Chương 11

(11)

" Vĩ Thành... em đâu rồi, em mau ra đây cho tôi..."

Lâu lắm rồi Thừa Ngân không về nhà, nhưng vừa về đã lớn tiếng gọi tên Vĩ Thành. Cả khuôn mặt lúc này bỗng trở nên đỏ ngầu, đôi mắt hằn lên những tia máu, cổ họng không thốt nên lời.

" Anh cũng biết đường tìm về sao? Tôi tưởng..."

" Cái gì đây? Em muốn tôi tức chết em mới vừa lòng à?"

Chưa để cậu nói hết câu, hắn đã ném vào mặt cậu một tập ảnh. Trông thấy vẻ tức giận của hắn cậu cũng nhặt nó lên, đập vào mắt cậu là hình ảnh hai người tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, nhìn kỹ mới biết người phía dưới kia lại là mình...

" Không giải thích nổi? Bất ngờ khi tôi biết chuyện này lắm sao?"

Không hiểu sao càng xem những tấm ảnh ấy, thân thể cậu càng trở nên run rẩy, đôi chân như bị trút hết sức lực. Rốt cuộc những tấm ảnh đó ở đâu ra, tại sao Thừa Ngân lại có mấy thứ này?

" Tôi... tôi thật sự không biết mấy cái này..."

Im lặng rất lâu, cậu cũng thốt ra được một câu, nhưng câu ấy như trực tiếp chọc giận hắn. Cậu suốt ngày nghi ngờ hắn với Sở Minh, nhưng cuối cùng lại làm ra mấy chuyện này mà không biết xấu hổ sao?

Nhưng lời nói của cậu thốt ra uất ức bao nhiêu, càng khiến hắn cảm thấy ghê tởm bấy nhiêu. Cuối cùng không kìm nén được mà thô bạo siết chặt cổ áo cậu, dồn vào góc tường.

" Còn chối nữa? Em thật sự không biết xấu hổ sao? Em có biết người ta đang đồn ầm lên em là người yêu tôi không?"

" Người ta đồn? Bộ làm người yêu tôi anh mất mặt lắm hả?"

Giọng cậu vẫn chậm rãi, từ khi sự nghiệp thành công đến giờ hắn chưa từng công khai cậu là người yêu, bản chất cũng dần thay đổi. Cậu biết chứ, vốn dĩ hắn đâu có tin cậu, nên nhiều khi bị hiểu lầm cũng không muốn giải thích nữa.

" Chính cái chuyện không ra thể thống này của em mới làm tôi mất mặt đấy! Suốt ngày tự biên tự diễn, nghi ngờ tôi nhưng cuối cùng lại cho tôi đội nón xanh?"

Thừa Ngân như bị cơn giận xâm lấn lý trí, đẩy mạnh cậu vào tường. Vĩ Thành từng yêu hắn như vậy cơ mà? Có nằm mơ hắn cũng không thể tin rằng mình bị phản bội.

" Chúng ta dừng lại đi, tôi mệt mỏi lắm rồi..."

" Anh đang nói gì vậy..."

Bản thân cậu cũng chẳng tiếp thu những gì mình vừa nghe, chậm rãi hỏi lại. Đôi mắt trở nên thấm đẫm bi thương, còn hắn dường như cũng đau lòng không kém, cố nén tiếng thở dài...

" Chia tay đi! Em ích kỷ, ghen tuông, nghi ngờ, thậm chí hại Sở Minh tôi đều có thể tha thứ được... nhưng việc em phản bội tôi, tôi không thể chấp nhận nổi..."

............

" Anh còn yêu em không?"

Cuối cùng thì khi nhìn tấm ảnh Vĩ Thành tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ cùng người khác hắn cũng có câu trả lời cho câu hỏi này. Hắn không chỉ là yêu Vĩ Thành mà là rất, rất yêu cậu. Hắn bận bịu với công việc cũng chỉ muốn cậu đỡ vất vả, muốn cuộc sống của cả hai tốt hơn. Nhưng có lẽ vì thế mà hắn không có thời gian dành cho cậu nên mới xảy ra chuyện này.

Thừa Ngân từng nghĩ như vậy, nghĩ rằng Vĩ Thành thiếu thốn tình cảm nên mới làm như vậy. Cũng đã nghĩ vì tình yêu bao nhiêu năm của hai người mà xem như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng cuối cùng thì không thể làm được.

