Cháp 21: Anh Phong Báo P1
Chiều dậy anh Bom lôi con 7 chỗ ra chở mấy anh chị em, đầu tiên ra là quán anh Bom uống cafe cho tỉnh ngủ. Vào quán thì không khí vẫn mát mẻ như vậy, ban đầu dự tính làm quán karaoke mà về sau chị Miu bảo làm quán muốn kinh doanh một phần, một phần để hưởng thụ, nên không làm karaoke ồn ào với lắm chuyện sảy ra lắm. Thế là có quán cafe này, lúc đầu vào là một căn phòng to hiện đại, đi ra sau là vườn cỏ xanh mướt, xung quanh có bàn ghế. Giữa vườn cỏ đó là căn nhà gỗ 2 tầng cổ điện, như kiểu cảnh kiếm hiệp Trung Quốc ý các bác. Bên cạnh còn có ao, chèo thuyền ra giữa ao có 4 cái tròi, mỗi tròi lại là một bàn cafe lớn. Nói chung hay lắm các bác ạ, cơ mà tốn đâu cũng hơn hai chục tỏi, chỗ em không gọi là phố lắm nhưng cũng có tí “mép phố”, xây trên mảnh đất rộng như vậy. Nói chung hai ông bà ý gom góp cũng từ thời yêu nhau, mãi năm ngoái mới cưới, cũng gọi là góp được vài năm, lại còn hai bên gia đình có điều kiện nữa, cưới phát là cũng khai trương quán với tân gia nhà mới luôn. Nói tí về bố mẹ anh Bom, chỉ là giờ em với Na chia tay nhau rồi nên không biết gọi là bố mẹ vợ tương lai hay bố mẹ nuôi của em nữa, cơ mà nói chung em vẫn gọi là bố mẹ, vẫn tới ăn cơm suốt. Bố mẹ anh Bom nố chung có công ti riêng, sản suất nhôm kính ý các bác, thành lập từ lâu rồi nên tới nay cũng có thâm niên, nhân lực đông không phải nói. Các bác bảo thử năm anh Bom học c3 ông ý đã chém rụng tay một thằng, vậy mà cuối cùng mọi việc cũng được êm xuôi hai bên, thì các bác tưởng tượng được hậu thuẫn của anh ý như thế nào rồi ý gì. Đơn giản như Na, con gái sang Mỹ du học, mỗi tháng chi tiêu ít cũng 60-70 triệu ( 4 năm trước), chưa tính lâu lâu về thăm nhà phát, nói chung bố mẹ anh Bom em chỉ biết dùng từ “siêu tài chính” để đánh giá rồi. Dạo này bố mẹ còn đỡ cắm cùi làm việc ý, thỉnh thoảng mẹ còn ở nhà gọi đám em với anh Bom tới ăn cơm ý, chứ trước kia không có đâu. Anh Bom từng nghịch vì muốn bố mẹ bớt công việc quan tâm 2 anh em, mà kết quả vẫn vậy, bố mẹ chỉ ném tiền xong lo việc cho anh Bom mà không quan tâm. Mãi tới khi Na lên c3 cũng nghịch ngợm vô cùng, giận dỗi không nói chuyện với bố mẹ bao lần, bố mẹ mới hơi hơi chú ý tới. Rồi đến khi Na bị bệnh sang My vừa chữa trị vừa du học, bố mẹ mới thay đổi quan tâm anh Bom và đặc biệt là Na hơn rất nhiều. Nói chung trước kia anh Bom và Na sống trong cảnh có tiền nhưng không có tình thương từ bố mẹ, cơ mà hơn năm nay là đỡ rồi, nói chung là chan hoà đầy đủ mọi thứ. Đôi khi anh Bom vẫn hay than thở với em, bây giờ gia đình ổn hết rồi, mọi thứ không quá hoàn mỹ nhưng cũng gọi là suất sắc rồi, chỉ tiếc mỗi em và Na không còn yêu nhau, anh ý luôn nói giá em với Na lấy nhau thì cuộc sống anh ý đúng là trọn niềm vui. Em chỉ biết cười cho qua, lâu lâu em hỏi anh tình hình của Na, anh ý kể cho em rồi em không nói gì nữa. Làm anh