Chương 8: Hiểu lầm

Bà chủ sợ sự cố hi hữu xảy ra lần nữa, lần này là một chị gia sư, chị là người quen của tôi, không phải là người quen mà là rất thân. Chị từng là hàng xóm cạnh nhà tôi, tôi yêu thầm chị từ nhỏ, nhưng tôi không dám nói, tôi sợ tôi sẽ mất người chị luôn yêu thương chăm sóc tôi như một người em trai. Chị hơn tôi 4 tuổi, và năm nay chị đã Đại học

Lần đầu tiên chị đến nhà cô chủ, chị ngạc nhiên khi tôi là người ra mở cửa... Tôi cũng vậy, tôi không ngờ mình gặp lại chị trong hoàn cảnh này...

-”Sao em lại ở đây?”

-”Dạ.. dạ... Em là giúp việc ở đây.”

Mắt chị tối sầm lại, không một người chị nào muốn em mình đi làm việc như vậy... Có lẽ chị đi học đại học ở lại ký túc xá nên không biết ba mẹ tôi qua đời

-”Thế ba mẹ em đâu mà em đi làm như vầy?”

-”Mất rồi”

Câu đáp cụt ngủn của tôi cũng đủ để giải thích tất cả. Chị như người mất hồn, người ba mẹ thương sau tôi có lẽ là chị, chị luôn quan tâm bảo bọc tôi, tôi có ngày hôm nay cũng là do chị, chị chỉ dạy tôi từng ly từng tý, chị cũng coi ba mẹ tôi là ba mẹ, luôn gọi bằng “ba” bằng “mẹ”

-”Thôi chị vào dạy đi, cô chủ đang đợi trên lầu 2.”

Chiều hôm đó tôi cũng không có tâm trạng mà học nữa.

Tối đó tôi về nhà, chị đang đứng trước cửa hàng bánh của tôi.

-”Chị Hoàng chị đi đâu đây”

-”Chị đến tìm em...” - Chị đứng dậy

.

.

Chị quỳ trước di ảnh ba mẹ tôi, nước mắt đã chảy tự lúc nào. Tôi cũng quỳ xuống cúng vái.

-”Tối nay chị ngủ lại nhé, trễ xe buýt rồi.”

-”Vâng, chị yên tâm. Em không làm gì đâu” - Tôi cười đê tiện nhất có thể.

-” Chị cắt” - Chị dơ hai ngón thành cái kéo.

Tất nhiên tôi và chị ôm nhau ngủ đến sáng, tôi và chị chơi với nhau từ lúc cởi truồng tắm mưa nên không có gì phải ngại. Lúc tôi đến tuổi dậy thì, tôi và chị có lẽ đã suýt vượt rào, nhưng chị là người chỉ bảo tôi. Từ hôm đó chúng tôi không gặp nhau cho đến hôm nay.

-”Chị còn giận em chuyện lúc trước không?”– tôi hỏi trong lúc đang ôm chị ngủ

-”Không, chuyện cũ rồi qua rồi cứ cho nó qua.”

Mỉm cười hạnh phúc tôi hôn vào trán ôm chị vào lòng chìm vào giấc ngủ

Mấy ngày sau vẫn vậy nhưng mỗi đêm tôi lại nghe cô chủ khóc qua máy ghi âm, quái lạ, lại chuyện gì buồn nữa sao. Một hôm cô chủ đang ôm hôn tên Dũng trước cổng và bà chủ đã vô tình nhìn thấy và vô cùng khó chịu. Có lẽ bà chủ cấm đoán rồi, lòng tôi buồn vui lẫn lộn. Vui vì cô chủ đã chia tay và buồn vì cô chủ không hạnh phúc, có một câu nói “Khi yêu ai đó, thấy người mình yêu hạnh phúc là đủ, không nhất thiết phải ở bên người đó”, nhưng không cao thượng đến mức đó và tôi quyết tâm giành lấy cô chủ.

Hôm nay vẫn như mọi ngày, tôi làm việc xong thì ngồi học trong bếp luôn, và không ngờ rằng cô chủ đi xuống uống nước đã vô tình thấy tôi.

-”Chào cô..”

Tiếng ho của chị Hoàng trong điện thoại phát ra cẳ ngang câu nói của tôi. Và có lẽ cô chủ đã nghe thấy. Tôi chụp vội điện thoại cất trong túi và một lần nữa tiếng ho lại vang lên. Cô chủ nhướng mày:

-”Đưa đây tôi mượn” - Cô chủ đưa tay ra

-”Dạ...” -Tôi cúi mặt xuống

-”Đưa đây...” - Cô chủ nổi đoá

Tôi đành đưa điện thoại cho cô chủ, hình nền điện thoại tôi là khoảnh khắc cô chủ đứng trên ban công.

-”Được lắm, anh dám theo dõi tôi. “

Cô chủ tức giận bỏ đi, một lúc sau trên lầu bước xuống ném tan cái máy ghi âm. Tôi liền nhặt lấy từng mãng vỡ, nó là món quà kĩ niệm của bố khi tôu lên 15 vậy mà...

-”Anh nhiều tội lắm...”

Ngoảnh mặt bỏ đi, chị Hoàng đã chứng kiến tất cả lắc đầu ngao ngán. Cô không cho tôi giải thích, và những ngày sau đó là địa ngục của tôi. Tình hình của tôi và cô chủ ngày càng xấu đi, cô chủ sai tôi việc này đến việc khác, tôi trở thành một thằng Culi chính hiệu.

Vào thứ 5, tức một tuần sau vụ việc vỡ lỡ, chị Hoàng đến nhà tôi, có lẽ vì thấy tôi khổ cực nên đến thăm...

-”Tại sao em làm vậy? Em yêu cô chủ”

-”Dạ không...”

Cuối cùng chị cũng biết được nguyên nhân của vụ việc, chị còn khóc khi nghe tôi kể chuyện

Và chiều hôm sau lúc đang giặt đồ:

-”Tí nữa ra nói chuyện với tôi...”