Chương 13

13

" Đây có lẽ là sinh nhật cuối cùng mà em có thể đón cùng anh, nhưng cuối cùng thì anh cũng không về..."

Nước mắt đã khô, tiếng cười cũng nghẹn lại trong cổ họng, giống như người bị đè nén mà chuyển thành âm thanh nức nở đầy thống khổ.

Vĩ Thành cứ ngồi ở đó cho đến khi mệt quá mà gục xuống bàn ngủ thϊếp đi, đến sáng tỉnh dậy trước mặt vẫn là mâm cơm nguội lạnh. Cậu vội thu dọn nó rồi chuẩn bị đi làm.

Lúc đợi xe buýt, lại vô tình bắt gặp Thừa Ngân và Sở Minh lướt qua, cả hai người tay trong tay dường như rất hạnh phúc.

" Lại gặp hai người ở đây rồi, trùng hợp thật..."

Trông thấy cậu sắc mặt vui vẻ ban nãy cũng hắn biến mất, thay vào đó là sự khó chịu, cũng liền buông tay Sở Minh ra...

" Sao em lại ở đây?"

" Tôi đứng đợi xe buýt đi làm, nhưng trùng hợp gặp hai người ở đây nên..."

" Tôi bảo em ở nhà rồi cơ mà? Em thấy đấy, ai cũng biết em là người yêu cũ của tôi rồi... Giờ em làm mấy công việc thấp hèn đó không sợ người khác nhìn vào sẽ ảnh hưởng đến tôi sao?"

Công việc thấp hèn? Bốn chữ này khiến cậu như chết lặng, hắn luôn cho rằng những công việc mà cậu làm là thấp hèn. Nhưng hắn đâu có nhớ chính những công việc thấp hèn đó mà cậu đã giúp hắn có được ngày hôm nay? Hắn đã quên hết rồi?

Cơ thể Vĩnh Thành bỗng trở nên run rẩy, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt không biết có phải vì cơn sốt và chóng mặt đang hành hạ cậu... Hay là vì bản thân không thể tiếp nhận nổi những thứ hắn vừa nói.

" Tôi không cần anh bao nuôi, cho dù nó có thấp hèn đi chăng nữa thì tôi cũng dùng sức lao động để kiếm tiền mà? Nó đâu có sai trái hay ảnh hưởng đến ai?"

" Nhưng em có biết mấy công việc nặng nhọc đó ảnh hưởng đến sức khỏe lắm không, lương cũng không được bao nhiêu, em phải vất vả như vậy làm gì chứ?"

Thừa Ngân nổi giận mà quát lên, tay siết chặt cổ tay Vĩ Thành đến đỏ ửng. Cái gì gọi là "bao nuôi", hắn cố gắng làm việc cũng vì tương lai của hai người, muốn lo cho cậu một cuộc sống tốt nhất. Nhưng cậu suốt ngày nghi ngờ, chất vấn, hãm hại người khác thậm chí là phản bội hắn. Sức chịu đựng của con người có giới hạn, cứ thế này thì làm sao hắn chịu nổi chứ?

" Em về đi, trước khi tôi nổi nóng. Đừng có kiếm cớ gây sự nữa..."

" Ai mà thèm gây sự với anh, tránh ra để tôi còn đi làm..."

Dứt lời cậu đẩy mạnh hắn ra, loạng choạng bước lên xe, tựa đầu vào ghế. Hắn thay đổi nhiều lắm, nhưng cậu cũng chẳng còn sức để nói nữa. Bản thân cũng chẳng còn hi vọng vào mối quan hệ này, cái khiến cậu nuối tiếc là những năm tháng trước đây, nó đẹp và hạnh phúc đến mức cậu mãi không thể buông bỏ được.

Cái khiến cậu hối tiếc không phải là đoạn tình này, mà là những năm tháng trước đây.

Những ngày tiếp theo Thừa Ngân cũng chẳng về nhà, có lẽ bên ngoài hắn có quá nhiều thú vui nên quên mất có một người đợi hắn về.

