Chương 4

Tiếng chuông điện thoại của cậu reo lên, bản nhạc Butterfly huyền thoại hòa vào âm điệu cuộc sống.

Khúc nhạc vừa cất lên liền bị ngắt bởi người được gọi đã bắt máy.

Ánh sáng chiếu xuống khuôn mặt Bảo, khiến cậu thấy chói, cậu dường như không để ý đến thông tin người gọi, theo thói quen chấp nhận cuộc gọi ngay tức khắc, một giọng nói trong trẻo vang lên dưới bóng râm của cây Sao Đen:

"Chào chúc một ngày tốt lành! Tôi Vecto Eddie đang nghe máy đây."

-"..."_Đầu dây bên kia trở nên im lặng.

"Chào?"

Không có tiếng trả lời, là cuộc gọi nhảm à_Nhấc chiếc điện thoại ra khỏi tai, cậu lấy ra từ trong túi một cái kính gọng bạc đeo lên.

"Là L-là...WILLIAM??"

"Huh Tôi tưởng cậu sẽ không bao giờ nghe máy."

"Cậu đang nghe chứ"

"William!!, William, W-Wili-"

-"Không nghe thì tôi gọi làm gì thưa giám đốc."

-"Tổng cộng là 20 cuộc gọi nhỡ. Giám đốc đang làm phiền giờ ngủ trưa của tôi đấy ạ"

-"Tôi sẽ kiện ngài."



"Ôi cái gì chứ, chỉ vì vậy thôi á, cậu nhỏ mọn vậy hả?"

-"Tôi từng học luật thưa ngài."

"..."

-"..."

"Ha..Tôi chân thành xin lỗi vì hành động thiếu tôn trọng của mình, tôi đã không nghĩ cho cảm nhận của cậu, thật kinh khủng tôi đã mắc một sai lầm đáng xấu hổ, tôi hứa lần sau sẽ tái phạm, thật sự xin lỗi nhé!!"

Đầu dây bên kia lại rơi vào im lặng.

/Mình đang nói cái khỉ gió gì vậy, đây đâu phải cái mình muốn nói./

"William"

-"..."

"Wiliam"

-"..."

"AAAAAAHHH William J. Smith??, trả lời tôi!!"

-"Ô, thật xin lỗi thưa ngài, tôi tưởng ngài đã tắt cuộc gọi rồi."

/ôi trời, "tôi xin lỗi thưa ngài", tên khùng này đang giỡn mặt hả/_Bảo nhại giọng William.

"Gặp nhau nhé cậu William, tôi cần làm rõ vài vần đề với cậu."

-"Không thưa ngài, tôi không có vấn đề gì cần làm rõ với ngài."

"Chúng ta có vấn đề."

-"Vấn đề gì, tôi không biết."

"Nếu không có vấn đề thì tại sao cậu lại từ chức?"

-"..."

"Hửm? Sao hả, nói tôi nghe coi."

-"Ngài thật sự muốn nghe ạ?"

"Đúng vậy."

-"..."

-"..."

-"F*CK YOU, đừng làm phiền tôi nữa thằng giám đốc đần."

Tút tút ngắt máy, cuộc gọi diễn ra đã kết thúc, bạn có cảm thấy hài lòng với cuộc gọi này:

*Đánh giá từ 1-5 sao:

✩✩✩✩✩

Thông báo quen thuộc sau mỗi cuộc gọi hiện ra đầy trên màn hình của Bảo.

"??????????????????????????????"

Bảo"s face:Thằng Khùng - Chương 4"Ha ha ha gì vậy trời"

Tôi cảm thấy người mình như có khói bốc lên, ais chết tiệt mà, rốt cuộc là sao, cậu ta đang suy nghĩ cái khỉ gì vậy chứ?

Haa..Mệt mỏi quá mấy ngày nay tôi đã phải chịu đựng cơn mất ngủ kéo dài...Mắt tôi đang rất khô, đau nữa nó nhíu lại nhưng tôi không thể ngủ dù chỉ là một giấc tròn vẹn.

Cứ tưởng sẽ giải quyết chuyện này ổn thỏa chứ.

Cậu lại rơi vào tuyệt vọng lần nữa, tay ôm chồm lấy đầu nắm một nhúm tóc đen trên đỉnh giật vài cái.

"ư..ư..nhức đầu quá...."

Tầm nhìn trước mắt dần rơi vào vô định....Rồi chỉ toàn một màu đen.

....

....

....

....

"Ôi trời ơiii!! Đằng kia, dưới cây Sao Đen ấy, có một người đang bị ngất, hình như là một chàng trai"_Giọng của một cô gái thình lình hét to lên khiến những người khác quay lại nhìn theo hướng cô chỉ.

Mọi người đều ra vẻ sửng sốt, song có một cậu thanh niên đang mới khi nãy còn khó chịu vì cuộc gọi, đứng ở phía bên kia lề đường phản ứng nhanh hơn chạy về phía người con trai bị ngất, đỡ và đo thân nhiệt cho cậu:

"Nóng..quá!"

-"Cậu ấy bị sốt rất nặng đấy, xem kìa trời hôm nay lạnh vậy mà người cậu ta lại ướt đầy mồ hôi."_Một anh chàng say mê chụp ảnh vội tiến đến gần xem xét tình hình.

-"Nguy hiểm quá, trời lạnh thế mà cậy ấy mặc có một chiếu áo len thôi."

