Chương 42

Tôi cũng chẳng thèm đôi co mà lơ đi con bé lên giường năm ngủ. Trùm chăn lên mặt tránh ánh sáng của đèn huỳnh quang

-"Sao anh không trả lời hả" - Con bé giật chiếc chăn ra khỏi người tôi

Tôi muốn nói lắm, nhưng nghĩ vậy sẽ tốt hơn, sau này khỏi đôi co nhau làm gì cho mệt

-"Em thích thì nói tên đó nấu cho. Để anh ngủ anh mệt lắm" - Tôi ngồi dậy nhìn thẳng vào mắt con bé rồi nói

-"Ừ" - Con bé chẳng nói gì nữa lủi thủi về giường ngủ

Tôi lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ...Không ác mộng, không gì cả...

Đến khi tỉnh dậy trời đã tối hơn, cảm giác đói bụng khiến tôi mệt mỏi, bụng kêu gào, con bé vẫn nằm ngủ đó, gương mặt vẫn hồng hào, cảm giác như con bé đang cười

Tôi lại gần hôn lên trán, mong em đừng vậy nữa

Đã 11 giờ đêm, tôi bước ra khỏi bệnh viện kiếm đồ ăn. Tìm mãi chẳng thấy một quán cơm, đi bộ nửa tiếng mới thấy một tiệm cháo lươn còn mở

Tôi bước vào kéo ghế ngồi xuống

-"Cô cho con một tô cháo lươn nhé"

-"Có ngay"

Khoảng 10 phút sau một tô cháo lươn thơm nghi ngút được bưng ra

Nếm thử một muỗng

-"Không ngon bằng mẹ mình nấu" - Tôi thầm nghĩ

Ăn được nửa tô thì tôi tính tiền ra về, dở quá, tôi ngán tận cổ

Cháo gì mà bỏ dầu mỡ quá nhiều, húp vào như húp can dầu ăn, bỏ còn nhiều đường nữa. Hèn gì bán đến giờ chưa hết

Đi bộ giữa đường mà cứ khạc trong họng rất khó chịu, mỡ bám rất dai

Về đến phòng bệnh thì con bé vẫn đang ngủ, tôi bước nhẹ nhàng đến gần cửa sổ châm điếu thuốc rồi ngồi lên chiếc ghế nhìn dòng xe dưới phố phường đi qua lại

Không biết tôi có nên làm vậy không nữa

Tôi đứng dậy rồi bước ra hành lang gọi điện thoại

-"Alo" - Tiếng chị Hoa đầu dây bên kia

-"Chị có thể điều tra người này cho em được không ạ?

-"Người nào?"

-"Em sẽ gửi ảnh và nơi đang làm việc của anh ta cho chị"

-"OK, em gửi qua iMessage cho chị nhé"

Tôi cúp máy rồi nhắn tên của hắn ta kèm một bức ảnh đã chụp lén hắn

Khoảng năm phút sau đã có một cuộc gọi về cho tôi

-"Alo chị, sao nhanh vậy ạ"

-"Người mà em nhờ điều tra quá quen thuộc"

-"Quen thuộc? Là sao? Chị nói rõ đi"

-"Đây là James là người yêu của Rose, Đại Học Harvard, tiến sĩ chuyên về gan, mật, tụy"

Chị nói tiếp

-"James đi học tiếp tiến sĩ ở Mỹ, con bé Rose đợi mấy năm rồi đó, suốt mấy năm con bé có quen thêm đứa nào nữa đâu, mà sao em lại nhờ chị điều tra James?"

-"Em gặp anh ta ở Bệnh Viện ở Việt Nam?" - Chị nói như hét ở đầu dây bên kia

-"Đúng vậy, Rose bị sốt, em đưa con bé vào viện thì gặp hắn"

-"Anh chàng này quả là thú vị mà, lúc nào cũng gây bất ngờ được" - Chị tặc lưỡi

-"Chị có việc tí nhé, chào em, cố mà chăm sóc con bé cho khỏe" - Chị nói xong cúp máy

Tôi buồn không tả siết. Họ là tri kỉ, tôi là người thứ ba.

Ngay lần đầu tiên gặp nhau con bé đã nói dối tôi...

Tôi lên giường nằm ngủ

...

Thức giấc khi có ánh nắng chói chang hắt vào mặt tôi qua cửa sổ. Mở mắt ra chỉ thấy Rose chống tay trên thành giường ngủ quay mặt ra phía tôi

Mới sáu giờ sáng, còn sớm. Tôi đứng dậy mỉm cười đỡ con bé nằm xuống giường rồi đắp cho con bé tấm chăn rồi đi vệ sinh cá nhân

Mọi thực phẩm hôm qua tôi đều để ở tủ lạnh phòng bếp mà chị y tá cho mượn

Tôi vào bếp nấu một nồi cháo để con bé ăn cả ngày

Suy nghĩ một hồi lên google search món cháo cho người bệnh

Chọn một hồi thấy món cháo đậu hà lan thịt bò nên tôi bắt tay vào nấu luôn.

Cháo này do không cần hầm xương phức tạp, nấu chín cháo rồi bỏ thịt bò và đậu chờ thêm một lúc thì đã xong

Có tiếng mở cửa vào bếp

-"Em nấu sớm nhỉ?" - Là chị y tá bưng cháo hôm qua

-"Hôm nay lại nhờ chị nhé" - Tôi cười rồi nháy mắt

-"Em ngốc thật đấy, nhìn ngon thế" - Chị nhìn vào nồi cháo

-"Chị ngồi xuống đây"

Tôi kéo chiếc ghế ra rồi lại bếp múc cho chị một tô cháo

-"Chị thử nhé" - Tôi đặt tô cháo xuống bàn

-"WOA"

Chị chạy đi rửa tay rồi ngồi xuống bàn thưởng thức món cháo

-"Ngon quá" - Chị cầm chiếc muỗng chỉ vào tô cháo tấm tắc khen tôi

-"Em mới học nấu thôi ạ. À chị tên gì ấy nhỉ?"

-"Chị tên Ngọc, còn em?"

-"Chị cứ gọi em là Hilton, tối cho em số phone nhé, em có việc. Nhớ cho con bé ăn giùm em, và nói là bác sĩ James nấu"

Chị gật đầu rồi tiếp tục nhấp nháp món cháo

Tôi ra khỏi bệnh viện rồi đi bộ đến một quán cafe nhỏ ở đầu đường

Quán cafe nhỏ chỉ có một tầng, bước vào quán một mùi hương Chocolate đắng sộc vào mũi tôi, chỉ cần ngửi thôi là tôi có thể biết được, gợi cho tôi cảm giác khi làm bánh cùng Hoàng Vi

Từ ngày ấy đến giờ tôi vẫn chưa có tin tức gì của Hoàng Vi. Tôi định đi tìm cô ấy, nhưng ngẫm lại, Hoàng Vi nói tôi hãy chờ một đến hai năm, tôi nên tôn trọng cô ấy và đó là lý do tôi chưa đi tìm lại Hoàng Vi

Tôi tìm vào một bàn góc khuất, gọi một ly cacao nóng thưởng thức, tiếng nhạc nền buổi sáng nhẹ nhàng vang vọng khắp quán



"Một mầm sống vẫn nằm yên nơi tình yêu của ánh mặt trời



Để đến mùa xuân, rực rỡ thành đóa hoa hồng"