Chương 18: Đối Đầu Quân Đoàn Huy Sói

Cháp 18: Đối đầu quân đoàn Huy Sói

Thằng Huy lao lên, nó vung tay đấm về phía em, không nói hiện tại nó đã thở hổn hển chỉ có tinh thần chiến đấu của nó còn mãnh liệt, động tác chậm chạp đi nhiều, kể cả lúc nó phong độ nhất em cũng chưa từng e ngại khoản đọ tốc độ. Em lách mình luồn sang trái né cú đấm của nó, đồng thời em tung liên tiếp, đầu tiên là cú đấm tay phải vào bụng, cú thứ hai là tay trái vào sườn, theo người em nhô dần lên là từng cú đấm của em cũng cao lên. Cú thứ ba lại là tay phải vào bụng, cú thứ tư là tay trái vào đoạn dưới nách, cách nách nó có chút xíu và cú chót là cú nốc ao vào mặt bằng tay thuận, tay phải của em. Với liên tiếp 5 cú đấm với lực dù em đã cố hạn chế xuống từ quả thứ 2 nhưng tốc độ em bộc phát ra vẫn là nhanh và hóm như cũ, thằng Huy sói ngã ngửa mặt ra sau. Lúc nó gần đập xuống đất may mắn được mấy thằng đằng sau chạy lên đỡ. Em nhìn thằng Huy sói đang thở hổn hển trong tay nhóm của nó, hiện giờ có khi nói nó cũng sẽ không nói thành lời được. Em không mặn không nhạt phun ra một câu:

- Mày thua. Tao mong mày sẽ suy nghĩ đến vấn đề tao mong muốn, vấn đề mà trước kia thằng Duy từng đề cập, đừng bắt nạt lớp dưới nữa. Thứ chờ mày tới chinh phục là những thứ ở bên ngoài xã hội kia, nếu có thực lực, hãy ra đó thể hiện - nói xong em quay lưng đi về cuối lớp, chỗ đó hiện tại là chỗ ngồi của em

Rồi mọi người cũng ai về chỗ người đó. Mọi người ai chưa từng nhìn em đánh nhau đã có suy nghĩ khác về em. Em không chỉ muốn chỉnh thằng Huy, mà còn muốn chứng minh cho cả lớp thấy, em có thực lực để nói về vấn đề đoàn kết lớp lại. Ở đâu cũng vậy thôi, nếu bạn không có thực lực, mọi người sẽ không tin tưởng bạn, không một ai muốn nghe theo một người kém cỏi hơn mình cả. Kể cả bạn có tiền, trước mắt họ phục tùng đó, nhưng liệu sau lưng họ có thực sự tin tưởng, có thực sự phục bạn không ? Vậy nên lớn hơn thì không nói, nhưng với tuổi “nghé con không sợ hổ” này, chỉ có thực lực mới có thể cất tiếng nói

Sau khi mọi người về chỗ cũng không ai nói gì, chỉ có một số người bàn tán nhỏ nhẹ, lâu lâu đảo mắt qua nhìn em. Em thì đút chân vào ngăn bàn, hai tay khoanh trước ngực dựa lưng vào tường, mắt nhắm lại, em đang chờ đợi

Một lúc sau, một tiếng ho phá đi sự im lặng của cả lớp, mọi ánh mắt đều nhìn về đó, chính xác, đó là vị trí bàn thằng Huy sói. Lúc này nó đã có thể đứng dậy, mặc dù tay vẫn còn run run bám vào bàn. Phải công nhận sức chịu đựng của thằng này cũng được đấy, nó gằn từng chữ nói với em:

- Mặc dù này thắng, nhưng không có nghĩa tao sẽ phải nghe theo lời mày. Trừ khi - nói tới đây nó dừng lại

Duy: Cái này bọn tao đã biết trước. Mày nói nốt đi, trừ khi làm sao

Huy sói: Tao không nói với bọn mày, tao nói với nó

Vẫn nhắm mắt nhưng em vẫn biết ý nó thế nào, nó ở đây ngoài em ra còn có thể là ai nữa. Thằng Duy đứng bật dậy định nói gì đó, nhưng lúc này em đã mở mắt ra và giữ tay nó lại, em cũng bỏ chân ra khỏi ngăn bàn, ngồi thẳng lưng nhìn thằng Huy sói:

- Mày nói đi

Thằng Huy sói nhe răng gằn từng chữ nói với em:



