Cháp 17: Huy Sói
Em là người không quen với cảnh sướt mướt các thứ, với lại dù sao em cũng mới tới chưa đến mức có nhiều chuyện cũ để tâm sự như bọn họ. Em bơi dịch sang chỗ lâu đài bóng, ngồi xem mấy đứa trẻ con chơi tung bóng, dạng kiểu đánh bóng chuyền ý. Ở chỗ này có nước nhưng không tới 1 gang tay, với lại xung quanh cũng có phụ huynh để ý đảm trẻ nên không lo lắng về bọn trẻ. Tính em thích trẻ con cực, câu em hay nói kính già thương trẻ yêu gái đẹp là thiệt đó, em không có nói vui đâu. Em có nguyên tắc sống của em kính trọng người già, yêu thương trẻ nhỏ, gái đẹp thì hơi quá, câu yêu gái đẹp thật ra là ám chỉ những người phụ nữ trong gia đình em, những người con gái em quý và đặc biệt là người yêu em nếu có thôi. Chứ người lạ người ngoài em xinh mấy cũng chưa bao giờ em lại bắt chuyện trước. Trường hợp My hơi khác, vì đó là bước đầu để em đoàn kết lại lớp. Bỗng quả bóng bọn trẻ đang chơi rơi tủm cái xuống cách chỗ em ngồi không đến một mét. Em cúi xuống nhặt quả bóng, ngồi xuống dơ tay đưa quả bóng ra cho bọn trẻ, đồng thời em nở nụ cười hiền hoà nói:
- Của em nè
Có lẽ em nghĩ khuôn mặt em hiện tại rất hiền, cũng có thể khuôn mặt em ai cũng sẽ thấy hiền nhưng trong mắt bọn trẻ thì không thế. Gì chứ, ông xăm kín người thế kia còn nhìn bọn tôi nở nụ cười, như đang dụ dỗ ý , chắc đó là suy nghĩ của bọn trẻ. Mấy đứa nhóc đều trốn sau một nhóc tầm 5t, ánh mắt sợ sệt nhìn em, đứa nhóc 5 tuổi lững thững bước tới gần em, nó dơ hai tay cầm lấy quả bóng, đôi mắt nó to tròn nhìn em, đáng yêu cực:
- Em xin ạ
Em cười xoa đầu đứa bé. Rồi tiếp tục ngồi xem bọn nó chơi. Lúc này bọn trẻ lâu lâu vẫn ngó ra chỗ em nhưng mà không còn kiểu sợ sệt mà có chút tò mò. Em vẫn ngồi đó, chân đạp đạp một chút nước, thì bỗng có một đứa bé chắc tầm 2 tuổi bập bững đi tới chỗ em, nó vừa đi vừa dang hai tay ra nhìn rất đáng yêu. Ngay sau đứa bé là một chị, tầm ngoài 20 đang cúi xuống nhìn theo đứa bé. Thấy đứa bé đi lại sát gần em, bà mẹ mải cúi nhìn đứa bé giờ mới ngẩng mặt lên nhìn em, chị ý vội cầm tay đứa bé liên tục nhìn về phía em nói vội:
- Ôi xin lỗi anh, anh cứ ngồi đi ạ mẹ con tôi đi hướng khác - xong quay ra dắt tay đứa bé - Nào bé Bơ đi hướng này với mẹ
Đứa bé cứ mở đôi mắt tròn xoe nhìn em, khiến em nổi lên thích thú. Em nhìn bà mẹ gãi đầu cười nói :
- Dạ xin lỗi chị cho em bế bé Bơ một tí được không ạ. Bé làm em nhớ cháu em ở nhà quá ạ ( con trai anh Bom ở nhà cũng gọi là Bơ, bé ý nhỏ hơn bạn nhóc này xíu, cơ mà cũng là một chàng trai có đôi mắt tròn xoe đáng yêu, em hay bế bạn ý)
Bà mẹ :
- Ơ
Xong em vươn tay bế đứa bé, hai tay em kẹo vào nách bé bế lên cao rùi lại hạ xuống, đứa bé thích thú cười tít mắt, tay thì quơ quơ chạm vào hình xăm của em. Có thể chúng không biết là gì, nhưng trẻ con thích những thứ có màu sắc nổi, hình xăm của em chủ yếu là màu đỏ và vàng, lại còn được đánh viền xung quanh màu đen nên cũng khá nổi. Em cười tươi bế sát bé lại cho nó chạm vào người em :