-"Ai có xe không, hãy đưa cậu ấy đến bệnh viện ngay!!"

-"Tôi có xe, nhưng giờ nó đang ở dưới gầm siêu thị, chết tiệt, sẽ mất rất nhiều thời gian."_Một người đàn ông vừa mua thứ gì đó trong siêu thị đi ra nghe có biến thì vội chạy đến xem.

"Để tôi, tôi sẽ đưa cậu ấy đi đến bệnh viện ngay!"_Cậu thanh niên trông có vẻ rất vội vã và luống cuống nhưng lại mang đến sự yên tâm lạ thường cho người khác.

Cậu ấy vẫn đang cõng Bảo trên lưng từ trước, không đợi thêm những lời cảm ơn, cậu vội chạy đi.

Từ bên phía đường một chiếc xe hãng Aston Martin hiện ra, cậu thanh niên đặt Bảo vào xe, sau đó nhanh chóng gạt cần, chiếc xe tăng tốc đến bệnh viện ngay lập tức.

Vì đây là một khu phố nhỏ ngoại ô, còn bệnh viện tốt nhất thì lại nằm ở trung tâm thành phố, là khoảng 18km, đi sẽ mất đến chục phút.

--------------------------------------

"..Mình đang..?"

"ư..ư toàn là mùi thuốc khử trùng"_Cậu tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài.

Bảo lật cái chăn làm bằng chất liệu vải Cotton mềm mại ra khỏi thân.

*Cạch*_Tiếng cửa phòng mở ra, đèn phòng được bật lên, ánh sáng chiếu vào người của thanh niên đang còn khoác áo bệnh nhân, hiện ra với hành động kỳ lạ.

Một tay cậu kéo dây truyền nước, tay còn lại bị ghim vào trong gối, một chân thì gác chéo thành hình số bốn, chân kia lại đặt hờ xuống đất.

Khiến cho ai nhìn vào cũng nghĩ rằng cậu ta đang cố trốn khỏi bệnh viện.

Thân ảnh vừa bật đèn lên đứng sững một lúc, hình như đang cảm thấy hối hận về quyết định ban nãy.

Đèn sáng khiến cho Bảo nhìn rõ người vừa bước vào là một chàng trai có thân người cao lớn mặc một chiếc áo sơ mi xanh ôm cổ được cài đến chiếc cúc áo cuối cùng phối với quần tây màu da..trông rất quen mắt.

"Cậu...William??"_Cậu ngơ ngác chỉ tay vào người đứng trước mặt.

"Vâng là tôi, nhưng mà nó không phải là cái anh cần chú ý đến thưa sếp"

"Anh đã bị sốt rất nặng..và-"



"Haaa..tôi không nhớ được gì hết, nhưng dù sao cũng cảm ơn nhé, cậu đã giúp tôi"_Bảo cắt lời William.

"ừm cậu định nói gì thế?"

"..Không gì cả"

"haha tôi tưởng cậu ghét tôi lắm cơ, cậu đã chửi tôi cơ mà, nhưng có vẻ cậu vẫn rất tốt bụng đấy"_Không khí trong phòng trở nên khá gượng gạo sau câu trả lời nhạt nhẽo của William nhưng với khả năng xử lý tình huống thần sầu, cậu đã nhanh chóng lách khỏi bầu không khí này.

Bảo định sẽ bước xuống giường bệnh, cậu bị cuồng công việc, ngày mai còn phải đi làm, không thể nằm đây lâu thêm nữa.

"À đúng rồi, tiền viện phí? Cậu đã trả cho tôi hả?"_Như có chuyện gì đó chợt xẹt qua đầu, cậu ngừng động tác quay đầu hướng về phía William.

William hình như không nghe thấy, cậu ấy đặt tay lên trán của Bảo rồi đặt tay còn lại lên trán của mình.

Trong lúc Bảo sững sờ, thì William với khuôn mặt nhăn nhó đầy khó chịu giọng nói thì khô khan, nhưng những lời nói ra lại dễ chịu và khiến người khác khi nghe cảm thấy ấm lòng vô cùng:

"Thân nhiệt của anh vẫn còn nóng lắm đấy, anh định đi đâu?"

"Bác sĩ đã nói rằng anh cần phải nghỉ ngơi từ 2 đến 3 ngày, nếu không muốn nhập viện lần nữa, ngoài sốt siêu vi lên tới 43 độ C, anh bị thiếu ngủ trầm trọng, cơ bắp căng cứng, cơ thể hoạt động quá mức cho phép, tinh thần không ổn định, mệt mỏi, xanh xao, anh cảm thấy anh có thể về nhà ngay lúc này à?"

"Không nhé, nằm lại lên giường đi."





Sau đấy Bảo yên lặng, ngoan ngoãn nằm lăn trên chiếc giường trắng tinh, tầm nhìn của cậu nhìn bao quát bốn góc trần căn phòng, ánh mắt nhìn rất lâu cũng không dám rời sang chỗ khác..

William nhìn chằm chằm cậu thanh niên đang nằm cơ cứng trên giường bệnh, vừa cất cháo thịt bằm nóng hổi vào trong đồ dữ nhiệt bên cạnh..cũng không rời mắt.

Hai người cứ như vậy cho đến khi Bảo hoàn toàn chìm vào giấc ngủ sâu thêm lần nữa.

Hết chap 4.