- Giờ ra chơi sau tiết 3 gặp nhau ở bãi đất phía sau toà nhà khối 10 cũ. Tao sẽ chứng minh cho này thấy những thứ tao có khi đi theo con đường của tao, không theo con đường của cả lớp này

Em cười, nhưng em chưa kịp nói gì thằng Duy đã cản lời em, nó đập tay lên vai em nói:

- Tao cũng sẽ chứng minh cho mày thấy, dù mày có đi bất cứ con đường nào, dù mày có kết nạp bao nhiêu rác rưỡi đi nữa cũng sẽ nằm bẹp dưới cái macy đã từ bỏ, cái sự đoàn kết của cả lớp này

Bảo:

- Chuẩn bị sẵn bông băng cho đám đàn em của mày đi. Bọn tao sẽ cho bọn nó thấy đại ca của bọn nó, cũng chỉ là một trong số 56 thành viên của a12 này thôi

Huy:

- Bọn mày nhất định phải cùng nó đối đầu với tao à ?

Phước dẹo:

- Thôi không cần nói thêm nữa. Chốt vậy đi, gọi hết những gì mày có thể. Sau tiết 3 bọn tao sẽ đến gặp mày

Tùng tùng tùng, tiếng trống hết tiết vang lên. Em đứng dậy, bên cạnh em là đông đủ anh em tổ đội bàn cuối, có cả mấy bạn nữ cũng đi theo luôn. Em không mặn không nhạt nói:

- Xin chào các bạn, tớ là Trung, Vũ Anh Trung. Tớ mới học cùng các bạn được 3 hôm, có nhiều bạn tớ chưa biết tên, có nhiều bạn chắc cũng không quan tâm tớ. Bước vào lớp này, tớ chỉ muốn cả lớp ta đoàn kết lại với nhau, như hồi lớp 10, mặc dù lúc đó tớ chưa tới học cùng các bạn nhưng nghe kể lại khiến tớ rất tự hào vì lớp tớ học có tinh thần đoàn kết tới vậy. Giây phút nghe xong câu chuyện đó tớ đã thầm quyết định dùng chút sức lực của mình để lớp có thể đoàn kết trở lại. Bây giờ tớ sẽ đi thực hiện bước cuối cùng. Tớ không hi vọng mộ người cùng tớ đi đối đầu với số người hơn gấp mấy lần chúng ta, tớ chỉ hi vọng sau khi tớ thay đổi suy nghĩ của thằng Huy thành công, các bạn khác cũng sẽ đoàn kết lại. Cảm ơn



Nói xong em xỏ tay túi quần dẫn đầu đi ra khỏi lớp, trong túi quần là chiếc típ bấm thân thuộc. Phía sau em là cả tổ đội bàn cuối, cả tổ đội nữ quyền, về sau mới biết còn có thêm rất nhiều bạn trong lớp nữa cũng đi cùng. Nhóm thằng Huy đã bùng học từ tiết trước, có lẽ bọn nó đã đi gọi người và đợi bọn em rồi. Thể là nguyên đám bọn em bước qua hành lang các khối để tới điểm hẹn, em trâm một điếu thuốc, một cảm giác lâng lâng xông thẳng vào não bộ. Cũng khá lâu rồi bản thân em ít phải ra mặt, trừ những việc khó quá anh em không xử lí được mới gọi em. Vậy mà tới ngôi trường này, 3 ngày em đã suất đầu lộ diện biết bao lần rồi. Vậy thì quả này sẽ làm thật to, để bớt rắc rối về sau, em cũng khá mệt mỏi rồi. Khi bước tới bãi đất phía sau toà nhà khối 10 cũ, bọn em dừng lại. Đứng chắn trước mặt bọn em là đông nghịt người, ít nhất trong mắt em chưa nhìn thấy đám thằng Huy sói đậ, toàn đầu người là đầu người, sơ sơ cũng phải trăm mạng. Một đứa trong đó, ném điếu thuốc xuống đất nhìn về phía bọn em giọng điệu ngông nghênh :

- Anh Huy nói với các anh chị 12a12, mong anh chị đi về cho. Ai tên Trung thì ở lại

Em chưa kịp trả lời thằng Bảo đã bước lên nói:

- Mấy thằng ranh con khối 11 mà cũng dám nói chuyện kiểu này với bọn tao à. Thằng Huy có cho bọn mày ăn gan gấu thì cũng đừng có ngu tới mức vậy chứ

Thằng kia bị nói vậy, nó nheo mắt lên chửi:

- Tao tôn trọng bọn mày cũng chỉ vì bọn mày cùng lớp anh Huy thôi. Nếu không ...