.............

" Nếu em nói em bị người khác hại, thì anh có tin không?"

Cơ thể cậu không ngừng run rẩy, cũng chẳng thể đứng vững nữa. Lời chia tay thốt ra bởi người mình yêu thương nhất và bị hiểu lầm, nó thật sự đau lắm.

" Vậy em nói xem, là ai hại em? Còn tôi... phải làm sao để xem như chưa thấy những thứ trước mắt?"

" Anh không thể tin em một lần hay sao? Bên nhau bao năm nay, chẳng lẽ anh không hiểu em là người thế nào?"

Không gian giữa hai người rơi vào khoảng không vô định, cơn giận ban nãy cũng tan biến. Thừa Ngân cũng chẳng hiểu tại sao nữa, chỉ biết khi nhìn vào mắt Vĩ Thành lại không nỡ nói những lời tàn nhẫn.

" Anh muốn chia tay đến vậy sao?"

" Là chính em đã gϊếŧ chết nó... đã đến mức này rồi thì tôi cũng không còn lý do nào để níu giữ đoạn tình cảm này nữa."

" Nếu anh chia tay vì muốn đến với người khác, em đồng ý. Em sẽ buông tay để anh được hạnh phúc... còn nếu anh vì lý do này thì em sẽ không đồng ý đâu."

" Được, vậy em chứng minh người đó không phải là em đi... tôi sẽ suy nghĩ lại..."

Dứt lời Thừa Ngân cũng bỏ lên phòng thu dọn đồ đạc rồi bỏ ra ngoài. Vĩ Thành ngồi đó, đến lúc mở điện thoại ra thì đập vào mắt cậu là tin tức về chuyện tình cảm của hai người và những tấm hình ban nãy. Tin này mới được đăng từ vài giờ trước nhưng lượt xem, bình luận thậm chí là chia sẻ vô cùng cao. Phải rồi hắn là một diễn viên nổi tiếng mà, lúc nổi cũng khá nhanh và lượng fan khá đông nên nhiều người quan tâm là đúng rồi.

Vĩ Thành chỉ lướt đọc bình luận một lúc, đúng là đủ mọi ý kiến khác nhau nên đủ để biết Thừa Ngân áp lực đến mức độ nào. Còn cậu cũng không sợ bị người ta soi mói, chửi rủa hay hiểu lầm, chỉ cần hắn tin cậu là cậu hạnh phúc lắm rồi.

Nhưng cuối cùng thì hắn cũng không tin cậu.

Biết Thừa Ngân rất shock trước những tin tức này, Vĩ Thành lấy điện thoại cố gắng liên lạc, chỉ để biết hắn có bình an không... Nhưng lại không liên lạc được khiến cậu càng lo lắng, bất an.

" Anh có sao không? Anh đang ở đâu vậy, mau về nhà đi anh..."

"..........."

" Em xin lỗi mà, có lẽ là em gây thù chuốc oán với ai đó nên mới ảnh hưởng đến anh như vậy. Nhưng mọi chuyện từ từ sẽ có cách giải quyết, anh bình tĩnh và đừng làm chuyện gì dại dột nha anh"

"............."

" Anh à, bọn mình từng vất vả bao năm, chịu mọi khổ cực thậm chí là từng bị sỉ nhục nhưng vẫn vượt qua được mà... Nên anh đừng nản lòng trước chuyện nhỏ này nhé, rồi tất cả sẽ qua thôi..."

Cậu liên tiếp gửi tin nhắn động viên hắn, nhưng vẫn không hề nhận được câu trả lời. Thừa Ngân có lạnh lùng bao nhiêu cũng chưa từng khiến cậu lo lắng thế này, giờ hắn có qua chỗ Sở Minh cũng được, cậu chỉ cần hắn bình an thôi.

" Anh làm ơn trả lời em một câu có được không? Em thật sự rất lo cho anh..."

" Tôi không chết được, đừng có làm phiền tôi nữa..."

Cuối cùng hắn cũng trả lời rồi, vẫn là dòng tin nhắn lạnh lùng, nhưng lần này lại khiến lòng cậu như trút được gánh nặng.

Còn về chuyện bức ảnh, cậu cũng không có tiền để cho người điều tra nữa. Chỉ là cả hai kiếm tiền rất vất vả, cũng không muốn dùng nó cho những việc vô nghĩa này, chắc chắn là sẽ có một ngày hắn hiểu ra thôi.