- Sao hả ông tướng, tí tuổi đã tò mò rồi hả ? - nói xong em không nhịn được thơm nhẹ vào má thằng bé cái
Thằng bé cười toe toét các bác ạ, gì chứ chơi với trẻ em là em cũng có nghề đó. Em với đứa bé chơi một lúc, thằng bé cười toe toét, bà mẹ bên cạnh cũng cười nhìn hai chú cháu nô với nhau. Một lúc em trả đứa bé lại cho mẹ nó, vẫy tay chào chị và bé, đứa bé cứ tròn xoe mắt nhìn em vậy. Em đứng nhìn đứa bé được mẹ dắt đi, thi thoảng nó lại quay lại nhìn em tò mò, lúc này có giọng nói ngây ngô pha chút tinh nghịch vang lên :
- Trời trời, vừa cấm tiếp cận My cái là đi tiếp cận cả phụ nữ có con luôn rồi kìa
Em quay lại, thấy cả đám đã lượn lên đây nhìn em rồi, Minh rắn mấy khi được dịp Kiều Diễm dìm em, nó lên tiếng đổ thêm dầu vào lửa :
- Lúc này tao đã bảo rồi mà, nó không có cửa đi với My bằng tao đâu, nhìn tao anh dũng hiên ngang thế này cơ mà - nói xong nó ton ton chạy lại gần My, trả lời nó là một sút của My vào đít khiến nó rơi lại xuống hồ bơi
Hải spy cũng thừa nước đυ.c thả câu, giọng nói nó vô cùng thật thà và có lực vang lên : theo nguồn tin đáng tin cậy về thằng này, nó đã có một vợ một con, kia là vợ và con nó đấy
Hiền cũng hùa theo trêu em, mặt khinh bỉ y như kiểu nhỏ tin lời thằng Hải vậy:
- Đúng là không tin được lũ đàn ông mà
Em gầm gừ:
- Tiên sư thằng Hải đơ. Ngon lao ra đây vật nhau 1 với 1 cùng tao
My thấy vậy tưởng em giận thật lao lên định can, cơ mà nàng vừa mới :
- Thôi nào Tr... - còn chưa kịp nói hết chữ Trung thì Ngọc lạnh lùng giữ My lại đồng thời lên tiếng cắt ngang lời My:
- Kìa các chàng trai, bạn Trung lại muốn 1 với 1 kìa
Thằng Duy cười, mặt nó đểu dã man nói:
- Chiều theo thí chủ, chúng ta sẽ 1 đống đấu với 1 mình thí chủ
Nói xong thằng Duy, thằng Bảo, Đạt phít, cặp đôi song sát Hải spy và Minh rắn cùng cười khằng khặc lao vào hội đồng em, bên ngoài thì Ngọc, Diễm và Hiền ăn mặc làm người ta muốn nổ con mắt như em đã kể đứng hô hào cổ vũ mấy thằng đó, khiến bọn nó tăng thêm vài trăm % công lực, có mỗi My không hô hào mà khuôn mặt đồng cảm, cười khổ nhìn về hướng em. Kết quả không nói các bác cũng biết rồi đó, riêng thằng Duy và thằng Bảo bò hợp sức đã đủ giữ chặt lấy em còn chưa kể 3 thằng kia. Bình thường còn tận dụng khả năng đánh hóm, đánh hiểm đánh không nương tay được, cơ mà lần này bọn nó toàn là bạn, nô nhau sao đấm đá được, mà vật nhau thì 5 thằng nó mỗi thằng hướng nhổ bọt em cũng chết chìm chứ đừng nói vật em ra. Em la oai oái xin tha nhưng bọn nó không chịu, thằng giữ tay thằng giữ chân vật em nằm ngửa ra đất, thằng Duy còn ngồi hẳn lên bụng em, nó nhìn em cười nguy hiểm:
- Sao ông tướng, này thì múi này, này thì cơ này, này thì ngực này, này thì ....