Dạo gần đây những cơn sốt của Vĩ Thành ngày càng nhiều, số lần chảy máu mũi cũng tăng lên mặc dù cậu vẫn uống thuốc đều đặn. Có lẽ vì công việc quá bận, không có thời gian nghỉ ngơi nên mới bị như vậy...

" Cậu pha cafe đen và mang ra bàn số 05 cho khách..."

" Dạ, em pha ngay đây ạ!"

Cậu làm phục vụ ở đây được nửa tháng nhưng cảm thấy công việc khá tốt, mức lương cũng ổn tốt hơn nhiều so với việc khuân vác hàng trong siêu thị trước đây. Vậy nên cậu phải cố gắng với nó, để giúp bản thân có tiền mua thuốc, cũng là muốn có một chút tiền tiết kiệm gửi cho ba mẹ sau này.

" Cafe của anh...."

" Cậu làm cái quái gì vậy?"

" Tôi... tôi xin lỗi... tôi lỡ tay... để tôi lấy khăn lau cho anh..."

Đến lúc mang cafe ra, cậu lại không may trượt chân mà làm đổ cafe vào người khách. Cũng không biết làm thế nào chỉ biết cúi đầu ấp úng nói lời xin lỗi...

" Lại là cậu sao? Câu định giả ngốc đến bao giờ nữa hả? Áo tôi thế này cậu nói lau là xong à?"

Người đàn ông kia bước đến túm cổ áo cậu, ép sát mặt cậu vào mặt mình. Mãi một lát sau cậu mới biết đó là người hôm trước mình gặp trong bệnh viện...

" Tôi xin lỗi... tôi không cố ý đâu... hay là tôi... tôi giặt áo giúp anh..."

" Giặt? Cậu có biết ngay bây giờ tôi có một cuộc hẹn quan trọng với đối tác không? Cậu ăn cắp đồng hồ của tôi chưa đủ hay sao mà còn hại tôi thành ra thế này? Hay là hôm trước mất mặc quá nên tìm cách trả thù..."

" Tôi đã nói là không có ăn cắp đồng hồ của anh, yêu cầu anh ăn nói cho cẩn thận. Còn chuyện chiếc áo, tôi đền cho anh là được chứ gì?"

Cậu uất ức hét lên, không hiểu tại sao dạo này toàn gặp những chuyện như thế này, hết bị hiểu lầm này đến hiểu lầm khác. Có đôi lúc cũng chẳng hiểu bản thân đã làm điều gì sai, mà lại bị mọi người ghét như vậy nữa.

" Đền sao? Xin lỗi chứ, lương " phục vụ" của cậu cả năm cũng không mua nổi cái áo này đâu."

Chu Nhật Đình cười khẩy, đẩy mạnh Vĩ Thành ra, giọng nói ánh lên sự khinh bỉ như nhát dao đâm vào tim cậu...

" Không đền được tôi cũng sẽ đền, không trả hết một lần thì tôi sẽ trả hằng tháng cho anh! Tôi sẽ không thiếu anh một đồng, anh vừa lòng chưa?"

" Được cậu giỏi lắm! Nhưng tôi sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu, cậu mau gọi chủ quán ra đây?"

Thấy cậu cãi nhau với khách, chủ quán cũng bước ra can ngăn, nhưng chưa kịp nói gì thì anh đã lên tiếng.

" Anh xem lại nhân viên của mình đi, bưng bê kiểu gì mà cố ý làm đổ hết cafe vào người tôi thế này."

" Dạ xin lỗi anh, cậu ấy là nhân viên mới, mong anh bỏ qua cho ạ!"

" Bỏ qua là bỏ qua thế nào? Nếu hôm nay không giải quyết cho tôi, tôi sẽ cho người đập nát cái quán này."

" Anh bình tĩnh, có gì từ từ..."

" Không phải tôi đã nói là sẽ đền tiền cho anh rồi sao? Anh còn muốn gì nữa..."

