Tôi và em đi dạo dưới ánh trăng ngà, lãn mạn, cánh đồng lúa thơm ngào ngạt của những ngày trổ bông
Bỗng chốc em biến mất để tôi một mình lẽ loi nơi đây...
Chợt tỉnh giấc, em vẫn nằm cạnh đây
Cảm ơn trời đã ban cô ấy cho tôi. Tôi sẽ không để đánh mất cô ấy đâu
Khi bạn để cô ấy đi bạn mới biết bạn yêu cô ấy nhường nào. Ngày xưa, tưởng chừng Hoàng Vi chỉ là một cô em gái bên cạnh, nhưng khi cô ấy đi tôi mới biết trống vắng nhường nào. Một tháng sau đó sống trong nhung nhớ
Tôi chấp nhập, mình đa tình, biết làm sao được. Họ đều chiếm một vị trí quan trọng trong lòng tôi
Tôi ôm Rose từ phía sau, hít hà hương hoa hồng sau gáy cô ấy
-"Thật sự, anh không thế tưởng tượng ra cảnh mình xa nhau đâu. Rose, xin em đó, đừng bao giờ xa anh nhé. Je t"aime" - Tôi thì thầm nhỏ
Buổi sớm nắng mai, tiếng gà gáy đánh thức tôi lần nữa. Rose vẫn say giấc
Tôi rón rén nhẹ nhàng tránh gây Rose tỉnh giấc. Vừa bước xuống Rose đã ngồi dậy
-"Anh làm em thức giấc à?"
-"Không. Cõng em đi" - Rose dơ hai tay ra hiệu tôi bế con bé
Đáng yêu quá, tôi lại gần ẵm con bé lên tay bước vào phòng vệ sinh.
Trét sẵn kem ra bàn chải đưa cho con bé
-"Anh làm luôn đi"
Đến khổ con bé này
-"Há miệng ra nào"
Vệ sinh xong xuôi cho con bé xong tôi ẵm nó ra giường rồi vào phòng vệ sinh tiếp tục công việc
Hai đứa xếp dọn hành lý vào Vali rồi xuống nhà
Thằng An ngồi ngoài hiên vẫn ngáp ngắn ngáp dài
-"Ê cu" - Tôi tiến lại gần vỗ vai nó
-"Chuyện hôm qua tao nói suy nghĩ kĩ chưa?"
-"Tao không đi đâu" - Mặt nó vẫn nhìn ra ngoài sân
-"Sao vậy?"
-"Vì mẹ tao. Ba tao đi xa, tao đi rồi mẹ tao lủi thủi sớm tối ở nhà một mình thì tội lắm"
-"Mày nghĩ vậy là tốt. Vậy thì lo học đi nha. À mà cô Thắm đâu?"
-"Mẹ tao dưới bếp đó"
Tôi chạy nhanh xuống bếp
-"Cô thắm. Sao cô buồn vậy?"
-"À con. Nó không chịu đi"
-"Thôi nó không chịu đi cô ép làm gì"
-"Nó làm sao tuỳ nó vậy. Hai đứa ăn sáng luôn cô dọn lên"
-"Dạ không ạ. Bọn con đi Huế bây giờ"
-"Sớm vậy à?"
-"Vâng ạ, cô gọi người xây lăng cho ba mẹ con nhé. Con phải đi vội"
-"Ừ, mọi việc để cho cô
Sở dĩ tôi phải chuẩn bị về Pháp sớm để tham dự hội thảo mới. Ông Micheal đã gọi cho tôi từ chiều quaTôi lấy trong Vali đưa cho cô 50 triệu đồng và dặn dò kĩ rồi lên xe đi
Lúc chúng tôi khởi hành đã là 7h30 sáng, tôi chạy theo đường lớn đến Huế mất khoảng 2 tiếng đồng hồ
Dừng lại và vào một quán ăn gần cầu Tràng Tiền
Tôi dẫn Rose vào ngồi ở chiếc bàn cạnh hồ cá
Những món Huế, chẳng nơi nào sánh bằng
Ẩm thực luôn có một dư vị tiềm ẩn một lần ăn là nhớ mãi, tôi gọi một số món có dư vị cay nhẹ nhàng để Rose có thể ăn được
Có vẻ Rose rất thích các món ăn ở đây, con bé ăn nhiệt tình cả buổi mà chẳng nói chuyện gì sất. Chẳng hiểu sao người gầy họ có thể ăn lắm đến vậy
Thanh toán xong tôi dẫn Rose lên cầu đi dạo
Tôi vòng tay qua cổ con bé ôm lại
-"Close your eyes. Gone with the wine"
Tôi cũng nhẹ nhàng nhắm mắt lại tận hưởng những con gió mát rượi nhẹ nhàng
Đúng vậy. Tình yêu giống như ngọn gió, không thể thấy nhưng có thể cảm nhận được.
Ước gì những giây phút này tồn đọng mãi mãi. Nơi con tim loạn nhịp của tôi...
Sau tất cả, tôi chỉ là một chàng trai đứng trước một cô gái trên chiếc cầu. Mỗi bước đi tiếp theo, tôi luôn muốn biết cô gái đi cạnh có yêu mình hay không
Tôi lại chở Rose dạo quanh phố xá
-"Anh này, anh đến địa chỉ này được không?"
Tôi dừng xe lại nhìn địa chỉ, người gửi là John
Tôi bất lực, John đã theo em đến tận đây sao
-"Sao John lại ở đây?"
-"Anh ấy đưa em đến đây mà, chúng em định đi chơi, nhưng John bận nên em đến chỗ anh"
Thì ra tôi chính là phương án 2 mà cô ấy bất đắc dĩ phải chọn
Tôi bất lực chở cô ấy đến nơi John
Khách sạn ư?
Ừ thì họ là tình cũ mà... Tình cũ không rủ cũng đến
Gặp nhau... Chắc lại một cuộc hoan lạc trong nhưng nhớ đây
Bước xuống, Rose xuống theo
-"Anh về Pháp trước đi, em sẽ ở đây lâu đấy"
Tôi kéo tay Rose lại và cưỡng hôn cô ấy. Rose vùng vẫy và tát một cái vào tôi, cái tát ấy không đau nhưng sao tôi lại thấy đau đớn đến vậy
-"Đây là ngoài đường và không phải lúc nào cũng như vậy đâu"
-"Nhưng tại sao chứ. Anh yêu em"
-"Nhưng em yêu John, điều đó là sự thật"
-"Tại sao người em chọn là hắn?"
-"Anh xem lại mình đi rồi tự hiểu lý do"
Lời nói của em sao lại tàn nhẫn như vậy
Tôi bất lực lên xe phóng đi thật nhanh. Giọt nước mắt lăn dài lúc nào
Suy nghĩ những lời Rose nói
Đúng vậy, tôi chẳng có khuôn mặt tài tử Hollywood như anh ta, học thức cũng kém xa anh ta, tiến sĩ Harvard tôi có mơ cũng chẳng với đến được. Mọi mặt tôi chẳng hơn anh ta ở điểm nào cả, Rose chọn anh ta là điều hiển nhiên.