Mỗi cái này thì nó lại véo em một phát, em vừa đau vừa buồn ngọ nguậy mà không thoát ra được, cả mấy bà con gái cũng lại hành em các bác ạ, bà thì cấu ti bà thì búng tai, bà véo mũi. Đến Ngọc lạnh lùng vậy mà cũng hành em các bác ạ, không những vậy lại còn hành ác nhất, hết bóp mũi không cho em thở, xong chuyển sang bóp cả mồm không cho thở bằng mồm luôn, em suýt phát khóc vì uất ức. May bù lại My ngồi xuống nàng khoanh chân cho em gối đầu lên đùi nhỏ, hai tay vuốt vuốt tóc em khiến em đỡ tủi thân phần nào. Sau một lúc no nê chán chè thì bọn nó đứng lên cười ha hả, bỏ lại đằng sau em đang suýt xoa hai tay ôm chặt che đi ngực, đầu tựa vào lòng My thút thít, đúng là một cuộc hấp diêm tập thể mà. Đùa vậy chứ em vẫn thể hiện độ men bản thân lắm, em đứng ánh mắt hình viên đạn nhìn về hướng 5 cái thằng kia đang chuẩn bị nhảy xuống thi bơi với nhau, ông ghim bọn mày lại rồi, đợi oing bắt lẻ từng thằng. My đứng bên cạnh em nhìn em cười chan hoà, bỗng Kiều Diễm đứng bên kia My hô to:
- Duy ơi Trung chưa phục, Trung lườm bọn mình kìa
Thằng Duy quay lại nhìn em, nó cười nguy hiểm :
- Sao thế bạn hiền, bạn chưa phục hả ?
Thằng Hải nhỏ con nhất nhưng mồm lại to nhất :
- Anh em lên cho nó trận nữa cho nó phục, nhìn mặt nó là biết không phục rồi
Em - xua xua tay: ê đừng nha đừng nha, nãy là tao nói nhầm rủ vật nhau. Giờ boxing 1 với 1 thằng nào dám lên trước ngậm hành nào - Nói xong em dơ nắm đấm lên dứ dứ
Thằng Minh thấy vậy nó cũng không lao lên nữa, bọn nó biết thừa tốc độ đấm của em, thằng nào chịu lao lên trước ăn vài phát đấm của em đây, tất nhiên chả có thằng nào, bọn nó nhảy tùm xuống bơi. Tiếp đó cả đám lao xuống bơi nghịch cùng nhau, hội con gái thì dắt tay nhau đi trượt ống. Hôm nay có thể là ngày kỉ niệm thân lại của họ. Em với đám đực rựa kia bơi với nhau, lâu lâu em lừa lừa một thằng nào đó ra góc riêng đãi nước bể. Cuối cùng bọn nó tụ tập mội góc lăm le nhìn em, chỉ cần em lại gần là lao vào úp sọt em. Sau mấy pha ám sát bọn nó không thành ngược lại suýt bị tóm sống em cũng không dám hanh động khinh suất nữa mà đứng từ xa xài võ mồm. Ban đầu thằng Minh rắn và Hải spy có đấu võ mồm với em, nhưng sau đó các bác biết kết quả rồi đó. Bọn nó coi như điếc không thèm quan tâm tới em nữa vì đơn giản đấu không lại, gì chứ võ mồm em còn tự tin hơn cả võ đánh người loạn cào cào của em ý chứ. Mưu hèn kế bẩn không thành em đành ra dạy My bơi, nói chung rất vui. Cuối cùng cũng tới lúc chia tay, em lai My về, cả đám định đi ăn lẩu cơ mà vì một vài đứa có việc riêng không đi được nên thôi hẹn nhau cuối tuần lên lịch sớm cả đám đông đủ cho vui. Vậy là về nhà ăn cơm không có gì cả, tối đó trước khi đi ngủ em soạn sách, thực ra có mỗi quyển bách khoa toàn thư. Chủ yếu là em găm trong đó cây típ bấm, lão bằng hữu của em. Nếu solo 1 - 1 thì em sẽ không cần chuẩn bị gì, chuẩn bị tinh thần và phong độ cao nhất là đủ, cơ mà chưa chắc có thể diễn ra solo được, nên cứ chuẩn bị vẫn hơn. Xong xuôi em lăn ra ngủ