Nãy giờ cậu im lặng vì muốn giải quyết êm đẹp chuyện này, nhưng dường như anh ta càng lúc càng trở nên quá đáng khiến cậu không thể kiềm chế nổi.

" Tôi muốn gì? Với người khác tôi có thể bỏ qua nhưng với một tên ăn cắp còn muốn trả thù thì tôi không thể bỏ qua được"

" Tôi đã nói..."

" Ông chủ... anh định để một nhân viên ăn cắp, mưu mô, lại còn giả tạo làm việc trong quán mình sao? Không sợ mất cắp hay những chuyện giống hôm nay liên tiếp xảy ra hả?"

Chưa để Vĩ Thành nói hết câu Nhật Đình đã quay sang nói với chủ quán bằng chất giọng đầy rẫy sự khinh bỉ. Cuộc đời anh mà nói chưa từng gặp ai giống cậu nên đây là một cơ hội để mở mang tầm mắt.

" Vĩ Thành, cậu bị đuổi... mau đi khỏi đây đi..."

" Anh à, em không có giống như anh ấy nói, em không có ăn cắp... anh làm ơn đừng đuổi em, em thật sự rất cần công việc này..."

Vĩ Thành níu tay chủ quán van xin, chỉ hi vọng người ta sẽ tin tưởng mà giữ cậu lại. Khó khăn lắm mới xin được việc, nếu bị đuổi lại ôm trên mình thêm một món nợ, cậu biết làm gì để sống cơ chứ?

" Cậu mới làm hai tuần nhưng gây ra chuyện lớn làm ảnh hưởng đến quán thế này, cậu còn muốn tôi không đuổi cậu?"

" Em không có ăn cắp, cũng sẽ đền áo cho anh ấy... anh trả lương thấp cũng được, nhưng làm ơn đừng đuổi em..."

" Thôi cậu đi đi, quán tôi không có cần loại nhân viên như cậu..."

Mặc do cậu van xin thế nào chủ quán cũng lắc đầu, cậu quay sang anh, anh dường như mỉm cười đắc ý lắm.

" Vậy...vậy anh có thể trả lương cho em được không? Dù sao thì em cũng làm cho anh một nửa tháng rồi..."

" Cậu vi phạm nội quy quán, bưng bê không cẩn thận đổ đồ uống vào người khách... tôi không bắt cậu bồi thường là vẫn còn may cho cậu đấy."

" Nhưng đó là công sức của tôi mà, hơn nữa tôi đã chịu trách nhiệm rồi... sao mấy người lại quá đáng như vậy?"

Như không kiềm chế nổi uất ức Vĩ Thành hét lên, công sức hơn hai tuần làm việc của mình bị bỏ còn ôm trên vai một món nợ lớn. Bản thân vẫn không hiểu tại sao không ai chịu tin cậu? Chẳng lẽ lời nói của cậu rẻ tiền và không đáng tin đến vậy sao?

Haha!

" Thích tiền chứ gì? Lại đây tôi cho cậu, mau nhặt lên và cút đi..."

Nhật Đình bỗng nhiên cười lớn rút từ trong túi ra một tập tiền lẻ rồi ném trước mặt cậu.

" Anh nghĩ tôi cần những đồng tiền này sao? Tôi nghèo tiền nhưng không nghèo nhân cách, còn anh nhiều tiền quá thì đi chữa cách ăn nói vô căn cứ và tính thích ức hϊếp người khác của mình đi..."

Dứt câu cậu quay lưng bỏ đi, còn anh vẫn ngơ ngác đứng đó, tức đến mức không nói nên lời.

Vĩ Thành đợi xe buýt trở về nhà, những chuyện lúc nãy đột nhiên khiến cậu cảm thấy đau lòng. Không phải đau lòng vì công sức bị bỏ mà đau lòng vì không có ai tin cậu. Rồi đột nhiên lại tự hỏi nếu Thừa Ngân biết cậu bị ức hϊếp như vậy thì hắn có chút đau lòng nào hay không? Nhưng chắc là hắn cũng không quan tâm đâu, chuyện hai người sớm muộn cũng sẽ phải kết thúc thôi mà.