Chưa để nó nói hết câu, thằng Bảo đã lao tới đạp trúng bụng nó. Nó vừa đấm vừa hô to:

- Dcm thằng Huy sói với mấy thằng a8,a9,a10 ( mấy thằng lớp 12a8, 12a9 và 12a10 cùng dây liên thủ với thằng Huy sói đi bắt nạt các lớp khác ) , đến đàn em cũng không biết dạy. Hôm nay tao dạy từ thằng em tới thằng anh. Cút ra đây gặp tao dcm bọn mày

Bọn bên kia cũng nhao lên, nhưng bọn lớp em cũng không ngán đều lao lên. Thấy ánh mắt em nhìn về phía mấy cô gái lớp em lo lắng, thằng Duy cười nói:

- Mày yên tâm tập chung đánh cho đã tay đi, đừng để ý mấy nhỏ đó. Toàn nữ quái đấy

Ngay lúc đấy em thấy Ngọc mặt lạnh cầm cây gập vụt bốp phát vào đầu một thằng, nó lăn ra nằm im. Em tim đập cái bịch, có khi mình nghĩ hơi thừa rồi. Thế là em tập chung về phía trước, đến lúc thể hiện rồi. Em cầm típ lao lên, vụt một trong ba thằng đang quây thằng Hải spy khiến thằng Hải phải vừa né vừa đỡ nãy giờ chưa phản công được. Một đạp dành cho thằng thứ hai, lúc này thằng Hải thoát khỏi bị quây cũng tung cú đấm trúng mặt thằng còn lại. Nhìn thằng Hải gật đầu em lại lao lên, mục tiêu của em không phải bọn khối 10 khối 11 cản mặt này, bọn này để cho lớp em lo. Mục tiêu của em là cánh thằng Huy sói lớp em, thằng Hải sắt lớp a8, thằng Tiến hói a9 và thằng Hiếu vạc a10. Thật ra em cũng chả quan tâm bọn nó đâu, thằng nào thì thằng chỉ có hai kết quả một là em nằm hai là bọn nó nằm. Chỉ là thằng Hải cũng rảnh rỗi cho em một chút thông tin về mấy thằng cầm đâu lớp khác dây mơ dẫy má với thằng Huy, nên em nhớ nhớ tên vậy chứ cũng chẳng quan tâm bọn nó là thằng nào, vì trong suy nghĩ của em thằng nào thì hôm nay cũng phải nằm. Rất nhiều thằng xồ lên phía em, nhưng chặn lại là những cú vụt của em, cú đạp của bọn lớp em và có khi là cả viên gạch đập vào bọn nó. Tất cả mọi người trên cái sân này đều trở nên điên cuồng hết rồi, em hăng máu nhưng vẫn còn giữ được chút bình tĩnh, em chưa đánh quá nhiều sức, vì mục tiêu của em còn ở đằng sau. Sau một khoảng thời gian được lớp em giúp đỡ cản lại những đứa đứng đầu chăn đường, em cũng đi tới phía cuối và nhìn thấy được đám thằng Huy. Bọn nó tầm 30 mạng, có thằng thì ngồi có thằng vươn vai, bọn nó nhìn về phía bọn em như đang nhìn mấy thằng ngu. Cũng phải thôi, lớp em chỉ có tầm 30 người tính cả mấy bạn nữ, mà phải giữ chân tới 60-70 người. Để hiện tại bên cạnh em chỉ có thằng Duy, Minh và Bảo bò. Mấy thằng khác còn đang phải đấm nhau với đám phía sau lưng tụi em. 4 thằng đánh với khoảng 30 thằng, bọn nó coi 4 thằng em là ngu cũng không phải sai. Chỉ là bọn em đã dám tới, thì chắc chắn một điều là bọn em không sợ và dù có ra sao bọn em cũng sẽ không hối hận. Kẻ thù chạm mặt là gϊếŧ đỏ mắt, lúc nãy em vẫn chưa coi thằng Huy là kẻ thù, nhưng tới giây phút này nó đã dồn em và cả lớp vào thế này rồi thì em sẽ cho nó biết nó sai tới cỡ nào. Em chưa tính đến việc có tha thứ cho nó hay không, nhưng em đã tính đến việc, nếu trận này lớp em có ai bị nhập viện hay sảy ra điều gì đáng tiếc. Chỉ cần em còn thở, em sẵn sàng khiến cho bọn nó không thể sống nổi ở khu vực này chứ đừng nói chỉ đơn giản là không thể đi học nổi. Em không nói nhiều mà lao về phía bọn nó, 3 thằng cũng sát cánh bên em, bọn em trong tay đều có đồ, thằng thì ống típ dài thằng thì cây gậy gỗ, bên nó cũng chẳng phải tay không, đều có hàng hết. Em lao lên, có một thằng vung gậy ý muốn chắn đường em, nó vung gậy trước nhưng lại không nhanh bằng em, cây típ trong tay em chỉ nghe vυ"t một cái, trúng đầu nó khiến nó ngã lăn ra đất. Bọn nó đã thực sự khiến em tức giận, chán ghét rồi, nên chẳng có lí do gì khiến một đứa như em nương tay cả. Vυ"t, một phát gậy trúng vai em, em đau nhưng hừ em cũng không hừ tiếng nào, cây típ trong tay em vụt ngang, hướng về phía đầu nó. Nó cúi xuống né nhưng trả lời nó là cái đầu gối của em vào mặt. Lúc này em đã sôi máu rồi các bác ạ, cái gì mà né đòn, cái gì mà vòng vòng quay quay đấm nhanh đánh chậm em vứt hết đi rồi. Đối mặt với số lượng địch gấp mấy lần mình, vì dăm ba cái võ cào cào của em không thể phát huy tác dụng được. Lúc này là lúc thằng nào lì đòn thằng đó thắng, tất nhiên em vẫn né những cú vào chỗ hiểm, nhưng mấy chỗ như vai hay bụng, lưng hay sườn em bỏ qua hết, thằng nào vụt trúng em thì có nghĩa lúc đó nó sơ hở, mà lúc nó sơ hở cũng là lúc em phản đòn. Em cứ vậy tiến lên, vụt được một thằng thì ăn một típ vào vai, vụt được một thằng thì ăn một đạp vào bụng, cơ mà em vẫn không dừng lại. Bên cạnh em cánh thằng Duy cũng không khá hơn là mấy, được cái bọn nó cũng thuộc dạng trâu bò, đánh hóm có thể bọn nó không hóm bằng em nhưng sức chịu đòn cũng không kém em là mấy. Còn tầm 15 thằng, tính cả thằng Huy và mấy thằng cầm đầu mấy lớp khối 12 kia nữa. Cũng chẳng phải tự dưng mà bọn nó có thể cầm đầu một lớp, mà không phải lớp bình thường, lớp chuyên đi bắt nạt người khác.