Sáng hôm sau, em thức dậy, khoác lên mình chiếc áo cộc tay rộng rãi thoải mái cho dễ hành động, bên ngoài là chiếc áo bò, một chiếc jean ống bó, đi đôi giày thể thao đế cứng. Vẫn không quên vuốt qua bộ tóc, đội chiếc mũ lưỡi trai và chiếc kính đen. Khoá cửa và ... bắt đầu bước thứ hai kế hoạch
Hôm nay em tới sớm hơn mọi ngày vì hẹn cả đám sẽ ăn sáng dưới căntin, My cũng sẽ gọi hội nữ quyền tới và hai bên sẽ nói chuyện với nhau. Em gửi xe xong đi một mạch tới căntin luôn mà chưa lên lớp, tới đó đã thấy cả hai nhóm ngồi ăn, kê 3 bàn chập vào nhau ngồi rồi, hơn 20 mạng đang nô đùa ầm cả căntin. Lại chào hỏi mọi người, nhìn sang My và Diễm với Ngọc đang cùng nhìn chằm chằm một chiếc điện thoại, cả ba khúc khích cười khá vui vẻ. Em ngồi cạnh thằng Duy rồng, nó đang nhìn ra sân trường hỏi em:
- Tí nữa mày tính thế nào
Em vừa ăn xong cái bánh mì, uống hớp nước, duỗi vai một cái em trả lời:
- Con trai với nhau mày biết mà, đơn giản lắm
Hải spy: Theo thông tin tao nắm bắt được, thằng Huy sói lâu nay bảo kê khá nhiều thằng em gọi là thân thiết của nó thuộc khối 10 và 11, bên cạnh đó có khá nhiều thằng khối 12 cùng hùa với nó đi bắt nạt trấn lột, trên lớp thì tao nghĩ không có gì. Cơ mà ra khỏi lớp thì là một chuyện khác
Em nhìn cả đám nói:
- Thằng nào dám cản việc lớp ta đoàn kết lại, diệt ( chữ diệt em nhấn mạnh, rất có lực)
Xong em cười nhăn nhở nói:
- Kể cả có là thù với cả trường, tao nghĩ bọn mày cũng nào có ngán, huống chi dăm ba cái lớp loăng quăng chỉ biết bắt nạt khoá dưới, nhỉ
Em nói xong thằng Duy là thằng đầu tiên cười phá lên nói:
- Mày không nhắc tao cũng quên từ khi học lớp 10 bọn tao đã không biết chữ sợ viết thế nào. Có lẽ 12a12 im lặng lâu quá rồi, đến lúc nên làm một trận cho bọn nó biết, trong cái trường này lớp ta là lớp không thích gây chuyện, nhưng một khi gây chuyện sẽ như thế nào
Bảo bò : Kể cả bọn mày có ngán tao cũng không ngán. Thằng Trung nó mới tới còn không sợ sao tao phải sợ, sợ có nghĩa là tao thua thằng Trung à, còn lâu
Hải spy: Có anh Hải súp pơ ở đây rồi các chú không phải run, một mình anh chén 10-20 thằng đơn giản, còn lại nhường các chú để các chú có việc mà làm
Minh rắn : Tao nhận 30 thằng, đừng thằng nào cướp với tao
Sau đó là một loạt các ông nổ lên tiếng, ông sau nổ to hơn ông trước, em chỉ biết ôm bụng cười
Huyền (cô bạn trêu em hôm lần đầu em nói chuyện với My) : Thôi mấy ông tướng cho tôi xin, các ông nằm thì nằm lần lượt bọn tôi còn có sức đưa đi cấp cứu