Bom và chị Miu mắng em với Na suốt, chị Miu cũng bảo Na mỗi lần điện về đều hỏi tình hình của em, có khoẻ không, học hành ra sao, có yêu ai không, xong cũng chẳng khi nào hai đứa em tự gọi hỏi thăm nhau, nên thành ra hai ông bà ý mắng. Biết sao giờ, em bị đá, là em bị đá đó các bác. Sau một lần dấm dúi anh Bom có cho em số của Na, em gọi nhưng nghe giọng em cái Na tắt máy luôn, lấy số khác gọi nghe giọng em Na lại tắt máy. Sau đó không chỉ em mà anh Bom cũng bị Na giận hơn hai tháng trời vì tội cho em sdt Na, haiz. Hôm chới anh Bom, Na về, em cũng từ trong nam bay ra, đó là lần đầu giường chiếu của em với Na, lần đầu của cả hai đứa, em cứ nghĩ sau lần đó dù nàng có đi sang Mỹ thì em vẫn chờ nàng về, cơ mà không, nàng đi cái lại cắt liên lạc với em luôn. Con gái thật khó hiểu, lúc cần thì lừa chén người ta, xong rồi phủi mông quay đi, thật tệ mà. Thật ra là em cũng biết không phải vì Na không yêu em, mà vì Na yêu em nên mới không muốn em đợi trong buồn tủi, muốn em yêu người khác. Sau khi cố gắng chờ đợi nhiều lần, gọi không được, em quyết định làm theo ý Na muốn, là yêu người khác, mà không chỉ một mà là nhiều người khác. Đúng như em nghĩ Na biết chuyện nhưng không giận giữ, không trách móc, chỉ nhắn cho em đúng một tin nhắn, tin nhắn duy nhất từ khi nàng sang đó tới giờ :
- Chúc anh hạnh phúc, em vui lắm
Thề chứ, em chán nản thật sự các bác ạ. Thế là mới có em, cố gắng ngoan hiền trở lại, cơ mà vì mấy thằng mắt mù cứ thích kiếm em gây chuyện, em cho đi phẩu thuật thẩm mỹ luôn, xong em cũng bị chuyển tới bổ túc luôn. Tóm tắt tí là như vậy. Chiều hôm đó mọi người đi bơi, em thì bơi ở chỗ dành cho trẻ con, chơi với bé Bon, bé Bon gần tuổi nói chung cũng đang tập tẹ lững thững bước, nghịch nước hắn vui lắm. Còn anh Bom chị Miu, Minh Lan hai cặp chơi đùa cùng nhau. Haiz. Nhớ khi xưa có ba cặp cùng từng bơi ở nơi này, vậy mà ...
Sau đó là đi ăn lẩu, mỗi anh em làm tí xong chị Miu, Minh, Lan bắt taxi về nhà anh Bom, hai đứa kia lấy xe về mai đi học. Chị Miu từ hồi có cháu cũng ít phải tới công ty, em với anh Bom thì đầu tiên là tới thăm anh Phong báo. Thực ra cùng một công ty, 7 người bọn em mỗi người đều được ông Tiến rồng giao một nhiệm vụ riêng, nước giếng không phạm nước sông, không gọi là thù ghét nhau. Nhưng thật sự là ngoài anh Bom không nói làm gì, em chỉ thân với anh Hải cá mập, hai anh em đừng đấm nhau xong thân. Còn mấy anh khác em cũng giao lưu bình thường, còn chưa kể trước kia trước khi em vào công ty em còn va chạm với một anh, sau đó ông Tiến rồng dựng em vào công ty lại còn một phát nhảy lên hàng đại ca thành ra em với ông đó chuyện ở giữa cũng không sảy ra thêm gì. Chỉ là trong đó cũng có người không phục, không ưa em. Cũng đúng thôi, trước khi em vào thì anh Bom bé nhất, cơ mà cũng gọi là có tiếng tăm ở giới trẻ, cũng quậy tung khu vực và xung quanh rồi. Còn