Rose cất bước ra đi
Còn tôi bất lực không thể làm gì hơn nữa
Tình yêu của tôi cứ thế rời đi
Mà tôi chỉ như một kẻ ngốc thẫn thờ chôn chân mãi nơi đây
Dõi theo bóng lưng em khuất xa dần xa
Chầm chậm khuất sau bức tường khách sạn
Liệu thời gian có xóa nhòa đi sự thẩn thờ này trong tôi?
Tôi nhớ những ngày đã qua
Và tôi nhớ em
Tôi chẳng thể làm gì hơn lúc này, chỉ có sự thất vọng ẩn sau khuôn mặt mưa rơi...
...
Chiều hôm đó tôi bước bước đi, bước đi qua từng con phố như một gã khờ
Thời gian qua đã chưa đủ hay sao em
Dù đã quá muộn màng, nhưng quay lại như trước không được sao???
Tự trấn an bản thân, mình phải sống tốt
Sẽ tốt thôi
Tôi nở nụ cười, ghé vào một quán vỉa hè ven đường gọi một tô bún Huế cho mình
Một tô bún được bưng ra ngay sau đó, thêm vào đó một chút ớt
Nhưng thực sự ra tôi chẳng biết ăn cay, từ nhỏ tôi bị nóng trong nên mẹ chẳng bao giờ để tôi ăn một thứ gì đó mà cay cả
Tôi vừa ăn vừa khóc thút thít, một cách lẳng lặng
Nước mắt rơi, tôi ngồi trong bàn góc nên chẳng ai thấy. Vai rung rung từng hồi
Tôi khóc vì cay hay vì buồn??? Chẳng ai biết cả...
Sao tôi lại không biết được, sức nặng của nỗi buồn thương lại lớn thế nào...
...
Dạo quang phố, chiều nay trời hiu quạnh, chiều nay một mình lang thang
Tôi bắt chiếc taxi trở về khách sạn chỗ Rose lấy xe
Tôi sẽ trở về Sài Gòn và bắt đầu hành trình mới
Nhưng hôm nay tôi phải giải toả trước khi đi
Tôi vào khách sạn chỗ Rose, xuống nhà ăn tôi gọi Buffet và thịt bò sống, thêm một chai vang đỏ nhẹ thưởng thức
Ngon thật, tay bếp chuyên nghiệp lắm đây
Đang ngồi ăn... Ai kia???
Rose và hắn, tay khoác tay, nhìn họ thật xứng đôi
Rose trên mình một chiếc váy trắng, đổi mắt hút hồn mọi anh nhìn, đó là lý do tôi mê muội cô ấy. Hắn một bộ vest đen lịch lãm, tóc vuốt ngược, thêm bộ râu quai nón... Hắn thật đẹp trai
Các cô gái quyền quý liên tục nhìn hắn, trai tây cộng thêm vẻ đẹp của hắn không nhìn sao được.
Hắn chọn một bàn cách tôi ba bàn bàn, gọi món. Họ rất thân mật, thân mật đến mức tôi khó chịu. Có vẻ hắn biết tôi đang ở đây
Tôi bỏ đi sau đó, không biết Rose có thấy tôi không
Tôi lên xe và thẳng tiến đến Sài Gòn
Tôi chạy rất nhanh, rất nhanh
Đêm đó tôi khóc rất nhiều
Sao lại khóc chứ thằng ngốc này?
...
Đến Sài Gòn đã là 4h sáng, tôi đi đến ngôi nhà đó, nơi mà người thương nhỏ bé ở đó
Tôi đậu một bên đường đối diện ngôi nhà
Hạ Âu, cô ấy đứng trên lan can, khuôn mặt thuần khiết đón ban mai đó
Rose như ánh dương rực rỡ thì Hạ Âu mang vẻ đẹp nắng mai
Tôi sốc
Hạ Âu châm một điếu thuốc đưa lên môi phì phèo, ánh mắt nhìn lên bầu trời bất cần, lạnh lùng đến đáng sợ
Tại sao Hạ Âu lại thành thế này
Tôi điện thoại cho Hạ Âu, mắt viền hướng về ban công căn nhà đối diện
Hạ Âu cầm máy
-"Alo"
-"Anh đây, em khoẻ chứ?"
-"Tôi khoẻ"
-"Nhớ giữ gìn sức khoẻ"
-"Ừ"
-"Tại sao cô lại hút thuốc?"
-"Sao cậu biết?"
-"Anh đang đứng trước nhà em"
Tôi xuống xe vẫy vẫy, Hạ Âu bất ngờ lắm
Thằng nhóc chạy xe đạp cót két mấy tháng trước giờ lại chạy BMW sao không bất ngờ cho được
-"Mình bắt đầu nhé em"
Tôi tự tin nói, giờ tôi chẳng quan tâm Hạ Âu có là em mình đi chăng nữa, tôi đã chuẩn bị tâm lý cho việc này
-"Anh trai"
Hạ Âu cúp máy sau đó, cười mỉm với tôi rồi đi vào phòng
Cuối cùng em đã cười với tôi
Tôi đã mong đợi điều ấy lâu rồi...