Cả đám chỉ biết lăn ra cười. Cuối cùng là trống truy bài, em cùng cả đám kéo nhau lên lớp, vừa bước vào lớp thì phía bên kia bàn cuối đang xúm lại cười nói sôi động hơn ngày thường rất nhiều. Trung tâm của bọn nó là một thằng đang ngồi trên bàn, nó có một khuôn mặt rất lạnh lùng. Nó lạnh kufng khác với thằng Duy, thằng Duy là bẩn sinh đã lạnh lùng ít nói, còn thằng này em nghĩ nó do một vài biến cố mới trở nên lạnh lùng như vậy. Nhìn cái cách nó cố thể hiện ra ngoài như ăn mặc bụi bặm, tóc vuốt ngược kẻ vạch, lông mày cũng kẻ vạch là em đoán ra được. Không chỉ em gặp nhiều kiểu người như này, mà đơn giản chính em lúc xưa cũng vì một vài biến cố mà trở nên lạnh lùng ít nói. Em quay sang gật đầu với thằng Duy, rồi đi về phía bọn thằng Huy sói, vì giờ là tiết truy bài, giáo viên cũng ít khi lên, nói chung không có việc đột suất cần thông báo giáo viên cũng sẽ không lên lớp. Đơn giản chả ai muốn lên mấy cái lớp ồn ào, nói không nghe đe không sợ, thà ngồi dưới phòng chờ giáo viên làm vài chén chè chát còn hơn, ngay cả khi lên lớp còn mất 4-5 phút đi đường nữa là. Suy ra em có tầm 15-20p để giải quyết vấn đề. Lúc em đi tới dừng lại trước cả đám, có mấy thằng quay ra nhìn em, thằng Huy sói cũng quay ra nhìn em với khuôn mặt lạnh như băng. Một thằng trong đám mở miệng nói với em, vì đơn giản em dừng trước bọn nó và không có ý định rời đi, sau lưng em là đám thằng Duy nữa, thằng ngu cũng biết em có chuyện muốn nói:
- Này Trung, tao nhớ là bọn tao cũng chưa sảy ra vấn đề gì với mày. Tao có nghe một số tin đồn về ý định mày muốn đoàn kết lớp lại, nhưng tốt nhất trước sao thì giờ vậy đi, đừng có làm lệch quỹ đạo của lớp
Em- mặt cũng không biểu cảm nói:
- Bọn mày mới là người làm lệch quỹ đạo của lớp, tao chỉ là muốn làm nó trở lại đúng quỹ đạo mà thôi
Không đợi thằng kia nói tiếp, thằng Huy sói đã ngắt lời, nó vừa bước xuống vừa nhìn em nói:
- Tao không biết mày là thằng khứa nào, cơ mà chuyện bọn tao, tới khi nào đến lượt mày quan tâm vậy
Em lấy ngón út ngoáy ngoáy lỗ tai, không mặn không nhạt nói:
- Nghe nói mày ngông cuồng bảo thủ, nhưng đúng thật là trăm nghe không bằng một thấy
Khi chữ thấy của em vang lên cũng là lúc nắm đấm của em tới gần mặt nó. Thằng Huy cũng không chậm, nó dơ tay lên đỡ được đồng thời dơ chân đạp về phía em nhưng em cũng né được. Em có một khả năng, khả năng em tự hào nhất song song với tài đấm nhanh đó là khả năng quan sát của em. Kể cả khi đánh nhau em cũng có thể lia mắt nhìn xung quanh, đó là vì sao nhiều lúc bị hội đồng em cũng có thể xoay sở được, từ lâu nó đã thành thói quen rồi. Trước giờ trận duy nhất em phải tập chung hết tinh thần chiến đấu, người khiến em không thể dời mắt chút nào khi đấu 1-1 đó là anh Hải cá mập, một trong 7 “cánh tay” dưới trướng đội ông Tiến Rồng Gia Lâm. “Cánh tay” ở đây nghĩa là thuộc hàng đại ca trong nhóm, chỉ dưới ông Tiến Rồng, trên không dám nói ngàn người nhưng cũng phải hàng trăm người, không ngại bất mí tí trong 7 người đó, em là một, em được biết tới với danh xưng “Cún” ,đại ca bé nhất hội. Lúc nào có thời gian em kể lại cấu trúc của nhóm ông Tiến cho mọi người nghe, thực ra trong các phần trước kia của em có kể về thời gian đó của em rồi, bác nào từng đọc chắc nhớ tới, chỉ là giờ chuyện bị mất hết rồi, nên lúc nào có thời gian em kể lại sau. Thôi lan man, em lia mắt tới xung quanh thì thấy nhóm thằng Huy sói lao lên nhưng bị bọn thằng Duy chặn lại
