thấy vẻ lúng túng của cậu, anh tiếp lời, chắc là cậu có nỗi khổ riêng nào đó nên mới như vậy thôi, anh không nên nói với cậu những lời như vậy.
" Tôi vẫn ổn mà, chắc sẽ không sao đâu."
" Vậy cậu lại giường nằm đi, tôi kiểm tra rồi kê đơn thuốc giúp cậu... nhưng hết lần này lại phải điều trị đấy nhé!"
Giọng anh ôn nhu, cậu bệnh nhân này ngoan cố thật, ngay cả khi đến bệnh viện cũng giấu bệnh nữa. Đã vậy còn không lần nào có người thân đi cùng.
" Sao cậu nóng quá vậy, có đau đầu hay khó chịu chỗ nào nữa không?"
Cậu khẽ lắc đầu, cũng chẳng còn sức để mở miệng nữa, cả người cứ mềm nhũn cả ra. Lúc nãy làm xét nghiệm tủy xương để kiểm tra lại, từng mũi kim đâm vào đốt sống thắt lưng khiến cậu đau đến chết đi sống lại. Nhưng cậu cố gắng nén cơn đau không than vãn, không khóc, mấy thứ này nó cũng chẳng đáng là gì so với vết thương trong lòng.
Nhưng dường như không giấu nổi cơn đau, mồ hôi thấm đẫm trán và thái dương cậu, cơ thể lúc nóng lúc lạnh cứ run rẩy từng cơn. Sắc mặt cậu lúc này cũng không khác gì màu của tấm ga giường.
" Cậu có đau lắm không?"
" Tôi vẫn chịu được mà..."
Vĩ Thành nở nụ cười, đẹp lắm, đẹp đến mức khiến người đối diện buốt lòng.
" Hôm nay tôi có ca trực, hay là cậu ở đây nghỉ ngơi, sáng mai về sớm nhé!"
" Không cần đâu, anh bận cả ngày rồi, tôi ở lại chỉ gây phiền phức cho anh thêm thôi."
" Bây giờ muộn rồi, ngoài trời lại đang mưa to, cậu cũng đang sốt nữa, về bệnh sẽ càng nặng thêm đấy... hơn nữa ở đây tôi có thể theo dõi cho cậu."
Lần này thì cậu đã gật đầu, một phần không muốn từ chối tấm chân tình của anh, một phần biết mình cũng không còn sức để từ chối nữa.
Phúc Mạc chỉ ra ngoài mua đồ trong chốc lát, lúc quay lại thì đã thấy Vĩ Thành ngủ thϊếp đi. Anh kéo ghế ngồi trước giường bệnh, thất thần nhìn người đang nằm đó, tay vô thức vén nhẹ sợi tóc trên khuôn mặt...
Cảm giác cô độc của Vĩ Thành bây giờ mà nói, thật sự rất giống anh của trước đây, khi một mình nơi đất khách quê người. Cảm giác cô đơn này không biết có giống với cậu không? Chỉ là anh cảm thấy rất khó chịu, giống như có hàng vạn con kiến đang gặm nhấm trái tim anh vậy.
Đến sáng, cậu mơ màng mở mắt, vẫn thấy Phúc Mạc đang ngồi ở bàn làm việc, thấy cử động của cậu, anh cũng đến bên cạnh nhẹ giọng...
" Cậu dậy rồi sao? Có đỡ hơn chút nào chưa?"
" Tôi đỡ nhiều rồi, phiền anh quá..."
" Có gì mà phiền chứ, được cậu ở lại là may mắn của tôi rồi..."
Vĩ Thành có chút hơi khó hiểu, nhưng nhanh chóng nở nụ cười.
" Có gì mà may mắn chứ, người như tôi phiền chết đi được."
" Cậu ngoan cố như vậy, chịu ở lại thì là may mắn của tôi rồi."
Bác sỹ cười cười, thật không hiểu sao lại có cảm giác rất vui. Có lẽ vì thấy tinh thần của Vĩ Thành khá hơn, cũng có thể vì nụ cười hiếm hoi trên khuôn mặt cậu.
" À... tôi kê đơn thuốc cho cậu, khi nào đỡ hơn thì có thể về rồi nhé. Lúc có kết quả xét nghiệm tôi sẽ gọi cho cậu."
Bản thân Vĩ Thành lại một lần nữa bị vị bác sỹ này làm cho khó xử. Hai người cũng không quen biết trước, chỉ mới gặp nhau ba lần, tại sao anh lại đối tốt với cậu như vậy? Với bệnh nhân anh cũng tận tâm như vậy hay sao?
Đến lúc cầm trên tay đơn thuốc cậu lễ phép cảm ơn rồi ra khỏi phòng, bây giờ cũng muộn rồi nên cậu không định về nhà nữa mà đến thẳng công ty làm. Nhưng vừa bước ra cửa đã bắt gặp một cặp tình nhân, nhìn kỹ mới thấy đó là Thừa Ngân và Sở Minh. Hắn ôn nhu cõng cậu ta, còn cậu ta thì gục đầu trên vai hắn...
" Trùng hợp quá nhỉ? Lại gặp lại người yêu cũ ở đây rồi..."
#còn
#cre_ảnh: CP Bác Quân Nhất Tiêu
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Ngược
- Tháng Năm Ấy, Anh Quên Rồi
- Chương 17