Lúc này em đang đối mặt với một thằng to con đầu cắt bốc, chỗ trán nó không có tóc nên nó cạo lên rất cao, sau này mới biết thằng bày là thằng Tiến hói cầm đầu 12a9 và một thằng có dáng người cao gầy, sau này em cũng biết luôn nó là thằng Hiếu vạc cầm đầu 12a10. Quanh em thằng Duy, Bảo, Minh mỗi thằng cũng đang phải đối mặt với mấy thằng bên kia. Cơ mà áp lực của bọn nó thì không nhiều bằng em, vì một lũ còn lại tính cả thằng Huy sói đang lăm le quây quanh em, chỉ chờ chực em sơ hở là lao vào thịt. Tất nhiên rồi, chính xác người gây nên trận này là em, thằng khó chơi nhất là em, kẻ bọn nó ghét nhất là em luôn. Tự dưng ở đâu ra một thằng học sinh mới tới, muốn dừng việc thu tiền bảo kê của bọn nó, bọn nó có thể quý em mới là lạ. Khi em vừa tung cú đạp khiến thằng Hiếu vạc phải lùi về sau thì cũng là lúc em ăn một gậy vào lưng của thằng Tiến hói, chưa hết, một thằng bên ngoài lăm le thấy vậy, vì hướng em bị vụt nghiêng ra là ở gần hướng nó, nên nó chớp luôn thời cơ lao vào đạp em một đạp. Ăn đạp đó em cố gắng vững lại thân thể nhanh nhất có thể, bọn nó cũng không lao vào luôn mà chơi trò mèo vờn chuột, lần này em vẫn đối đầu với hai thằng nhưng là thằng Hải sắt và thằng Huy sói, mấy thằng khác vẫn tiếp tục vây quanh lăm le em. Em nghĩ bụng cứ thế này mãi thì bọn nó mài em chết, quyết định, em không tập chung vừa đánh vừa thủ nữa, mà em chơi bứt gân luôn..