em, một thằng học sinh cấp ba, đùng một cái leo lên xếp ngang hàng với mấy ông ý, toàn anh chị lăn lộn nhiều năm, lại còn làm việc lớn việc nhỏ cho công ty rồi. Em thì các bác biết, từ lúc tới công ty có làm gì đâu, chỉ loanh quanh đi chơi, thăm chỗ này thăm chỗ kia, lâu lâu làm tài xế lai chị Miu đi kiểm tra chỗ này kiểm tra chỗ kia, thi thoảng vào đánh cờ tướng với ông Tiến, bảo sao người ta quý em được. Anh Phong báo cũng là một trong số không ưa em ra mặt, anh ý năm nay tầm 36 tuổi rồi. Theo em biết thì tính ông này kiểu “rõ ràng quá thể đáng”, nghĩa là theo ông ý thì phải có năng lực và đặc biệt tuổi xã hội lâu mới đáng để ông ý coi như ngang hàng, trước kia anh Bom mới vào công ty cũng bị anh Phong ghét ra mặt, sau đó tới em cũng vậy. Nói chung ông Phong này là một người luôn phân giới tiến rõ ràng, đàn em của ông ý nói chuyện với ông ý đều nơm nớp lo sợ, một câu dạ thưa anh hai câu dạ thưa anh. Cơ mà thật sự ông ấy có bản lĩnh đó thật, chỉ là hơi “nghiêm khắc” tí thôi, chứ sống cũng tốt với đàn em. Em với anh Bom mua chút đồ vào thăm anh Phong báo, tới hành lang phòng đã thấy có đàn em đứng, thấy em với anh Bom tới lần lượt mỗi người cũng đều hơi hơi có chút ngả người chào, nói chung thế là họ mình cũng tôn trọng mình lắm rồi. Anh Bom cũng gật đầu lại, em cũng cúi đầu chào lại, rất lịch sự. Mặc dù em có chức danh ngang với đại ca họ, cơ mà dù gì họ cũng hơn tuổi mình. Cái quan trọng nhất không phải vì họ hơn tuổi mình, tính em các bác biết, ai tôn trọng em em sẽ tôn trọng lại, họ cư xử tử tế lịch sự với em em cũng cư sử lịch sự lại, chứ nhiều ông hơn tuổi với em mà lên giọng này kia với em, em vẫn dám chén như thường. Ví dụ như anh Hải cá mập hồi trước, mặc dù hôm đó em sai thật, em uống say xong đánh người trong quán bar của anh Hải, cơ mà anh ý chạy ra đầu tiên là túm lấy em chửi mắng mà không tìm hiểu thằng kia gây chuyện với em trước. Thế là mới có vụ em solo với anh Hải, đàn anh khét tiếng chuyên bao kê quán bar, karaoke và quản lí gái dịch vụ. Sau đó các bác biết rồi, anh Hải cũng không cộc cằn như vậy, sau khi đấm ngất em, em vẫn không khuất phục thành ra anh ý nể cái tình lì lợm của em rồi hai anh em thân nhau. Tiện cũng kể luôn là em với anh Phong báo cũng có một đợt suýt táng nhau, hai ông hẹn nhau cầm đồ ra solo rồi nhưng về sau ông Tiến đích thân ra mặt ngăn hai anh em lại, cơ mà em biết em với anh ý cả hai đều chưa hoàn toàn xong. Em ý tin rằng nếu hôm đó không có người can em sẽ sử đẹp anh Phong, mà chắc chắn anh Phong cũng tin rằng hôm đó không có ông Tiến em cũng liệt giường. Thế nên mỗi lần gặp mặt hai anh em đều lằm lè nhau. Tới cửa phòng, có hai người ngồi ở ghế ngoài hành lang đang hút thuốc, thấy em với anh Bom tới đứng lên chặn hai anh em em lại. Hai ông này là đệ cứng của anh Phong, có thể nói là vô cùng thân thiết, nói là hai cánh tay của ông Phong cũng không ngoa