[........]

" Anh à, hôm nay em mệt lắm, anh về một chút được không?"

Kể từ lần hiểu lầm đó, hắn không về nhà cũng không liên lạc với cậu. Cậu cũng không muốn làm phiền vì sợ hắn càng thêm chán ghét cậu, nhưng hôm nay vì mệt quá nên mới gọi cho hắn.

" Mệt thì tự đi khám rồi lấy thuốc uống đi, em cũng đâu có phải trẻ con nữa..."

" Anh bận đến mức không có chút thời gian quan tâm em hay sao?"

" Ừm, tôi bận lắm... với lại trong khoảng thời gian này tốt nhất chúng ta đừng liên lạc với nhau."

" Nhưng em..."

Tút... tút... tút

Vĩ Thành chưa nói hết câu, Thừa Ngân đã lạnh lùng tắt máy, có lẽ hắn vẫn chưa hết giận cậu chuyện mấy tấm ảnh hôm trước. Cậu phải làm sao để giải thích với hắn đây, trong khi bản thân vẫn không hề biết người đàn ông ấy là ai.

Khóe mắt bỗng nhiên chảy ra hai dòng nước ấm nóng mặn chát, nó giống như cõi lòng trống rỗng của cậu lúc này.

" Anh thật sự không cần em nữa sao?"

Đau đớn, khổ sở dày vò tâm trí cậu, lại thêm cơn sốt và chóng mặt làm cậu mất dần ý thức.

Mãi đến khi tỉnh dậy, trời đã chập tối rồi, nhiệt độ vẫn không hạ, đầu vẫn đau nhưng nước mắt đã khô rồi... còn hắn thì vẫn chưa về.

Vĩ Thành xuống bếp nấu chút cháo trắng, từ sáng đến giờ cậu chưa ăn gì rồi. Nhưng ăn xong lại chạy vào nhà vệ sinh nôn hết thức ăn ban nãy. Lúc ngẩn mặt lên lại vô tình nhìn bản thân trong gương, đến cả cậu cũng chẳng còn nhận ra mình của bây giờ so với cái thời niên thiếu ấy nữa. Cậu tiều tụy và xuống sắc đến như vậy bảo sao Thừa Ngân không chán cơ chứ?

Lúc trước vì không có thời gian chăm sóc bản thân, đến khi sự nghiệp khá hơn một chút lại nhầm tưởng sẽ không bị bỏ rơi nên cậu cũng không quan tâm cho lắm! Nhưng có lẽ cậu đã nhầm rồi.

Thừa Ngân không về nhà Vĩ Thành cũng không thường xuyên nấu cơm nữa. Thỉnh thoảng cậu chỉ ăn qua loa cái gì đó, có hôm đi làm về mệt đến mức không kịp ăn mà ngủ thϊếp đi. Dần dần cũng không có tâm trạng để ý đến sức khỏe nữa, khi nào cũng chỉ ghé tiệm thuốc mua mấy viên giảm đau, hạ sốt. Ngay cả việc bản thân thường xuyên bị sốt, chảy máu cam cậu cũng chẳng để tâm, với cậu thì có lẽ nỗi đau thể xác cũng chẳng là gì so với vết thương nơi đáy lòng.

Mãi đến khi bản thân không còn sức lực nữa, trực tiếp nôn ra một búng máu mới chịu đến bệnh viện khám. Cái cảm giác ngồi ngoài phòng khám nó lạnh lẽo đến đáng sợ. Trước đây mỗi lần đi khám định kỳ đều có Thừa Ngân đi cùng, nhưng rất lâu rồi mới đến bệnh viện nhưng lại cô đơn một mình.

Ban đầu chỉ nghĩ bản thân bị hạ tiểu cầu hoặc thiếu máu bình thường nhưng mãi cho đến khi nhìn vào tờ kết quả xét nghiệm và chẩn đoán của mình. Cơ thể như bị trút hết sức lực, mọi hi vọng và dự định bấy lâu nay cũng bị dập tắt...

" Tình trạng của cậu khá nghiêm trọng, nên sớm hợp tác chữa trị nếu không sẽ..."

#còn

# chap sau có công8 nha m.n, ai hóng tiếp ko ạ?

#cre_ảnh: CP Bác Quân Nhất Tiêu