Duy : hai thằng nó dù sao cũng đều là thành viên lớp. Vẫn quy định cũ, thành viên trong lớp không đồng nhất quan điểm chỉ có thể đánh nhau 1-1, những đứa khác tốt nhất đừng phá vỡ quy định của lớp
Em quan sát thấy không có hỗn chiến sảy ra cũng thầm thở phào một hơi. Không phải em ngại việc hỗn chiến, mà em ngại việc lớp em lao vào đấm nhau tùm lum, lúc đó mọi việc sẽ thêm khó giải quyết. Nhắc tới trận chiến giữa em và thằng Huy, lúc này em đã dồn nó tới cuối lớp, cuối lớp chẳng có ai, đây là sân khấu dành cho hai thằng em. Xung quanh mọi người đứng quan sát, thằng Hải spy còn có nhiệm vụ khác là ra cửa lớp hút thuốc canh bảo vệ và giáo viên. Cả lớp im lặng, vang lên chỉ lá tiếng bùm bụp, tiếng tay chân em và thằng Huy va vào nhau. Ban đầu nó còn có thể đỡ được đòn của em, nhưng dần về sau tốc độ nó chậm dần. Em chấp nhận ăn trọn cú đấm của nó vào ngực mà không đỡ, vì em quyết định chơi ăn miếng trả miếng, lúc nắm đấm của nó trúng ngực em thì nắm đấm của em cũng trúng mặt nó, vì nó đấm em không lấy gì che chắn nên em mới quyết định không đỡ cú đấm đó mà cùng tấn công. Ăn cú đấm đó em vẫn đứng im, mặc dù có tức ngực, có bị khó thở một lúc nhưng mà với em thì nhiêu đó quá đỗi bình thường, một sáng em bị 5-6 phát tộn vào cùng một sườn, không phải em vẫn đứng vững hay sao, huống chi mới chỉ một cú. Em đứng im nhưng thằng Huy thì không vậy, nó ôm mặt lùi về sau 2 bước. Một cú đạp cực mạnh của em vào bụng nó, lúc này nó cách bức tường cuối lớp gần 1m, nó bị em đạp dính vào tường luôn. Em đứng im, đợi nó đứng dậy. 2-3 giây sau nó cũng đứng dậy, nó cũng không nghỉ ngơi mà lao vào em luôn, lần này nó tung cú đạp, em vừa lách mình né được cú đạp thì ăn ngay một cú đấm vào mặt, thằng này tung cú đấm trong khi đang bay người đạp em các bác ạ, một chút sơ suất được em gỡ lại bằng việc dơ tay lên đỡ, nắm đấm đó vẫn đập theo cả bàn tay em đập vào má em, cũng may em dùng lực cản lại không ít sức đấm của nó. Sau pha đó em tự dặn lòng không được khinh thường thằng Huy sói này, nó cũng không đơn giản mà được những thằng khác tin tưởng nghe theo vậy. Thế là sự hiếu chiến trong em nổi lên, từ lúc đặt chân tới trường này mới chỉ có một mình thằng Duy khiến em hăng máu muốn đánh thống khoái, những thằng khác ngay cả thằng Bảo cũng chưa thể khiến em nghiêm túc đối đãi. Sau khi ăn cú đấm đó em thấy môi em mặn mặn, liếʍ liếʍ môi, không phải máu thì còn là gì nữa các bác, nãy môi em va vào răng chảy ra chút máu, em cười nhẹ một tiếng, vậy thì chiến nào