Cánh tay phải : Dừng lại
Anh Bom cau mày: Bọn mày có ý gì đấy
Cánh tay phải : anh Tuấn, anh Phong mệt rồi, không gặp người được, anh thông cảm (Bom chỉ là tên ở nhà của anh Bom thôi, tên khai sinh đầy đủ là Nguyễn Tuấn Anh, gọi nhanh là anh Tuấn)
Anh Bom: Bọn thằng Khánh kền kền ( một trong 7 người, trước em đánh đàn em của anh này nên thành ra bị anh này dẫn quân chặn, về sau ông Tiến gọi cả em lẫn anh này về tổng công ty hoà giải, em được gia nhập từ đó) vừa gọi điện nói tao bọn nó vừa thăm lão Phong về xong
Nghe thấy anh Bom gọi đại ca của mình là lão, ông cánh tay trái cũng cau mày, nhưng không dám hành động thiếu sơ suất. Em thấy vậy đi lên hất tay hai ông ấy ra, hai ông ý đặt tay lên vai em tính cản em em chỉ quay lại nhìn với vẻ mặt lạnh lùng:
- Hai đại ca của công ty đến thăm còn có ý cản đường. Từ khi nào người của Phong báo có thể tuỳ ý chạm vào đại ca dưới trướng ông Tiến vậy, muốn phản à
Khi nhắc tới ông Tiến hai tên đó rùng mình, đành cắn răng bỏ em ra. Gì chứ, ông Tiến tên tuổi ngay cả các đàn anh lớn cũng phải nể mặt vài phần. Anh Phong báo tung hoành tranh chấp đất đai, nhiều khi cán bộ chính quyền còn phải mắt nhắm mắt mở cho qua, là vì ai. Anh Hải cá mập khét tiếng là dân bảo kê, quán nào được ông ý bảo kê đều yên ổn làm ăn, là vì ai. Anh Bom mới hơn hai mươi tuổi, ừ thì trong khu vực có tiếng tăm không nói, nhưng còn cho vay lãi cả các khu vực xung quanh, dù không ít lần vì con nợ không trả điên tiết chém người bị bắt nhưng chỉ 1-2 hôm là được thả, là vì ai. Ngoại trừ ông Tiến Rồng sau lưng các anh ý, quanh đây mấy người có siêu năng lực như vậy. Đơn giản nhất như em, chưa có cái nhiệm vụ gì, chưa lần nào phải ra mặt, nhưng các anh em dưới trướng các đại ca khác thấy em cũng đều chào hỏi nhiệt tình, nhiều người chỉ nghe loáng thoáng em dưới quyền ông Tiến là đã đối xử với em một cách khác rồi, thì đủ biết sự nghiêm khắc của ông ý, một đại ca được chính bản thân ông Tiến chỉ mặt đặt tên, không phải một đàn em có thể tuỳ tiện to tiếng quát nạt. Em gõ gõ cửa mấy tiếng, ghé miệng ra cánh cửa nói:
- Anh Phong ơi, em với anh Tuấn sư tử tới thăm anh. Anh ngủ chưa, nếu ngủ rồi thì bọn em xin phép hôm khác bọn em tới - nói chung em thấy em nói năng như vậy cũng gọi là đủ tôn trọng dành cho anh ý rồi, cũng là em một phần từ bỏ sự đố kị giữa hai anh em chủ động bắt chuyện trước, không vì lúc anh ý khó khăn nằm viện mà lên mặt
Đợi một lúc không có tiếng trả lời, em quay sang nhìn anh Bom, thấy anh ý bực lắm rồi. Không phải lúc này anh Phong đang trong trạng thái kiểu khó khăn, anh Bom không thích thừa nước đυ.c thả câu chắc anh ý xừng cồ lên chửi thẳng mặt rồi ấy chứ. Lúc em với anh Bom định về thì trong phòng có giọng yếu yếu nhưng vẫn rất gọi là có uy nghiêm vang lên:
- Đạt, Bảo, hai thằng mở cửa mời hai anh ấy vào đây hộ anh