[......]

" Anh Ngân, anh định khi nào sẽ công khai chuyện chúng ta?"

" Em cho anh một chút thời gian, anh sẽ tìm cách nói cho cậu ấy hiểu..."

" Có phải anh còn yêu Vĩ Thành nên không thể buông tay đúng không? Chẳng lẽ anh ấy làm bao nhiêu chuyện có lỗi với anh, anh vẫn tha thứ được?"

" Không có... em cũng biết đấy, tình cảm hơn mười năm, đâu phải nói buông là buông được..."

Thừa Ngân ôn nhu, vòng tay ôm người đang ngồi trước mặt. Trước giờ ngoài những lúc nổi nóng ra, bản thân chưa từng nghĩ đến việc sẽ nói chia tay Vĩ Thành như thế nào, nên với hắn điều này thật sự rất khó.

" Thời gian đâu có quan trọng đâu anh, quan trọng là tình cảm của hai người mà..."

" Ừm, anh biết rồi. Anh sẽ nói cho cậu ấy hiểu, giờ em chuẩn bị đi... anh đưa em ra ngoài ăn"

Nhưng hắn vốn dĩ không hề biết Vĩ Thành đã nghe hết tất cả. Cuối cùng sau bao nhiêu sự hi sinh, cố gắng suốt bao nhiêu năm bên nhau cũng không bằng người mới quen chưa đầy một năm.

Vĩ Thành nép vào cửa, cũng không muốn hắn trông thấy cậu lúc này, càng không muốn biến mình trở thành người nghe lén. Những lời nói này chỉ là bản thân vô tình nghe được, nhưng vẫn khiến trái tim cậu giằng xé khôn nguôi, nhói lên từng hồi.

Nhìn bóng dáng hai người vui vẻ khuất dần, cơ thể cậu cũng như bị trút hết sức lực, l*иg ngực đau đến không thể thở nổi. Cơn chóng mặt cũng ập đến khiến tầm mắt cậu trở nên mờ dần, cuối cùng đôi chân không đứng vững mà ngã xuống nền nhà lạnh lẽo. Cậu một mình nằm đó vừa chống chọi với nỗi đau thể xác, vừa chống chọi với nỗi đau âm ỉ nơi trái tim.

" Sau này có tiền em muốn đi du lịch ở đâu?"

" Đi đâu cũng được, miễn là đi cùng anh..."

" Hôm nay sinh nhật em... vậy mà... chẳng có nổi tiền mua cho em một món quà nữa... anh vô dụng thật..."

" Em đâu có cần, anh nhìn xem... anh hái hoa tặng em, còn nấu toàn những món em thích... như vậy là em vui lắm rồi."

" Em hi sinh vì anh nhiều như vậy, còn anh thì..."

" Em không cần gì hết, chỉ cần bọn mình mãi bên nhau. Anh trân trọng và cùng em vun đắp cho tình yêu này là đủ rồi."

" Vậy lỡ sau này... anh có người khác thì sao?"

" Nếu anh để em phát hiện được, thì em sẽ chia tay, em sẽ tìm một người khác. Đến lúc đó anh có níu kéo... em cũng không quay về đâu."

" Sao em dễ tin người vậy, ai mà nỡ làm vậy với em, thương em không hết thì làm sao nỡ dâng em cho người khác"

Lúc ấy cậu hạnh phúc đến phát điên, nép vào ngực rồi véo mũi người trước mặt. Tình yêu của tuổi mười tám, đôi mươi ấy thật đẹp, không vật chất, không toan tính nhưng có lẽ cũng vì thế mà hi sinh hết chẳng nghĩ giữ lại cho mình một chút, nên giờ mới đau đớn như thế này.

#còn

#cre_ảnh: CP Bác Quân Nhất Tiêu