Lần này vẫn là nó xông lên trước, nó tung cú đấm về phía em, nhưng khi em chiến với khả năng cao độ hơn thì các bác cũng biết rồi đó, thằng Duy, một thằng có sức trâu như vậy solo lúc em bị thương cũng nhận thất bại, thì thằng Huy này lấy gì để chơi với em đây. Không phải em tự tin hay gì đâu, mà em cũng là thằng ăn đòn rất rất nhiều rồi, bị quây cũng rất nhiều, có lúc còn ăn cả típ, ăn cả dao chém, thì vài ba cái nắm này đã là gì. Dù mới sang đây thật, nhưng chỉ cách nơi này hơn 20km, em cũng đường đường chính chính xếp hàng đại ca dưới trướng duy nhất một ông lớn. Em được xếp ngang hàng với các đàn anh lâu năm như anh Bom, anh Hải cá mập..... thì không lí do gì em bị một thằng học sinh cấp ba chỉ hay đi bắt nạt lớp dưới đánh bại bằng một trận đấu tay đôi cả. Em đón nhận cú đấm của nó bằng một cú đấm chính diện vào nắm đấm đó, thằng Huy đau đến nhăn mặt lại, nhưng nó cũng lì lợm không kêu chút nào. Em cũng tê tê tay, nhưng vậy mới thống khoái. Em lại lao lên tung cú đấm, nó cũng né cú đấm của em, vì có lẽ vừa nãy cùng đối kháng hai nắm đấm với nhau nên nó biết sức đấm của em không phải dạng vừa. Cơ mà nó sai, cú đấm em tung ra chỉ là nhẹ nhàng, nếu nó lì lợm đấm lại như vừa nãy có lẽ em phải rút tay lại ngay, vì em tung rất ít lực vào cú đấm. Mà chủ yếu nằm ở phát lên gối trong lúc tung người tới của em, y hệt cú đạp xong chuyển thành đấm của nó vừa nãy, chỉ là lúc này em đấm chuyển thành đạp mà thôi. Trong lúc nó vừa lách ngừoi né thì cái tay em vừa tung nắm đấm bỗng lật lại trở thành xoè, em vung ngang nằm vào phía sau cổ nó, kéo mạnh về phía đầu gối em đang tung lên. Nó dơ hay tay đỡ được, nhưng chắc chắn không nhẹ nhàng gì, vì lực em tung ra em khá rõ, và sức chịu đựng của thằng Huy nãy giờ em cũng nắm bắt được đại khái. Tiếp theo, vì nó đang dùng hai tay đỡ cú lên gối của em, nên bàn tay vừa cầm sau gáy nó kéo lại chuyển thành cùi trỏ, dục một phát mạnh vào đầu nó. Nó ôm đầu đau điếng lùi lại phía sau, em cũng không tung đòn ngay mà từ từ tiến lại, em muốn đánh nó một trận thua tâm phục khẩu phục. Trong lúc em đi lại, nó ôm đầu ngẩng mặt lên nhìn em, chắc do nhìn thấy ánh mắt coi thường của em dành cho nó, nó không lùi nữa mà lại nén đau xông lên. Cơ mà nó vừa kịp vung tay lên, mặc dù nó vung tay trước nhưng nắm đấm nó chưa tới được ngừoi em thì với tốc độ nhanh như cắt nắm đấm của em đã trúng ngực nó, nó hự một tiếng. Trong đá gà các bác biết rồi đó, khi con gà đã cất tiếng kêu quoác quoác thì báo hiệu nó sắp chạy, hoặc đã đau khó có thể chịu đựng nữa. Hay tay nó đặt lên ôm ngực muốn lấy lại nhịp thờ, thì em búng người lên dùng một đạp trúng hai tay đó, sức đập đó còn không giảm đập vào ngực nó khiến nó bị bay về sau mấy bước. Theo hướng bó bị đạp bay tới là những thằng khác trong nhóm bắt nạt, bọn nó đỡ được thằng Huy, thằng Huy lúc này hai tay được hai thằng khác khoác nhưng vẫn chưa thể đứng thẳng lại được. Bọn nó ánh mắt hoảng sợ nhìn về em đang từ từ bước tới, mặt em không cảm xúc, mà đáng sợ hơn đánh thằng Huy ra nông nỗi này mà nhịp thở em vẫn đều đặn, chưa thể hiện ra chút đau đớn hay mệt mỏi của một người vừa đánh nhau xong cả. Lúc em bước sắp tới một thằng đứng chắn trước thằng Huy:
- Thôi đủ rồi đó. Mặc dù lớp có quy định khi một một không ai can thiệp, nhưng đừng quên còn có quy định khi một đứa gục không còn sức chiến đấu nữa thì đứa còn lại cũng phải dừng lại
Em dừng lại nhìn thẳng thằng Huy:
- Mày gục rồi à, mày liệu còn sức chiến đấu nữa không. Nếu không tao cũng không ép. Nếu còn có thể, xông lên như một thằng đàn ông đi , thể hiện như lúc mày bắt nạt bọn lớp dưới vậy- nói xong em lấy tay hất hất nó
Nghe xong câu đó của em, thằng Huy như tăng thêm vài phần công lực. Nó nén đau đảy hai thằng đang đỡ nó ra, gạt luôn cả thằng đứng chắn ra, nó ôm ngực nhìn em, ánh mắt nó vẫn như một con thú, nó gằn từng chữ nói:
- Đừng nghĩ vậy đã là xong, không chỉ riêng bọn lớp dưới, bọn cùng khoá cũng có rất nhiều thằng bị tao bắt nạt. Không phải vì cái luật lệ chó má của cái lớp này chưa chắc mày có thể chạm tới người tao mà đứng đó to mồm ( ý nó là nếu lớp không có quy định thì đàn em nó cũng đủ đè chết em)
Em- cười:
- Có thể mày không biết. Cũng may là còn có quy tắc lớp, mày chỉ đấu 1-1 với tao nên tao mới nhẹ tay vậy. Chứ còn thích chơi trò hội đồng cùng tao, bây giờ chắc mày đang hấp hối rồi. Tiện đây tao nói luôn, đấu với tao mày có thể không tuân theo quy tắc lớp, nhưng ngay khi mày xoá bỏ quy tắc đó, tao sẽ không nhẹ tay như vừa nãy nữa, mày chọn đi - nói xong câu đó em nghiêm mặt lại, có thể nói nhìn em lúc này rất đáng sợ
Thằng Huy cười:
- Thật sự tao chẳng ngán mày kể cả sau khi nghe những lời mày nói đâu. Nói và làm là hai việc hoàn toàn khác, nếu là ngoài lớp này, không cần mày khích bác cũng tự có người thay tao tìm mày. Nhưng quy định lớp này, tao là một trong những người cùng đặt ra, bản thân tao không cho phép ai phá huỷ nó, kể cả tao
Nghe xong câu nói của nó lòng em cũng hạ hoả không ít, ít ra nó còn chưa tới mức điên loạn với thành viên lớp. Em chỉ nhìn chằm chằm nó, không nhanh không chậm nói:
- Mày cũng là một thằng bản lĩnh, tao tôn trọng việc đó. Nhưng lời tao nói sẽ đoàn kết lớp, tao sẽ không rút lại, và cũng sẽ không để bất kì ai ngăn cản việc này. Để đáp lại sự tôn trọng tao dành cho mày, cũng để chứng minh cho mày thấy lời tao nói liệu tao có làm được hay không, ngay bây giờ tao sẽ nghiêm túc đánh với mày, như hôm đầu tiên tao đánh với thằng Duy. Không phải đối thủ nào cũng được tao đối đãi hết lực vậy đâu, nên nhắc lại, chuẩn bị thật tốt để ăn đòn
Thằng Huy cười lớn lao về phía em:
- Vậy thì chứng minh cho tao xem, khi mày nghiêm túc thì có thể làm tới bước nào
..... Tu bi con tờ niu